Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 18

Trần Tiểu Thái

11/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Cặp mắt Phạm Lỗi Thạch trừng lớn đến muốn nứt ra, khổ nỗi á huyệt bị điểm, nếu không đã sớm lớn tiếng mắng chửi. Trong lòng minh bạch, Lý Thương Vũ cấu kết Thất Tinh Hồ, phản bội Nhạn Đãng, hôm nay gặp chuyện, chỉ e khó lòng giữ mạng, có lẽ bản thân đã tới hồi tử, tầm mắt lại chuyển sang Tề Đào, không khỏi chua xót khôn kể.

Thẩm Mặc Câu tháo diện cụ, than thở: “Cả ngày phải mang diện cụ, quả thật là cực kỳ khó chịu, nhưng nhất thời tìm đâu ra loại diện cụ chế tạo từ Thiên hương giao?”

Lý Thương Vũ ôm Phạm Lỗi Thạch ném lên giường, chậm rãi cởi y phục hắn, bấu vào ngực hắn một cái, cười nói: “Sư phụ bẩm sinh cường tráng, nghe nói người nội lực tinh thuần, đến giờ vẫn còn thuần dương chi thể đồng tử chi thân (ý bảo bác này còn gin =)))))), không biết là thật hay giả a?”

Phạm Lỗi Thạch nghi hoặc, tại sao bọn họ không trực tiếp giết mình, cứ muốn đùa giỡn như vậy? Bất chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt không khỏi trắng bệch, vạn phần kinh hoảng.

Lý Thương Vũ vừa tự thoát y vừa khen: “Sư phụ thật thông minh, xem ra đã đoán được Thương Vũ muốn dùng thuật Thái bổ trong Nhập Bát Tinh Kinh.”

Lấy tay đùa giỡn nghiệt căn nơi hạ thân Phạm Lỗi Thạch, thở dài: “Lớn thì có lớn a, nhưng sao cứ nằm rũ ra như thế? Chẳng lẽ là ngân dạng lạp thương đầu (*) trông thì khá nhưng không dùng được?”

Nói xong lại ngậm vào miệng tinh tế liếm lộng. Không lâu sau, Phạm Lỗi Thạch nhắm mắt lại, hô hấp trở nên nặng nề, trên thái dương gân xanh mạch máu từ từ nổi lên, khiêu giật không ngừng. Dương vật đã sớm hưng phấn dựng đứng.

Lý Thương Vũ trở mình ngồi lên người Phạm Lỗi Thạch, trên giường lập tức xuân tình như lửa, đủ loại tư thế dâm loạn chướng mắt.

Tạ Thiên Bích ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã bị trọng thương, nhưng thần thái vẫn đạm nhiên lãnh tĩnh.

Thẩm Mặc Câu nhấc ấm trà bằng gốm, đưa một chén trà đến: “Thương Vũ uyển luyến nhu mị hiếm thấy, ngươi không động tâm sao?”

Tạ Thiên Bích tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống, đáp: “Không.”

Thẩm Mặc Câu cười nói: “Thái Nhất chân khí vận hành kỳ diệu, thế gian hiếm có, ngay cả ta cũng không thể nào hạ thủ, ngươi không cần lo sợ Thương Vũ sẽ thừa cơ hấp thu nội lực của ngươi.”

Tạ Thiên Bích thản nhiên nói: “Ta ngại hắn bẩn.”

Đang nói, chân khí của Lý Thương Vũ giá khinh tựu thục (đại khái là làm nhiều quen tay) xâm nhập vào đan điền Phạm Lỗi Thạch, quyết lần cho ra ngọn nguồn nội lực của hắn, bắt đầu từng chút một bòn rút chân nguyên mà hắn khổ tu suốt mấy mươi năm qua.

Phạm Lỗi Thạch lập tức cảm nhận được khoái cảm như thủy triều mãnh liệt dâng lên, từng trận một nhấn chìm, gặm mòn ý thức, khiến hắn lâm vào mê muội, rốt cuộc vô pháp khống chế, dương tinh hàm chứa chân nguyên thân bất do kỷ cuồn cuộn phóng xuất, từ sâu trong yết hầu y ô rên rỉ, huyết dịch cũng đồng thời trào ra.

Lý Thương Vũ đình chỉ động tác, hậu đình co lại gắt gao bao lấy ngạnh vật, quyết không cho một giọt dương tinh nào thoát ra, đôi môi đỏ mọng mang theo một mạt cười quỷ dị lạnh lùng, cưỡi trên bụng Phạm Lỗi Thạch, nhắm mắt vận công hút cạn từng giọt dương tinh thuần hóa nhập thể, cùng hỏa khảm hỏa ly giao hòa, men theo Nhâm mạch Đốc mạch, nê hoàn, đan điền, hội âm (đáy chậu)rồi vận hành ngược lại, thông thuận viên mãn, hóa thành chân khí tinh nguyên cực thanh cực thuần, dung nhập vào cơ thể, lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch.

Qua một tuần trà, Lý Thương Vũ mở mắt, chỉ thấy nơi đáy mắt ẩn hiện huyết sắc, nhưng liền nhanh chóng biến mất, nhãn châu lại sâu lắng như nước, đôi môi đỏ mọng như tiên hoa chớm nở, như bảo thạch bóng mịn.

Vươn tay tát Phạm Lỗi Thạch một cái, cười lạnh: “Gì mà thuần dương chi thể, gì mà đồng tử chi thân, thật không biết xấu hổ!”

Lôi Tề Đào lại, đặt cho hai người nằm sóng vai nhau, nói: “Ngu xuẩn, mua danh chuộc tiếng, vừa nhìn Tề Đào đã biết hắn là tạp chủng của ngươi, có thể giấu được ai?”

Phạm Lỗi Thạch chân nguyên tận xuất vốn đang ở bờ vực của cái chết, nghe thấy lời thóa mạ này, liền mở to hai mắt, nhịn không được liếc nhìn Tề Đào, nước mắt chực trào, nhãn thần chỉ còn vẻ van xin.

Lý Thương Vũ mềm mỏng nói: “Muốn cho ta tha cho nhi tử ngươi một mạng? Hừ, chẳng lẽ ban nãy sư phụ không thấy thoải mái sao? Ngươi được thư sướng rồi, liền không để Tề sư huynh được thư sướng? Thương Vũ sẽ không thiên vị như sư phụ đây, ngươi chết thế nào, hắn chết thế đấy, phụ tử đồng mệnh chẳng phải tốt hơn sao?”

Nói xong giúp Phạm Lỗi Thạch mặc lại y phục cho chỉnh tề, ngồi dậy rời giường, cứ thế xích lõa đến gần Tạ Thiên Bích, cười nói: “Tạ sư đệ đao pháp hảo, đao cũng sắc, giúp ta cắt cổ hắn được không.”

Tạ Thiên Bích nói: “Ta mất hết công lực, thân lại trọng thương, không giết người nổi.”

Lý Thương Vũ “nga” một tiếng, cười đến dị thường vui vẻ: “Tạ sư đệ lúc nào cũng kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên nghe ngươi nói những lời khách khí như vậy với ta a.”

Thẩm Mặc Câu nhẹ giọng cười nói: “Thương Vũ, ngươi nói nhiều quá rồi, Tạ Thiên Bích là loại nhân vật nào? Chỉ vài ba câu đã muốn sỉ nhục hắn sao? Lo làm chính sự của ngươi đi.”

Lý Thương Vũ đối với Thẩm Mặc Câu luôn toàn tâm sùng mộ, không dám trái lời dù chỉ là một chút, lập tức mỉm cười, rút Trường An đao từ thắt lưng Tạ Thiên Bích, đao quang vừa lóe lên, “xoát” một tiếng như mảnh lụa bị xé, nhưng là một đao đoạn cổ.

Máu tươi bắn xối xả lên làn da trần trụi của Lý Thương Vũ, mang theo độ ấm, đầu Phạm Lỗi Thạch lăn mấy vòng trên mặt đất, vừa vặn dừng ngay dưới chân Lý Thương Vũ, hai mắt trợn trắng, trong mắt tràn ngập oán hận cùng kinh hoảng mà ngay cả khi đã vong mạng cũng không thể biến mất đi.

Lý Thương Vũ nhìn như không nhìn, khen một tiếng: “Hảo đao!”, một cước nhẹ nhàng đá văng thủ cấp, đi trở về giường, hắn tuy không có lấy một mảnh vải che thân, nhưng dáng người vẫn thướt tha lả lướt.

Trong gian phòng nhỏ, máu tươi, tử thi, cùng một thiếu niên mỹ lệ đang xích lõa, rõ ràng là một bức địa ngục đồ quỷ dị đáng sợ, Thẩm Mặc Câu lại dương dương tự đắc, dung nhan giữa một màn huyết sắc tựa hồ càng đẹp hơn, đến mức không giống phàm nhân.

Tạ Thiên Bích hỏi: “Đợi Tề Đào chết, liền tới lượt ta đúng không?”

Thẩm Mặc Câu cười đáp: “Chí ít cũng phải chờ Thương Vũ mặc xong y phục đã.”

Tạ Thiên Bích duỗi chân, ho ra một búng máu, nhắm mắt nói: “Lát nữa vị Lý thiếu hiệp đây hẳn sẽ kêu thảm một tiếng sư phụ sư huynh hai người sao rồi, sau đó giận dữ gào lên một câu yêu nhân ma giáo, chờ tới khi những kẻ còn lại trong điếm chạy đến, ta vừa vặn chuẩn bị tẩu thoát theo cửa sổ, các vị cao thủ chính đạo đều chứng kiến ta là hung thủ giết người, lúc này Lý thiếu hiệp mới một kiếm đâm chết ta. Ta đã là người chết, vô pháp mở miệng biện bạch, càng vô pháp nói Lý thiếu hiệp phản phái giết sư sát hại đồng môn.”

Thẩm Mặc Câu mỉm cười: “Cho dù ngươi có biện bạch, bọn họ cũng chưa chắc đã tin.”

Tạ Thiên Bích gật đầu: “Đến chừng đó Lý thiếu hiệp danh chấn giang hồ, lại thêm có chỗ dựa vững chắc như Thẩm cung chủ, đừng nói chức chưởng môn Nhạn Đãng nho nhỏ, chỉ sợ ngôi vị võ lâm minh chủ cũng không khó đoạt về trong tay.”

Thẩm Mặc Câu chăm chú nhìn hắn một lát, thở dài: “Tạ Thiên Bích, ta thật sự càng lúc càng không nỡ giết ngươi. Chỉ là cơ hội khó được, nên biết cỏ dại diệt không hết, mùa xuân lại mọc lên.”

Tạ Thiên Bích lập tức tiếp lời: “Toa Hà Thủy Minh, đổi lấy một mạng của ta.”

Thấy Thẩm Mặc Câu do dự, bồi thêm một câu: “Giang hồ rộng lớn, một mình Thất Tinh Hồ có lẽ khó lòng thâu tóm. Chi bằng Xích Tôn Phong cùng Thất Tinh Hồ kết minh liên thủ, như thế nào?”

Thẩm Mặc Câu nói: “Muốn thu hồi Toa Hà Thủy Minh, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, hơn nữa sáu đường Thủy Minh ta căn bản không để trong mắt, dồn Tạ Thiên Bích vào tử địa, mới là chuyện thú vị ngàn năm một thuở.”

Thần sắc có chút đạm mạc lẫn trầm tư, nói: “Xích Tôn Phong có dã tâm xưng bá giang hồ, nhưng Thất Tinh Hồ thì không, ta chỉ thích làm những việc mà bản thân cảm thấy thú vị, ngươi có tin không?”

Tạ Thiên Bích liếc hắn, lại liếc sang Lý Thương Vũ, nói: “Không tin.”

Tô Tiểu Khuyết và Đường Nhất Dã đi tới trước cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn những dãy phòng san sát dày đặc như lồng chim, đang không biết nên hạ thủ từ gian nào, lại thấy Tra Kim Hoa trong tay cầm can diện trượng đuổi đánh Đỗ Bài Cửu như đánh tiểu bạch thỏ, lao thẳng ra ngoài cửa.

Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ, một phen túm lấy Đỗ Bài Cửu: “Tên tiểu tử mặc lục y, bộ dáng e thẹn như đại cô nương, trọ ở phòng nào?”

Đỗ Bài Cửu bị Tra Kim Hoa dọa cho kinh hồn táng đảm, kéo tay áo lại liếc nhìn Tô Tiểu Khuyết, buột miệng thốt ra: “Phòng thứ nhất.” Sợ bọn họ tìm không thấy, ngẩng đầu chỉ về phía cửa sổ xa nhất bên đông: “Chính là phòng đó.”

Dứt lời nhanh chân chạy tiếp, Tra Kim Hoa bộ dáng như ấm trà một tay chống hông đứng ngay cửa chửi ầm lên: “Tên trộm khốn kiếp nhà ngươi! Lão nương thật hận trước giờ sao không chặt chân ngươi đem hầm làm canh! Chạy đi, chạy tới chết luôn đi! Dám trộm ngân lượng của lão nương đưa cho ả quả phụ thối tha bán đậu hủ kia! Thiên lôi giáng sấm đánh chết tên khốn khiếp lòng dạ hiểm độc hắn đi!”

Tô Tiểu Khuyết dừng bước, nghe nàng thống khoái lâm li chửi bới cả nửa ngày, thập phần thỏa mãn như tha hương ngộ cố tri, cười nói: “Đại nương béo tốt này giỏi nhất là mồm miệng!”

Đường Nhất Dã lắc đầu: “Đừng sinh sự.”

Hai người rời cửa chính, vòng qua dãy phòng phía đông, Tô Tiểu Khuyết thấy trong phòng ánh nến còn sáng, có lẽ Lý Thương Vũ vẫn chưa ngủ, lập tức ra hiệu bảo Đường Nhất Dã đứng chờ, riêng mình đi thám thính trước.

Tô Tiểu Khuyết khinh công đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngân, Đường Nhất Dã tự biết mình kém xa, cũng nhất trí nghe theo, chỉ ra hiệu bảo hắn cẩn thận.

Tô Tiểu Khuyết không dám lỗ mãng, nhẹ nhàng bám sát tường, sợ gió tốc y sam bị người trong phòng phát giác, thận trọng dùng Bích Hổ Du Tường thuật không chút tiếng động leo lên, theo khe hở nơi khung cửa nhìn vào bên trong, liền chứng kiến cảnh tượng Lý Thương Vũ thân thể xích lõa một đao chém bay đầu Tề Đào.

Skip in 10

00:00 / 00:43

: Ad ends in 00:43

Thời khắc đầu Tề Đào lìa khỏi xác, Lý Thương Vũ đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ luyện Tam Chiết Bộc Hạ kiếm, một chiêu Nhạn Hồi Long Tưu mình thủy chung luyện mãi không thành, bản tính cố chấp nổi lên, cơm chiều cũng không ăn, cứ không ngừng vận khí vung kiếm, luyện đến cánh tay sưng phù, lại đói đến bụng sắp dính vào lưng, chính Tề sư huynh đã mang màn thầu đến tìm mình, nhìn mình vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến, chỉ khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một quả lê to vàng hươm mọng nước.

Tư vị ngọt thanh của quả lê kia cùng với nụ cười ấm áp của sư huynh luôn khắc sâu trong ký ức, Lý Thương Vũ lặng lẽ cúi người ôm lấy thủ cấp Tề Đào, bất giác rơi lệ, thấp giọng gọi: “Sư huynh…”

Tô Tiểu Khuyết tâm tư nhạy bén, vừa quan sát đã hiểu ngay tình thế trong phòng, nhưng nhất thời không nghĩ ra kế sách để cứu Tạ Thiên Bích.

Quay đầu nhìn về phía Đường Nhất Dã, thấy hắn vẫn đứng bất động tại chỗ ngẩng đầu chú mục nhìn mình, ánh trăng rọi lên khuôn mặt anh việt tuấn mỹ, nhãn thần càng thấu triệt sâu lắng, Tô Tiểu Khuyết trong lòng chợt xót xa, nhưng vẫn mỉm cười làm mặt quỷ với hắn, dùng khẩu hình vô thanh nói: “Ngốc, đừng manh động!”

Đường Nhất Dã nhíu mày, lấy tay ra hiệu bảo hắn không được hồ nháo, Tô Tiểu Khuyết chỉ cười, đẩy cửa sổ phi người vào trong.

Đường Nhất Dã cả kinh, không kịp suy nghĩ đã lao thẳng vào phòng, đứng sóng vai với Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết trừng mắt nhìn hắn, thở dài: “Ngươi chạy tới làm gì?”

Đường Nhất Dã gắt gao nắm lấy tay hắn: “Ta sợ ngươi xảy ra chuyện.”

Tô Tiểu Khuyết không khỏi mỉm cười: “Ân, có ngươi tương trợ thì còn gì bằng.”

Tiến lên hai bước, chào hỏi Thẩm Mặc Câu: “Đại mỹ nhân, đã lâu không gặp, dạo này có khỏe không a?”

Nhãn thần Thẩm Mặc Câu lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ hắn to gan như vậy, đứng dậy, cũng cười nói: “Tạm thôi. Thiếu bang chủ vẫn khỏe?”

Lý Thương Vũ nhanh chóng khoát y phục vào, nhìn Tô Tiểu Khuyết, không hề che giấu vẻ căm ghét, cười lạnh nói: “Lại là tiểu tử thối nhà ngươi đến quấy nhiễu! Bất quá cũng tốt, ngươi đã tự tiện xông vào phòng sư phụ ta, bất luận là có mục đích gì, hôm nay cũng phải giết luôn cả ngươi, tránh sinh hậu hoạn.”

Đường Nhất Dã tuy chưa hoàn toàn hiểu được sự tình trước mắt, nhưng đã rút đao khỏi vỏ, đứng chắn trước Tô Tiểu Khuyết, hai chân bất đinh bất bát (đinh bát là dùng miêu tả vị trí của hai bàn chân, như thường nghe “xếp chân chữ bát” ấy ^^), thần ngưng khí định, Thiên Lang đao ẩn ẩn huyết quang, sát khí cuồn cuộn khởi phát.

Tô Tiểu Khuyết nói: “Lúc này ta chỉ cần hô to một tiếng, Lý Thương Vũ cấu kết Thẩm Mặc Câu, giết chết chưởng môn Nhạn Đãng! Chỉ sợ toàn bộ người trong điếm sẽ lập tức chạy tới xem náo nhiệt, đến chừng đó thiên hạ dù rộng lớn, cũng chỉ còn mỗi Thất Tinh Hồ mới là chốn dung thân cho ngươi.”

Đôi mắt Lý Thương Vũ tựa hồ có thể phun ra lửa, liền hạ giọng nói: “Sư phụ và sư huynh ta đều chết dưới Trường An đao của Tạ Thiên Bích, lời ngươi nói có ai chịu tin?”

Tô Tiểu Khuyết cười nói: “Đao thương quả không sai, bất quá võ công của ngươi lại vô cùng kỳ quái, đừng nói Phạm Lỗi Thạch không hề dạy, Bạch Lộc Sơn cũng không có loại công phu tà môn đến bậc này. Hơn nữa, ta đường đường là Thiếu bang chủ Cái Bang, một lời nói ra chung quy sẽ có người tin… Cho dù không tin, cũng sẽ có kẻ sinh lòng hoài nghi đối với ngươi, sau này ngươi có muốn làm đại hiệp chưởng môn gì đó, chỉ sợ tâm nguyện khó mà đạt được.”

Thấy Lý Thương Vũ mục quang chớp động, vội chuyển hướng câu chuyện, nhiễu loạn tinh thần hắn: “Lý sư huynh, sao lại hận tiểu đệ như vậy a? Trước khi ngươi xuống núi đã đưa cho Tứ Hải một đóa châu hoa, khăng khăng nói là nhặt được trên Bình Tử Phong, Tứ Hải ngây thơ tin ngươi, nhưng ta thì không, với khinh công tầm thường của ngươi, lại có thể lên đến Bình Tử Phong mà không bị Niếp thúc thúc phát hiện sao? Ngươi rõ ràng muốn dùng Tứ Hải dụ ta đi Bình Tử Phong, rồi mượn tay Niếp thúc thúc giết ta, có đúng không? Ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi, tại sao còn liên lụy Tứ Hải, nàng có điểm nào đắc tội với ngươi?”

Một tia hổ thẹn lướt qua trên khuôn mặt Lý Thương Vũ, hắn cắn răng oán hận nói: “Vậy sao ngươi không chịu chết đi? Niếp Thập Tam như thế nào không giết ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết bật cười: “Ngươi muốn hại ta đương nhiên là phí công vô ích… Tô Tiểu Khuyết ta hoa gặp hoa nở người gặp người yêu a.”

Một lần nữa chuyển đề tài: “Ngươi muốn đại mỹ nhân thừa dịp những người khác chưa tới giết ta và Nhất Dã, thế là chết không đối chứng, đúng không? Nhất Dã võ công kém cỏi, xem chừng chết chắc rồi, ta tuy võ công cũng không tốt hơn ai, nhưng khinh công rất đáng tự hào, đại mỹ nhân đây có lẽ cũng không thể đuổi kịp…”

Nói xong hất hàm về phía Thẩm Mặc Câu.

Thẩm Mặc Câu rất biết thức thời, cười nói: “Khinh công Tô thiếu hiệp thập phần giống Tố Y Linh Hồ năm xưa, tại hạ đích thực không bằng.”

Tô Tiểu Khuyết vừa nghe đến bốn chữ Tố Y Linh Hồ liền ngẩn ra, thấy Thẩm Mặc Câu cười đến ý vị thâm trường, nhịn không được bèn hỏi: “Ngươi biết nàng?”

Tạ Thiên Bích đột nhiên ho khan một tiếng. Tô Tiểu Khuyết mục quang ngưng trọng, vươn tay ra, sáu phiến đao mỏng nơi kẻ tay sáng lên dưới ánh nến, gằn giọng: “Thẩm cung chủ đừng đánh lạc hướng, ta còn chưa nói xong a… Uy, ta nói đến đâu rồi?” (=))))))) ôi em kute quá!!!)

Thẩm Mặc Câu buồn cười: “Ngươi đang uy hiếp Thương Vũ, nếu bọn ta động thủ giết người, ngươi lập tức tẩu thoát, nhờ Đường môn đến báo thù cho Đường Nhất Dã, có đúng không? Ám khí độc dược của Đường môn đứng đầu thiên hạ, đừng nói Nhạn Đãng không dám trêu vào, ngay cả Thất Tinh Hồ cũng phải kiêng nể ba phần, có đúng không?”

Tô Tiểu Khuyết tán thưởng: “Ngươi nói còn trôi chảy hơn ta, đúng vậy, ta chính là có ý này.”

Thẩm Mặc Câu chắp tay sau lưng, ung dung tiến lên hai bước, hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Tô Tiểu Khuyết đáp: “Có câu “kiến giả hữu phần” (người nào có mặt thì có phần), Tô Tiểu Khuyết ta hành sự luôn biết thái đậu hủ chia đều hai bên, tuyệt không ăn bớt phần của nhị vị… Hai kẻ không đầu nằm dưới đất kia chết đến xá tử yên hồng (khoe màu đua sắc, ý nói máu tươi lênh láng), ta cũng không giành làm gì, đều thuộc về các ngươi, giao Tạ Thiên Bích cho ta là đủ rồi.”

Lý Thương Vũ bĩu môi cười lạnh: “Nguyên lai là thế! Năm xưa ở Bạch Lộc Sơn, ngươi với Tạ Thiên Bích cứ quấn quýt lấy nhau, cũng không biết đã làm ra loại chuyện ái muội gì, giờ lại cư nhiên dám che chở cho tên yêu nhân ma giáo này, Tô Tiểu Khuyết, ta thật sự hoài nghi, liệu ngươi có phải là đoạn tụ không a?”

Tô Tiểu Khuyết nghe hắn nói vậy, tuy biết hắn chỉ là thuận miệng vũ nhục, vẫn không khỏi nhớ lại đêm đầu năm đó, chính mình đã hạ nhầm xuân dược cho Tạ Thiên Bích, liền đỏ mặt tía tai. (aka kute tập 2 XD~~~)

Trong lòng tự biết giờ không phải là lúc tức giận, cật lực đè nén nộ khí, mắng thầm, đoạn cái đầu mẹ ngươi! Lão tử sớm muộn cũng sẽ thiến tiểu huynh đệ kia của ngươi! Bất quá thiên hạ thường nói, người có chỗ dựa ngựa có yên, chó mang lục lạc chạy thêm duyên, tiểu nam sủng nhà ngươi hôm nay có lão nam sủng chống lưng, lão tử tạm tha cho ngươi một mạng!

Đảo mắt nhìn Thẩm Mặc Câu, cười nói: “Ta biết Thẩm cung chủ và Lý thiếu hiệp đây võ công đều vô cùng lợi hại, nhưng tốt nhất các ngươi nên đáp ứng ta không truy sát Tạ Thiên Bích nữa, ta cũng sẽ không báo cho quần hùng ở Xuân Sắc ổ, rằng Thẩm cung chủ đại giá quang lâm Hoài Long Sơn, Lý thiếu hiệp đang thoát y nghênh tiếp.”

Thẩm Mặc Câu nghe xong, không chút để ý nói: “Tô Thiếu bang chủ ra giá quá đắt, vụ sinh ý này xem ra không thể thành giao.”

Tô Tiểu Khuyết cười hì hì nói: “Đưa giá trên trời, nhưng trả tiền dưới đất. Thẩm cung chủ vẫn có thể mặc cả, con người của ta rất dễ thương lượng a.”

Thẩm Mặc Câu nhãn thần sâu không thấy đáy, nhưng khóe miệng lại mang theo một mạt tiếu ý, tỏ vẻ cân nhắc: “Hai vị đại hiệp phái Nhạn Đãng là do ai sát hại?”

Tô Tiểu Khuyết nhanh nhẩu đáp: “Đương nhiên là tên ma đầu Tạ Thiên Bích.”

Quay đầu nói với Tạ Thiên Bích: “Dù sao ngươi cũng đã giết Khúc Trường Hư, sắt đa bất dương trái đa bất sầu (rận nhiều hết ngứa nợ nhiều hết lo), mang tiếng giết thêm vài người nữa cũng đâu là gì, đúng không?”

Tạ Thiên Bích ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, đau đến tối tăm mặt mày, cười khổ nói: “Rất đúng.”

Thẩm Mặc Câu cười hỏi: “Tô Thiếu bang chủ thật sự tận mắt chứng kiến?”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly tinh, nói: “Chính mắt thấy rõ ràng, vô cùng chân thật. Ta đến tìm Thương Vũ sư huynh ôn chuyện, vừa vặn bắt gặp Tạ Thiên Bích giết Tề sư huynh, còn Phạm chưởng môn đã nằm chết dưới đất, ta liền cùng Thương Vũ sư huynh liều mạng truy sát ma đầu, đáng tiếc nguyệt hắc phong cao, ma đầu kia võ công cao cường người lại giảo hoạt, Thương Vũ sư huynh tuy tận lực thi triển tuyệt học… uy phong đả thương hắn, nhưng vẫn để hắn chạy thoát.”

Lý Thương Vũ hừ lạnh một tiếng, Thẩm Mặc Câu lại gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, ngươi dẫn hắn đi đi. Bất quá ta chỉ đáp ứng ngươi, ở Hoài Long Sơn này, sẽ không xuất thủ với hắn nữa.”

Tô Tiểu Khuyết liền nghĩ, chỉ cần tìm một nơi để Tạ Thiên Bích ẩn thân, còn mình dùng Già La chân khí giúp hắn trị thương, có lẽ sẽ nhanh chóng hồi phục, đến chừng đó rời khỏi Hoài Long Sơn, cho dù đánh không lại lão hồ ly tinh này, vẫn có thể dễ dàng thoát thân.

Lập tức thuận miệng đa tạ: “Đại mỹ nhân quả thật có thiện tâm, đợi khi nào ta nhàn rỗi, sẽ tự mình đến Thất Tinh Hồ đền đáp ngươi.”

Thẩm Mặc Câu ngắm nhìn hắn cả nửa ngày, mỉm cười: “Hảo a, ngươi nhất định phải tới.”

——— ———

(*) Ngân dạng lạp thương đầu: mũi giáo bằng thiếc sáng như bạc – bên ngoài trông dễ sợ mà bên trong chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook