Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG9.1

Bạch Mậu trấn,cửa tiệm Đậu Hủ buôn bán vô cùng thịnh vượng.

Cửa tiệm Đậu Hủ này được mở nửa năm trước ngay cả chiêu bài bằng đồng cũng không có,nhưng bởi vì có món đậu hủ vang danh bốn phía,vô cùng trơn mềm,làm cho người ta ăn một lần liền nghiện,vì vậy mỗi ngày mở cửa tiệm luôn có một đống người đứng xếp dài như con rồng.

Kỳ quái chính là khách đến mặc dù nhiều nhưng bất ngờ một chút thanh âm cũng không có.

Thì ra chủ nhân cửa cửa tiệm đậu hủ này thích yên tĩnh,không những trầm mặc ít nói,tích chữ như vàng,đồng thời không thích khách nói dông dài.

Trước kia khách đến đây không hiểu quy củ,có khi chỉ hỏi thêm hai câu,chủ nhân cửa hàng đậu hủ không nói hai lời,lập tức đóng cửa đuổi người.Bị mấy lần đóng cửa không bán,mọi người bắt đầu theo khuôn phép,vì mua được đậu hủ non mịn thơm ngon độc nhất vô nhị,mọi người cam tâm tình nguyện ngậm miệng,đem tiền đồng ném vào trong chén,rồi cầm lấy từng miếng đậu hũ được gói trong lá sen rời đi.

Lão bản cửa hàng Đậu Hủ từ đầu tới đuôi không có xuất hiện,chỉ nghe phía sau cửa truyền đến tiếng động của cối đá. . . . . .

Một thanh niên dung mạo bình thường,vóc người nhỏ gầy vác trên lưng một túi y phục lớn,quen thuộc đi vào cửa nhỏ bên cạnh phòng trọ.

Đẩy ra cửa sau phòng trọ Đậu Hủ,Diệp Tiểu Sam liếc thấy huynh đệ kết nghĩa của y,cũng chính là lão bản phòng trọ Đậu Hủ —— Bạch Vô Ly.

Diện mạo bình thường không có gì lạ nhưng thân thể nam tử anh tuấn vĩ ngạn đang khép hờ hai mắt,ngồi xếp bằng trên giường.

Mà cối đá bên cạnh không gió mà bay,Diệp Tiểu Sam nhớ tới năm đó lần đầu tiên y thấy còn sợ hãi muốn chết tưởng mình đã gặp quỷ.Sau mới biết được cái này gọi là”Võ công” .

Mà lão bản cửa hàng Đậu Hũ nhìn như bình thường,thật ra đang tránh né cừu gia đuổi giết,cao nhân thâm tàng bất lộ a.

Dùng nội lực thâm hậu mài ra nước đậu xanh hương thơm nồng nặc,khó trách làm ra đậu hủ được phong làm thiên hạ cực phẩm.

Diệp Tiểu Sam nhìn đại ca còn đang luyện công cho nên không muốn quấy rầy hắn,nhưng bởi vì nôn nóng muốn báo tin vui với hắn,vì vậy ngồi không yên, đứng cũng không yên,trong lòng ước gì hắn nhanh kết thúc luyện công đi.

“Được rồi,ngươi ngồi một chỗ cũng không yên,ta đây làm sao luyện công tiếp được?” Bạch Vô Ly khẽ mỉm cười,mở hai mắt ra.

Diệp Tiểu Sam ngượng ngùng gãi gãi đầu”Đại ca,xin lỗi,ta là người thiếu kiên nhẫn,huynh đừng trách ta.”

“Đừng nói nhiều,mau đưa ta xem.”

Diệp Tiểu Sam lấy làm kỳ lạ “Hả,sao biết đệ có đồ cho huynh xem?”

“Trên lưng đệ vác một cái túi lớn thế kia,nếu như ta còn không nhìn thấy,không phải ta có mắt như mù sao? Mau cho huynh xem thử là bảo bối gì?”

“Hi,đại ca anh minh,đại ca anh minh! Đệ thật sự có một bảo vật vô giá cho huynh xem!” Diệp Tiểu Sam cười toe toét,vội vàng tháo miếng vải ra——

Một đứa trẻ đang ngủ trắng mịn thơm ngào ngạt lập tức hiện ra trước mắt.

Diệp tiểu Sam lòng tràn đầy kiêu ngạo chỉ vào đứa bé nói “Đại ca,huynh xem đi,ta có nhi tử !”

Bạch Vô Ly nhìn thấy hài tử kia,hai mắt lóe kỳ quang,nhìn chăm chú vào đứa bé.

Diệp Tiểu Sam thấy đại ca không nói lời nào,sắc mặt cứng ngắc,khẩn trương kéo ống tay áo hắn,ấp úng hỏi”Đại. . . . . . Đại ca,huynh không vui giùm đệ sao?”

“Lập tức bỏ nó!”

“Cái gì?” Diệp Tiểu Sam trừng lớn mắt.

“Đứa né này không tốt,đệ giữ lại hắn,tất có đại họa!” Bạch Vô Ly lạnh lùng nói “Đệ không đành lòng vậy để ta ném.”

“Không!” Diệp Tiểu Sam nghe vậy hoảng hốt,vội vàng ôm Cúc Thái Lang vào trong ngực!”Ai cũng không thể bỏ đi con hắn!”

“Tiểu Sam,nếu như đệ muốn có một đứa con,đại ca có thể cho đệ tiền để đệ cưới vợ sinh con.Nhưng đứa bé này,đệ tuyệt đối không thể giữ lại!” Bạch Vô Ly nói như đinh chém sắt.

“Không!Ta không muốn lấy tiền huynh! Đệ muốn đứa bé này!” Diệp Tiểu Sam gấp đến độ đỏ vành mắt.

“Tiểu Sam,chẳng lẽ đại ca sẽ hại đệ sao? Ta tinh thông tướng thuật,cũng đã nhìn ra đứa bé vô cùng khác thường vả lại trên người còn có yêu khí,nếu ở chung chỉ đem lại vận rủi cho đệ.Ngoan, nghe lời của đại ca,mau đưa đứa bé này đi đi.”

Lúc này đứa bé vừa hay tỉnh lại nhìn vào Bạch Vô Ly, y y a a kêu loạn.

Diệp Tiểu Sam thấy cục cưng tỉnh,vội vàng đung đưa nó,cố gắng trấn an”Cúc Thái Lang ngoan,Cúc Thái Lang đừng giận đại bá ,đại bá không phải cố ý,thật ra đại bá rất hiền a.Con đừng giận nghen,Cúc Thái Lang ngoan,phụ thân thương con lắm á. . . . . .”

Bạch Vô Ly nhìn y yêu thương đứa bé,không khỏi nhíu mày.

“Tiểu Sam. . . . . .”

“Đừng nói nữa!” Diệp Tiểu Sam lần đầu tiên lớn tiếng nói chuyện cùng đại ca kết bái hắn tôn kính,nhưng hắn thật sự không thể đứa bé,khổ sở nói”Đại ca,huynh nhất định là nhìn lầm rồi,đứa bé này sao có thể là yêu quái ? Hắn giống như đệ không cha không mẹ lẻ loi hiu quạnh,đệ tuyệt đối không vứt bỏ hắn .Nếu như huynh không thể tiếp nhận,đệ sau này sẽ không đưa cục cưng đến gặp huynh nữa.”

Bạch Vô Ly nghe vậy không khỏi cười khổ,nói “Không phải ý đệ là sau này cũng không đến đây gặp đại ca chứ?Haizzz,thôi,có lẽ tất cả đều là ý trời.Các người ở lại dùng cơm trưa đi.”

“Hi,cám ơn đại ca!” Xem ra đại ca đã đón nhận Cúc Thái Lang.Diệp Tiểu Sam mừng rỡ nói với cục cưng trong ngực”Cúc Thái Lang,đại bá của con mời chúng ta ăn cơm,còn không mau cám ơn đại bá.”

Đứa bé dường như không mấy vui vẻ,nhìn Bạch Vô Ly giương nanh múa vuốt,lạnh lùng nói”Tiểu Sam,đứa bé này hết sức cố chấp,đệ phải quản giáo nghiêm khắc, không nên quá nuông chiều nó,nếu không tương lai hậu hoạn vô cùng.”

“Đại ca,huynh nói gì đây? Cúc Thái Lang làm gì cố chấp? Nó mỗi ngày ăn no ngủ,ngủ dậy rồi ăn,rất ngoan đấy.”

Đứa bé hình như không thích mình bị ví như đầu heo,tức giận hung hăng khẽ cắn lên ngực hắn!

Diệp Tiểu Sam bị đau,a a thét lên!

“TiểuSam,đệ sao vậy?”

“Không sao,Cúc Thái Lang chắc là đã đói bụng,muốn bú sữa.”

“Bú sữa mẹ? Vậy thì cứ cho nó uống.Đúng rồi,đệ không phải là nữ cũng không có sữa làm sao cho nó uống?”

Vấn đề đại ca khiến Diệp Tiểu Sam nhớ tới mình đã “Giả gái” cho nó mút núm vú,lập tức đỏ bừng mặt.

Hắn sao có thể không biết xấu hổ để đại ca biết cục cưng mút đầu nhũ hắn?

Chuyện xấu hổ đó Diệp tiểu áo thật sự nói không nên lời,vội vàng chạy trối chết.

“Đại ca,đệ còn có việc,đệ đi trước.Lần sau rãnh rỗi sẽ đến thăm huynh.Cáo từ.”

Bạch Vô Ly nhìn bóng dáng tiểu Sam vội vàng rời đi, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Nửa năm trước hắn nhảy xuống Cô Tình Nhai,bị nước lũ tại Hắc Long Đàm cuốn đến lũng sông Bạch Mậu Sơn.Tình cờ được Tiểu Sam xuống chân núi đốn củi cứu lên.

Hắn cả người mệt mỏi,còn bị bệnh hơn nửa tháng,nhờ có Tiểu Sam hết lòng chăm sóc mới dần dần khỏi hẳn.

Hai người vô cùng hợp ý nên kết bái huynh đệ.

Bạch Vô Ly là thật lòng xem Tiểu Sam như thân đệ của mình,nhưng hắn vừa rồi đã nói dối Tiểu Lam.

Hắn nhìn thấy trên người đứa bé không phải là yêu khí mà là tiên khí.

Nhưng chẳng biết tại sao,tiên khí này không tốt cho Tiểu Sam.

Rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Tiểu Sam,đại ca phải làm sao mới có thể giúp đệ tránh vận rủi?

Bạch Vô Ly nhìn bóng người đi xa,ở trong lòng thở dài một hơi.

Rời hỏi Huyền Ky Môn nơi hắn sống hơn nữa đời người,nửa năm qua Bạch Vô Ly sống ở Bạch Mậu Trấn cuộc sống hết sức đơn giản.

Mỗi ngày nửa đêm rời giường làm đậu hủ,trời tờ mờ sáng thì mở cửa tiệm buôn bán.Bán xong rồi về phòng trọ nghỉ ngơi.

Những thời gian khác hắn dường như không bước chân ra khỏi nhà.

Huyền Ky Môn đã không còn chỗ để hắn dung thân,thiên hạ to lớn hắn từng oai phong một cỏi,cại chỉ muốn yên lặng chết già ở trấn nhỏ này.

Hắn cần yên tĩnh.

Hắn cần yên tĩnh để quên đi tất cả. . . .

Quên đi bóng dáng đã khắc sâu trong xương cốt hắn . .

Hắn đã chết một lần nên không có gì có thể làm hắn lo lắng.

Lo lắng duy nhất là huynh đệ kết nghĩa của mình.

Bạch Vô Ly đã chừng mấy ngày không thấy Tiểu Sam,không biết hắn và hài tử kia gần đây thế nào? Vừa mới nghĩ tới đây,mắt đã phát hiện bọn họ đi tới.

Chỉ nghe thấy Diệp tiểu Sam và cùng hài tử hắn hai người cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Chờ bọn đi tới cửa sau tiệm đậu hủ,ngay cả cửa cũng chưa có gõ,hai cánh cửa đã“ầm” tự động mở ra———”Vào đi.”

Từ trong nhà truyền đến thanh âm lạnh lùng không có nhiệt độ,Diệp Tiểu Sam trong lòng nhất thời chấn động.

Có lẽ hôm nay mang đứa bé đến gặp đại ca,không phải là một ý kiến hay.

Bình thường đại ca nói chuyện vô cùng ấm áp,tại sao hôm nay có vẻ không vui đây?

Diệp Tiểu Sam vội vàng mang theo con trai bảo bối của hắn đi vào bên trong nhà.

Bạch Vô Ly nhìn thấy đứa bé kia trong lòng cười khổ.

Đứa nhỏ này quả nhiên không phải người phàm.Mới ngắn ngủn không tới hai tháng đã trưởng thành như một đứa bé bảy tuổi,chỉ sợ qua vài tháng nữa sẽ trở thành người lớn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK