Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG7.2

Kế tiếp cả hai tỷ thí ———— nội lực và khinh công, Mộ Dung Tường dùng sự chênh lệch thắng Lâm Kỳ Uy.

Huyền Ky Môn ba trận thắng hai,cuối cùng thu được thắng lợi tuyệt đối.

Đỗ Nguyệt Ảnh thấy vẻ mặt thất vọng trên đài của đồ đệ bảo bối,thì một bụng khó chịu!

“Ăn gian! Ăn gian! Tiểu Bạch ngươi ăn gian!”

Bạch Vô Ly nhíu đôi mày anh tuấn,không vui nói”Ngươi lại đang nói nhăng gì đó?”

“Còn dám phủ nhận? Ngươi có phải đem hơn phân nửa nội lực truyền cho Tiểu Mộ sao?”

Bạch Vô Ly tim đập thình thịch,mặt không hề biến sắc trả lời “Ta chỉ dựa theo chỉ thị của ngươi,trong lúc giải độc truyền cho hắn chút nội lực mà thôi.”

“Một chút? Hừ hừ,đừng tưởng rằng Bổn minh chủ không nhìn thấy,mặc dù tiểu Mộ Dung cố gắng che dấu nhưng ta biết hắn chỉ mới đánh ra ba phần công lực mà thôi.Nếu dùng nội lực trước đây Tiểu Uy Uy của ta làm sao có thể thua hắn? Nhất định là chuyện tốt ngươi làm!”

Bạch Vô Ly đột nhiên chột dạ.

Thấy bạn tốt không phản bác được,Đỗ Nguyệt Ảnh quả thực tức đến muốn nổ phổi!”Bạch Vô Ly! Ngươi điên rồi sao? Cho dù ngươi quan tâm đồ nhi bảo bối của mình thế nào,cũng không thể đem công lực mình khổ luyện hơn nửa đời tặng không cho người ta!”

“Ta chỉ là. . chỉ là. . .”

“Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi thương hắn muốn chết yêu hắn muốn chết,hận không được ngay cả mạng cũng cho hắn,có phải không? Ngươi thành thật nói đi, có phải Mộ Dung tiểu tử sử dụng mỹ nam kế,ngươi mới đem công lực tặng cho hắn?”

“Ngươi đừng nói nhảm! Tường nhi căn bản không biết chuyện này.Ngươi cũng đừng nói cho hắn biết.”

“Cái gì?” Đỗ Nguyệt Ảnh nghe đến đó giận đến nhảy lên!”Ngươi đúng là đồ ngu ngốc? Đem thứngười tập võ quý giá nhất tặng cho người ta,còn không cho hắn biết?”

“Nếu Tường nhi biết nhất định sẽ khó chịu.Ta không muốn để hắn cảm thấy thiếu ta cái gì.”

“Hắn thiếu ngươi rất nhiều mới đúng! Không được,ta đi nói cho hắn biết! Ngươi đã hy sinh rất nhiều cho hắn,để hắn dập đầu thề với ngươi,sau này cả đời phải che chở đầy đủ cho ngươi,muốn gì được đó.”

Bạch Vô Ly không muốn nhất chính là Tường nhi cảm ơn và áy náy.

Hai người bọn họ tâm ý tương thông,còn cần gì phân rõ rạch ròi chứ.

Chỉ cần Tường nhi sống tốt,Bạch Vô Ly hắn đã hài lòng.

“Đỗ Nguyệt Ảnh.Bổn chưởng môn cảnh cáo ngươi,đây là chuyện riêng của ta,ngươi tạm thời đừng lắm mồm.”

“Muốn ngăn cái miệng của ta rất đơn giản, hắc hắc. . .”

“Ngươi..cái tên vô lại này. . . được,các danh kiếm binh khí tùy ngươi chọn một vật!”

“Ha ha! Đồng ý!Bổn minh chủ có thể vỗ vỗ mông rời đi rồi! Trên giang hồ còn rất nhiều chuyện mới mẻ chờ Đại minh chủ ta trọng tài đây!”

“Hừ hừ,nhanh đi đi! Không tiễn!”

…..

“Bái kiến Bạch chưởng môn!”

Một nam tử trung niên phụng mệnh vất vả cuối cùng cũng đến trước cửa Huyền Ky Môn.

“Từ hộ vệ mau mời ngồi.” Bạch Vô Ly mỉm cười chào hỏi người hộ vệ ban đầu đưa Tường Nhi đến tìm hắn.

“Tạ ơn Bạch chưởng môn.” Từ Dung cung kính ngồi vào.

“Từ hộ vệ đã lâu không thấy,tất cả tốt chứ?”

“Nhờ phúc của Bạch chưởng môn,tại hạ mọi chuyện đều tốt.Mấy năm này Tiểu vương gia may nhờ có ngài tỉ mỉ chăm sóc,giải độc cho Tiểu vương gia.Ngài ấy mới thể bình an vô sự,trên dưới vương phủ đối với đại ơn của Bạch chưởng môn cảm động đến rơi nước mắt.”

“Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.Tường nhi là ái đồ của Bạch Vô Ly ta,chuyện của y cũng là chuyện của Huyền Ky Môn.”

“Đúng đúng,Bạch chưởng môn thật là quý nhân của Tiểu vương gia chúng ta.Huyền Ky Môn và hoàng thượng có giao tình sâu đậm.Tiên đế và ân sư Bạch chưởng môn giao tình không phải mỏng,nhớ năm đó đại điển Bạch chưởng môn kế vị,tiểu nhân cũng từng theo tiên đế gia tới Huyền Ky Môn tham dự thịnh hội nha.”

“Đúng vậy,khoảng thời gian trôi qua thật vui vẻ.Chớp mắt một cái cũng đã qua mười mấy năm.”

“Bạch chưởng môn,không biết Tiểu vương gia hiện tại có tiện tiếp kiến tại hạ?”

“Tường nhi lúc này hẳn đã luyện công xong,ta sẽ cho người dẫn đường đến đó.”

“Đã phiền ngài.”

Từ Uy vừa đi vào biệt viện Tiểu vương gia.Lập tức cung kính quỳ xuống”Tiểu nhân Từ Dung tham kiến Vương gia.”

Mộ Dung Tường tựa nghiêng trên giường.Nhàn nhạt liếc hắn một cái.”Ngươi đã đến rồi,đứng dậy đi.”

“Tạ ơn vương gia.” Từ Uy len lén đánh giá Tiểu vương gia ba năm không thấy.Phát giác hắn chẳng những cao lên không ít,mặt mũi cũng trở nên càng thêm tuấn mỹ,còn đẹp hơn cả Hoàng quý phi đã qua đời.

Nhưng sắc mặt hắn dường như không phải quá tốt,mình phải cẩn thận ngàn vạn đắc tội phải tiểu tổ tông này,nếu không chết thế nào cũng không biết.

“Thứ Bổn vương muốn ngươi tìm đã mang tới chưa?”

“Dạ,tiểu nhân theo căn dặn của Vương gia đã chuẩn bị xong.” Từ Uy cung kính đưa lên một hộp gấm nhỏ.

“Rất tốt,mấy ngày nay ngươi khoan hành động,nghe chỉ thị của Bổn vương .”

“Dạ” Từ Dung trong lòng đột nhiên lo lắng.

Lần này hắn phụng mệnh Tiểu vương gia cấp tốc chạy tới,trong lòng vô cùng thấp thỏm không biết Tiểu vương gia âm hiểm lần này muốn làm gì.

“Lui ra đi.”

“Dạ,tiểu nhân xin được cáo lui trước.” Từ Dung thở phào nhẹ nhõm.Cung kính hành lễ lui ra.

Mộ Dung Tường mở ra hộp gỗ,ánh mắt lạnh lùng nhìn món đồ bên trong,khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười.

Chuyện ngày càng trở nên thú vị. . .

Thời gian ban đêm thuộc về tình nhân .

Bạch Vô Ly vừa mới được thiếu niên mạnh mẽ “yêu”. Giờ phút này cả người mồ hôi lâm ly uốn tại trong ngực y. . .

“Sư phụ có hài lòng biểu hiện vừa rồi của đồ nhi không?”

Bạch Vô Ly trên mặt hơi đỏ.Thở dốc nói.”Không được nói.”

“Ha ha.Sư phụ xấu hổ gì chứ? Vừa rồi rõ ràng phóng túng thế kia. . .”

“Mộ Dung Tường!”

“Đồ nhi thích nhìn dáng vẻ khi sư phụ đỏ mặt.” Mộ Dung Tường cười hôn lên môi hắn một cái.

Bạch Vô Ly vội vàng nói sang chuyện khác”Tường nhi,Từ hộ vệ lần này tới ở đây bao lâu? Hắn ngàn dặm xa xôi tới đây,ngươi cũng đừng làm trễ nãi công việc của người ta.”

“Hắn làm xong việc đã.”

“Làm chuyện gì? Có gì cần giúp không?”

Mộ Dung Tường khẽ mỉm cười”Thiên cơ bất khả lộ.”

Bạch Vô Ly biết đứa bé này trời sanh tính nghịch ngợm,nghe vậy cũng không hỏi nữa.

“Sư phụ,ta hôm nay nghe Từ hộ vệ nói năm đó tham gia đại điển chưởng môn,phụ hoàng ta cũng tới.”

“Đúng,tiên đế và sư phụ quả thật tình nghĩa thâm hậu,còn giúp đỡ lẫn nhau,ta thường nghe sư phụ nhắc tới tiên đế,còn khen ngợi ông ta một đời Minh Quân.”

“Hừ,có lẽ hắn thống trị tiền triều thì giỏi nhưng đối với hậu cung thì thờ ơ. Nếu không phải ông ta lạnh lùng,mẫu hậu cũng sẽ không uất ức mất sớm.Ta cũng sẽ không bị gian nhân hãm hại.”

Nghe ra căm hận trong lời nói của Tường nhi,Bạch Vô Ly thấy vô cùng đau lòng”Tường nhi,tất cả đều đã qua,sư phụ sau này sẽ quan tâm đồ nhi. . .”

“Phải không. . .”

“Hả,ngươi nói gì?”

Nằm trong ngực thiếu niên y không phát hiện trên mặt người kia xuất hiện nụ cười lạnh.

“Không có chuyện gì. Sư phụ,ta nghe Từ hộ vệ nói,đại điển kế vị có thấy tổ sư phụ đem một lệnh bài chưởng môn giao cho ngươi.”

“Đúng,Huyền Ky Môn gọi là Huyền Thiên lệnh.”

“Ta tại sao không thấy sư phụ đeo qua.”

“Ngốc,Huyền Thiên lệnh chính là lệnh phù quan trọng của Huyền Ky Môn, tại sao có thể tùy tiện mang ở trên người.”

“Quan trọng gì chứ? Bất quá chỉ là một tấm bảng mà thôi.”

“Ngươi không biết đấy thôi,Huyền Thiên lệnh chính là mạch sống chưởng môn nhân,thấy Huyền Thiên lệnh như thấy chưởng môn đích thân tới,ai có thể lấy được Huyền Thiên lệnh,người đó có thể hiệu lệnh tất cả đồ đệ Huyền Ky Môn trên giang hồ.”

“Món đồ quan trọng thế,khó trách sư phụ không dễ để người khác thấy. Ngay cả ta cũng không cho xem.”

“Tường nhi muốn xem thì không có vấn đề.” Bạch Vô Ly xuống giường đi tới trước một mặt tường,hướng về phía tường không cùng phương vị đánh ra mấy chục chưởng,một hốc tối nằm sấp ầm một tiếng nhảy ra ngoài.

Mộ Dung Tường vỗ tay trầm trồ khen ngợi “Sư phụ,đúng là tuyệt vời,Huyền Thiên lệnh giấu ở đây nhất định thì tuyệt không có sơ hở.”

“Không chỉ là Huyền Thiên lệnh,ngay cả bản đồ phòng trong Huyền Ky Môn cũng có ở đây .”

“Thật không? Cho ta xem thử.”

Bạch Vô Ly không e dè mở ra quyển giấy bằng da dê,y để cho Tường nhi biết được cơ mật nhất của Huyền Ky Môn,không chỉ bởi vì Tường nhi là người y yêu,mà trong lòng y đã sớm nhận định hắn là chưởng môn nhân tương lai của Huyền Ky Môn.Những đồ này sớm muộn gì cũng phải giao cho hắn.Bất quá chỉ cho hắn xem trước một chút thôi.

“Tường nhi,ngươi nhìn đi.”

Mộ Dung Tường tùy ý cầm lấy một khối huyền thiết lệnh bài nhìn một chút,rồi đem lực chú ý đặt trên bản đồ Huyền Ky Môn hỏi .”Sư phụ,con cờ màu đỏ trong tranh là nơi nào?”

“Đây là nơi đáng sợ nhất Thất Tinh Củng Nguyệt trận,lỡ như kẻ địch tập kích từ sau núi thì dùng nó để đề phòng”

“Thế à?Vậy làm sao để phá giải nó?”

Mộ Dung Tường từng chút một nêu ra vấn đề.

Bạch Vô y thấy đồ nhi yêu quý chịu học giỏi như vậy,trong lòng mừng rỡ,không thấy phiền ngược lại giải thích từng chút một. . . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK