Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 16

Trần Tiểu Thái

11/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Lối xưng hô “Tô thiếu bang chủ” này, tôn kính mà xa lạ, chẳng những không còn thân mật như “Tiểu Khuyết”, ngay cả chút tình đồng môn như “Tô sư đệ” cũng đoạn tuyệt từ đây.

Tô Tiểu Khuyết sao lại không hiểu ý tứ trong đó, chỉ cảm thấy như bị tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh đến cả tim cũng thắt lại, một mực lắc đầu không chịu nhận.

Lệ Tứ Hải cũng không miễn cưỡng, vận kình lực, cây trâm gãy đôi, “đinh đong” hai tiếng rơi trên viên đài. Nhuyễn tiên làm từ da tê giác và gân giao long, khó bề kéo đứt, Lệ Tứ Hải dồn lực vào cánh tay, nhuyễn tiên bay vút lên không trung, đáp xuống một hồ nước đằng xa. Đoạn, từ trong tay áo lấy ra một sợi hắc sắc nhuyễn tiên khác, kéo căng thẳng tắp, hành lễ: “Phi Phượng môn Lệ Tứ Hải, xin thỉnh giáo cao chiêu của Tô thiếu bang chủ.”

Thấy Tô Tiểu Khuyết ngẩn người không đáp, Lệ Tứ Hải “hây da” một tiếng, nhuyễn tiên như linh xà uốn lượn trên đài, đến khi cách chân Tô Tiểu Khuyết ba thước, đầu roi lại như đầu rắn thình lình ngóc dậy, trực chỉ phía bụng hắn, chính là chiêu Phượng Điểm Đầu.

Tô Tiểu Khuyết đã thu gọn Già La đao trong tay, lập tức lách người sang trái né tránh, cuống quýt nói: “Tứ Hải! Ta nhận thua là được rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng giận ta…”

Dưới tán cây, khôi y nhân (người áo xám) sắc mặt vàng vọt khẽ thở dài: “Thật không khác gì nàng, đều là kẻ đa tình.”

Thất Tình đánh giá Tô Tiểu Khuyết một lát, chỉ nói: “Hài tử này võ công rất khá, đáng tiếc phẩm hạnh không đủ đoan chính khoan hòa… Thật không biết là phúc cho võ lâm hay là họa của chính đạo.”

Mạnh Tự Tại trường tụ thiện vũ (1), lập tức cười nói: “Tô Tiểu Khuyết khi còn ở Bạch Lộc Sơn chính là hài tử nhỏ tuổi nhất, cứ hay mơ mơ hồ hồ, từ nhỏ đã không có phụ mẫu, ngay cả chuyện lúc bé cũng hoàn toàn quên sạch, chưởng môn sư đệ thấy hắn đáng thương, không khỏi có chút dung túng… Bất quá hài tử này hồi còn trên núi tuy hơi bướng bỉnh hồ nháo, nhưng bản tính không xấu, Cái Bang cũng là danh môn chính phái, chuyện với Phi Phượng môn, có lẽ Lộ bang chủ nhất định sẽ nghiêm trị, chỉ cần Cái Bang quản giáo kỹ hơn, hẳn sẽ không gây hại cho võ lâm.”

Một phen giải thích hợp tình hợp lí, ngắn gọn sâu xa, Thất Tình gật đầu mỉm cười, Đường Thanh Vũ lại hỏi: “Hắn còn nhớ phụ mẫu của mình là ai không?”

Câu hỏi này quả thật có phần kỳ quái, nhưng Mạnh Tự Tại cũng không lấy làm lạ, đáp: “Hoàn toàn quên sạch.”

Đường Thanh Vũ không hỏi thêm nữa, ngay cả Đường Nhất Dã đại thắng chưởng môn Bát Quái môn cũng không màng tới, chỉ chăm chú nhìn Tô Lệ hai người so chiêu.

Nói là so chiêu, chi bằng nói Lệ Tứ Hải rượt đuổi Tô Tiểu Khuyết, náo loạn cả đài.

Tô Tiểu Khuyết một bên bận rộn né roi, một bên lớn tiếng giải thích tạ lỗi: “Tứ Hải, hắn có điểm nào có thể sánh bằng ta a?” (xin lỗi kiểu gì thế này o_0)

Bắt lấy đầu roi ném trả lại: “Ngươi trách ta đánh hắn phải không?”

“Chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, muốn ta dập đầu bồi tội với hắn ta cũng không ngại…”

“Lão tiểu tử kia trông già hơn ngươi cả mười tuổi a? Có câu, ‘nam đại thập, bão phân trì’ (lấy chồng lớn hơn mười tuổi coi như hoa lài cắm bãi p*** trâu), ngươi gả cho hắn chắc chắn sẽ chịu khổ, ‘nữ đại nhất, bão kim kê’ (lấy vợ lớn hơn một tuổi là vận số tốt ^^), ngươi vừa vặn hơn ta một tuổi, quá thích hợp a!”

Đám người Phi Phượng môn giận dữ, không ngớt thóa mạ hắn.

Lệ Tứ Hải cắn răng, một roi Giáp Đầu Chiếu Não phóng tới, Tô Tiểu Khuyết nhanh chóng thi triển Thảo Thượng Phi linh hoạt lướt ngang né tránh, không ngờ nhuyễn tiên đột nhiên thay đổi quỹ đạo, đuổi theo sau hắn, vụt về phía gáy.

Tô Tiểu Khuyết chợt đứng bất động, câu hạ thắt lưng ngửa người ra sau, toàn thân gập ngược lại, roi này tưởng chừng đã thất bại, lại lập tức uyển chuyển uốn lượn như sóng, biến hóa ra hơn mười đạo tiên ảnh, đột ngột tấn công lên chính diện Tô Tiểu Khuyết, thủ pháp hết sức cao minh.

Lệ Tứ Hải tử y phiêu dật, chiêu thức linh động ưu mỹ, Tô Tiểu Khuyết thân như tuyết vũ, bộ pháp nhập hóa xuất thần.

Dưới đài mọi người nhìn đến mãn nhãn, không khỏi lớn tiếng cổ vũ, những kẻ đứng vòng ngoài không được tận mắt chiêm ngưỡng thậm chí còn nhảy lên vách đá hoặc leo cây mà xem.

Tô Tiểu Khuyết thuận thế lộn người một vòng, định giẫm lên đầu roi, Lệ Tứ Hải liền thu roi về ngang eo, nhuyễn tiên như một con giao long luồn quanh thắt lưng nàng rồi đột ngột phóng ra, đầu roi phi thẳng đến đại huyệt trước ngực Tô Tiểu Khuyết, lại bỗng nhiên đổi hướng, cuộn thành một vòng quấn lấy cổ hắn, chiêu thức biến hóa khôn lường, thủ pháp xảo diệu, khiến người dõi mắt tán thưởng.

Có kẻ lắm chuyện lớn tiếng khích tướng: “Tiểu tử Cái Bang! Cứ né tránh không đánh trả thì còn gì là anh hùng hảo hán?”

Có người cười nói: “Tô thiếu hiệp đây là thương hương tiếc ngọc, thô hán như ngươi biết cái gì?”

Liền có kẻ cười vang, mồm năm miệng mười xen vào: “Đây là đại hội võ lâm, không phải luận võ kén chồng… Tiểu cô nương, ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình a!”

“Mắt ngươi có bị mù không? Nên nhắc tiểu tử họ Tô kia hạ thủ đừng lưu tình mới đúng… Tốt nhất là dùng đao cắt nát y phục không chừa lại mảnh nào trên người tiểu nữ nhi này, có lẽ sẽ lại được thấy mỹ cảnh! Ha ha ha, xem ra thật tiện nghi cho huynh đệ chúng ta!”

Đang cao hứng với những ý nghĩ dâm tà, đột nhiên thấy Tô Tiểu Khuyết nhảy khỏi thạch đài, thừa dịp hán tử kia chưa kịp phản ứng, vươn tay giáng cho hắn bốn bạt tai, đúng nghĩa tứ bề, trên dưới trái phải.

Tát xong liền phi thân lên đài, nhưng đứng nghiêm bất động, ảm đạm nói: “Ngươi muốn đánh cứ đánh, ta không né tránh nữa.”

Hán tử vừa ăn tát kia chính là kẻ thích hoành hành bá đạo Vương Kiêu, trong tay một cây Tề Mi côn, vô cùng uy lực, ngay lúc bất ngờ không kịp phòng bị mới trúng đòn của Tô Tiểu Khuyết, hoàn hồn trở lại, từ trong khuôn miệng đầy máu phun ra một cái răng, giận sôi người, định nhảy lên liều mạng với Tô Tiểu Khuyết. Vài vị huynh đệ đứng bên cạnh phải khuyên giải cả nửa ngày mới giữ lại được.

Có người bộc trực nhất thời nói thẳng: “Vương đại ca, dù ngươi có thượng đài, cũng không phải là đối thủ của tiểu tử đó a… áy da, Trịnh đại ca ngươi giẫm lên ta chân làm gì a?”

Trán Lệ Tứ Hải đã phủ một tầng mồ hôi, bờ ngực phập phồng, nhấc tay, một roi quét xuống.

Tô Tiểu Khuyết quả nhiên đứng bất động, nhuyễn tiên dưới ánh nắng lộ ra từng đường vân tinh xảo, đầu roi tìm đến cổ hắn, sau khi lưu lại một đạo huyết ngân mờ nhạt liền lập tức thu hồi.

Tô Tiểu Khuyết thấy nàng thủ hạ lưu tình, không khỏi kinh hỉ, gọi: “Tứ Hải…”

Lệ Tứ Hải ngắt lời hắn: “Ta không phải đối thủ của ngươi, chỉ là ngươi vũ nhục sư huynh ta, roi này coi như rửa hận. Lệ Tứ Hải tài không bằng người, cũng không dám tiếp tục dây dưa, trận này ta nhận thua.”

Nói xong chỉnh trang lại một chút, thi lễ, một chiêu Phượng Sí Triển đảo người, tử y phiêu phiêu, đã trở về dưới cờ hiệu của Phi Phượng môn.

Nàng tuy nhận thua, nhưng nói năng thông minh sắc sảo, lại thi triển một thân khinh công đẹp mắt như thế, chẳng những không làm tổn hại thanh danh Phi Phượng môn, trái lại còn khiến quần hùng ở đây không ai dám khinh thường bổn môn nữa.

Tô Tiểu Khuyết nhìn theo bóng dáng phiêu dật trong không trung của nàng, càng thêm chán nản tuyệt vọng, thừa biết chuyện này đã không thể vãn hồi, nhưng vẫn không hiểu mình sai ở điểm nào.

Tô Tiểu Khuyết liên tiếp đánh bại hai người nữa, bộ pháp ảo diệu như thần, thập phần mãn nhãn, không chỉ quyến rũ mục quang mọi người dưới đài, ngay cả những cao thủ trên đài cũng thi thoảng ghé mắt, chỉ riêng Đường Nhất Dã, dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không chút biến sắc, mười trận liên tiếp bất bại, là người đầu tiên rút thăm tỷ thí, trên thăm đề một chữ “giáp”, điều đó có nghĩa, ai rút được một lá thăm khác cũng có chữ “giáp” sẽ là đối thủ của Đường Nhất Dã vào ngày mai.

Nhất thời mọi người tạm dừng tỷ thí, đồng loạt đi dùng bữa trưa.

Đồ ăn của Cái Bang thật ra rất phong phú, nhưng chiếu theo quy củ phải xé thịt gà thịt vịt thịt cá này nọ sao cho biến thành một mớ loạn thất bát tao, thoạt nhìn không khác gì như cơm thừa canh cặn.

Tô Tiểu Khuyết nhu thuận gặm cánh gà, lơ đãng nghe Chấp pháp trưởng lão giáo huấn, còn ánh mắt lại dán chặt vào đám người Phi Phượng môn bên kia.

Chấp pháp trưởng lão Kim Ngũ Lượng thở dài, trong lòng gào thét thật muốn thưởng cho vị Thiếu bang chủ này ba đao ngay tại chỗ, chọc trên người hắn sáu lỗ thủng, lại e ngại sẽ ảnh hưởng đến trận tỷ thí chiều nay của hắn, nén giận phân phó: “Kinh Sở, lát nữa ngươi cũng thượng đài luôn thể, học hỏi kinh nghiệm.”

Lại nói: “Lục Chỉ nhi, ngươi có cảm thấy gân cốt ngứa ngáy muốn động tay chân không? Tiểu cô nương phái Nga Mi kia kiếm pháp không tồi, công phu có chút giống ngươi lúc còn trẻ a.”

Cố Lục Chỉ xua tay cười nói: “Thiên hạ hiện tại thuộc về thiếu niên anh hùng rồi, ta đã từng này tuổi, ham vui làm gì, thua thì khiến bang chủ mất mặt, thắng lại mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, hắc hắc, lão ca a, ta không dám nghe theo ngươi làm chuyện ác đâu.”

Kinh Sở vẻ mặt tràn ngập háo hức, Kim Ngũ Lượng nhìn hắn, vừa thở dài vừa cười: “Ngựa non háu đá nhưng cũng đầy cương dũng, vẫn là nhân tài trẻ tuổi có tiền đồ a!”

Tô Tiểu Khuyết đang ngốn một miệng đầy thịt gà đột nhiên phá lên cười, Kim Ngũ Lượng trầm mặt lại: “Cười cái gì?”

Kinh Sở giỏi nhất là hiểu ý người khác, nhìn theo mục quang Tô Tiểu Khuyết, giải thích: “Thiếu bang chủ thấy vị La sư huynh kia uống nước bị sặc, nên mới bật cười.”

Lý Thương Vũ một thân y sam xanh nhạt tôn lên nước da sáng mịn như ngọc, môi đỏ răng trắng, trông không giống người hành tẩu giang hồ, so với Lệ Tứ Hải càng nhu mỹ hơn vài phần, dáng ăn lại hết sức tao nhã, chỉ ăn một bát cơm nhỏ, gắp thêm vài đũa rau, dùng bữa xong lại từ tay áo thêu hoa văn chìm lấy ra một mảnh khăn lụa mềm mại, lau sạch miệng, mới ngẩng đầu cười nói: “Sư phụ, lát nữa Thương Vũ cũng muốn lên đài thử sức.”

Phạm Lỗi Thạch hai mươi tám tuổi đã nhậm chức chưởng môn, chỉ dùng một bộ Nhạn Đãng Tam Chiết Bộc kiếm đã dẹp yên Nam Bắc Nhạn Đãng phân tranh, được xếp vào hàng Thập đại kiếm khách trong võ lâm, hiện tại vẫn chưa tới bốn mươi, đang vào thời kì đỉnh cao phong độ, nội công thâm hậu, kiếm thuật càng siêu việt. Chỉ là xưa nay không thích Lý Thương Vũ, cảm thấy hắn vô luận là tướng mạo hay lối hành sự, đều đậm chất yêu tà, ngày thường cũng hiếm khi truyền dạy hắn kiếm thuật cao thâm, trái lại chỉ giáo huấn hắn về thái độ làm người hành hiệp trượng nghĩa, lúc này nghe hắn mở lời xin được tỷ thí, chỉ thuận miệng đáp: “Đi đi.”

Lại quay đầu chỉ điểm Tề Đào: “Hai chiêu Viễn Đê Trường Đinh, Nhạn Hồi Long Tưu của ngươi vừa rồi phát huy không tốt lắm… Vận kình lực quá đà, làm mất đi sự đồng đều uyển chuyển.” Vươn đũa múa hai đường: “Trực tiếp thu kiếm về thế này sẽ nhanh hơn nhiều.”

Tề Đào tập trung lắng nghe, liên tục gật đầu, Lý Thương Vũ thần sắc thản nhiên, nhãn tình thanh tĩnh như nước.

Tỷ thí tiếp tục, Võ Đang Khúc Trường Hư với thanh kiếm Cổ Tùng Tàn Khuyết trong tay, một chiêu Yến Tử Sao Thủy trong Thái Cực kiếm, đánh bay trường kiếm của Tê Hà kiếm phái Tống Thiên Phong, đã thắng một mạch chín người, nhất thời không ai dám bước lên khiêu chiến nữa.

Prism - SugarBearHair x Amazing JIRO

Amazing JIRO

Skip in 10

00:00 / 00:59

: Ad ends in 00:58

Trường Vi đạo trưởng ngồi trên đài cao quan sát, không khỏi vuốt râu mỉm cười, Mạnh Tự Tại nói: “Thái Cực kiếm của quý phái quả thật đã đạt đến cảnh giới tối thượng trong kiếm thuật, Khúc đại hiệp thi triển càng tuyệt không lộ ra sơ hở.”

Trường Vi cười nói: “Không riêng gì kiếm pháp, Khúc sư đệ ba năm trước thâm nhập vào ma giáo, ám sát Hề Liên Hùng trưởng lão của Linh Quy đường, khéo ẩn nhẫn lại đa mưu túc trí, giỏi hơn bần đạo gấp trăm lần, thật sự là phúc của bổn phái.”

Đang nói, chỉ thấy một bạch y nhân phi thân lên đài đáp ngay trước mặt Khúc Trường Hư, tay trái đặt trên loan đao bên hông, khí độ phi phàm, dõng dạc nói: “Xích Tôn Phong Tạ Thiên Bích, xin lĩnh giáo cao chiêu của các hạ.”

Mọi người đều cả kinh.

Xuân Sắc ổ tề tụ toàn cao thủ chính đạo, không ngờ Tạ Thiên Bích lại dám đơn độc xuất hiện, trên đài dưới đài nhất thời lặng ngắt như tờ.

Một hồi lâu, Trường Vi mới nhíu mày nói: “Hôm nay danh môn chính phái luận bàn tỷ thí, tên tiểu ma đầu này ở đâu lại đến quấy rối? Chi bằng liên thủ đuổi hắn đi.”

Trường Vi tự biết Xích Tôn Phong ghi hận Khúc Trường Hư, Tạ Thiên Bích mấy năm qua danh vang như sấm, Khúc Trường Hư tuy võ nghệ cao cường, nhưng chưa chắc đã nắm phần thắng, nên cố ý không muốn để hai người động thủ.

Thất Tình trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Tạ Thiên Bích tuy là người của Xích Tôn Phong, nhưng dù sao cũng đường đường chính chính lên đài luận võ, nếu liên thủ đánh hắn, chỉ e tổn hại đến thanh danh chính đạo.”

Trường Vi chợt nảy ra một kế, vờ cả kinh nói: “Ma đầu kia không chừng là muốn làm võ lâm minh chủ! Đại sư, mấy tháng trước quý tự bị tập kích, đại sư cũng bị người đả thương, nhất định là ý đồ của ma giáo.”

Thất Tình nói: “Có lẽ không phải, vị cao thủ kia công phu nửa chính nửa tà, huyền diệu khôn kể, không giống người của Xích Tôn Phong.”

Trường Vi bất đắc dĩ, nhìn Mạnh Tự Tại: “Mạnh đại hiệp cảm thấy thế nào?”

Mạnh Tự Tại không tiện nhiều lời, cười nói: “Tại hạ chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của Thiếu Lâm Võ Đang.”

Thương nghị chưa định, Tạ Thiên Bích đã xuất đao.

Một đao Thiên Quân Bích Dịch hoàn toàn tiến thủ như vũ bão, uy lực khôn lường, khó bề áp đảo, khí thế rõ ràng là không thấy máu tuyệt không thu đao.

Một đao này đạt đến cảnh giới hoàn mỹ mà bất kỳ kẻ luyện đao nào cũng phải thèm muốn. Quan chúng nhìn đến cả người huyết dịch sôi sục, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, kìm lòng không đặng la lên.

“Hảo!”

“Hảo đao pháp!”

Lời vừa nói ra, mới biết mình lỡ miệng (vì dám khen ma đầu trước mặt chính đạo =))))))), vội vàng câm nín, nhưng vẫn nhìn trận đấu đến không chớp mắt.

Khúc Trường Hư gặp phải kình địch, cũng không nao núng, vẫn nhập tâm giữ thế thủ, hai chiêu Tam Hoàn Sáo Nguyệt, Thương Tùng Nghênh Khách, ngoài núi thanh âm như ngưng đọng thành viên, dư âm bất tận, phòng thủ tầng tầng lớp lớp dày đặc dị thường, quả nhiên có phong phạm danh gia.

Hai người một công một thủ, đao khí kiếm ảnh, quang mang chói lóa, Khúc Trường Hư hàm hung bạt bối trầm kiên trụy trửu (2), tư thế ngưng trọng, Tạ Thiên Bích lại tiến thoái linh hoạt, nhữ cho Khúc Trường Hư chủ động tấn công.

Chỉ trong mười chiêu, Tạ Thiên Bích đã thăm dò được mạch kiếm pháp của Khúc Trường Hư, hét lớn một tiếng, lao tới vung đao bổ mạnh xuống. Khúc Trường Hư kiếm chiêu chưa đi trọn một vòng, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ.

“Băng băng băng” mấy tiếng giòn giã vang lên, Khúc Trường Hư đã xuất huyết nơi hổ khẩu (kẻ tay giữa ngón cái với ngón trỏ), thoái lui ba bước, Tạ Thiên Bích tư thế như điểu tích ngư lạc(chim rình bắt cá), vô thanh vô tức bức cận đối phương, Thái Nhất chân khí hoàn toàn phát huy, một lần nữa, ba đao nhanh gọn tuyệt luân nhất loạt chém xuống.

Thân đao ánh lên sáng rực, lung linh chớp động, như cả đàn đom đóm nhảy múa trong không trung, phản chiếu lên khuôn mặt giờ đã trắng bệch của Khúc Trường Hư. Ba đao này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thời cơ góc độ lại được chọn lọc đến tinh diệu, đi trước một bước phong kín kiếm lộ của Khúc Trường Hư, khiến hắn khó bề biến hóa, chỉ biết luống cuống tay chân khua kiếm đón đỡ.

Dùng đao pháp của lục đao nhất định phải vận lực cực cương cực mãnh, nhịp nhàng lưu loát, chú mục nhập tâm. Dưới đài những danh gia đao pháp nhịn không được không ngớt âm thầm reo hò cổ vũ.

Tô Tiểu Khuyết đang so chiêu cùng một vị đệ tử Thiếu Lâm, ngay lúc cấp bách lại dừng tay nói: “Nghỉ một lát đã, đợi ta xem bọn hắn đánh xong rồi chúng ta hẵng tiếp tục.”

Hòa thượng kia vốn sử dụng giới đao, đang thi triển đao pháp Nhiên Mộc Phá Giới, nghe vậy liền hớn hở thu đao, hai người sóng vai, nín thở tập trung quan chiến. (thật bó tay với hai bạn =.=)

Tô Tiểu Khuyết vừa nhìn liền biết Khúc Trường Hư thế bại như núi lở, bốn bề là Trường Vi đạo trưởng cùng chúng đệ tử Võ Đang, thấy bọn họ không có ý định xuất thủ, bất giác thở phào một hơi, không chút đắn đo, trong tay đã âm thầm giấu đầy Bạch Cốt châm, vạn nhất Tạ Thiên Bích bị đám người kia liên thủ tấn công, bản thân lập tức thừa dịp thạch đài rối loạn giúp hắn tẩu thoát.

Sau khi nếm mùi lục đao, kiếm pháp Khúc Trường Hư liền tán loạn, Tạ Thiên Bích cười lạnh một tiếng, đao thế đột nhiên biến đổi, ngoan độc bủa vây, đã giam lỏng Khúc Trường Hư bên trong đao quang.

Khúc Trường Hư cũng biến đổi kiếm chiêu, chuyển thành kỳ hiểm quỷ dị, một kiếm đâm về hướng mạn sườn của Tạ Thiên Bích.

Tạ Thiên Bích hoành đao áp trụ, thuận thế đẩy lên phía trước, cao giọng nói: “Đây là Linh Ngao Câu Pháp mà Hề đường chủ dạy ngươi sao? Lúc ngươi giết hắn, có từng nghĩ đến hôm nay sẽ phải dùng chiêu thức của hắn để tự cứu mình?”

Khúc Trường Hư cắn răng, đao pháp của Tạ Thiên Bích cực kỳ cổ quái, mỗi một đao đều phải dùng sở học Linh Ngao Câu Pháp mới có thể kháng cự lại, lập tức xoay cổ tay, ra chiêu Bách Xuyên Quy Hải.

Tạ Thiên Bích cười lạnh: “Hay cho một chiêu Bách Xuyên Quy Hải! Không uổng công Hề đường chủ ba năm dạy dỗ!”

Đao khí cuồn cuộn dâng lên, Tạ Thiên Bích mục quang băng lãnh, từng đao một bức bách Khúc Trường Hư phải dùng tới công phu của Linh Quy đường Xích Tôn Phong, lại từng câu một vạch trần hắn.

Trên đài cao Trường Vi sắc mặt đại biến, không ngờ sư đệ bị ma đầu kia bức đến đường cùng như thế, muốn xuống đó tương trợ, nhưng lại sợ làm mất thân phận tôn sư, luyến tiếc uy danh bao đời của Võ Đang.

Thất Tình an ủi: “Chân nhân đừng sốt ruột, quần hùng trong thiên hạ đều đang tề tụ ở đây, thiết nghĩ vị Tạ thí chủ này cũng không dám trước mặt mọi người hành hung đả thương đối thủ.”

Lại thấy Khúc Trường Hư đã lâm vào tuyệt cảnh, Tạ Thiên Bích đột nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên, tà khí đến dọa người, lạnh lùng nói: “Dám đột nhập Xích Tôn Phong, nói xem ta có lấy mạng ngươi không?”

Đao phong men theo khuỷu tay quét vào trong, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, chỉ thấy một màn huyết quang lai láng, cánh tay phải của Khúc Trường Hư đã bị chặt đến tận vai, trong tiếng thét đau đớn, cánh tay đứt lìa cùng thanh Cổ Tùng Tàn Khuyết rơi xuống bãi đá dưới đài.

“Có còn nghĩ ta không dám giết người trước mặt quần hùng thiên hạ?”

Đao quang lướt tới, cánh tay còn lại của Khúc Trường Hư cũng bị băm nát. Hai vai máu tuôn như thác, khí tức suy nhược, cả người đổ vật xuống.

Hai đao này khí thế như sấm sét, tốc độ như tia chớp, chờ đến lúc quan chúng hoàn hồn lại, Khúc Trường Hư đã thành phế nhân, tính mạng như chỉ mành treo chuông.

Trường Vi vô pháp ngồi trơ mắt mà nhìn nữa, gầm lên giận dữ, phi thân xuống đài, chúng đệ tử Võ Đang bên dưới cũng sực tỉnh khỏi mộng, đều rút kiếm xông tới.

Tạ Thiên Bích tiện tay vung đao, một nhát cắt đứt yết hầu Khúc Trường Hư, họ Khúc kia miệng không ngừng trào máu, từ trong thanh quản nấc nghẹn vài tiếng, nhãn thần tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoảng.

“Ngươi lén lút thích sát Hề đường chủ, Tạ mỗ đây quang minh chính đại giết ngươi!”

****************

(1) Trường tụ thiện vũ: tay áo dài thì múa hay, ý chỉ có lợi thế thì làm việc hiệu quả.

(2) Hàm hung bạt bối, trầm kiên trụy trửu: là hai tư thế điển hình trong Thái Cực Quyền.

– Hàm hung bạt bối: Hàm hung là chỉ ngực được thu vào phía trong cơ thể, tạo cảm giác như có một khoảng trống trong lồng ngực. Bạt bối là chi khi ngực được thu vào bên trong thì cơ lưng lúc đó được thả lỏng, lưng sẽ trầm, hướng xuống phía dưới và chứa một lực đàn hồi nhất định. Trên thực tế, hàm hung có khả năng hỗ trợ khá tốt cho quá trình thở bụng. Trong khi đó các khớp vai được buông lỏng làm cho động tác được mềm mại, uyển chuyển, không cứng nhắc. Khi hàm hung, cơ thể được hạ thấp, tăng cường cho hoạt động của phổi và các vách ngăn nội tạng. Bạt bối có quan hệ tương hỗ với hàm hung, muốn hàm hung thì phải bạt bối.

– Trầm kiên trụy trừu (trầm vai và khuỷu tay): Thái cực quyền yêu cầu vai phải lỏng, không được nhô vai rụt cổ. Khi đi quyền, hai khuỷu tay cũng không được hếch lên, làm như vậy sẽ đem lại cảm giác bên trong có thêm kình lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook