Trang Chủ
Tiểu thuyết
Nhất Chiến Thành Công
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG1.2

Lâm Kỳ Uy và Mạc Đại Cừu hai người cùng liên thủ,bình thường mà nói cũng có thể xem như ngang hàng cao thủ nhất đẳng trong chốn võ lâm,nhưng hôm nay chẳng những ngay cả một góc áo của đối phương cũng không đụng nổi,còn nhìn không ra kiếm pháp đối phương sử dụng thuộc môn phái nào,trong lòng không khỏi hoảng hốt!

Đang ở Từ Dung động thân,trường kiếm nhanh như chớp xỏ xuyên qua võng kiếm chém ra,tốc hành đâm tới cổ họng Lâm Kỳ Uy ——

Cheng!

Tiếng trường kiếm bị bẻ gảy!

Từ Dung hoảng hốt,chăm chú nhìn chặt đứt phối kiếm của hắn lại là một đoạn cành khô!

Cao thủ so chiêu trường kiếm rót đầy chân khí sức mạnh vô địch lại bị một cành khô nhỏ nhỏ làm gãy,người có công lực thế này trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng lẽ là. . . . . .

Không,không thể nào,Thánh Địa Tuyết Liên mỗi mười năm mới kết quả một lần,hắn không thể dễ dàng buông tha!

“Từ hộ vệ,ngươi muốn kháng mệnh sao?”

Từ trong xe ngựa truyền ra thanh âm tựa hồ lạnh lẽo hơn,Từ Dung đương nhiên biết tính tình tiểu chủ nhân,không khỏi giật mình,cuống quít nói: “Công tử bớt giận,tiểu nhân không dám.”

“Vậy còn chờ cái gì? Đôi uyên ương số khổ đang chờ ngươi đưa bọn họ lên đường đấy.”

“Tuân lệnh!”

Từ Dung lập tức rút ra một thanh bội kiếm khác.

Hắn bất an nhìn lên bầu trời,cắn răng,lần nữa đánh ra đoạt mệnh kiếm pháp!

Cheng!

Trường kiếm lần này chẳng những bị gảy làm đôi,chân khí cường đại còn theo thân kiếm vọng ngược lại Từ Dung,khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng,Ô …..phun ra một ngụm máu tươi!

Một giọng nói nhàn nhạt trầm thấp vang trên không trung ——

“Trợ phụ vi ngược (ý là giúp kẻ xấu làm việc ác),tội không thể tha .”

Từ Uy trong lòng không tiếp tục hoài nghi,chợt bỏ xuống đoạn kiếm,quỳ sấp trên mặt đất,trong thanh âm tràn đầy kính sợ:”Đệ tử Từ Dung của Tam Thủy Đường ra mắt Bạch chưởng môn!”

Một một thân cẩm bào màu đen nam tử trung niên như thiên thần chậm rãi lướt trên không trung,nhưng ở trên mặt tuyết lại không có ấn xuống bất kỳ dấu chân.

Khinh công đúng là siêu phàm,thật khiến người mở rộng tầm mắt.

“Đại ca,chẳng lẽ hắn chính là chưởng môn nhân Huyền Ky Môn ?” Lâm Kỳ Uy phấn khích nhỏ giọng hỏi.

“Không đúng,tuổi không khớp,chưởng môn Huyền Ky Môn không phải là một ông lão sao?”

“Vậy cũng khó nói.Nghe nói ông ta tinh thông thuật dịch dung,cũng không bao giờ dùng diện mạo thật gặp người ngoài,trong chốn giang những lời miêu tả tướng mạo ông ta đều không giống nhau.Nhưng đại ca huynh thử nghĩ xem,có thể dùng cành khô làm gãy kiếm,Đạp Tuyết Vô Ngân,có thể khiến một cao thủ nhất đẳng kính sợ,trên đời ngoại trừ chưởng môn nhân Huyền Ky Môn ra còn có thể là ai?”

“Ừ,Nhị đệ phân tích rất đúng! Vậy chúng ta đúng là giẫm nát giày sắt tìm không ra,ai ngờ bây giờ tìm được không tốn chút sức!” Mạc Đại Cừu hai mắt sáng lên nói”Chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn cho đệ nhập môn.”

“Ừ!” Lâm Kỳ Uy dùng sức gật đầu.

Hai người đang hết sức phấn chấn,trong xe ngựa truyền đến giọng châm chọc——

“Chỉ có chút tài mọn.”

Từ Dung quỳ rạp xuống đất nghe thiếu chút nữa không ngất xỉu,hoảng sợ nói “Công tử,trăm triệu không thể vô lễ.”

“Hỗn láo! Vô lễ chính là tên điêu dân kia! Trong thiên hạ không ai không hàng phục vương.Còn không mau gọi hắn tới bái kiến Bổn công tử!”

Từ Dung biết lần này xong rồi!Hắn bị dọa đến nhanh chóng đến xin tội với chưởng môn”Tiểu công tử trẻ người non dạ,nói năng lỗ mãng,mong rằng Bạch chưởng môn thứ tội!”

Một trận gió lớn thổi qua,Bạch Vô Ly mái tóc tung bay,bồng bềnh xuất trần,trên khuôn mặt bình thường không có gì lạ,đôi môi cong lên nụ cười thản nhiên.

Từ Dung nhìn thấy Bạch chưởng môn dường như không tức giận,trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm,đang mở miệng muốn nói,chợt thấy hắn tung một chưởng nhanh như chớp——

Rầm!

Xe ngựa giống như bị cho nổ bung ra,mảnh nhỏ nhanh chóng bay ra xung quanh!

Trong xe ngựa thiếu niên bị một lực hút cường đại kéo lên giữa không trung,sau đó rơi mạnh xuống mặt đất,ngã đến bốn chân chổng lên trời!

“A!” Mộ Dung Tường bậc ra một tiếng kêu đau!

“Công tử!” Từ Dung hoảng sợ nhào tới.

“Cút!” Mộ Dung Tường đẩy ra bàn tay hắn,chật vật bò khỏi mặt đất,oán hận ngẩng đầu nhìn sang ——

“A!” Lâm Kỳ Uy và Mạc Đại Cừu vốn nhìn có chút hả hê ai ngờ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp,không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc thở gấp!

Chỉ thấy một thiếu niên ước chừng mười hai tuổi,mái tóc đen rũ xuống như thác nước,mi mục như họa,làn da thì trắng như tuyết,mặc dù còn non nớt nhưng đẹp không gì sánh được.

Lâm Kỳ Uy trái tim nhảy thình thịch,trong lòng sợ hãi than không ngờ trên đời lại có người đẹp tuyệt trần thế !

“Mụ nội nó,tiểu tử này tại sao dung mạo còn đẹp hơn danh kỹ đệ nhất kinh thành Phụng Tiên ?” Mạc Đại Cừu mắt thấy cũng trợn to.

Mộ Dung Tường tròng mắt chợt lóe sát ý,lạnh lùng cười “Thúy Ngân,đi!”

Một cái bóng sáng xanh từ trong tay áo thiếu niên thoát ra,tựa như tia chớp ngay tức khắc phóng về phía Mạc Đại Cừu!

“Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ ác độc.”

Bạch Vô Ly hai hàng lông mày nhíu lại,vươn ra một ngón tay,cách không đánh ra chữ “Triền”,tiểu Lục xà sắp cắn vào cổ họng Mạc Đại Cừu liền giống bị sợi dây vô hình trói chặc,rầm rơi xuống trên mặt đất,khổ sở cuốn lại một chỗ.

“Thúy Nhân!” Mộ Dung Tường thấy yêu xà như hình với bóng với hắn chịu khổ,trong lòng càng thêm căm hận mắng to”Cái tên hôi đến không ngửi nổi,người đúng là quái dị vô cùng vô sỉ! Nếu không buông Thúy Nhân ra,ta sẽ bảo hoàng huynh diệt cửu tộc nhà ngươi!”

“Tiểu tổ tông của ta!Xin ngài đừng mắng nữa!” Từ Dung quả thực khóc không ra nước mắt!

Chưởng môn nhân “Huyền Ky Môn” võ công xưa nay xuất thần nhập hóa,tinh thông kỳ môn độn giáp,thiên văn địa lý,hoàng đế các triều đại đều vô cùng kính trọng,truyền thuyết tiên đế và chưởng môn giao tình không phải ít,chứ không như Tiểu vương gia nói năng lỗ mãng.

Huống chi bọn họ lần này đến đây để cầu người.

Từ Dung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói”Bạch chưởng môn,xin ngài nể giao tình giữa tiên đế cùng quý sư tổ,xin hãy cứu Vương gia đi!”

“Chính là nhớ phần giao tình kia,bổn chưởng môn mới có thể tự mình đi một chuyến.Nhưng ta xem không cần phải cứu hắn?”

Từ Dung gấp đến độ nước mắt rớt xuống,không ngừng dập đầu nói”Đại chưởng môn,Tiểu vương gia thân trúng kỳ độc,mạng một sớm một chiều,nếu ngài không chịu cứu hắn,hắn bất quá chỉ sống được ba ngày.”

“Hắn tuổi còn nhỏ lòng dạ đã ác độc đến thế,sau khi lớn lên không biết sẽ giết hại bao nhiêu dân chúng. Bổn chưởng môn làm sao có thể cứu người như thế.” Bạch Vô Ly không thay đổi,thản nhiên nói.

“Từ Dung! Ngươi đứng lên cho bổn vương!” Mộ Dung Tường kích động kêu to”Không cho phép ngươi cầu xin thối nam —— A? ——!” Mộ Dung Tường đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm!

Đầu truyền đến đau nhói quen thuộc,hắn ôm lấy đầu không ngừng dao động,mái tóc đen trong nháy mắt chuyển thành màu trắng! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK