Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 83: Chung chương (hạ)

Trần Tiểu Thái

12/10/2020

Edit: Phúc Vũ

Người nọ cười nói: “Sư phụ ngươi? Là lão đạo cô Cô Hiểu kia sao, ngươi đi hỏi xem, bà ta có dám đắc tội với Tạ Thiên Bích hay không?”

Ta nghe đến cái tên Tạ Thiên Bích chỉ cảm thấy quen quen, không ngờ hắn cư nhiên là ma đầu Xích Tôn Phong, ta vốn đinh ninh đã là ma đầu, bộ dạng nhất định cũng đáng sợ khó coi như ác quỷ, nhưng hắn trái lại vừa tuấn lãng vừa anh việt, ngay cả vết đao trên má cũng mị hoặc khôn tả… giống như… giống như con bạch lang đẹp nhất đạp tuyết trên núi chúng ta…”

Cô Hiểu sư thái thấy tiểu đồ đệ phát si trước mặt mọi người, vội hung hăng đập bàn một lần nữa, gắt gỏng: “Những lời này không thể nói! Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ! Mau tiếp tục, sau đó thế nào?”

Tra Kim Hoa đau lòng nhìn cái bàn kia, đắn đo một hồi, lấy bút ra, thêm một lượng bạc vào đơn tính tiền bàn Cô Hiểu sư thái, nghĩ nghĩ, sửa thành hai lượng.

A Nhan đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, không dám cãi lại, nói: “Ta bèn phản bác, sư phụ sao lại sợ ngươi! Liền tiến lên một bước, định thử công phu của hắn.

Ai ngờ trường kiếm xuất thủ, một chiêu Dao Đài Tiêu Âm mới đi được nửa đường, chợt thấy tay trái hắn vung lên, một thanh đao đen kịt như tia chớp bổ tới, ta còn chưa kịp nhìn rõ, toàn thân tê dại, đã bị hắn điểm trúng huyệt đạo, kiếm cũng rơi xuống đất.

Sư phụ, võ công hắn thật sự cao hơn người rất nhiều a!”

Cô Hiểu sư thái khó chịu nói: “Tiểu hài tử nhà ngươi, làm sao biết võ công cao thấp? Sau đó thế nào?”

A Nhan ân cần an ủi Cô Hiểu sư thái: “Sư phụ, người không cần thẹn, võ công hắn có cao tới đâu, ta vẫn là đồ đệ của người, không bao giờ theo hắn, sư phụ, người nuôi ta lớn đến chừng này, sao ta có thể rời bỏ người?”

Cô Hiểu sư thái tuy xấu hổ, nhưng trong mắt lướt qua một tia từ ái, cũng không đập bàn nữa, ôn nhu nói: “A Nhan là đồ nhi ngoan của sư phụ… Sư phụ biết mà.”

A Nhan nhoẻn miệng cười, yên tâm kể tiếp: “Ta lại hỏi hắn: Ngươi sẽ giết ta sao?

Hắn thản nhiên nói: “Giết tiểu cô nương như ngươi có gì thú vị? Hơn nữa ta đang đợi một người, hắn nhất định không thích nhìn ta sát nhân.”

Ta cực kỳ tò mò, liền hỏi hắn: “Ngươi đợi ai? Ngươi võ công cao như vậy, còn phải đợi người sao? Sao không tự đi tìm hắn?”

Hắn mỉm cười, sư phụ, hắn cười lên trông rất đẹp, như ánh mặt trời chiếu trên tuyết, đặc biệt chói mắt, nói: “Đúng là hài tử suy nghĩ đơn thuần. Võ công cao thì không cần đợi ai? Người đó… cho dù đợi cả đời, cũng xứng đáng.”

Ta vừa nghĩ đến hắn chờ đợi trong gió tuyết suốt ba ngày ba đêm, đáy lòng không khỏi có chút khổ sở kỳ lạ, hỏi: “Vậy đóa Dạ vị liên này cũng là muốn đưa cho người đó sao?”

Hắn liếc nhìn ta, đôi mắt như sao, lại tựa hồ nước tuyết sâu thẳm trên đỉnh núi của bổn phái, ta nhịn không được đỏ mặt, không dám nhìn hắn nữa, chỉ nghe hắn nói: “Tiểu cô nương không ngốc, tương truyền Dạ vị liên này làm thuốc có thể có kỳ hiệu, hắn vẫn luôn muốn thử, gần đây ta cũng nhàn hạ, nên ở nơi này canh hoa nở, đưa ngay cho hắn.”

Ta cùng Tạ Thiên Bích đang trò chuyện câu được câu không, hắn đột nhiên mỉm cười, xa xa nhìn về phía chân núi, ta quay đầu, bắt gặp một bóng dáng hồng y đang từ chân núi bay lên, người này khinh công quả thật không thể tưởng tượng, không phải thần tiên thì cũng là yêu quái, sư phụ, e rằng còn cao hơn người một chút… Chỉ trong nháy mắt, đã chân không chạm đất bay đến chỗ chúng ta, đôi hài trên chân, không vấy chút tuyết đọng hay bùn đất.

Người này tướng mạo cực đẹp! Ngón tay còn nõn nà sáng bóng hơn cả cánh hoa Dạ vị liên, lúc ánh mắt hắn nhìn về phía ta, ta cơ hồ xỉu ngay tại chỗ…”

Cô Hiểu sư thái nghe xong cũng muốn xỉu ngay tại chỗ, ngàn vạn lần không ngờ tiểu đồ nhi này lại háo sắc không chút kiêng kỵ như vậy, bất đắc dĩ, đành phải gắp một đũa giá đậu che mặt.

Mọi người nghe thế trái lại cảm thấy tiểu cô nương này thật thà mà thú vị, cũng không chấp nhất nàng khen đại ma đầu xinh đẹp.

A Nhan nhãn thần xa xăm, như đang nằm mộng cười ngố một trận, mới nói tiếp: “Hồng y nhân nhìn thấy ta cũng lấy làm ngạc nhiên, cười hỏi Tạ Thiên Bích: “Đây là con riêng của ngươi sao?”

Người này bộ dáng xuất trần thoát tục, nhưng vừa mở miệng lại khiến người căm ghét, ta rất tức giận, phi một tiếng: “Ngươi ăn nói hàm hồ!”

Hắn cư nhiên khen ta: “Tiểu cô nương diện mạo không tệ, nhất là răng thỏ, rất xinh.” Nói xong còn xoa đầu ta… Thật đáng ghét!”

Ngoài miệng nói đáng ghét, nhưng hai má đã ửng hồng lộ vẻ khoái lạc cùng xấu hổ. A Nhan nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Tạ Thiên Bích lại mất hứng, phụng phịu nói: “Răng thỏ có gì đẹp? Ngươi đang nhớ tới Lệ Tứ Hải?”

Sư phụ, bộ dáng hắn phụng phịu quả thật dọa người!

Nhưng hồng y nhân kia lại không bị dọa, cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Thiên Bích, đưa tay ôm mặt hắn, dùng mặt mình cọ cọ một hồi, thanh âm vừa thấp vừa hơi khàn, nghe đến lòng người rối loạn mà nhũn ra: “Ngươi ở đây chờ mấy ngày rồi? Hoa này có lẽ đêm nay sẽ nở.”

Tạ Thiên Bích tuy vẫn còn phụng phịu, nhưng nhãn thần lại tràn ngập ý cười: “Đợi nửa ngày.”

Sư phụ, hắn rõ ràng đã đợi suốt ba ngày ba đêm, tại sao lại nói có nửa ngày?”

Cô Hiểu sư thái bất lực thở dài: “Sư phụ ngu muội, không biết.”

A Nhan nghĩ nghĩ, nói: “Sư phụ có ngốc hay không, A Nhan không biết, bất quá hồng y nhân rất thông minh, lập tức quát: “Tạ Thiên Bích ngươi không gạt lão tử sẽ chết sao? Ba ngày nói thành nửa ngày, vui lắm chắc?”

Tạ Thiên Bích nồng nhiệt hung hăng nhìn cánh môi hơi cong lên của hắn, tựa hồ rất muốn nhào tới cắn một phát, nghiền ngẫm chốc lát, lại giải huyệt cho ta, nói: “Tiểu cô nương, trời sắp tối rồi, mau xuống núi đi!”

Ta không xuống, khó khăn lắm mới có người chơi với ta, hơn nữa ta còn phải canh chừng Dạ vị liên a, sư phụ người nói có đúng không?”

Cô Hiểu sư thái nghĩ thầm, ngươi canh Dạ vị liên cái rắm! Ngươi muốn canh hai ma đầu kia thì có, nhìn người ta đến mặt cũng ngây ra!

A Nhan thần sắc có chút mất mát, nói: “Bọn họ thấy ta không chịu đi, Tạ Thiên Bích liền mỉm cười, hỏi hồng y nhân kia: “Tiểu Khuyết, tiểu cô nương này không chịu đi, làm sao bây giờ?”

Tiểu Khuyết đó đúng là thiếu đạo đức! Chào một câu cũng không, chỉ nhướn mày nhìn ta, vừa phất tay, liền điểm huyệt ngủ của ta! Chuyện sau đó ta không biết, đợi ta tỉnh lại, đã là bình minh hôm sau, trên người phủ áo lông chồn trắng, bên cạnh còn có một tượng điêu khắc bằng gỗ, trông giống ta như đúc, đẹp cực kỳ! Là bọn họ tặng cho ta, nhưng Dạ vị liên thì không thấy nữa.”

A Nhan kể xong, trừ Hải Nhị gia và Cô Hiểu sư thái, những người có mặt đều cảm thấy có phần không rõ tư vị, chuyện vừa rồi của Tiền Quán Tử, nghe xong tốt xấu gì cũng vẫn có chỗ để thóa mạ vài ngụm nước miếng, mắng hai ma đầu dâm tà vô sỉ, nhưng chuyện của A Nhan, hai người này hẹn gặp nhau trên đỉnh tuyết phong ở tái ngoại, không hề thương nghị nhiễu loạn giang hồ, cũng không khoa trương nhau về những màn cấu kết giết người cướp của, chỉ ngồi chờ một đóa hoa nở, lại sợ tiểu cô nương cảm lạnh, ân cần ôn nhu để lại áo lông, vì muốn dỗ tiểu cô nương cao hứng, còn cố ý khắc một hình nhân gỗ. Kẻ xấu không làm ác, hỏi người ta làm sao thống khoái?

Thành thử trong phạn đường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên một người nói: “Tỷ thí chiều nay có lẽ bắt đầu rồi, chúng ta đi xem xem!”

Vì thế mọi người tuy không rõ tư vị, rốt cuộc cũng tìm được chuyện để làm có náo nhiệt để nhìn, cũng bất chấp bên ngoài đang tí tách mưa xuân, ồn ào như ong vỡ tổ ra khỏi khách điếm, thẳng tiến Xuân Sắc ổ.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?0.6M viewsEntertainment

Nhất thời thính đường rộng lớn chỉ còn lại vị hòa thượng hơi mập kia.

Hòa thượng ăn mỳ không chỉ chậm rãi, mà còn hết sức tao nhã, một bát mỳ chay không vơi cũng không đầy, nấm rơm rau xanh thêm tương bên trên, từng đũa từng đũa một, ăn xong còn lấy ra một mảnh khăn vải tuy hơi cũ nhưng vẫn trắng tinh sạch sẽ, lau miệng xong, mới lấy bạc ra trả tiền, từ tốn bước qua cửa, ngẩng đầu nheo mắt nhìn sắc trời, thấy mây đen sương mù, mưa phùn liên miên không dứt, không khỏi thở dài, nhưng vẫn đi dưới mưa.

Được nửa dặm, đi lên sơn đạo, trên cái đầu bóng loáng đã sũng nước, nâng tay áo lau đi, lúc ngước mặt nhìn, bên trên không còn mưa nữa.

Hòa thượng ngẩn ra, đảo mắt nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi y sam giáng hồng, cầm chiếc ô tám mươi bốn nan trúc tía, che trên đầu mình, khẽ mỉm cười. Bên cạnh hắn là một bạch y nhân cao ngất không hề che ô, nhưng toàn thân không thấm lấy một giọt nước mưa.

Hòa thượng gặp được hai người họ, nhãn thần vô hỉ vô bi, lẳng lặng nhìn con đường trơn trượt phía trước, niệm một câu A di đà phật, nói: “Tô thí chủ, Tạ thí chủ.”

Tô Tiểu Khuyết thấy tăng bào vải thô của hắn đã ướt, màu xanh càng sẫm hơn, đưa tay nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn, hòa nhã nói: “Lý sư huynh, ngươi không còn võ công, hiện tại vẫn chưa qua rét tháng ba, trời đổ mưa lại không che ô, lát nữa lạnh quá sinh bệnh, chẳng lẽ thật sự muốn ta làm thí chủ cúng dường thuốc cho ngươi?”

Hòa thượng đó chính là Lý Thương Vũ, lúc này hắn đã ba mươi, đang độ tuổi phong hoa tao nhã, nhưng da mặt đã chảy, vòng eo nhỏ nhắn buộc thắt lưng trước kia đã thành cái bụng tròn trịa, bước chân trong ổn trọng có chút chậm chạp, như một bức tranh đã phai màu bị ngâm nước, không còn tư thái xuân liễu dung mạo thu hoa năm nào. Chỉ có đôi mắt hạnh hơi xếch lúc chuyên chú nhìn, vẫn có thể thấy được tú sắc ngày xưa.

Lý Thương Vũ nghe Tô Tiểu Khuyết quan tâm, chắp tay cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bần tăng đa tạ Tô thí chủ.”

Trong lễ nghi cực kỳ xa cách.

Tạ Thiên Bích vốn luôn im lặng đứng một bên, đột nhiên mở miệng: “Xin hỏi pháp danh của đại sư?”

Lý Thương Vũ đáp: “Bần tăng pháp danh Thương Vũ. Tâm như thương hải, thân tựa vũ mao.”

Tạ Thiên Bích gật đầu nói: “Thì ra đại sư chính là phương trượng trụ trì Bảo Nguyệt tự ở Tây Phong Hoài Long Sơn.”

Trước khi hắn đến Hoài Long Sơn, đã biết ở Tây Phong vài năm gần đây có một ngôi chùa nhỏ, phương trượng trụ trì pháp danh là Thương Vũ.

Đã vào giang hồ, cho dù xuất gia rời xa trần tục, cũng vẫn giữ lại vài phần tâm tư nâng chung đàm đạo, Lý Thương Vũ nghe đến đại hội võ lâm, xúc động hoài niệm ngày tháng cũ, nên vô tình đi đến Xuân Sắc ổ ở Đông Phong, không ngờ dưới mưa tao ngộ cố nhân.

Tô Tiểu Khuyết thấy thần tình hắn đạm mạc đoan trang, giữa hai người dường như cũng không có quá nhiều chuyện để nói, bèn dúi cán ô vào trong tay hắn, dừng bước, không tiễn nữa, nói: “Thương Vũ… ách, đại sư, nếu ngươi muốn đến Thất Tinh Hồ bái tế hắn, ta có thể đón ngươi đi.”

Thương Vũ đại sư im lặng một lát, chăm chú nhìn lá non xanh biếc trên cành, nói: “Mây tụ thành mưa, hoa rụng về cội, định mệnh an bài, chấp nhất vô ích… Mặc Câu lúc chết, cầu người được người, cầu tình được tình, có lẽ đã mãn nguyện không hối tiếc, so với chuyến đi chỉ để nhìn một nấm mộ vàng, chi bằng tụng cho hắn mấy quyển kinh Địa Tạng.”

Dứt lời che ô, chắp tay thi lễ, không hề quay đầu rời đi.

Tô Tiểu Khuyết nhìn cái đầu tròn bóng loáng của hắn như phát sáng dưới ô, có chút ảm đạm, nói: “Lý Thương Vũ cư nhiên xuất gia, thật khiến người không thể ngờ được.”

Tạ Thiên Bích đối với những chuyện này, xưa nay áp dụng phương thức nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa, chỉ thuận miệng nói: “Quy y cửa phật, tất có sở cầu. Lý Thương Vũ thời niên thiếu gặp nhiều biến cố, lại bị tình tổn thương, xuất gia cầu tĩnh tâm hoặc giả cầu giải thoát cũng không có gì lạ.”

Tô Tiểu Khuyết lắc đầu nói: “Tình gieo căn, bám rễ trong tim, trừ phi trái tim bị lấy mất, bằng không cũng sẽ ẩn sâu bên trong, vĩnh viễn không thể diệt tận gốc, chẳng lẽ chỉ cần cạo trọc đầu liền được giải thoát? Lý Thương Vũ đúng là càng sống càng hồ đồ.”

Tạ Thiên Bích mỉm cười không nói, nắm tay hắn đi về hướng khách điếm Vân Lai.

Đến gần khách điếm, đã thấy Đỗ Bài Cửu đang cọ nồi, thu dọn cơm thừa canh cặn, đổ ra ngoài, Tra Kim Hoa cười tủm tỉm đứng bên cửa, trong tay cầm một chiếc khăn lông to lớn khô ráo, Đỗ Bài Cửu vừa xoay người, nàng liền nhào lên —— cũng không biết một thân hình hoành tráng như vậy làm sao đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như thế, tấm khăn phủ kín đầu tóc mặt mũi, lau sạch nước mưa trên đầu trên mặt Đỗ Bài Cửu.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, khuôn mặt gầy còm của Đỗ Bài Cửu, da dán sát vào xương, nụ cười vốn keo kiệt hơn cả tờ giấy, lúc này trông kỹ, lại như gió thu thoang thoảng quế hương, Tra Kim Hoa tuy béo đến đáng sợ, nhưng nụ cười kia, lại có điểm giống một khối kẹo bông vừa ấm vừa mềm.

Tô Tiểu Khuyết chứng kiến một màn tình cảm, dừng bước, bất giác khát khao nói: “Đợi đến khi ngươi không còn là giáo chủ gì đó của Xích Tôn Phong, ta không còn là cung chủ gì đó của Thất Tinh Hồ, hai ta cũng có thể mở một tửu quán nhỏ.”

Tạ Thiên Bích mỉm cười, nhãn thần còn nhu hòa triền miên hơn ba phần so với mưa xuân: “Ngươi sẽ pha nước vào trong rượu?”

Tô Tiểu Khuyết nghiêm túc suy nghĩ: “Người khác không pha, nhưng hạng bát quái như Hải Nhị gia, phải pha nước tiểu.”

Tạ Thiên Bích cười ầm lên, dùng tay áo học theo động tác ban nãy của Tra Kim Hoa, vờ lau đi nước mưa cho Tô Tiểu Khuyết, lại ôn nhu thở dài: “Tiểu Khuyết, ngươi lợi hại nhất không phải Già La đao.”

Tô Tiểu Khuyết hai mắt sáng ngời nhìn hắn: “Vậy thì là gì?”

Tạ Thiên Bích nhìn mưa phủ non xanh, trỗi lên một loại hồn nhiên vong tình xa lạ mà ấm áp: “Ngươi rất biết dùng đao mềm đâm vào tim người khác, còn mỗi lần đâm là mỗi lần chuẩn, đâm đến ta vừa đau vừa thích…”

Tô Tiểu Khuyết nhẹ giọng cười, bắt lấy tay hắn, nói: “Vậy ngươi chịu cuộc sống thế này không?”

Tạ Thiên Bích nhìn Vân Lai điếm, lại xa xa nhìn giang hồ vạn dặm ngoài Hoài Long Sơn, mỉm cười ôm Tô Tiểu Khuyết vào lòng.

Hai người đều biết rõ, ngay cả khi cảnh xuân dung hòa, mưa phùn gột rửa núi sông khiến lòng người say đắm, nhưng một Xích Tôn, một Thất Tinh, trước mắt vẫn không bỏ xuống được, hoặc giả không thể buông, có lẽ mười năm tám năm sau, Tô Tiểu Khuyết sẽ dùng đôi xảo thủ diệu tuyệt thiên hạ, pha nước vào trong vò rượu, còn Tạ Thiên Bích sẽ dùng tay trái chấp bút, ghi lại mọi khoản thu chi hôm nay.

Thương Vũ đại sư đi mệt mỏi, tìm một tảng đá ngồi xuống.

Bỗng nhiên nhớ tới mười bảy năm trước ở Bạch Lộc Sơn, mười lăm hài tử tề tụ, lúc đó Lý Thương Vũ đang mỉm cười, Đường Nhất Dã đang ngơ ngác, Tạ Thiên Bích hất cằm kiêu ngạo, Tô Tiểu Khuyết vừa mới mở cặp mắt mơ màng buồn ngủ.

Khi đó, Thẩm Mặc Câu có lẽ đang ở Thất Tinh Hồ rót một ly rượu, đợi hoa trà nở.

Trong những người đó, có người trở thành truyền kỳ, có người đã hóa xương khô, mà người mình yêu, chỉ có thể đêm đêm tương phùng khi hồn về trong mộng.

Mười bảy năm, một giấc mộng mà thôi.

Thương Vũ đại sư nhìn con đường mòn trong núi, in đầy hai hàng dấu chân của mình, không khỏi mỉm cười.

Có lẽ ở hậu viện của chùa măng trúc đang non mà rau diếp đã xanh tốt.

""" CHÍNH VĂN HOÀN """

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Đao Xuân Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook