Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 82: Chung chương (thượng)

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Mười năm một giấc mộng giang hồ, đảo mắt lại là đại hội võ lâm ở Hoài Long Sơn.

Trên viên đài Xuân Sắc ổ theo lệ đặt bốn chiếc ghế gỗ, tứ đại nhân vật đức cao vọng trọng trong võ lâm đã an tọa.

Thiếu Lâm Võ Đang, Bạch Lộc Sơn Đường gia bảo, bốn vị trí không đổi, nhưng người đã thay dần.

Đường Thanh Vũ sau hôn sự của Đường Nhất Dã, thoái vị chưởng môn, để Đường đại thiếu gia Đường Nhất Tinh kế nhiệm, nhưng ở đại hội Hoài Long Sơn, ngồi trên đài cao, lại là Đường tam thiếu gia Đường Nhất Dã.

Đơn giản, kế nhiệm Đường gia bảo, Đường Nhất Tinh thích hợp hơn Đường Nhất Dã, còn đại sự giang hồ, vô luận địa vị hay thực lực, đều là tam thiếu siêu việt hơn đại thiếu, cũng may huynh hữu đệ cung, không gieo hiềm khích giữa hai người.

Võ Đang Trường Vi đạo trưởng già mà dai, mông chặt chẽ đóng đinh trên đại tọa, tóc bạc da đồng, phong phạm tiền bối cao nhân sắp cưỡi hạc thăng thiên.

Bạch Lộc Sơn Mạnh Tự Tại đã là sơn chủ, nhưng không tỏ vẻ ngạo mạn, chuyện trọng đại này của võ lâm, cũng hạ mình đích thân tới dự.

Thất Tình đại sư đã viên tịch, vị trí của Thiếu Lâm được thay bằng một vị đầu trọc khác, cái đầu này trông cũng không khác lắm so với đầu của Thất Tình, chỉ là trẻ hơn nhiều, dường như cũng tròn hơn to hơn một chút mà thôi.

Thiếu Lâm Tự quản chuyện giang hồ trôi chảy như nước, vô luận trường hợp gì, chỉ cần nhìn thấy một cái đầu trọc bóng loáng ở đó, võ lâm chính đạo sẽ kiên định không ít.

Đại hội võ lâm mười năm trước, đích thực tân nhân lớp lớp khí tượng dồi dào, Đường Nhất Dã địa vị hôm nay không thua kém bất kỳ tiền bối tôn sư nào, chính là bộc lộ tài năng ở đại hội lần đó, Tư Mã Thiếu Xung chưởng môn độc lĩnh Tư Mã thế gia, Hương Dược sư thái chưởng môn Nga Mi, Thư Bắc Nhạn Tang Nam Phi công phu chỉ chưởng đồng xưng song tuyệt, cũng đều là nhân tài kiệt xuất trong đại hội lần đó.

Mười năm lũ lại đến mười năm ròng, Hoài Long Sơn lần này, thua xa lần trước phong vân tụ hội hoành tráng mạnh mẽ, phân nửa những trận chiến hai ngày nay, không có gì để bàn đã đành, cũng chẳng thấy đỉnh cao, khó dậy sóng lớn.

Có lẽ mấy năm gần đây giang hồ thái bình cũng là một nguyên nhân, giang hồ loạn cao thủ ắt hiện.

Đường Nhất Dã ngồi ngay ngắn trên đài cao, thanh sắc bất động, trong lòng than thở, một tĩnh một loạn, tĩnh tự nhiên tàn sát ít mà an bình nhiều, loạn lại là huyết vũ tinh phong mà võ công đột tiến, mấy năm nay Xích Tôn Phong ngủ đông tích lũy, không biết sau này quy mô tái khởi, võ lâm chính đạo có còn đủ sức kháng cự hay không?

Tâm tư chuyển đến Thất Tinh Hồ, trong lòng bất giác an ổn, vô luận thế nào, Thất Tinh Hồ cùng Xích Tôn Phong hiệp ước kháng hành đã thành, lại thêm chính đạo ở một bên, ẩn ẩn hình thành thế chân vạc, chế ngự nhau, bứt dây động rừng, có lẽ tháng ngày thái bình này cũng không hẳn mong manh dễ vỡ.

Hải Nhị gia mới không cô phụ ngày tháng an nhàn kia, lão đầu nhi xòe ngón tay ra đếm, nay đã sáu mươi tám, râu vàng cũng bạc cả rồi, trâu già tự biết hoàng hôn muộn, không cần vung roi tự kéo cày, thành thử chỉ lo toàn tâm toàn ý bới móc phát dương quang đại nhân vật chuyện xưa, riêng tư bí mật của các môn các phái.

Lão công phu không tốt, tuổi tác lại cao, người ngoài cho dù nghe lão nói xấu bổn môn, muốn ẩu đả giáo huấn, nhưng thương tình lão đầu bạc miệng méo răng vàng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, vì vậy Hải Nhị gia càng thêm mạnh miệng, hơn nữa càng kể đến người nghe có thú có vị.

Cho nên lúc này ở phạn đường đại sảnh của khách điếm Vân Lai, lấy bàn của Hải Nhị gia làm trăng sáng, hình thành thế chúng tinh phủng nguyệt, người người vểnh tai, người người nghe ngóng.

Bên cái bàn nhỏ ngay cửa sổ phía tây, một hòa thượng hơi mập đang ăn mỳ chay, nhưng không trút bỏ được lòng hiếu kỳ với trần tục bát quái, cũng vừa ăn vừa nghe, nghe đến đoạn Thất Tinh Hồ Thẩm Mặc Câu đã chết, thiếu chút nữa hút mỳ vào lỗ mũi, còn chê mỳ không đủ mặn, ngẩn ngơ nhỏ vài giọt lệ vào trong bát.

Tra Kim Hoa mười năm như một ngày vẫn phơi phới khoe ngực, cười đến giống như một viên xíu mại khổng lồ dồn cá tươi, hương vị mười phần trên mặt nhăn nhúm, thân hình vốn đã đồ sộ thêm hưng thịnh, như bánh bột lên men vừa ấm vừa mềm; Đỗ Bài Cửu mười năm qua lại gầy đi một vòng lớn, từ bốn thanh mã điếu giờ chỉ còn hai thanh. Phu phụ hai người tự mình bưng thịt dâng rượu phục vụ cơm trưa, bận rộn đến quên cả trời đất.

Hải Nhị gia cứ thế dẫn dắt câu chuyện, đã từ Bạch Lộc Sơn Niếp Thập Tam phá vỡ thời không, lôi tới Thất Tinh Hồ Thẩm Mặc Câu vì tình mà chết, qua cả chưởng môn Nga Mi cùng Đường tam thiếu gia và Tư Mã công tử có mối tình tam giác thắm thiết không thể phớt lờ, kể nốt cao tăng nào đó của Thiếu Lâm bị măng trúc đâm thủng mông còn tiểu đệ tử mi thanh mục tú nào đó âm thầm hả hê lão tặc đầu trọc cũng có ngày hôm nay cho lão nếm trải mùi vị này…

Cuối cùng đến phần phong nguyệt quan trọng, Hải Nhị gia nhắc lại chuyện cũ tám năm trước, lý lẽ hùng hồn tuyên bố, Tô cung chủ Thất Tinh Hồ, tuyệt đối chính là thiếu bang chủ Cái Bang năm xưa Tô Tiểu Khuyết, cho dù Cái Bang có đến tạt cho lão nhân gia nước thánh hoàng kim vào đại thọ bảy mươi, Hải Nhị gia cũng không thể phản bội lương tâm bát quái cao thượng, đi ngược lại phép tắc duy tâm của mình mà nói dối!

Về điểm này, rất nhanh liền có người đưa ra bằng chứng phụ họa.

Tiền Quán Tử tên hiệu là Thái Hồ Tiểu Bạch Long, một thân da thịt đen nhẻm, nhưng sau lưng người ta xăm một con rồng trắng hoa lệ lệ to bằng ngón tay, cho nên cái tên Tiểu Bạch Long kia cũng coi như hợp tình hợp lý.

Nhân sĩ này sinh ra ở Thái Hồ lớn lên ở Thái Hồ, sở hữu cặp mắt thủy quỷ nhìn được trong đêm tối, công phu trên cạn miễn cưỡng thuộc hàng năm ba, nhưng công phu dưới nước là siêu cấp hàng đầu, trói hết tay chân ném vào hồ, ba ngày ba đêm cũng chẳng mảy may thương tổn.

Tiền Quán Tử thanh thanh cổ họng, nói: “Ta đã tận mắt nhìn thấy cung chủ Thất Tinh Hồ!”



Hải Nhị gia vuốt vuốt chòm râu bạc, nhiệt tình khích lệ hậu sinh vãn bối: “Nói mau!”

Tiền Quán Tử không chút hoang mang, vứt mấy mảnh vỏ lạc rang, lại uống một hớp rượu nhạt nhạt đến sắp thành nước, một chân gác lên cái ghế bên cạnh, xắn tay áo, xoay một vòng chào hỏi bốn phương, nói: “Huynh đệ chỉ là một kẻ thô thiển, nói năng không văn hoa mong mọi người đừng trách, nhưng huynh đệ cũng là một người ngay thẳng, tuyệt sẽ không nói dối nói bừa.”

Có một đao khách Bát Quái môn, cũng không phụ đại danh môn phái của hắn, lập tức tỏ thái độ: “Tiền huynh đệ cứ nói, mọi người không tin ngươi, chẳng lẽ đi tin yêu nhân Thất Tinh Hồ kia?”

Tiền Quán Tử cao hứng, trên khuôn mặt mặt đen đúa trào ra một mạt hỉ sắc hồng hồng: “Huynh đệ không chỉ gặp được cung chủ Thất Tinh Hồ, còn gặp cả ma đầu Xích Tôn Phong…”

Lời vừa nói ra, bốn phía chấn kinh, chỉ có hòa thượng mập kia, vẫn dùng đũa cẩn thận cuốn mỳ, thong thả nhấm nháp.

Tiền Quán Tử chậm rãi dùng thanh âm như bàn chải sắt cọ nồi đồng của hắn, chân thành nói tiếp: “Đó là vào mười lăm tháng tám năm kia…”

“Trăng rất tròn, cũng rất to, còn rất sáng.”

Phụt một tiếng, là một bàn có vị nữ hiệp mặt trái xoan môi mỏng cười ra tiếng.

Tiền Quán Tử đỏ mặt, nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, từ bỏ ý đồ khoe văn chương trau chuốt câu từ, nói: “Không sợ mọi người xem thường, huynh đệ thuở nhỏ cơ hàn, vốn kiếm sống nhờ thủy đạo, biết đêm đó công tử tiểu thư trốn đi du hồ khá nhiều, bèn định cướp của người giàu chia cho người nghèo, bởi vậy lặn dưới nước, phát hiện kẻ nào thuyền nhỏ đơn lẻ, liền xông lên hốt một khoản.”

“Ai ngờ đêm đó đắc tội thần tài bồ tát, trong hồ toàn là thuyền lớn thuyền hoa vô cùng náo nhiệt, không có thuyền nào nhỏ bé đơn lẻ, huynh đệ bèn cân nhắc, chẳng lẽ năm nay không còn thịnh hành chuyện bỏ trốn khỏi nhà? Suy nghĩ cũng vô dụng, thôi thì tử thủ đi! Ta bèn chờ a chờ a, đợi đến nửa đêm, đám thuyền lớn ba chiếc dừng lại có hai chiếc cập gần bờ, hồ thanh tịnh đi không ít, trăng càng giống như cái đĩa bạc cực lớn, trong vòng ba trượng vẫn nhìn thấy rõ ràng.”

Mọi người liền nhìn đến cặp mắt của Tiền Quán Tử, vừa to vừa sáng khác hẳn thường nhân, thần quang sung túc, nhìn gần có chút rợn người, không khỏi thầm nghĩ: quả nhiên là mắt của đạo tặc!

Tiền Quán Tử hạ giọng nói: “Quá nửa đêm ta men theo nước, chậm rãi bơi ra sau một bụi cỏ lau, vốn định ở đó nghỉ một lát, nào ngờ… mới vòng qua, đã thấy nơi đó neo một chiếc thuyền nhỏ, thuyền tuy nhỏ, nhưng cực đẹp, dài dài cong cong, đầu thuyền thắp trản đèn sừng dê. Ta vừa nhìn liền biết, người ngồi loại thuyền này, không phú cũng quý, trong lòng mừng rỡ, vội lặng lẽ bơi qua, chưa từng nghĩ, sẽ bắt gặp hai đại ma đầu!”

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Thấy mọi người thần sắc khẩn trương, đồng loạt dựng thẳng lỗ tai nhìn mình, Tiền Quán Tử trong lòng đắc ý, nói: “Cách năm sáu trượng, dưới ánh trăng, ta thấy hai người đang ở trên mạn thuyền, một người ngồi, một người nằm trên đùi người kia.”

Nữ hiệp mặt trái xoan môi mỏng thông minh, nghe vậy cả kinh nói: “Chẳng lẽ hai người đó chính là Tạ Thiên Bích và Tô cung chủ kia? Chẳng lẽ bọn họ âm thầm cấu kết?”

Tiền Quán Tử nhíu cặp mày rậm, rất không vui nói: “Vị cô nương này, hai tên đó nếu không phải Tạ Thiên Bích với Tô Tiểu Khuyết, ta còn kể ở đây làm gì? Hơn nữa, bọn họ không chỉ có quan hệ âm thầm cấu kết.”

Vừa nghe lời này ẩn chứa càn khôn, Hải Nhị gia liền ngứa nghề khó chịu, vội nhảy vào mồm nữ hiệp: “Tiền thế chất ngươi cứ nói tiếp, Nhạc nữ hiệp xin giữ im lặng!”

Tiền Quán Tử liếc Nhạc nữ hiệp kia một cái, nói: “Huynh đệ may mắn có một đôi mắt sáng, lại thêm trí nhớ hễ gặp qua là không quên, mười năm trước ở Hoài Long Sơn này, đã từng thấy Tạ Thiên Bích và Tô Tiểu Khuyết, tuy cách nhiều năm, dung mạo hai người họ cũng thay đổi không ít, nhưng nhìn lâu vẫn nhận ra được.”

Nói xong ừng ực một ngụm rượu, nhóp nhép một đũa đồ ăn, tặc lưỡi nói: “Tạ Thiên Bích hai bên thái dương điểm tóc bạc, trên mặt thêm một vết đao, Tô Tiểu Khuyết càng cổ quái, cư nhiên vẫn như mười năm trước, nhìn chưa tới hai mươi xuân xanh, đẹp hơn dĩ vãng rất nhiều…”

Bàn phía đông có một mãnh nữ luyện Thiết Sa Chưởng, ba mươi tuổi vẫn chưa xuất giá, sắc mặt thô đen, hai tay lại trùng trùng điệp điệp đầy nếp nhăn, nghe xong câu này, không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, hừ một tiếng: “Thất Tinh Hồ toàn yêu nhân dâm tà, tự nhiên biết thái bổ dưỡng nhan! Này có gì hiếm lạ, đáng để kể sao?”

Tiền Quán Tử bị nàng làm nghẹn họng, thầm mắng ngươi là đồ lão nương bì thối tha, nếu cho ngươi xinh đẹp mơn mởn được như vậy, có làm yêu nhân ngươi nhất định cũng hớn hở mà làm! Bất quá nếu ngươi muốn thái bổ lão tử, lão tử thà làm với cái ống sắt, cũng tuyệt đối không chịu làm với ngươi! Có cho tiền cũng không thèm làm!

Nhưng nghĩ đến Thiết Sa Chưởng của mãnh nữ thực sự lợi hại, cũng cố nhẫn nhịn, không tiếp mấy lời bắt bẻ của nàng, nói: “Tô Tiểu Khuyết kia y sam không chỉnh tề, bộ dáng lười biếng, nằm trên đùi Tạ Thiên Bích, hai người nắm tay, hì hì cười nói, huynh đệ thính lực không tồi, từ xa nghe hết đoạn nhàn thoại của bọn họ, nào là Xích Tôn Phong hoa Hốt Địa Tiếu đã nở, bạch lân ngư năm nay đặc biệt nhiều, nào là Thất Tinh Hồ cùng nơi gì đó làm một vụ sinh ý lớn, bánh đậu đỏ bánh hoa quế cực kỳ thơm ngon, rồi thì Thái Nhất Tâm Kinh gì đó quả nhiên bác đại tinh thâm, Già La đao gì đó càng luyện càng phức tạp…”

Đột nhiên cười quái dâm đãng, thấp giọng kể: “Nói qua nói lại, hai tên này cư nhiên còn sờ soạng hôn môi ôm ấp lung tung, dọa ta sặc nước…”

Thiết mãnh nữ dục cầu bất mãn, đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này, lạnh lùng nói: “Ngươi trơ mắt nhìn hai đại ma đầu đương thế, một chút cũng không sợ hãi? Nhìn chúng vô sỉ như vậy, còn nhìn tiếp được?”

Tiền Quán Tử sửng sốt, thầm nghĩ phải a, sao lão tử còn dám nhìn tiếp thế này? Ngẫm lại chỉ tại đêm đó ánh trăng quá liêu nhân, mà hai ma đầu kia lại thật sự quá hòa hợp đẹp đôi, một màn thân thiết như vậy, thâm tình tự nhiên biểu lộ, nhưng không hề mang tới cảm giác ghê tởm, ngay cả một thô nhân như hắn, cũng chỉ thấy đẹp đến động lòng người.



Nhất thời ngẩn ngơ không nói nên lời, dòng tư lự đã trôi về đêm trăng nọ, trong lòng dâng lên một loại tình tự xa lạ muốn cất giữ cảm giác này.

Hải Nhị gia liên tục thúc giục: “Hiền chất! Hiền chất! Ngươi thân ở hiểm địa mà không hoảng không loạn, quả nhiên là bản sắc anh hùng, mau nói tiếp đi… Chưởng quỹ, cho thêm hai vò rượu!”

Tiền Quán Tử lắc lắc đầu, có chút hứng thú rã rời, chỉ đơn giản nói: “Sau đó hai người họ phát hiện ta, Tạ Thiên Bích hỏi Tô Tiểu Khuyết, nên giết ta hay là móc mắt ta, Tô Tiểu Khuyết trái lại còn từ bi, nói đã làm thì không sợ người giang hồ lên án khinh miệt, chỉ là không muốn đả thương thêm nhân mạng, cho nên điểm huyệt ngủ của ta, ném ta tới một gò nhỏ trong hồ.”

Chuyện này bị hắn kể thành đầu voi đuôi chuột, Hải Nhị gia nghe xong cực kỳ bất mãn, mọi người ở đây cũng cảm thấy không tận hứng lắm, nhất thời không tìm ra chuyện gì để nói, đều cúi đầu uống rượu.

Đột nhiên dãy bàn bên trái vang lên một giọng nữ lanh lảnh: “Ta cũng từng gặp bọn họ…”

Mọi người kích động muốn chết, theo thanh âm nhìn qua, không khỏi thầm trầm trồ, cô nương thật xinh a!

Cô nương kia chừng mười sáu mười bảy tuổi, chính là một đóa hoa e ấp đang chờ thời nở rộ, đôi má hồng hồng, cặp mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan, tóc đen như mun, môi hơi chu ra, ngây thơ như làm nũng bất cứ lúc nào, còn có hai chiếc răng thỏ.

Đạo cô trung niên ngồi ngay ngắn ở tôn vị bàn đó lại quát: “Tiểu hài tử ăn nói hồ đồ! Phái Tuyết Cốc chúng ta chưa bao giờ giao hảo với đám tà môn ma giáo đó, ngươi làm sao gặp được hai ma đầu kia?”

Tiểu cô nương cúi đầu, hẳn là ngày thường rất được sủng ái, thành thử vẫn dám kiên trì với lập trường của mình: “Ta thấy họ ở sau núi Nguyệt Nha Phong, chính bọn họ khai tên với ta, sư phụ, A Nhan không dám nói dối.”

Đạo cô nghiêm nghị nói: “Ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, sư phụ tự nhiên biết ngươi không bao giờ nói dối, nhưng hai tên bại hoại đó một ở Thất Tinh Hồ gieo ác một ở Xích Tôn Phong tạo nghiệt, đột nhiên đến phái Tuyết Cốc chúng ta làm gì?”

A Nhan ngập ngừng nói: “Bọn họ không giống người xấu.”

Đạo cô tính nóng như lửa, ầm một cái đập bàn: “Người xấu người tốt tiểu hài tử như ngươi làm sao nhìn ra?”

Tra Kim Hoa thấy đạo cô đập bàn dùng sức khá lớn, có chút lo lắng cho cái bàn gỗ hoa lê mới mua kia, lớp mỡ trên mặt vì chấn kinh mà hơi run rẩy.

A Nhan lại ương bướng như lừa, đầu càng cúi thấp, thanh âm càng lớn: “Ta nhìn ra được. Sư phụ không phải cũng thường khen A Nhan thông minh sao?”

Sư đồ bọn họ cứ ngươi tới ta lui vòng vo không dứt, Hải Nhị gia cả xương cốt cũng ngứa lên, một lòng muốn hóng chuyện, vội hòa giải: “Cô Hiểu sư thái, người để A Nhan cô nương nói tiếp, chẳng lẽ những lão giang hồ ở đây, còn không phân biệt được thật giả hay sao?”

Cô Hiểu sư thái kia kính Hải Nhị gia lớn tuổi, đành phải nói: “Nếu tiền bối đã muốn nghe, A Nhan ngươi kể tiếp đi!”

A Nhan vô cùng cao hứng, nói: “Ân, mùa đông năm trước trời đặc biệt lạnh đúng không? Sư phụ, năm đó ta còn bắt một con tuyết điêu làm khăn choàng cổ cho người, người còn nhớ không?”

Cô Hiểu sư thái biến sắc, ho khan nói: “Vi sư đã giáo huấn ngươi, vi sư là người xuất gia, không thể dùng những thứ do sát sinh mà có được!”

A Nhan cái miệng nhỏ lại chu ra, kinh ngạc nói: “A, sư phụ sao người không nói sớm! Năm nay ta lột hết một tấm da chồn cho người làm đệm lót… Mấy hôm trước ta còn làm thịt một con tuyết kê không phải người cũng ăn sao? Vậy có gọi là phá giới không?”

Mọi người đau khổ nhịn cười.

Cô Hiểu sư thái sắp ho đến nứt luôn cổ họng, lớn tiếng quát: “Nói chính sự!”

A Nhan kể một mạch không dừng lại, thanh âm giòn giã: “Nga, chính là năm trước, ta cảm thấy khinh công mình đã tốt lắm rồi, bèn thừa dịp gió tuyết đang lớn, lén đến Nguyệt Nha Phong, định xem gốc Dạ vị liên trên vách núi đã nở hoa chưa, mất hai canh giờ, ngàn lao vạn khổ leo lên tới đỉnh núi, lại phát hiện có một người mặc áo lông chồn trắng ngồi ở đằng kia, trên mặt có một vết sẹo rất sâu, nhìn không quá ba mươi tuổi, hai lọn tóc mai bạc trắng còn sáng hơn cả tuyết.”

“Ta không biết hắn, liền hỏi: “Ngươi là người phương nào? Tại sao tới phái Tuyết Cốc của chúng ta?”

Người nọ cũng không đếm xỉa ta, chỉ lo nhìn chằm chằm Dạ vị liên, thản nhiên nói: “Hoa này sắp nở rồi, ta đã đợi suốt ba ngày ba đêm.”

Ta nhất thời bất mãn, người này vô lễ như vậy, gan to tày trời, còn có ý đồ hái Dạ vị liên, lập tức nói: “Hoa này không thể cho ngươi, ngươi mau xuống núi, bằng không kinh động sư phụ ta, ngươi có thể sẽ gặp xúi quẫy.”

Người nọ cười nói: “Sư phụ ngươi? Là lão đạo cô Cô Hiểu kia sao, ngươi đi hỏi xem, bà ta có dám đắc tội với Tạ Thiên Bích hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook