Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG1.3

Đầu truyền đến đau nhói quen thuộc,hắn ôm lấy đầu không ngừng dao động,mái tóc đen trong nháy mắt chuyển thành màu trắng!

“Tiểu vương gia!” Từ Dung nhào tới trước đở lấy thân thể đã hôn mê bất tỉnh,khóc ròng nói”Hu…hu. . . . . .độc trong người Tiểu vương gia lại tái phát! Đại chưởng môn,xin người xin thương xót cứu Vương gia nhà ta.”

Bạch Vô Ly nhíu chặt đôi mày,không nói lời nào.

Đột nhiên một giọng nói mê người phá không mà đến ——

“Chậc chậc,thật là lòng dạ sắt đá.Đối mặt tuyệt sắc nhân gian,ngươi là nam nhân thế nhưng đứng im không quan tâm,thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc .”

Lâm Kỳ Uy nhìn thấy người đến,trong lòng chấn động!

Minh chủ võ lâm! Hắn quả nhiên tới!

Chỉ thấy một nam tử tư thái phong lưu,tuấn mỹ vô song tiêu sái đạp tuyết bay đến,khóe miệng lại cười nói”Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch,tiểu mỹ nhân này ngươi không cứu ta sẽ mang về.Mặc dù ta không cứu được hắn nhưng không đến nổi phí của trời,để hắn trước khi chết còn biết được cái gì là tư vị tiêu hồn thực cốt,tránh để hắn chết đi mà vẫn không biết!”

Từ Dung nghe thế càng khóc lớn hơn hu hu”Hu hu. . . . . . Tiểu vương gia,khi người còn bé mẫu thân đã mất,lại bị kẻ ác trong cung hãm hại,hôm nay thân trúng kỳ độc sống không bằng chết,không nghĩ tới trước khi chết còn bị lăng nhục,tại sao người mạng khổ vậy a. . . . . . hu hu. . . . . .”

Lâm Kỳ Uy nghe nói cảnh ngộ trớ trêu của vị thiếu niên,một cổ nhiệt huyết dâng trào chợt nhào tới phía trước,giơ trường kiếm che ở trước người thiếu niên,ra sức mắng”Cái tên *** tặc này!Đừng mơ động đến mộng cọng lông của hắn!”

Đỗ Nguyệt Ảnh Ơ một tiếng,đột nhiên vòng quanh hắn đánh giá.

“Chậc chậc,tốt tốt,căn cốt tốt,thật là giẫm nát hài sắt tìm không thấy.Ta Đỗ Nguyệt Ảnh xem như có người kế thừa! Tiểu tử,ngươi may mắn rồi,mau quỳ xuống gọi ta sư phụ!”

Lâm Kỳ Uy nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu!

Muốn hắn nhận tên xấu xa này làm sư phụ,còn không bằng một kiếm cắt đứt cổ hắn!

“Ai muốn bái mèo ba chân như ngươi làm sư phụ? Bổn thiếu gia muốn bái chính là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn!”

Lâm Kỳ Uy đi tới trước mặt Bạch Vô Ly,một mực cung kính dập đầu một cái thật mạnh:!”Tại hạ Lâm Kỳ Uy,ngưỡng mộ đại danh Bạch chưởng môn đã lâu, xin thu tại hạ làm đồ đệ!Tại hạ sẽ vì Huyền Ky Môn máu chảy đầu rơi,đến chết mới thôi!”

Bạch Vô Ly dường như không nghe thấy thỉnh cầu của hắn,hai mắt không chớp nhìn chằm chằm thiếu niên đã ngất.

“Hì hì,thấy được chưa.Bạch Vô Ly coi trọng chính là tiểu mỹ nhân kia,còn ngươi hãy chết tâm,biết điều đến bái Bổn minh chủ làm sư phụ!”

“Ai muốn bái vương bát ——”

Lâm Kỳ Uy chữ “Đản” còn chưa ra khỏi miệng,đã bị Đỗ Nguyệt Ảnh liên tục điểm á huyệt và nhuyễn huyệt,mềm nhũn ngã lên ngực hắn!

“Ơ! Ngươi cái tên đáng giết ngàn đao ! Mau để nhị đệ ta xuống!” Mạc Đại Cù quơ trường kiếm,hung ác đâm tới ——

Đỗ Nguyệt Ảnh khẽ cười,xuất ra thủ pháp tương đồng thoáng cái đánh Mạc Đại Cừu ngã xuống đất.

“Hi,yên tâm,nhị đệ ngươi bổn minh chủ sẽ 『 chiếu cố 』thật tốt.”

Trước khi đi,Đỗ Nguyệt Ảnh liếc về phía Bạch Vô Ly “Chuyện tốt phải thành đôi,ngay cả tiểu mỹ nhân này ta cũng mang đi.”

Đỗ Nguyệt Ảnh cách không tung một chưởng,thiếu niên đã ngất thoáng cái bay theo hướng hắn!

“A a ——! Đừng bắt Tiểu vương gia của ta!” Từ Dung sợ hãi lớn tiếng thét!

Bạch Vô Ly mày kiếm nhảy lên,phút chốc bay lên giữa không trung,đưa tay ôm lấy thiếu niên vào ngực!

Sau đó nhanh nhẹn hạ xuống,lạnh lùng nói “Đây là huyết mạch hoàng gia,sao có thể để cho ngươi nhúng chàm.”

“Hi,Bổn minh chủ ngay cả công chúa cũng qua đêm nhiều lần,sao có thể quan tâm nhiều đến tiểu vương tử.Làm sao? Ngươi động tâm rồi phải không?”

“Càn quấy.”

Bạch Vô Ly hừ lạnh một tiếng,vung lên tay áo,ôm thiếu niên trong ngực như luồn gió phóng đi cực nhanh. . . . . .

“Hu. . . . . . Tiểu vương gia. . . . . . Ngài phải bảo trọng!”

“Được rồi,được rồi,người đã đi,đừng diễn nữa.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười mắng.

“Ta nào có diễn,tại hạ thật rất lo lắng cho Tiểu vương gia.” Từ Dung lau nước mắt.

“Yên tâm,Tiểu Bạch ngoài mặt lạnh lùng trong lòng lương thiện,hắn nhất định sẽ cứu Tiểu Mộ Dung.Ngươi nhìn đi,chuyện không phải tiến hành theo mưu kế của ta sao?”

“Ta không phải lo lắng chưởng môn nhân không cứu Tiểu vương gia,ta là lo lắng Tiểu vương gia đại náo Huyền Ky Môn a. . . . . .”

Đối mặt vẻ mặt lo lắng của Từ Dung,trên mặt Đỗ Nguyệt Ảnh không khỏi xuất hiện ba đường hắc tuyến. . . . . .

Mặc kệ!

Đồ đệ người nào thì người đó dạy!

Tiểu Bạch,ngươi hãy bảo trọng!

Hắn Đỗ Nguyệt Ảnh cũng phải đưa đồ đệ bảo bối của hắn về nhà!

Ba năm sau,để cho đồ đệ chúng ta phân cao thấp! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK