Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG7.1

Hai người tâm ý tương thông triền miên cả đêm,làm đến thiên hôn địa ám hoàn toàn quên mình.

Thân thể rõ ràng mệt mỏi không chịu nổi,nhưng Bạch Vô Ly tinh thần vô cùng phấn khởi thế nào cũng ngủ không được .

Thấy thiếu niên mình yêu còn đang ngủ trong mộng,Bạch Vô Ly vừa yêu vừa thương nằm ở bên cạnh hắn,ánh mắt say mê nhìn gương mặt tuyệt sắc bên cạnh.

Trên đời này sẽ tìm không được một người đẹp như Tường nhi.

Bất quá gần đây Tường nhi hình như hơi gầy,có thể vì tỷ thí mà luyện công quá gian khổ chăng.

Bạch Vô Ly hoàn toàn quên mất bản thân cũng vừa bị người kia “luyện công”,mà chỉ một lòng muốn bồi bổ cho người yêu của hắn.

A,đúng rồi,trong phòng bếp có một túi đậu Vong ưu cốc do Đỗ Nguyệt Ảnh đem tới,hắn xém chút nữa đả quên.

Đậu này được hấp thụ nước suối và lớp đất phì nhiêu ở Vong ưu cốc nên nhất định rất bổ dưỡng.

Hắn sẽ tự mình mài đậu làm thành đậu hủ,rồi chưng với cá ở Hắc Long Đàm để Tường nhi bồi bổ thật tốt.

Bạch Vô Ly đã nghĩ thì liền làm,rón rén bò xuống giường.

Vì sợ Tường nhi tỉnh lại không nhìn thấy hắn sẽ giận giữ,nên mới để lại tờ giấy ghi hắn đi đâu lên trên bàn rồi mới rời đi.

Lấy đậu đi đến Thạch Ma phường,Bạch Vô Ly thuần thục đẩy cối xoay đá.

Y từ nhỏ đã sống ở Huyền Ky Môn,khi còn bé sư phụ thường bảo y dùng cối xay đá để luyện công,vừa mới bắt đầu y phải dùng hết sức để đẩy,từ từ nội lực được tăng cao,y không cần dùng tay để đẩy mà dùng nội lực điều khiển cối xay.

Nhưng hôm nay y lại muốn chính tay mình làm,để Tường nhi có thể cảm nhận được tâm ý của y.

Nghĩ đến bảo bối ăn đậu hủ do y tự tay làm,trong lòng tựa như có một lon mật ong ngã xuống,tràn đầy ngọt ngào.

Haizzz,Bạch Vô Ly,ngươi thật là điên rồi!

Tuổi một xấp dầy còn giống như thiếu nữ hoài xuân,thật vô cùng buồn nôn!

Vốn tưởng rằng mình thanh tu sẽ ít ham muốn,cách biệt với chữ “tình”,không nghĩ tới gần bốn mươi lại có mối tình đầu.

Hơn nữa còn yêu đồ nhi của mình,thật là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Dẫn câu sư phụ thường nói,nhân sinh đúng là vô thường.

Sau khi bận rộn một hồi ra khỏi phòng bếp,Bạch Vô Ly nhìn thấy Đỗ Nguyệt Ảnh và đồ đệ của hắn đang ngồi trong phòng nhỏ.

“Các người tại sao ở đây?”

“Chào tạm biệt ngươi chứ gì,chờ tỷ thí xong chúng ta sẽ lên đường.”

“Nhanh vậy đã đi sao? Tại sao không ở thêm vài ngày nữa?”

“Không được,ta không muốn quấy rầy ngươi.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười vô cùng quỷ dị.

“Ngươi nhìn cái gì?” Bạch Vô Ly bị ánh mắt có thâm ý khác của Đỗ Nguyệt Ảnh đánh giá đến cả người không được tự nhiên.Ho nhẹ một tiếng.

“Độc trên người đồ đệ ngươi chắc giải được không ít hén.” Đỗ Nguyệt Ảnh đánh giá đủ người bạn tốt,khóe môi mang theo ý cười hỏi.

“Tại sao ngươi biết độc trên người hắn đã được giải?”

“Nói nhảm.” Đỗ Nguyệt Ảnh bộ dạng như không chịu nổi bị người ta vũ nhục đáp trả.”Ta dầu gì cũng là minh chủ võ lâm,trên người tiểu tử thúi kia có trúng độc hay không ta chẳng lẽ không biết,chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao?”

Hắn nói xong,đầu nhích tới gần Bạch Vô Ly,hạ giọng nói”Quá trình giải độc nhất định . . .rất đặc sắc,đúng không?”

Bạch Vô Ly rối rối.

Lâm Kỳ Uy ở bên cạnh tò mò hỏi “Đồ đệ Bạch chưởng môn trúng độc sao?”

“Đúng vậy,trúng một loại kỳ độc.” Đỗ Nguyệt Ảnh nói”May nhờ sư phụ ngươi lợi hại tìm được phương pháp giải độc duy nhất,chỉ đạo Bạch chưởng môn để hắn giải độc cho đồ nhi mình.”

Lâm Kỳ Uy sẽ không hỏi Đỗ Nguyệt Ảnh làm sao tìm được phương pháp giải độc duy nhất,vì một khi hắn mở miệng hỏi,sư phụ nhất định nói chuyện buồn nôn.

Lâm Kỳ Uy nhìn sang Bạch Vô Ly “Kỳ độc? Bạch chưởng môn thật lợi hại,người làm sao giải được chất độc đó? Đệ tử muốn thỉnh giáo một chút phương pháp được không?”

Bạch Vô Ly bị Lâm Kỳ Uy hỏi,mặt vốn đang kéo căng nhất thời nổi lên đỏ ửng.

Phương pháp giải độc cụ thể,đánh chết y cũng sẽ không nói ra.

“Tiểu Uy Uy,con phải biết rằng phương pháp giải độc ta cũng biết,hỏi ta không được sao? Cần gì đi hỏi Bạch chưởng môn.Phương pháp giải độc cụ thể, chính là. . .” Đỗ Nguyệt Ảnh kéo dài thanh âm,bị Bạch Vô Ly giận giữ trừng,liền phải hạ giọng nói “Chỉ bằng công lực thâm hậu Bạch chưởng môn thôi cũng đã đủ ép chất độc trên người đồ nhi y ra.”

Chữ “ép” kia cố ý được nhất mạnh.

Lâm Kỳ Uy cau mày,giải độc thì giải độc,tại sao quỷ sư phụ của hắn cười đến hèn hạ thế kia ?

Bạch chưởng môn công lực thâm hậu,không sợ gian khổ ép chất độc trên người đồ nhi ra,cộng với dáng vẻ của sư phụ mình,nghĩ cũng biết khi dễ đồ đệ rồi!

Nghĩ tới đây Lâm Kỳ Uy liếc mắt nhìn sang sư phụ mình,rồi quay lại than thở với Bạch Vô Ly”Bạch chưởng môn thật là một sư phụ tốt,có thể vì đồ đệ của mình làm nhiều chuyện như vậy.”

Không giống người khác. . . . Hừ!

“Đúng vậy,Bạch chưởng môn vì đồ đệ này,đúng là bỏ mạng quên mình.” Đỗ Nguyệt Ảnh cười ha ha.

Không phải là bỏ mạng,là bỏ [ thân ] mới đúng a.

Bạch Vô Ly từ trước đến nay nghiêm chỉnh đứng đắng,lần nữa bị Đỗ Nguyệt Ảnh chế nhạo,trong lòng vừa thẹn vừa giận,chẳng qua không ngay mặt trách cứ Đỗ Nguyệt Ảnh,y chỉ có thể nhíu mày,lạnh lùng nói “Chỉ là chuyện nhỏ cần gì luôn giắt ngoài miệng,ta tự mình ra tay giải độc là bởi vì hắn rất có thiên phú luyện võ. Tương lai sẽ chấn hưng Huyền Ky Môn,ta đây làm sư phụ đương nhiên phải lo cho đồ đệ của mình.Tất cả chỉ vì Huyền Ky Môn mà thôi.”

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao? “

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

“Vậy nếu những đồ đệ khác cũng trúng cùng loại độc đó,ngươi cũng cam tâm tình nguyện giải độc cho bọn họ sao?”

Bạch Vô Ly ngừng lại đôi chút.

Mình có thể sao?

Mình cũng có thể đối với bọn họ như thế sao?

. . . Không,không thể. . . y biết y làm không được. . .

Y cũng sẽ lo lắng,cũng sẽ nghĩ cách cứu mạng bọn họ.

Nhưng không giống với.

Không giống với Tường nhi . .

Vì Tường nhi,y có thể làm tất cả. . .

Chống lại ánh mắt tràn đầy trêu chọc của Đỗ Nguyệt Ảnh,Bạch Vô Ly không thể cũng không muốn để cho người này nhìn ra hắn trong lòng điên cuồng yêu say đắm đồ nhi.Thế là y trả lời như đinh chém sắt”Chuyện đó là đương nhiên chỉ cần là vì Huyền Ky Môn.”

“Chậc chậc,đúng là người sư phụ tốt.” Đỗ Nguyệt Ảnh vỗ vỗ Lâm Kỳ Uy,thở dài một hơi”Tiểu Uy Uy,nhìn thấy chưa,sư phụ người khác nhìn như đa tình,kì thực không có tình.Ngươi có thể trở thành đồ đệ của ta,đúng là phúc khí ngươi tu luyện ba đời mới có đấy .”

“Mới là lạ!” Lâm Kỳ Uy thét to.

Ba người hoàn toàn không biết,ở ngoài cửa sổ đứng sừng sững một bóng người cứng ngắc.

Mộ Dung Tường trên mặt một mảnh tro tàn,nét dịu dàng giữa lông mày đã không còn sót lại chút gì.

Bên tai mơ hồ truyền đến lời dặn dò của mẫu hậu trước khi chết . . .

Chữ “Tình”rất là hại người,cho nên trừ mình ra con không nên yêu bất luận kẻ nào.

Tường nhi. . . Sư phụ muốn vĩnh viễn sống cùng ngươi. . .

Nam nhân từng tỏ tình đưa hắn lên Thiên đường,nhưng hôm nay. . .

Mộ Dung Tường lòng tựa như rơi xuống Địa Ngục,bị ngọt liệt hỏa hừng hực thiêu đốt,cũng đốt sạch tất cả hi vọng. . .

Gạt ta. . . Ngươi gạt ta. . . .

Thì ra . . . Thì ra ngươi giải độc cho ta. . . rất tốt với ta. . . cũng chỉ vì Huyền Ky Môn. . .

. . . Ngươi thật xứng với chức chưởng môn nhân,vì Huyền Ky Môn không tiếc bán đứng thân thể của mình. . .

Ngươi nhất định cũng đã mở ra bắp đùi với những đồ đệ khác đúng không?

Bạch Vô Ly,tiện nhân giả tình giả nghĩa kia! Bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Chiến Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK