Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 26

Trần Tiểu Thái

11/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Trình Tử Khiêm mím chặt môi như một con trai ngọc, dùng đao cũng cạy không ra, lạnh lùng liếc mắt, hàn quang bắn tới tựa hồ muốn đục một lỗ trên người Tô Tiểu Khuyết, nhưng hai tai đã dần dần đỏ lên.

Tạ Thiên Bích lại không hề cảm thấy có gì khác lạ, nói: “Võ công Thẩm Mặc Câu cao hơn ta rất nhiều, lần này chỉ là may mắn, có thể đánh lén nhất kích đắc thủ.” (một cú liền thành công)

Trình Tử Khiêm nói: “Hắn bức ngươi ăn Toàn kinh thủ khí hoàn trước, hừ, thân là cung chủ Thất Tinh Hồ, lại là tiền bối, cư nhiên vô sỉ tới mức này.”

Ngón tay run lên, đem con bọ đã hong khô tán nhuyễn thành bột phấn trút vào một cái chén ngọc, rót thêm nước chưng từ hai vị thuốc Ngưu Hoàng và Huyết Kiệt, nhẹ nhàng khuấy đều, đậy lại, lạnh nhạt nói: “Ngươi bình an trở về, ta rất vui… Một ngày nào đó ta sẽ trả mối thù bị hạ độc này cho ngươi.”

Vừa nói vừa đứng trước chiếc bàn gỗ hẹp dài, một tay giở nắp siêu thuốc, một tay bốc dược, cũng không dùng đẳng tử (cái cân cân thuốc), ngón tay nhịp nhàng ra vào siêu thuốc, động tác ưu mỹ linh hoạt, cùng một lúc lấy cả Sinh long cốt, Tô mộc, Thổ cẩu, Ngũ linh chi, Thiên kim tử, Cáp phấn, Thiết tuyến thảo, Thấu cốt cô các loại cho vào siêu, sau đó lại thêm Khô lâu hoa cùng Nữ tố linh lan, mới ra hiệu cho A Tam đem đi sắc, nghĩ nghĩ, sợ hắn làm sai tổn hại đến nội thương Tạ Thiên Bích, đặc biệt mở miệng nói: “Ba bát nước tuyết tan, sắc trong ba canh giờ”, chỉ về phía chén ngọc đựng bọ cánh cứng: “Rồi cho thứ này vào, sắc thêm một canh giờ nữa.”

Nhìn A Tam mang thuốc đi, mới rửa sạch tay, ngồi xuống uống một ngụm nước, khinh thường nói: “Thẩm Mặc Câu phối loại Toàn kinh thủ khí hoàn này thật ngu xuẩn hết nói. Bốn mươi chín loại phối pháp, theo từng địa phương mà biến hóa thành sáu mươi ba loại, hoàn hảo loại hắn dùng chính là loại có dược hiệu kém nhất.”

Tạ Thiên Bích cười khổ: “Nói vậy, trái lại phải đa tạ Thẩm Mặc Câu mới đúng.”

Thấy hắn thủy chung không nhìn tới Tô Tiểu Khuyết, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu hai mươi ngày trước ta bị đâm một đao ngay giữa ngực, sượt qua tâm mạch, vết thương sâu hai thốn bảy phân, rộng một thốn một phân, nên chữa trị thế nào?”

Trình Tử Khiêm tuyệt nhiên đáp: “Không biết.”

Tạ Thiên Bích kỳ quái hỏi: “Ngươi không biết?”

Trình Tử Khiêm rũ lớp mi mắt mỏng manh xuống, thanh âm thập phần lạnh nhạt: “Ngươi không bị đâm một đao, ta làm sao biết trị thế nào? Nên biết y đạo biến hóa, không có quy luật, cùng một chứng bệnh, cũng phải chiếu theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tương đương năm trạng thái hàn thử táo thấp phong, ứng với năm tâm tình hỉ nộ ưu tư khủng, còn phải dựa vào các yếu tố như ngày đêm, nặng nhẹ, nông sâu, đầu đuôi, động tĩnh, nam nữ, lớn bé, trong ngoài mới có thể kê đơn.”

Thấy hắn kiên quyết đến châm xuyên không thủng nước tạt không thấm, Tạ Thiên Bích cũng không nổi giận, trái lại mỉm cười giảng giải: “Tử Khiêm không thể cố chấp như vậy, ta hại Tiểu Khuyết bị thương, trong lòng thập phần khổ sở, ngươi tinh thông y thuật, lại lớn lên cùng chúng ta, lẽ nào trơ mắt nhìn hắn bị vết thương hành hạ? Coi như ta cầu xin ngươi đi.”

Tuy là ôn hòa khuyên bảo, nhưng thanh âm lại mang theo uy thế khiến người không thể không thuận theo.

Quả nhiên Trình Tử Khiêm không nói gì thêm, kéo ghế qua, bắt mạch chẩn bệnh cho Tô Tiểu Khuyết, nhưng lại dùng một mảnh vải bông trắng ngăn cách ngón tay mình với cổ tay hắn.

Tô Tiểu Khuyết nhìn ngón tay còn muốn trắng hơn cả mảnh vải kia của Trình Tử Khiêm, giận dữ nói: “Ta bẩn đến vậy sao?”

Trình Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng.

Tạ Thiên Bích cười dỗ dành: “Ngươi đương nhiên rất sạch, tối qua lúc ngươi ngủ say ta đã tắm cho ngươi rồi.”

Tô Tiểu Khuyết cười đắc ý nhìn Trình Tử Khiêm, nói: “Ngươi nghe rõ chưa…”

Đột nhiên sực tỉnh, chỉ vào Tạ Thiên Bích, hoảng tới mức nói năng lộn xộn cả lên: “Ngươi… ngươi nói cái gì? Ngươi… ngươi tắm cho ta?”

Tạ Thiên Bích cười nói: “Loại chuyện này sao ta có thể để người khác làm a?”

Tô Tiểu Khuyết không khỏi thẹn quá hóa giận, đang muốn chửi ầm lên, Trình Tử Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, một cước đạp đổ ghế trúc, đi đến trước bàn phóng bút rồng bay phượng múa mà kê đơn, “ba” một tiếng ném tới trước mặt Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết tinh thông dược lý, cầm lấy nhìn một lượt, cơn giận còn sót lại chưa tan giờ thêm cơn giận khác ập đến: “Phương thuốc này của ngươi ào ạt tấn công một cách mù quáng, không hề nói đạo quân thần sứ giả, lại không lấy việc trị liệu trung hoà làm cơ sở, ngươi cho ta là súc sinh sao?”

Trình Tử Khiêm thản nhiên nói: “Ngươi tâm mạch hư tổn, trong lòng lại có khúc mắc, dược lực khó tác động đến tạng phủ, cứ thế mãi sẽ không tốt. Ta chính là muốn trị thương cho ngươi, khai thông ứ tắc, phương thuốc này không mạnh một chút làm sao nhanh chóng có hiệu quả? Nếu bản thân ngươi yếu đuối chịu không nổi dược lực mà chết, cũng không liên quan đến ta.”

Tô Tiểu Khuyết tức giận đến choáng váng: “Ngươi đây là cứu người hay giết người?”

Trình Tử Khiêm liếc nhìn Tạ Thiên Bích, giọng điệu nhu hòa đi đôi chút nhưng ẩn tàng ý khiêu khích: “Ngươi muốn điều lý bổ dưỡng, sao không tự mình thêm vài vị thuốc nữa đi? Nhân sâm, lộc nhung, hà thủ ô, phục linh, linh chi, chỗ ta đều có đủ, ngươi muốn thêm gì cứ việc lấy.”

Tô Tiểu Khuyết tỉ mỉ nhìn đơn dược, nghĩ nghĩ, đi đến trước bàn cất bút thêm mấy vị thuốc nữa, giao cho dược đồng, nói: “Chiếu theo đơn mà sắc.”

Trình Tử Khiêm lại xông đến đoạt lấy tờ giấy nhìn lướt một lượt, thấy hắn thêm không phải những thứ như tham nhung này nọ, mà là bạch chỉ, thiên ma, khương hoạt, hùng đảm, trong mắt lộ vẻ kinh nghi tán thưởng: “Ngươi quả thật có vài phần thiên phú đối với y thuật, khó trách cha ta cứ tấm tắc khen.”

Tô Tiểu Khuyết cười đắc ý, vừa định tự tâng bốc vài câu, Trình Tử Khiêm đã chỉ hướng ngoài cửa, nói: “Ra ngoài.”

Tô Tiểu Khuyết cả kinh: “Sao chứ? Bên ngoài nắng gắt lắm a.”

Trình Tử Khiêm vẻ mặt mệt mỏi, phất tay gọi A Tam lại, ra vài thủ thế, không thèm nói tiếp với Tô Tiểu Khuyết.

A Tam kia mặt dài như mặt ngựa, trời sinh thần tình u sầu, thoạt nhìn rất giống vừa bị ai đó nện cho một trận, nhìn thủ thế, vẻ mặt đau khổ: “Thiếu gia nhà ta nói, đã xem qua thương thế của Tô thiếu hiệp, đơn dược cũng đã kê rồi, chờ thuốc sắc xong, sẽ sai ta bưng ra ngoài cho Tô thiếu hiệp uống, Tô thiếu hiệp muốn ở lại, phòng nhỏ không tiện chứa nhiều.”

Tô Tiểu Khuyết nhìn Trình Tử Khiêm cười lạnh, chỉ Tạ Thiên Bích: “Còn hắn thì sao?”

Trình Tử Khiêm không trả lời, A Tam dĩ nhiên vừa thông minh vừa thức thời đáp: “Thiếu chủ tự nhiên có thể lưu lại.”

Tô Tiểu Khuyết liếc hắn một cái, cười ha ha, cặp chân dài thẳng tắp gác lên cái bàn tròn nhỏ, lười biếng nói với Trình Tử Khiêm: “Chỉ bằng thứ công phu mèo ba cẳng của ngươi?… Ta cứ ở lỳ ra đó, xem ngươi có bản lĩnh gì vác ta ra ngoài?”

Trình Tử Khiêm khẽ phất tay áo, một làn khói đạm đạm phả qua mặt bàn, Tô Tiểu Khuyết thương thế chưa lành, hành động không nhanh bằng ngày thường, nhất thời né tránh không kịp, chỉ cảm thấy hai chân phát lãnh, nụ cười lập tức đông cứng.

Trình Tử Khiêm lại chậm rãi ra hiệu, A Tam nói: “Thiếu gia bảo, hắn đã hạ Địa dũng kim liên, một canh giờ sau, hai chân Tô thiếu hiệp sẽ thối rữa, đến lúc đó chỉ có thể bò ra ngoài.”

Tạ Thiên Bích thở dài, một tay áp trụ Tô Tiểu Khuyết đang tức đến giậm chân, hòa nhã nói: “Tử Khiêm, giải thế nào?”

Trình Tử Khiêm nói: “Ngâm chân vào suối nước chảy ven đây, một canh giờ liền tự khỏi.”

Tạ Thiên Bích gật đầu: “Ta dẫn hắn giải độc trước, lát nữa quay lại.”

Nói xong ôm Tô Tiểu Khuyết đi thẳng ra con suối.

Mi tâm Trình Tử Khiêm khóa chặt, toát ra một tia cô đơn cùng đa tình suốt bao năm, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi nhanh chóng vụt tắt.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.5M viewsEntertainment

Suối nước ở Hoạ Mi cốc cũng băng lãnh không khác gì Trình Tử Khiêm, Tô Tiểu Khuyết vừa nhún hai chân vào nước, liền nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, mắng: “Tên quỷ cương thi này con mẹ nó hạ thủ thực ngoan độc!”

Tạ Thiên Bích nói: “Nhưng độc thuật của hắn thiên hạ vô song. Xích Tôn Phong cần hắn.”

Tô Tiểu Khuyết tâm niệm chợt động, cười hì hì vòng tay ôm cổ Tạ Thiên Bích, thấp giọng nói: “Hắn thích ngươi a, đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao?”

Y sam mùa hạ đơn bạc, Tô Tiểu Khuyết cứ ôm như vậy, hai người ngực áp vào lưng, Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy sau lưng một trận ấm áp, lưng bất giác cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, như hữu ý lại như vô tình, vành tai sượt qua môi Tô Tiểu Khuyết, tim lập tức đập rộn rã, lòng hân hoan vui sướng, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói: “Ta biết, vậy thì đã sao?”

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy đôi môi nóng lên, đột nhiên cảnh giác, vội thu tay, nhích mông sang bên cạnh, muốn chuyển hướng khỏi đề tài ái muội này, cười gượng: “Cứ xem như ta chưa nói gì đi.”

Tạ Thiên Bích một tay đặt lên vai hắn, cười đến trời quang trăng sáng, nói đến rõ ràng thấu triệt: “Hà tất phải xem như ngươi chưa nói gì?”

“Chưa nói là chưa nói, nói rồi thì chính là nói rồi.”

“Ta nói ta thích ngươi, nói cũng đã nói rồi. Ngươi nếu không thể tiếp nhận, không nên ngại làm gì, vẫn cứ đối xử nhau như huynh đệ. Trốn tránh thế kia, ngươi coi Tạ Thiên Bích ta là ai?”

Tô Tiểu Khuyết ngẩn ra, dị thường hào sảng cười khan một tiếng: “Ha ha, tốt lắm, vậy thì còn gì bằng!” Thở hắt một hơi, Tạ Thiên Bích đã có thể buông bỏ, còn mình đối với hắn đương nhiên cũng chỉ tính là tình huynh đệ nghĩa bằng hữu, đâu thể coi là biến thái, sau này không cần phải đau đầu phiền muộn nữa, càng không sợ bị đám người Đường Nhất Dã Lệ Tứ Hải thuyết giáo chê cười. Phóng tầm mắt nhìn lại, dương quang sáng lạn, thế gian nhất thời tốt đẹp lên một chút, Tô Tiểu Khuyết kiên quyết phớt lờ đi một tia mất mát đang nhen nhóm trong lòng.

Tạ Thiên Bích quan sát sắc mặt hắn, âm thầm nghiến răng: Tiểu hỗn đản, ngươi cứ việc trốn tránh, dù có lên trời ta cũng truy ngươi đến Lăng Tiêu điện, có xuống biển ta cũng tróc ngươi tới Thuỷ Tinh cung, xem ngươi chịu theo ta không.

Mỗi người ôm một tâm tư, che giấu kế hoạch nham hiểm, đều nghĩ đến thống khoái, khi ánh mắt giao nhau, lại đồng loạt nhe răng cười, quả nhiên như lang như hổ, như si như ngốc.

Bóng cây lay động, lọc vài tia nắng xanh dịu thuần khiết, hai người đang vô ưu vô lo, ngây ngô cười với nhau, lại thấy hai dược đồng, một tên xách ghế trúc, một tên khiêng cái bàn tròn nhỏ ban nãy, vòng qua suối nước, “bang bang” hai tiếng, ném cả ghế lẫn bàn đi thật xa, lại quay về bên suối, rửa tay nơi thượng nguồn.

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Đem ghế ta từng ngồi qua, bàn ta từng chạm qua vứt bỏ hết sao?”

Dược đồng tên A Nhị có khuôn mặt tròn như một viên dược Tứ hỉ, nhưng lời nói ra lại không khác gì tảng đá kê trong mao xí (ý bảo bạn này nói chuyện vô duyên thúi =)))))): “Thiếu gia nhà ta bảo, những thứ ngươi chạm qua đều dơ bẩn, còn có một cỗ trọc khí, phải ném đi thật xa, nếu không sẽ nhiễm bệnh.”

Tô Tiểu Khuyết nghiêm túc gật đầu: “Thiếu gia ngươi nói rất đúng.”

“Bất quá, con suối này ta cũng đã trót nhún qua rồi, các ngươi lại dùng nước ta ngâm chân để rửa tay, còn dùng pha trà cho thiếu gia ngươi, vậy thì không ô uế sao?”

Ôm Tạ Thiên Bích: “Người này ta cũng đã chạm vào, chẳng hay thiếu gia ngươi có chê bai không?”

A Nhị ngốc lăng nửa ngày, nói: “Ta phải hỏi thiếu gia trước, mới có thể trả lời ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nhịn cười, gật đầu: “Không sai, mau về hỏi đi.”

Thấy hai dược đồng kia quay đi, Tạ Thiên Bích mới cười nói: “Không sợ Trình Tử Khiêm hạ độc ngươi lần nữa sao?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực chống trả? Ban nãy nếu không niệm tình hắn là nhi tử của Trình lão đầu, hắn hạ độc ta ta cũng có thể một đao chém đứt cổ tay hắn.”

Tạ Thiên Bích có chút bất đắc dĩ, nói: “Hai người từ Bạch Lộc Sơn đấu tới Xích Tôn Phong, không ai hơn ai, vẫn chưa thấy chán sao?”

Tô Tiểu Khuyết dùng ngón chân nghịch cá trong suối nước, nói: “Đúng là vô cùng nhàm chán, suốt ngày hắn cứ bày ra bộ mặt cương thi. Bất quá ba năm không gặp, tính tình hắn quả thật càng lúc càng quái, chẳng lẽ là do uống nhầm thuốc? Trình lão đầu mà thấy nhất định sẽ rất đau lòng.”

Tạ Thiên Bích khẽ nhướn đuôi mày, lại cười nói: “Trình Tử Khiêm quái tính cũng phải thôi, thế mới có thể lãnh ngạo.”

Nhìn tên dược đồng tên A Tam đang đứng đằng xa trông nom vườn dược, thản nhiên nói: “Trừ phi có người có thể sánh vai cùng hắn, có lẽ đến chừng đó hắn sẽ bớt cổ quái đi một ít.”

Hai người ngồi trò chuyện bên suối, một canh giờ cứ thế trôi qua, Tô Tiểu Khuyết rút chân lên, đã đông cứng như khúc cây, đành phải nhích từ từ lên thảm cỏ chậm rãi xoa bóp.

Chỉ thấy trên nền cỏ xanh biếc chợt xuất hiện một đôi chân dài thanh khiết như cẩn ngọc, mu bàn chân lộ ra vài đường gân xanh mờ ảo, mười ngón chân cân xứng đều tăm tắp, móng chân bị đông thành màu ngọc bạch bán trong suốt, phần đùi càng tinh tế ưu mỹ, khác hẳn với người trong võ lâm. Đôi con ngươi đen nhánh của Tạ Thiên Bích bất giác vụt sáng, nhịn không được vươn tay, ôm đôi chân kia vào ngực, giúp hắn ủ ấm.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy hai chân như được ngâm trong nước nóng, thư thái vô cùng, cũng không chút nào muốn cự tuyệt, thuận thế nằm lên cỏ, cười nói: “Ngươi tuy tâm địa ngoan độc, nhưng ngực lại thật ấm áp.”

Tạ Thiên Bích bị đôi chân băng lãnh của hắn kích thích đến da thịt nơi ngực một trận lạnh tiếp một trận nóng, nghe thấy lời nói kỳ quái kia, hỏi: “Tâm địa ta ngoan độc thế nào?”

Tô Tiểu Khuyết nằm ngửa ra nhìn hắn, ngắm từ góc độ này, từng đường nét trên khuôn mặt Tạ Thiên Bích càng thêm thâm thúy như chạm khắc, độ cong của chiếc cằm càng lãnh liệt động nhân, thế nhưng khi Tô Tiểu Khuyết nhớ tới đoạn đường đào thoát, một đao tựa băng tuyết kia đâm vào khiến tim hắn đau đến nguội lạnh như tàn tro, lập tức cười nhạt nói: “Chờ A Tam y thuật đại thành, ngươi sẽ đối đãi Trình Tử Khiêm thế nào?”

Tạ Thiên Bích cũng không kinh ngạc, cười hỏi: “Sao ngươi biết là A Tam?”

Tô Tiểu Khuyết “xuy” một tiếng, đáp: “Bởi vì ta phán đoán tâm tư ngươi, lại đánh giá tư chất của A Nhị và A Tam, còn nữa, A Tam không cần quỷ cương thi phân phó đã nói “Thiếu chủ tự nhiên có thể lưu lại”… Ta tự khắc hiểu ra.”

Tạ Thiên Bích khẽ thở dài: “Ngươi quá thông minh, lại không biết che giấu, bảo ta làm sao yên tâm đây?”

Tô Tiểu Khuyết đạp nhẹ lên ngực hắn một cước, nói: “Quỷ cương thi tuy khiến người chán ghét, tâm tính bất hảo, phẩm hạnh lang băm thấy chết không cứu, nhưng dù sao vẫn là nhi tử của Trình lão đầu, lại thật lòng thật dạ đối xử tốt với ngươi…”

Miệng đột nhiên có chút chua xót: “Ngươi phải đối đãi hắn cho tử tế.”

Tạ Thiên Bích bật cười: “Không hiểu sao ta lại cảm thấy ngươi đã thực sự xem ta như ma đầu? Ta sai A Tam học trộm là sợ tương lai Tử Khiêm muốn quay về Bạch Lộc Sơn, Xích Tôn Phong không có thần y thì thật bất tiện. Hơn nữa cho dù sau này A Tam có chút thành tựu, chỉ cần Tử Khiêm còn ở Hoạ Mi cốc ngày nào, ta vẫn hảo đãi hắn ngày đó.”

Tô Tiểu Khuyết bán tín bán nghi: “Thật sao?”

Tạ Thiên Bích nhíu mày: “Tô Tiểu Khuyết, ta không biết nguyên lai trong lòng ngươi, ta lại không đáng tin như vậy.”

Thần thái trên khuôn mặt, như sơn cảnh dưới dương quang, dị thường mãnh liệt, nhãn tình vẫn không hề giảm đi sự sắc sảo, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Tô Tiểu Khuyết, nói: “Ngươi vẫn ghi hận một đao kia.”

Đệ nhị thập lục chương:

… “Bởi vì ngươi là Tạ Thiên Bích, là Thiên Bích sư huynh lúc nhỏ đã cứu ta một mạng dưới kiếm người khác, trước giờ ta luôn tin tưởng ngươi, luôn cho rằng ngươi sẽ không tổn thương ta.”

“Nhìn ngươi bị thương, ta còn đau hơn cả chính mình bị thương, ta tự nói với lòng, cho dù có chết một trăm lần một ngàn lần, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn bình an. Ta có thể chết vì ngươi, Thiên Bích.”…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook