Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG4.1

Mật thất phía sau núi chính là Thánh Địa của Huyền Ky Môn.

Tương truyền lịch đại chưởng môn nhân phải ở chỗ này thấu hiểu Huyền Ky,tu thành thần công mới có thể kế vị.Nhưng giờ phút này lại có hai nam nhân thân thể trần truồng đang ngồi xếp bằng đối diện nhau.

Bạch Vô Ly nhanh như chớp đánh ra mười hai chưởng,điểm vào đại huyệt quanh người đồ nhi bảo vệ tim mạch của hắn,ngừa độc khí công tâm.

Chỉ thấy Mộ Dung Tường hai mắt nhắm nghiền,hơi thở mong manh,mái tóc đen lần nữa biến thành chỉ bạc.

Bạch Vô Ly lòng như lửa đốt.

Trước kia mỗi lần Tường nhi phát độc cũng phải cách ba tháng.Không nghĩ tới lần này chỉ ngắn ngủn hai ngày,có thể thấy được kỳ độc bị Thánh Địa Tuyết Liên đè nén ba năm đã quay trở lại còn mạnh hơn trước đó.Đồ nhi có thể giữ mạng hay không đều phù thuộc vào lần này.

Bạch Vô Ly đem thiếu niên bất tỉnh nhẹ nhàng đẩy ngã,cầm phân thân mềm nhũn khuấy động mấy cái,lập tức nhất trụ kình thiên.

Bạch Vô Ly giạng chân trên người hắn,do dự một chút vẫn cắn răng,đưa tay nắm lấy đỉnh ngọc trụ,muốn nhét vào phía sau khe huyệt của mình.

Đáng chết,tại sao không vào được?

Bạch Vô Ly cười khổ không thôi.

Chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình khai thông trước sao?

Cái tên nghiệt đồ này,rốt cuộc vi sư kiếp trước thiếu ngươi bao nhiêu?

Tìm mọi cách cũng không được Bạch Vô Ly không thể làm gì khác hơn liếm ướt hai ngón tay,mặt đỏ tới mang tai mân mê cái mông,nhắm mắt lại,đem hai ngón tay chậm rãi hướng cúc huyệt giữa đùi từ từ cắm vào.

“Ô ư. . . . . .”

Khe hẹp chưa từng có người đụng vào nhất thời chặt khô khó đi,Bạch Vô Ly lại dùng chút nước bọt,cắn răng.Lần nữa cắm vào người,chậm rãi trừu động.

“Hmm hừ hừ. . . . . .” Ngửa đầu nhắm hai mắt,Bạch Vô Ly nhẹ nhàng thở dốc.

Trong huyệt truyền đến đau nói làm cho một đại tông sư nan kham không thôi.

Bộ dáng mất thể diện thế này nếu như bị người khác nhìn thấy,y Bạch Vô Ly thanh danh cả đời sẽ tan theo mây khói.

Nghĩ tới đây vội vàng mở mắt xác nhận đồ nhi đã tỉnh dậy chưa.

Chỉ thấy Mộ Dung Tường hai mắt vẫn nhắm nghiền,lúc này mới yên lòng,lại tiếp tục”Việc” trên tay .

Lại cắm vào một ngón tay,Bạch Vô Ly một lòng chỉ nghĩ nhanh khuếch trương cúc huyệt của mình,để sớn thuận lợi mập hợp với ái đồ giúp hắn vận công giải độc.

Ánh nến chập chờn,xung quanh yên lặng không tiếng động,trong động chỉ còn thanh âm ngón tay xuyên trong cúc huyệt cùng tiếng nước chảy *** mỹ quanh quẩn không tan. . . . . .

Bạch Vô Ly xấu hổ không chịu nổi,hận không thể đưa tay bịt chặt lỗ tai.

Đáng chết!Lần này hãy được đi.

Bạch Vô Ly chỉ muốn mau giải quyết chuyện này,dè đặt chỉ tổ bị hành hạ thêm.

Mới chịu rút ra ngón tay sau huyệt,vừa ngừng lại thanh âm phía sau khiến y nghe đủ để tim ngưng đập——

“Sư phụ,người đang làm gì?”

Chợt mở mắt ra,Bạch Vô Ly liếc thấy đồ nhi đang mở to đôi mắt đẹp lấp lánh,tò mò nhìn mông của hắn.

Bạch Vô Ly cả đời chưa từng muốn chết như lúc này.

Thấy sư phụ mặt đỏ như lửa,ấp úng nói không ra lời,đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tường cười thành hai trăng rằm phát sáng,nói”Sư phụ đỏ mặt,thật đáng yêu.”

Khuôn mặt tươi cười đơn thuần của đồ nhi khiến Bạch Vô Ly mặt càng đỏ hơn,tim đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi ngực.

Đừng. . . . . . Đừng cười với ynhư thế!

Tại sao hai lần Tường nhi độc phát tính cách thay đổi hẳn đi,trở nên hồn nhiên đáng yêu hơn? Thật làm y chống đỡ không được.

Không được,phải mau điểm hôn huyệt của hắn,nếu không hắn tỉnh táo,làm sao có thể tiếp tục chuyện giải độc.

Đáng tiếc Bạch Vô Ly còn chưa kịp xuất thủ,câu tiếp theo của đồ nhi lại khiến hắn mắc cỡ thiếu chút nữa đập đầu vào tường.

“Sư phụ tại sao gãi mông? Mông người rất ngứa sao? Để đồ nhi giúp người gãi ngứa nha.”

“Không,Tường nhi,không phải đâu,Tường nhi không nên ——”

Lời còn chưa nói hết,ngón tay thon dài của Tường nhi đã cắm vào cúc huyệt của Bạch Vô Ly ——

“Ê a ——”

Giữa đùi như bị điện giựt!

Nơi xương chậu của Bạch Vô Ly bị thiếu niên gảy không ngừng,giống như bị điểm trúng tử huyệt,vòng eo đau xót,thoáng cái tê liệt ngã xuống trên người hắn,trong miệng phát ra rên rỉ kỳ lạ. . . . . .

Mộ Dung Tường lần đầu tiên nghe được sư phụ tuấn mỹ bật ra tiếng rên rĩ quyến rũ,cả người tê dại khó có thể hình dung,chỉ hận không thể nghe thêm nhiều hơn mấy tiếng rên rĩ quyến rũ khiến người phát điên.

Cảm giác đồ nhi cắm thêm vào một ngón tay.Bạch Vô Ly bắt đầu tính toán,tổng cộng có bốn ngón tay không ngừng trừu động trong cúc huyệt của hắn——

“Ơ a a —— Tường nhi đừng cử động—— mau rút nó ra ơ ơ ——”

Nóng quá. . . . . . Nóng quá. . . . . .

Nhục huyệt như bị thiêu cháy. . . . . .

“Đừng mà. . . . . . đau quá. . . . . . đau chết a. . . . . . Tường nhi. . . . . . đừng. . . . . .”

Nam nhân đổ mồ hôi như mưa,hai mắt sương mù hất đầu tóc,phát ra rên rỉ mê loạn——

Mộ Dung Tường nhìn sư phụ giạng chân trên người mình,làn da rắn chắc tuyệt đẹp do hàng năm luyện võ cường tráng mười phần,trên mặt hết lần này tới lần khác tỏa ra quyến rũ,rên rĩ không ngừng,hại cây thịt của hắn sưng to muốn nứt ra,hận không thể mạnh mẽ đâm vào cái mông của sư phụ,để y gọi càng thêm *** loạn!

Mộ Dung Tường thở hổn hển,cuối người vù vù nhanh chóng rút ra ngón tay hai người.

Giữa đùi đột nhiên trống rỗng,mắt thấy cúc huyệt bị thọc mở lớn còn chưa kịp khép kín lập tức bị thay bằng một vật cứng lớn nóng bỏng——

Bạch Vô Ly trong lòng kéo căng!

“Tường nhi —— không được —— a a a —— “

Thiết Trụ khổng lồ nóng hổi rốt cuộc cắm xuống,hung hăng xông qua mỗi một tấm nếp gấp tiểu hoa cúc,mạnh mẹ đâm sâu vào cúc tâm bí mật————

“Ô a a a ——” Bạch Vô Ly bị vừa bị phá thân bị thao đến cả người co giật,đau như muốn bị chém thành hai khúc,khiến hắn cào hai dấu vết thật sâu dưới tảng đá——

“Ưm . . . . . Thật chặt. . . . . . Sư phụ người cắn chặt quá. . . . . . A a. . . . . .” Quy đầu bị khe huyệt chặc trất mềm nóng của sư phụ cắn chặc,Mộ Dung Tường sảng đến khoái đến thét to,nắm lấy bắp đùi thon dài rắn chắc của nam nhân,càng thêm hung mãnh tàn ác thao mãnh liệt!

Mỗi lần thiếu niên rút ra đại nhục bổng,Bạch Vô Ly cho rằng ruột cũng bị kéo ra theo,mỗi lần hắn hung hăng đâm vào lần nữa,Bạch Vô Ly liền cho rằng ruột của mình sẽ bị cự bổng đâm hư!

Đau đớn khó chịu khiến nam tử từ trước đến giờ kiên trì cũng nhịn không nỗi nữa nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Đỗ Nguyệt Ảnh chết tiệt,ngươi nghĩ phương pháp quỷ quái gì,hại lão tử bị nam nhân thọc mông a!

A a. . . . . . Đau quá.Đau chết mất thôi!

“Sư phụ!Người khóc sao? Người đừng khóc,Tường nhi sẽ đau lòng . . . . . . “

Đột nhiên có thứ mềm mại nong nóng rơi lên mắt của hắn,Bạch Vô Ly thoáng cái ngân ngẩn cả người.

“Sư phụ. . . . . . người rất đẹp. . . . . . thật đáng yêu. . . . . . Tường nhi thật thích người. . . . . . ” Thiếu niên vừa nỉ non lời tỏ tình làm người ta đỏ mặt tim đập mạnh, vừa dịu dàng hôn khắp khuôn mặt của y,cuối cùng hôn lên môi y. . . . . .

Tường nhi. . . . . . hôn ta. . . . . .

Khi đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng đang khuất lấy dây dưa răng môi,nửa người dưới vốn không chút thương tiếc thao mạnh cũng chuyển hóa thành trừu động triền miên.

Bạch Vô Ly bị thiếu niên dịu dàng trìu mến khiến cho lòng cũng say,thân thể vốn là đau đớn kéo căng cũng dần dần trở nên mềm mại,bất tri bất giác đem hai chân quấn ngang hông thiếu niên. . . . . .

Không biết thao đến lần thứ mấy,Mộ Dung Tường nghe được tiếng khóc của sư phụ đã dần thay đổi. . . . . .

Vốn là tiếng rên đau đớn,giờ chuyển thành mị âm còn có chút run rẩy. . . . . .

Mộ Dung Tường mừng rỡ như điên,mã lực toàn bộ khai hỏa,lại bắt đầu … một trận điên cuồng dồn sức thao!

“Ơ a a —— chậm —— chậm thôi—— a a. . . . . . Tường nhi. . . . . . Tường nhi. . . . . .”

Bốp —— bốp ——

Thanh âm nhục bổng ra vào cúc huyệt,thanh âm bao tinh hoàn đụng nhau mông thịt,hơn nữa có rên rĩ lúc hai người mập hợp,hợp thành một nhạc khúc *** mỹ tuyệt mỹ. . . . . .

Hai người đều là lần đầu tiên trong đời biết được tư vị tiêu hồn thực cốt,tứ chi quấn giao thật chặc,hận không được hòa đối phương vào trong ruột thịt mình.

Mộ Dung Tường nhanh chóng xỏ côn thịt của mình vào trong cúc huyệt nam nhân,mỗi lần kéo ra đều mang một lượng lớn *** dịch”Sư phụ,người chảy nước a. . . . . . “

“Ta không có. . . . . . Không có. . . . . . Không nên nói bậy. . . . . .”

“Đồ nhi không có nói bậy. . . . . . ” Mộ Dung Tường sờ vào nơi phân thân hai người mập hợp,lập tức sờ soạng thấy dịch lỏng,đưa đến trước mắt nam nhân “Sư phụ người nhìn đi——”

Trời ạ! Mình thật là quá *** đãng!

Bạch Vô Ly xấu hổ và giận dữ muốn chết,nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

“Sư phụ tại sao không nhìn? Người không cảm thấy rất đẹp,rất thơm sao? Không biết mùi vị sẽ thế nào ta?”

Trời ạ! “Tường nhi không nên!”

Bạch Vô Ly lập tức mở mắt ra nhưng đã không kịp. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK