Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG4.2

Chỉ thấy thiếu niên vươn lưỡi liếm sạch sẽ dịch lỏng trên tay. . . . . .

“Ha. . . . . Ăn thật ngon. . . . . . “

Thiếu niên tuyệt mỹ nheo lại mị nhãn,bộ dạng vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi có thể khiến thánh nhân điên cuồng!

Bạch Vô Ly máu mũi thiếu chút phun ra,khe huyệt phía sau không tự chủ siết chặt——

“Ơ. . . . . . Sư phụ lại cắn,cái miệng nhỏ của người thật ham ăn!Để đồ nhi đút nó ăn nhiều côn thịt hơn a!”

Mộ Dung Tường bưng lên cái mông nhiều thịt của y kéo mạnh về hông mình,cự bổng bị *** thủy của sư phụ tưới đến ướt đẫm bắt đầu cuồng loạn đâm vào rút ra ——

Tràng nội đỏ au bị lật vào nhảy ra,*** dịch văng khắp nơi!

Bạch Vô Ly bị đồ nhi thao thiếu chút nữa đoạn khí,không ngừng vứt đầu thét chói tai”A a a —— Tường nhi —— đừng quá dùng sức —— a a —— không được —— không được!”

Thấy sư phụ nhíu chặt mày kiếm,vẻ mặt vừa khổ sở vừa yêu mị.Mộ Dung Tường hưng phấn như điên,hận không thể thao hắn chết trong ngực chính mình,vĩnh viễn cũng là của mình!

“Sư phụ. . . . . . Sư phụ,người là của ta! Người là của ta! Thấy rõ không,đại nhục bổng của đồ nhi muốn thao chết người!”

Tràng huyệt bị đại nhục bổng đâm dường như mở rộng thêm một chút,cúc tâm của Bạch Vô Ly bị thiếu niên dùng sức đụng vào,một loại tê dại trong xương khổ sở cùng gánh nặng loạn luân sinh ra loại khoái cảm,khiến y không nhịn được nữa gào khóc thê lương!

“A a a —— Nếu huyệt mềm bị thao nữa! Tường nhi,Tường nhi,sư phụ sẽ bị đại nhục bổng đồ nhi thao chết —— chết mất——!”

Chưởng môn Huyền Ky Môn được người đời sùng kính ở trong mật thất thần thánh bị đồ đệ thao đến dục tiên dục tử,giống như kỹ nữ uốn éo cái mông,phát ra tiếng thét chói tai thật dài,sau đó bắn ra——

Một đại tông sư lần đầu tiên trong đời xuất tinh quả thật không giống người thường,bắn ra vừa mãnh liệt vừa xa,đùng một tiếng bắn thẳng đến đỉnh trên phiến đá!

Mộ Dung Tường thấy vậy kích động không thôi,hưng phấn đến thét to”Oa,sư phụ thật là lợi hại! Lần này đến lượt ta bắn! Đồ nhi sẽ không thua, ta muốn bắn vào tiểu huyệt *** của người!

Đó là lần đầu tiên trong đời,Bạch Vô Ly còn trong dư âm cao trào nghe được đột nhiên cả kinh!

“Tường nhi! Không thể! Không thể bắn bên trong —— mau rút ra!”

Cùng đồ nhi mập hợp đã là tội lớn nghịch luân lý,nếu để y bắn tinh vào trong cơ thể mình,Bạch Vô Ly còn mặt mũi gì để sống?

Huống chi dựa theo Đỗ Nguyệt Ảnh nói,lúc Tường nhi xuất tinh cũng chính là môn hộ mở rộng cũng là thời gian tốt nhất để giải độc,Bạch Vô Ly vốn nghĩ lúc thiếu niên xuất tinh thì hắn rút ra,sau đó lại vận công giải độc.

Đáng tiếc Bạch Vô Ly võ công cái thế lại không hiểu đạo lý luân thường,thiếu niên sắp xuất tinh giống mãnh hổ y sao mà quản nổi.

Bạch Vô Ly chỉ nghe đồ nhi gầm lên một tiếng,một luồng dịch thể nóng hổi mãnh liệt bắn về phía cúc tâm của y——

“A a ——thật nhiều —— thật nóng —— bỏng chết sư phụ——”

Bạch Vô Ly bị nhiệt tinh của đồ nhi bỏng đến cả người run rẩy,cả người tê dại muốn chết,thật muốn xuất tinh thêm lần nữa.

May trong lòng hắn nhớ được trong người đồ nhi còn độc tố,miễn cưỡng tập trung vận khí,một tay linh hoạt đè lại đồ nhi,một tay phong lên đại huyệt sau lưng y. Hai huyệt ẩn chứa cửu huyền thần công từ từ truyền qua,cúc huyệt phía dưới cũng co lại thật chặt,muốn một lần nữa mút vào kỳ độc ——

Mộ Dung Tường côn thịt bị hung hăng xoắn,một đạo kỳ dị hấp lực từ nơi đó mãnh liệt hấp thụ lấy tinh thủy của mình,khiến hắn sảng khoái đến a a la hét,chỉ cảm thấy khe huyệt sư phụ thật là nơi mất hồn nhất trên đời,y tương lai dù chết cũng muốn chết ở trên người hắn.

Đang phiêu phiêu mơ màng,đột nhiên có hai luồng hơi nóng xâm nhập vào trong cơ thể con người,cùng độc khí ẩn sâu nhiều năm quấn giao chung một chỗ ——

Vừa lạnh vừa nóng cùng nhau quấn giao, Mộ Dung Tường lục phủ cả lật xoắn sôi trào, đau đến hắn thất thanh kêu thảm thiết!

“A a a —— đau quá! Đau quá! Sư phụ cứu ta!”

“Sư phụ ở chỗ này! Tường nhi kiên nhẫn một chút,nhẫn nại một chút!”

Nhìn ái đồ khổ sở không chịu nổi,Bạch Vô Ly lòng cũng đau như cắt,chẳng qua hiện tại đang giai đoạn quan trọng giải độc,chỉ có thể dùng sức mút vào độc khí, thực khí trên người cũng cuồn cuộn xuyên vào trong cơ thể ái đồ!

Cứ thế triền đấu khoảng một nén hương.Mộ Dung Tường rốt cục chống đở không nổi,ngất đi!

Bạch Vô Ly công lực bị hấp thụ hơn phân nửa,bản thân cũng vô cùng mệt mỏi,nhìn Tường nhi ngất đi miễn cưỡng ôm hắn rời khỏi người mình.

Ào——

Rời khỏi phân thân đút vào hơn nửa cúc huyệt,một lượng lớn dịch trắng lập tức chảy ra,dịch ruột non hỗn nam nhân hợp với tinh thủy của thiếu niên,hương thơm kỳ lạ *** mỹ lập tức lan tràn cả mật thất. . . . . .

Bạch Vô Ly mặc dù cảm thấy xấu hổ,nhưng vì lo lắng an nguy của đồ nghi vẫn miễn cưỡng khởi động thân thể đau rát,đặt y ở trên giường,vội vàng bắt mạch cho y.

Thật tốt quá. . . . . . quả nhiên mạch tự đã ổn định hơn.

Xem ra phương pháp giải độc của Đỗ Nguyệt Ảnh đã hữu hiệu.

Nhưng nghĩ đến câu dặn dò cuối cùng của tên kia,Bạch Vô Ly mặt bỗng dưng ũ rũ. . . . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK