Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 22

Phượng Trọng Hoàn

27/03/2017

CHƯƠNG 22

Triệu Cảnh Hoàng nhìn theo ánh mắt y, sách một tiếng: “Ngươi khác đều mang theo bội kiếm, ngươi thì sao, hai bên hông đều đeo bình nước, nếu có thích khách ngươi định bảo vệ chủ tử bằng cái gì?”

Hai cái bình đều để đựng nước, trong đó có một là đựng nước trái cây, trong ngực y còn có một cái túi đựng lương khô, hai bên tay áo cất điểm tâm với kẹo, trong đai lưng là một đôi đũa, hỏa chiết tử, một bọc muối ăn, hạt tiêu, trong giày là dao gọt hoa quả. Đối với y mà nói, việc Phượng Hữu Hoài gặp nạn là cái gì đó vô cùng viễn tưởng, cho nên y mới chỉ mang theo mấy thứ đồ dùng hàng ngày.

Đôi mặt với quần địch, Phó Thư cũng chẳng rảnh rỗi mà nghe chế nhạo.

“Từ đã!” Phó Thư quát một tiếng chói tai, nghe cũng có uy lực, “Rõ ràng là các ngươi lao tới trước!”

“Chúng ta lao tới, ngươi không biết né sao? Ân? Rõ ràng là tiểu bạch kiểm này nhân cơ hội chiếm tiện nghi của đại tiểu thư chúng ta!” Khí thế của tên thủ lĩnh kia còn hơn y, cứ nói một chữ lại phun ra mọt giọt mưa xuân, Phó Thư tức giận lau lau mặt liên tục.

Triệu Cảnh Hoàng thở xong, liền lạnh lùng cười: “Vậy còn phải nhìn đại tiểu thư các ngươi là loại hàng nào đã. Gặp quan phủ phải không? Bản công tử liền theo các ngươi đi.”

Hắn một thân hoa quý y phục, thanh sắc câu lệ, uy thế dọa người, loại quý khí trời sinh này không phải là thứ người thường có được. Nói cách khác, ai nhìn vào cũng biết phi phú tức quý.

Dưới chân thiên tử, quan to quý nhân nhiều lắm, đối phương hiển nhiên cũng là người hiểu chuyện. Phó Thư tai thính, chợt nghe thấy một tên thủ hạ bám vào bên tai thủ lĩnh nói: “Lão đại, thuộc hạ điều tra rồi, mấy kẻ này không phải người kinh thành.”

Thủ lĩnh nghe vậy liền ưỡn ngực, khí thế ngất trời. Cường long nan áp địa đầu xà, ai cần biết mấy tên kia là ai, chỉ cần không phải người kinh thành, hắn sao phải sợ.

Phó Thư kéo kéo tay áo Triệu Cảnh Hoàng: “Ta có giấy chứng nhận thân phận, có cần cho mấy người kia coi không?” Phó Thư đương nhiên chả sợ quan phủ, nhưng Triệu Cảnh Hoàng ra ngoài gặp người, không gặp phiền toái vẫn hơn.

“Ngươi muốn cho cả thế giới biết mình là ảnh vệ?” Triệu Cảnh Hoàng nhướn mày.

Phó Thư kẽ giật mình, ảnh vệ chính là những kẻ vốn không thể lộ ra dưới ánh mặt trời, giờ lại có nhiều người nhìn như vậy, y đương nhiên lại càng không thể!

“Vậy Cảnh Hoàng ngươi có gì chứng minh thân phận không?”

Triệu Cảnh Hoàng lấy hai viên hắc trân châu ra, giơ lên trước mặt đám cường đạo, mặc kệ mấy kẻ kia hai mắt tỏa sáng. Hắn cao giọng, bình thản nói: “Hắc trân châu không chỉ là đặc sản của Hải Lan Quốc, mà còn là hoàng thất cống phẩm, hơn nữa hắc trân châu này lại còn lớn như vậy, sách.”

Phó Thư lại vểnh tai lên, nghe thấy tên thuộc hạ vừa rồi lại nói thầm với thủ lĩnh: “Lão đại! Hắn nói thật đó! Thuộc hạ điều tra qua, loại hắc trân châu này chỉ có hoàng thất mới có! Bọn họ chẳng lẽ thật là hoàng thân quốc thích sao?”



Thủ lĩnh kia vỗ đầu nghĩ một lúc: “Hoàng thân quốc thích thì sao? Quốc cữu gia bây giờ còn là thúc thúc ta nha!”

Phó Thư lập tức nói vào tai Triệu Cảnh Hoàng: “Cảnh Hoàng! Bọn họ cũng là hoàng thân quốc thích!”

Triệu Cảnh Hoàng lườm y một cái: “Ta còn là hoàng tử nha!”

Giọng nói không cao không thấp, cả đám người vừa nghe thấy liền hít sâu một hơi kinh ngạc.

Tên thuộc hạ kia lại nói thầm: “Lão đại! Bọn họ nói người kia là hoàng tử! Phong Lôi quốc chúng ta không có hoàng tử lớn như vậy, Hải Lan Quốc cũng không có, vậy hắn là hoàng tử nước nào a?”

Thủ lĩnh trầm ngâm một lát nói: “Ngươi nghĩ tiếp đi, có hoàng tử nước nào tầm tuổi này không?”

Thuộc hạ ôm đầu tự hỏi.

Triệu Cảnh Hoàng kéo kéo Phó Thư, ý bảo y chuẩn bị sẵn sàng, sau đó vung mạnh tay áo, thiên nữ tán hoa một cái, một đống bạc vụn rơi đầy đất. Cả đám người náo loạn, hỗn thành một đám, trước sức mạnh đồng tiền, tất cả đều đã sớm vứt cái gọi là chính nghĩa đi tận đâu đâu. Triệu Cảnh Hoàng cùng Phó Thư thừa dịp loạn chuồn ra, quay lại thấy một đám người vẫn đang bám theo, liền cắn răng chạy như điên.

Hai người chạy một lúc, nhìn lại, đám người kia vẫn cứ như âm hồn bất tán đuổi theo.

“Cảnh Hoàng! Ta cõng ngươi!”

“Không cần, ngươi dùng khinh công chạy, ta theo được!” Nói xong, chính mình liền lăng ba vi bộ lên trước vài bước.

Phó Thư ngẩn người, không ngờ Triệu Cảnh Hoàng cũng biết khinh công, lại nghĩ nghĩ, mới ngộ ra là hắn dùng khả năng di chuyển trong nháy mắt chậm rãi chạy. Dù sao giữa ban ngày, một người sống đàng hoàng tự nhiên biến mất cũng không được.

Rốt cuộc, rốt cuộc, cũng không còn cách cửa thành bao xa nữa.

Bảy người phía sau dừng lại, thủ lĩnh đắc ý nói: “Thủ vệ là bạn ta, sẽ chặn mấy người họ lại thôi.”

Phó Thư thính tai, giữ Triệu Cảnh Hoàng lại: “Cảnh Hoàng, bọn họ câu kết với thủ vệ!”

Triệu Cảnh Hoàng nói: “Trở về hỏi chủ tử nhà người xem chỗ hắn trị an kiểu gì đi!”

Nghe thấy người kia mắng Phượng Hữu Hoài, Phó Thư rất là bất bình, nhưng không mở mồn ra được, bởi vì… Đám người kia thật sự vô cùng đáng giận!



Thấy hai người dừng lại, tên thủ lĩnh liền vẫy tay cho huynh đệ tiếp tục đuổi.

Hai bên giằng co.

Triệu Cảnh Hoàng lạnh nhạt nói: “Người là cháu của quốc cữu gia? Hay nói là, hoàng hậu nương nương là đường tỷ của ngươi?

Thủ lĩnh nói: “Hừ, thức thời thì giao hắc trân trâu ra!”

Triệu Cảnh Hoàng trừng mắt lạnh giọng: “Còn xem ngươi có động được vào ta không đã.”

Thủ lĩnh khoát tay: “Lên!”

Triệu Cảnh Hoàng cũng đẩy Phó Thư ra phía trước: “Đừng lãng phí một thân võ công của mình nha!”

“Phó Thư” thì đúng là có một thân võ công, nhưng y thì không a! Sáu người mười hai nắm tay nhào tới, Phó Thư đành dựa vào bản năng nhảy đông tránh tây đánh trả.

Bên này còn thắng bại bất phân, tên thủ lĩnh đã tiến lên, lao về phía Triệu Cảnh Hoàng.

Triệu Cảnh Hoàng cau mày lùi một bước.

Đúng lúc này, một trận kình phong bay tới, thân thể tên thủ lĩnh kia bay ra ngoài. Tốc tốc mấy tiếng, mũi ám khí lại bán về phía sáu kẻ bao vây Phó Thư, tất cả đều ngã xuống đất.

Phó Thư quay lại thấy một người phi thân xuống, tà áo tung bay, dùng tay áo bào ôm gọn Triệu Cảnh Hoàng.

Tên thủ lĩnh kia lại lảo đảo đứng lên, ngón tay người nọ bắn ra, cách không điểm.

Phó Thư ngơ ngác nhìn nam tử ngầu hết biết này, hỏi: “Cảnh Hoàng, hắn là ai vậy?”

“Hộ vệ.”

Phó Thư hít hít mấy cái: Thật tốt quá, không phải hoàng đế không phải hoàng tử không phải vương gia, cùng một giai cấp với mình! Phó Thư này quyết định phong ngươi làm thần tượng! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook