Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 38

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Áp thỉ lục mặc kệ hắn, nháy mắt ra hiệu, Lông ngực và Rồng cá hố liền cười hì hì đẩy cửa phòng tìm người.

Chỉ một lát đã thở phì phì trở ra, nói: “Không thấy người! Ổ chăn vẫn còn ấm, có lẽ chưa đi xa, nhất định là tiểu tử thối này giấu người!”

Tô Bình An nói: “Ba vị đại gia xông vào cướp người, e là quan phủ sẽ truy cứu.”

Lông ngực gắt gỏng nói: “Tiểu tử thúi cũng không đến nỗi ngốc, bất quá nha môn cách đây những ba mươi dặm, hơn nữa chẳng lẽ bổn đại gia lại sợ thứ công phu mèo ba cẳng thỏ hai chân kia? Mau nói cho bổn đại gia biết, ngươi giấu muội muội ngươi ở đâu?”

Áp thỉ lục sấn tới tung một cước, lật người Tô Bình An, cười lạnh: “Ta thật không tin một tiểu nương bì nho nhỏ có thể trốn đi đâu? Nơi này vẫn còn người, ả dám đi xa sao? Chẳng lẽ không tin bổn đại gia sẽ đánh chết tiểu tử thối nhà ngươi?”

Nhe răng, biểu tình hung ác: “Dạy dỗ tiểu tử này, ta dạo một vòng, xem tiểu nương bì kia có thể chạy đi đâu!”

Tô Bình An chưa từng chịu qua loại quyền cước này, không chí mạng, xuống tay không khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng chuyên đánh ngay chỗ hiểm, nhịn không được muốn kêu thảm thành tiếng, sợ Trương Tiểu Hà ở sát vách nghe được, lập tức ngoan cường nhẫn nại chỉ che chắn nơi yếu hại, thấp giọng rên rỉ.

Thoáng chốc đã mặt mũi bầm dập, cả người đau đớn, lại nghe cửa sau có động tĩnh, nỗ lực ngẩng đầu nhìn, chính là Trương Tiểu Hà dẫn Tiền mặt rỗ đến. Không khỏi âm thầm kêu khổ, Trương Tiểu Hà vốn vô tri, không biết lợi hại của giang hồ ác hán, cho rằng chỉ bằng một đại thúc mổ heo liền có thể dọa được ba người kia, đúng là tự tuyệt đường sống, trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn chưa nghĩ ra đối sách.

Tiền mặt rỗ khoác ngoại y mỗ heo dính đầy mỡ, một thân sừng sững như thiết tháp, tay lăm lăm một con dao chặt thịt sáng loáng, cả giận nói: “Ở đâu ra loại dâm tặc bại hoại không có mắt này? Dám đến trấn Đậu Tử giễu võ giương oai?”

Trương Tiểu Hà thấy Tô Bình An ngã xuống đất, máu me đầy người, kinh hô một tiếng, nức nở chạy qua, lại bị Áp thỉ lục nắm lấy thắt lưng, đưa tay kéo toạt cổ áo xuống, lộ ra hơn nửa ngực cùng cần cổ trắng mịn non mềm, chỉ kinh hãi đến quên cả khóc thét.

Tiền mặt rỗ đỏ mắt, quát: “Lũ cường đạo khốn kiếp! Lũ khốn khiếp không bằng loài cầm thú! Trời đánh chết các ngươi…” Nói xong vung dao chặt thịt bổ thẳng về phía cổ tay Áp thỉ lục.

Áp thỉ lục hoàn toàn thờ ơ, cười nhạt khinh thường, thiết kiếm rời vỏ, một kiếm mạnh mẽ đón đỡ, chỉ nghe “đinh đinh đang đang” liên tiếp mấy tiếng, dao mổ heo gãy thành bảy tám khúc, nháy mắt trong tay Tiền mặt rỗ chỉ cán dao, Áp thỉ lục thắng thế cũng không chịu buông tha, kiếm phong lướt tới, nhắm ngay cổ tay Tiền mặt rỗ định tước đi, một kiếm này nếu trúng đích, chỉ e Tiền mặt rỗ sau này trở thành độc thủ đồ tể.

Trương Tiểu Hà đã hoàn hồn lại, thanh âm cao vút gào khóc: “Tiền đại thúc!”

Đột nhiên từ bên hông xuất ra một cây gậy trúc, mềm mại tựa như không mang theo lực đạo, nhưng lại thuận theo kiếm thế khi vây khi đuổi, kiếm của Áp thỉ lục lập tức rời tay rơi xuống đất.

Áp thỉ lục cả kinh thất sắc, cho rằng một cao thủ vô thanh vô tức xuất hiện, liền nhảy lui về sau một bước, chỉ thấy Tô Bình An đã đứng lên, tay cầm gậy trúc, chính là tùy tiện nhặt được trong viện, cúi đầu, nói: “Tha được thì nên tha, ba vị đại gia, các ngươi đều là anh hùng hảo hán, buông tha cho bọn ta đi.”

Ba tên đệ tử Thiết Dực kiếm phái đều ngẩn ra, sáu con mắt đánh giá Tô Bình An từ trên xuống dưới, thấy chỉ là một tên tiểu tử yếu đuối, miễn cưỡng đứng loạng choạng, thanh âm cũng không có khí lực, Áp thỉ lục không khỏi thở phào một hơi, cười nói: “Nơi hang cùng ngõ hẹp không ngờ lại gặp được cao nhân!”

Tô Bình An không đáp, một gậy vừa rồi tuy lắt léo, nhưng cuối cùng cũng chống trả được lợi kiếm, một chiêu nhanh mà chuẩn, kinh mạch nơi cổ tay đã buốt lạnh đau đớn, vội lẳng lặng nháy mắt với Tiền mặt rỗ, ra hiệu cho hắn dẫn Trương Tiểu Hà đi trước.

Áp thỉ lục đương nhiên không ngốc, phân phó Rồng cá hố: “Canh chừng bọn chúng! Đừng để ả bồ câu và tên mặt rỗ chạy thoát, tên mặt rỗ dám nhiều chuyện, cứ phế hắn trước!”

Tên rậm lông ngực tính khí nóng nảy, một kiếm đâm thẳng vào vai Tô Bình An: “Tiểu tử thúi, đừng cản đường bổn đại gia!”

Tô Bình An khoát tay, nỗ lực nhảy tránh một bước, gậy trúc dùng Già La đao pháp, men theo chuôi kiếm nhắm vào huyệt Khúc Trì của tên kia, dưới ánh sáng tú lệ của trời chiều, gậy trúc xanh bóng vạch một đường cong xảo diệu, “phập” một tiếng, trường kiếm cắm thẳng xuống bùn.

Tô Bình An lảo đảo một chút, lập tức đứng vững lại, chống gậy trúc xuống đất, thấp giọng nói: “Ba vị đại gia đại nhân đại lượng, dừng tay ở đây đi.”

Rồng cá hố tinh tế, ánh mắt liếc về phía tay phải Tô Bình An, ra ý bảo Áp thỉ lục nhìn xem.

Chỉ thấy Tô Bình An không riêng gì tay phải, toàn thân đều đang run lên.

Áp thỉ lục tức khắc trấn định, có lẽ động thủ thêm lát nữa, tiểu tử này không cần người chém cũng tự ngã quỵ, cười hắc hắc nói: “Buông tha bọn họ? Tiểu nữ nhi xinh đẹp mơn mởn thế kia, dùng cúc huyệt ở mông ngươi đổi sao?”

Tô Bình An thành thành thật thật suy nghĩ: “Không được, hơn nữa mông của tiểu nhân cũng không đáng giá gì, nhưng đại gia đã không chịu phát lòng từ bi, ta liền thử một phen cùng ba vị.”

Áp thỉ lục thối tha nói: “Không biết tự nhìn lại mình!”

Tô Bình An hữu khí vô lực nói: “Ta cũng không phải hàng tốt gì, đại gia giỏi võ công, một con chó tầm thường chừng dăm ba tháng tuổi cũng khó khăn lắm mới trở thành đối thủ của đại gia, một con gà hai tuổi tầm thường có lẽ cũng không chịu nổi tinh lực của đại gia… Ta tuy không có bản lãnh gì, nhưng so với gà chó kia của đại gia có lẽ vẫn giỏi chịu đựng hơn một chút.”

Áp thỉ lục giận dữ, ỷ hắn vô lực, một thức Độc Phách Hoa Sơn bổ thẳng xuống.

Tô Bình An không chút kinh hoảng, giơ tay, không phòng thủ mà phản công. Gậy trúc điểm hướng hai mắt Áp thỉ lục.

Gậy trúc này tuy không sắc bén, nhưng đầu gậy lại nhọn như mũi đao, nếu thật sự đâm trúng, nhất định sẽ khoét cho hai lỗ thủng đầy máu, hai mắt liền thành một đôi đèn lồng màu đỏ, không ngờ tiểu tử này lại ra tay quỷ dị như vậy, Áp thỉ lục cả kinh, thoái lui hai bước, quát lớn: “Ngươi là ai?”

Tô Bình An đạm đạm nói: “Các ngươi đều không phải đối thủ của ta, có lẽ các ngươi còn có việc quan trọng khác, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, thế nào?”

Áp thỉ lục thoáng do dự, nhìn gương mặt đẫm lệ của Trương Tiểu Hà, cực kỳ luyến tiếc, tự hỏi nếu ba người liên thủ không biết có thể chế trụ được thiếu niên này không? Nhưng lại e ngại chiêu thức cổ quái của Tô Bình An, sợ va phải đá ngầm sẽ lật thuyền, càng sợ sau lưng hắn là chỗ dựa vững chắc, việc này quả thật khó nghĩ, nhất thời không biết nên quyết định thế nào.

Tô Bình An sát ngôn quan sắc (dựa theo lời nói và sắc mặt đoán ra ý nghĩ), lạnh lùng nói: “Ba vị đại gia hôm nay chỉ muốn phi lễ vị cô nương này, cho dù ta có phơi thây tại đây, các ngươi cũng không giữ được mạng.”

Nhìn thần sắc bồn chồn của Áp thỉ lục, biết hắn vẫn còn do dự, cắn răng, nói: “Nếu ta chết, Xích Tôn Phong và Đường môn sẽ không bỏ qua cho Thiết Dực kiếm phái, nam nhân chết không toàn thây, nữ tử làm nô lệ hoặc vũ cơ, chó gà cũng không tha, tàn sát tất cả, không tin các ngươi cứ thử xem.”

Một lời nói giọng điệu sắc bén, thâm sâu âm trầm, nghe đến Xích Tôn Phong cùng Đường môn, trong mắt ba người đồng loạt toát lên vẻ sợ hãi, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân cũng chỉ là huyết nhục cha sinh mẹ dưỡng, làm sao chống đỡ được ám khí Đường môn, cũng không ngăn nổi giáo chúng Xích Tôn, Áp thỉ lục chăm chú nhìn Tô Bình An chừng một tuần trà, Tô Bình An cực kỳ trấn định, chỉ thấy nhãn thần lóe lên hàn quang, lộ ra phong mang băng lãnh đến lợi hại.

Một hồi lâu, Áp thỉ lục nuốt nước bọt, giậm chân nói: “Đi!”

Thấy bọn hắn đã ra khỏi cửa, Tiền mặt rỗ vội chạy tới cài then, Tô Bình An buông gậy trúc, lập tức ngã quỵ xuống đất, lại cởi áo, khoác lên người Trương Tiểu Hà, một tay lau đi nước mắt cho nàng, ôn nhu dỗ dành: “Đừng khóc, không sao nữa rồi…”

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.5M viewsEntertainment

Trương Tiểu Hà vùi đầu vào ngực hắn, trái lại còn khóc lớn hơn, khóc đến khàn giọng nghẹt thở, Tô Bình An biết nàng vừa sợ vừa thẹn, chỉ đành ôm lấy vỗ về an ủi, nhất thời Trương Tiểu Hà thút thít nói: “Ta… ta không còn mặt mũi nhìn người nữa…”

Tô Bình An không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói: “Không có gì phải mất mặt, ngực ngươi vừa trắng vừa mềm, rất đẹp.”

Tiếng khóc của Trương Tiểu Hà lập tức nín bặt như bị kéo cắt phựt một cái, hơn nửa năm qua Tô Bình An luôn trầm mặc kiệm lời, cho dù mở miệng, cũng không mặn không nhạt quy quy củ củ, câu nói vừa rồi, quả thật rung chuyển đất trời kinh thế hãi tục, Trương Tiểu Hà chấn động đến choáng váng cả nửa ngày, vừa hoàn hồn, không giận mà kinh, kinh rồi lại thẹn, nhưng là vừa thẹn vừa mừng, một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ngươi… ngươi không chê ta?”

Tô Bình An khóe miệng cong lên, khuôn mặt trước giờ luôn an tĩnh thanh tú đột nhiên toát ra một loại sức quyến rũ thập phần hư hỏng thập phần tà khí, cười nói: “Ngươi đã không chê ta tàn phế, tại sao ta lại ghét bỏ ngươi? Ngươi xinh đẹp như vậy, ta ngắm cũng thỏa mãn.”

Gương mặt Trương Tiểu Hà lập tức vừa đỏ vừa nóng, đang định mở lời, một thanh âm bất ngờ vang lên: “Thiết Dực kiếm phái quả nhiên không có tiền đồ, chỉ vài câu nói kia đã dọa các ngươi bỏ chạy? Mau dẫn ta trở lại đó!”

Thanh âm này hoa mỹ như lụa, thuần hậu như rượu không nói, lọt vào tai, càng khiến tim người điên điên đảo đảo rạo rực không thôi.

Ba bóng dáng từ tường viện bay vào, chỉ nghe “oạch” một tiếng, nhất tề ngã úp sấp trong viện.

Chính là ba vị tráng sĩ Áp thỉ lục, Rậm lông và Rồng cá hố đi rồi quay lại.

Trương Tiểu Hà chỉ lo hiếu kỳ ba tên này sao lại trở về, không hề phát giác sắc mặt Tô Bình An đã tái nhợt như người chết.

Gió thu chợt nổi lên, trong tiểu viện đột nhiên có thêm một cẩm bào nhân, xa hoa thanh lệ, điên đảo chúng sinh, chính là Thẩm Mặc Câu.

Vừa nhìn đến, mục quang Trương Tiểu Hà như bị nam châm chặt chẽ hút lấy, chỉ cảm thấy nam tử này quả thật đẹp đến bất khả tư nghị, cho dù ngắm thêm một khắc cũng thỏa mắt, nhưng nhìn một lúc, bất giác nảy sinh một tia sợ hãi, không dám nhìn nữa, nép sát vào lòng Tô Bình An.

Tô Bình An thở dài, nói: “Thẩm cung chủ, đã lâu không gặp.”

Người này xuất hiện, chút ý định cùng Trương Tiểu Hà cứ thế bên nhau đến già vừa nhem nhóm liền bị dập tắt thành không tưởng.

Thẩm Mặc Câu tay áo rộng rãi, thêu kim đính sắc, khẽ phất phơ trong gió, ưu nhã ung dung không thể tả nên lời, chỉ nói: “Nghe nói ngươi hiện tại tên là Bình An? Thời gian qua ngươi thật sự khá nhàn hạ, ta biết được trong lòng cũng vui thay cho ngươi. Bất quá hôm trước ở đầu trấn đã phát hiện hành tung của Khôi Cáp đường Xích Tôn Phong, theo ta thấy không quá mười ngày nửa tháng, Tạ Thiên Bích sẽ đích thân đến đây, chẳng hay Tiểu Khuyết có muốn gặp lại vị cố nhân này?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Thẩm cung chủ so với Tạ Thiên Bích còn nhanh hơn một bước. Quả là gừng càng già càng cay.”

Thẩm Mặc Câu vuốt cằm nói: “Ta đương nhiên nhanh chân hơn hắn. Kể từ ngày Xích Tôn Phong phục kích Cái Bang, Thất Tinh Hồ vẫn luôn phái người đi theo ngươi, một khắc cũng không rời.”

Liếc mắt đánh giá Trương Tiểu Hà, nói: “Hơn nửa năm qua ngươi sống rất tốt, ta cũng chưa định tới quấy rầy. Bất quá giấy không thể gói được lửa, ngươi đã là người trong giang hồ, những ngày tháng như thế chung quy chỉ là một giấc mộng. Ngươi trốn tránh Tạ Thiên Bích, tránh được một năm nhưng không tránh được cả đời, hôm nay ta đến chính là để hỏi ngươi, ngươi muốn vài ngày nữa bị Tạ Thiên Bích mang về Xích Tôn Phong, hay là nguyện ý theo ta đến Thất Tinh Hồ?”

Tô Tiểu Khuyết cười nhạt, nói: “Thì ra ta rời xa giang hồ, nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của các ngươi, lật tay lên thì sống, úp tay xuống thì chết, quyền thế quả nhiên hữu dụng…”

Thẩm Mặc Câu nói: “Đạo lý này ngươi ngộ ra đã quá muộn, bất quá có còn hơn không.”

Vài chuyện không cần phải nói, Tô Tiểu Khuyết tự nhiên cũng hiểu được. Trong thiên hạ, nơi có thể đối kháng Xích Tôn Phong, mà mình cũng có thể dung thân, chỉ còn Thất Tinh Hồ.

Bạch Lộc Sơn tuy tốt, nhưng có lẽ Tạ Thiên Bích vẫn đến được, nếu đi Đường môn, thứ nhất, Đường môn chưa hẳn có thể gánh vác đại sự đối địch với Xích Tôn Phong, thứ hai, tội gì ăn nhờ ở đậu bị người khinh rẻ?

Nghĩ đến đây, cúi đầu nhìn Trương Tiểu Hà, trong lòng thật sự luyến tiếc những tháng ngày đã qua.

Thẩm Mặc Câu quan sát thần tình hắn, nói: “Về phần vị cô nương này… càng nguy hiểm hơn.”

Dùng mủi chân đá đá Áp thỉ lục, có hơi ngại bẩn, nhíu mày nói: “Hạng người này nếu lá gan lớn chút nữa, hạ thủ ngoan độc chút nữa, mưu tính cưỡng trước giết sau, cũng không phải không có khả năng.”

Tô Tiểu Khuyết biến sắc nói: “Chuyện của ta, không liên quan đến đám người Tiểu Hà.”

Thẩm Mặc Câu nhìn thần tình phẫn nộ của hắn, khẽ cười nói: “Gân mạch tay chân đều đứt hết, trái lại biết thương hương tiếc ngọc hơn trước kia.”

Ngồi xuống —— hắn ngay cả động tác ngồi xuống này cũng tao nhã gấp trăm lần so với người thường, nếu là Áp thỉ lục ngồi xổm, chắc chắn y như ngồi trong mao xí mà thải, còn Thẩm Mặc Câu ngồi như vậy, lại toát ra vài phần tư thái hoa lạc yến quy (hoa rơi, én về tổ).

Đưa tay miết nắn nơi cổ tay bị đứt gân của Tô Tiểu Khuyết, Tô Tiểu Khuyết đau quá, đang định rụt lại, Thẩm Mặc Câu đã buông ngón tay ra, ôn nhu nói: “Thiên hương giao lần trước ngươi đưa ta vẫn còn giữ, về đến Thất Tinh Hồ, ta sẽ nối gân lại cho ngươi.”

Tim Tô Tiểu Khuyết bất giác đập mạnh, loạn nhịp khó hiểu, tựa như không quen nói chuyện xử sự cùng người trong giang hồ, ngẩng đầu nói: “Tại sao nhất định bắt ta đến Thất Tinh Hồ? Ta chỉ muốn thoái ẩn thật xa, không màng tới chuyện giang hồ nữa, chẳng lẽ các ngươi không thể buông tha cho ta?”

Thẩm Mặc Câu vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Ngươi không thể không đi…”

Chỉ vào đám người Áp thỉ lục, thanh âm ấm áp như gió xuân: “Nếu ngươi không nghe lời, ta liền sai bọn họ hung hăng cởi sạch y phục vị cô nương kia, thay phiên làm nhục, nương nàng ở sát vách đúng không? Cũng không tránh khỏi côn hình này, về phần vị tráng sĩ cầm dao mổ heo, có mỹ nhân đồng hành, một đường thẳng tiến suối vàng cũng không sợ tịch mịch.”

Trương Tiểu Hà chỉ cảm thấy như đang chìm trong ác mộng, Tô Bình An mà ngày ngày ở bên nàng giờ trở nên thần bí khó lường, còn nam tử đẹp đến cực độ kia lại độc như rắn rết, trong lòng một trận kinh hoảng, ngơ ngác nhìn Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết khóe mắt giật kịch liệt, nhìn Trương Tiểu Hà, nhãn tình có quyến luyến có thương cảm, đoạn nặng nề đẩy nàng ra khỏi ngực mình, nói: “Ta đương nhiên đi theo ngươi, tiểu nương bì này nào có nửa phần dung sắc của ngươi? Hơn nữa, dù sao ta cũng không còn chỗ để đi, có đúng không? Chỉ là, ngươi muốn ta đến Thất Tinh Hồ làm gì? Nam sủng? Hay lư đỉnh luyện công?”

Thẩm Mặc Câu khẽ mỉm cười: “Ngươi lại làm ta nghẹn họng…”

Nhẹ nhàng nâng cằm Tô Tiểu Khuyết: “Trị khỏi thương đã rồi tính sau, ngươi gầy đi nhiều… Ta chỉ không muốn nhìn ngươi lưu lạc bên ngoài, muốn ngươi ở bên ta, bao năm qua khó khăn lắm mới gặp được một người như ngươi, ta không thể buông tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook