Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
•Vậy sao... À hình như đúng là như vậy, sao ta lại quên cơ chứ...

Triệu Linh Tiêu vỗ trán cái bộp, trong một dòng ký ức hắn dường như đã từng nghe qua chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi. Phải nói hắn hiện tại rất là rối loạn, trong một lúc phải xử lý ba dòng ký ức khác nhau thật sự không dễ dàng gì.

•Này nhân loại nhỏ bé, chuyện ngươi nói lúc nãy có phải là thật không..

Đại điêu dò hỏi.

•Chuyện gì..

Triệu Linh Tiêu bị gọi từ trong dòng ký ức trở về, ngơ ngơ hỏi.

•Chính là chuyện ngươi nói muốn giúp ta..

Đại điêu dường như mất hết kiên nhẫn với tên ngốc này, suýt chút đã mở miệng mắng hắn.

•A.. Chuyện đó sao, ta tự nhiên là nói thật, ta đi lừa một con chim làm gì, có ích lợi gì cho ta chứ.

Triệu Linh Tiêu hiểu ra thật thà đáp, vẻ mặt ngây thơ vst “ Vô số tội “.

•Hừ...

Đại điêu không nói gì chỉ khịt mũi một cái, gì mà không có lợi ích, tên này không phải kẻ gian giỏi làm bộ làm tịch thì cũng là một tên ngốc, ngu xi đần độn, phải nói trên người linh thú tứ kỳ toàn là bảo vật, chỉ cần một sợi lông cũng vô cùng đáng giá.

•Sao nào, tiểu kê kê muốn ta giúp chuyện gì?.

Hắn chống tay xuống gối nét mặt thân thiện hỏi.

•Bà nó, ngươi còn gọi ta là tiểu kê kê ta liền mổ chết ngươi..

Đại điêu bị hắn gọi là tiểu kê kê liền tức giận mắng.

•Ây da... Mổ chết ta, ngươi đó, tuy nghe giọng nói rất giống nữ nhân mà sao giọng điệu đanh đá quá dậy... Nếu ta đoán không sai thì tâm hồn ngươi chắc chắn là một con bánh bèo chanh chua chảnh chọe không chịu nổi..

Triệu Linh Tiêu nghe chửi liền nhảy giật lùi, bộ dạng hoảng hốt khỉ gió, hắn hiện tại có chút không thích nữ nhân.

•Ngươi muốn chết...

Đại điêu tuy không hiểu câu nói của hắn có ý nghĩa gì nhưng vẫn biết rằng hắn chính là đang mắng nó, lập tức nét mặt sa sầm lại.

•A ha, ta chính là muốn chết đó, tiểu kê kê ngươi làm gì được ta, nếu ngươi không thích ta liền đi khỏi đây, để khỏi tốn công giúp người còn bị người hăm dọa.

Triệu Linh Tiêu bực tức mắng.

•Ngươi...

Đại điêu tức muốn hộc máu, nó không ngờ lại gặp phải một tên điên không nói lý lẽ như hắn.

•Ta thế nào..

Triệu Linh Tiêu ưởn ngực vểnh mặt nói, hai tay phách lối chống nạnh.

•Được ta chịu thua ngươi..

Đại điêu bất đắc dĩ nói.

•Ưm ưm, như vậy mới đúng, được rồi muốn ta giúp gì nào..

Triệu Linh Tiêu vừa lòng gật đầu, nét mặt như cũ nói.

•Ta hiện tại đang bị thương, cần thời gian để hồi phục nên nếu ngươi muốn giúp ta thì ngươi có thể mang ta theo...

Đại điêu có vẻ không cam lòng yếu thế nhưng vẫn cố gắng nói chuyện lịch sự với Triệu Linh Tiêu.

•Mang ngươi theo sao.... Cũng được, nhưng mà ngươi to xác như vậy ta làm sao mang ngươi đi được.

Triệu Linh Tiêu vò cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp.

•Ta sớm biết tên vô dụng như ngươi sẽ không được mà..

Đại điêu chán nản nói, lắc người một cái liền thu nhỏ cơ thể lại cỡ một con vẹt.

•Ồ.. Phi diệu như vậy, ngươi có thể thu nhỏ thì tại sao lại không chịu nói sớm..

Triệu Linh Tiêu giở giọng trách móc.

•Được rồi đừng nói nhảm nữa, giờ thì mang ta theo được rồi chứ..

Đại điêu không muốn nhiều lời với hắn lạnh nhạt nói.

•Được được.. Vậy thì ta sẽ đem ngươi theo..

Triệu Linh Tiêu nói đoạn liền bước tới xách đại điêu phiên bản thu nhỏ lên, cẩn thận vuốt ve nó một lượt.

•Tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi...

Hắn vui vẻ nói, vừa nói vừa bước theo hướng cũ rời đi.

•À ta quên nói cho ngươi biết, ngươi nên cẩn thận xem lại bộ dạng của mình đi, cẩn thận lại chọc mù mắt người khác.

Tiểu Kê giọng điệu trêu chọc.

•Aaaa... Chết tiệt... Tại sao nãy giờ ta lại không thấy... Hèn gì nghe mát mát..

Triệu Linh Tiêu nhảy cẫng lên khi thấy y phục trên người từ khi nào đã sạch sẽ biến mất, toàn thân lõa lồ.

•Bà nó, nãy giờ đã để tiểu kê ngươi nhìn thấy hết..

Triệu Linh Tiêu uất ức nói.

Tiểu kê......

Đi một đoạn nữa rốt cuộc họ cũng đến chỗ miệng hố khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống tựa như một đầu ma thú hung hãn sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào vô tình rơi xuống. Trong lòng Triệu Linh Tiêu bất giác cảm thấy khó chịu, không muốn nhìn vào đó một lần nào nữa.

Bên kia, bạch hầu vẫn nằm im không nhúc nhích.

•Hừ..

Tiểu Kê có vẻ như là không thích bạch hầu, khịt mũi một cái.

•Này nhân loại nhỏ bé..

Tiểu kê không khách sáo với Triệu Linh Tiêu lạnh nhạt kêu.

•Này, đừng gọi ta là nhân loại nhỏ bé..

Triệu Linh Tiêu bất mãn nói.

•Thì sao nào, ngươi dám gọi ta là tiểu kê thì ta không được gọi ngươi là nhân loại nhỏ bé sao.

Tiểu Kê không kiêng nể phản bác.

•Ngươi là con chim nhỏ thì tự nhiên phải gọi là tiểu kê rồi.

Triệu Linh Tiêu lân la giải thích.

•Hừ, ngươi là nhân loại nhỏ bé thì tự nhiên phải gọi là nhân loại nhỏ bé rồi.

Tiểu kê không ngại đấu khẩu với hắn, một hơi tranh luận không ngừng.

•Ngươi lớn lắm sao mà kêu người khác nhỏ, có tin ca một cước đạp chết ngươi không.

Triệu Linh Tiêu tức tối nói.

•Hừ, ngươi thử xem, ta chỉ cần hóa hình to trở lại cũng đủ đè chết ngươi.

Tiểu kê phách lối chọc tức Triệu Linh Tiêu.

•Tốt nhất là lúc đó nên đè cho ta chết, nếu không thì ngươi sẽ thật thê thảm, ta mà không vặt hết lông trên người ngươi ta không phải là Triệu Linh Tiêu.

Triệu Linh Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK