Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
•Tên khốn kiếp... Ta phải nhanh chóng cứu nàng...

Triệu Linh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phạm Siêu ra thành trăm mảnh, dám cướp đoạt nữ nhân trước mặt hắn.

Bàn tay hắn chộp lấy Trận Khống bàn, tay bắt pháp quyết, một giọt máu chảy ra nhỏ vào đó, chỉ thấy Trận Khống bàn đang im lặng đột nhiên rung lên, từng đồ án phát sáng như sống lại.

Cùng lúc này bên ngoài sơn môn, Phạm Siêu đang đinh đưa tay kéo mảnh nội y che ngực của Sở Mạch xuống thì một âm thanh vang lên.

•Con sâu nhỏ, chơi đùa đủ rồi, mau dừng tai lại cho ta...

Giọng nói vang vong khắp sơn môn không đâu không có khiến tất cả mọi người kinh hãi nhìn lên không trung, lòng nhớ lại hỗn cảnh ngày hôm qua không khỏi rùng mình.

Phạm Siêu biến sắc mặt, không quan tâm đến Sở Mạch nữa mà quay đi nhìn hướng lên trời hét lớn.

•Con rùa nhà ngươi rốt cuộc cũng dám ló đầu ra, đừng chơi trò trốn đông trốn tây nữa, có giỏi thì ra đây đấu một trận...

•Ngươi không đủ tư cách để đấu với ta..

Giọng nói trong không trung tràn ngập xem thường.

Phạm Siêu tức xì khói, hắn thả người bay lên không, Diệt Thần Ấn xuất hiện hắn điên cuồng quát lớn.

•Ha ha ha... Ta không đủ tư cách hay do ta lấy được thần khí khiến ngươi sợ không dám ra...

•Thần khí... Ha ha ha ha ha ha... Thần Khí đối với ta không chút ý nghĩa... Vốn dĩ đinh cho ngươi một cơ duyên, ai ngờ ngươi không biết điều, nghĩ mình có được thần khí liền hung hăng bá đạo không để ai vào mắt, dám uy hiếp tôn nghiêm của bổn tọa, nay ta sẽ thu lại thần khí của ngươi.

Giọng nói sang sảng tràn ngập uy nghiêm, bá đạo không tha khinh nhờn.

•Thu thần khí của ta.. Ha ha ha ha ha.. Để xem ngươi làm sao thu được thần khí của ta...

Phạm Siêu cười điên dại, Diệt Thần Ấn trong tay liên tục đánh xuống, không ngừng có đình viện bị đánh nát, không ít người không may bị vạ lây, dính miểng chết thảm.

Đang, đang, đang....

Tiếng không gian phát nổ, đinh tai, khí huyết sắc càng thêm đỏ đậm, dấu hiệu Xích Viêm Khôi Lỗi xuất hiện, nhìn hiện tượng trên không lòng người chìm xuống, chẳng lẽ vẫn còn những khôi lỗi đáng sợ kia sao, nếu thật sự là như vậy thì đây đúng là nghịch cảnh.

Thế nhưng cảnh tượng mọi người nghĩ không xuất hiện, không có tiếng gào thét, không có khôi lỗi hung tàn, tất cả vô cùng yên lặng. Có người buông lỏng tâm tình, có kẻ thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc đó một loại khí thế vô hình bộc phát, tựa như Thái Sơn đè nặng lên vai mọi người.

Bộp bộp...

Hàng loạt người không chịu nổi quỳ gối dưới đất, như dân đen không dám chống lại quân vương, phàm nhân quỳ bái thần thánh.

•Không tốt... Loại khí thế này là...

Ba cao thủ Trú Nguyên cảnh biến sắc mặt, họ biết loại khí thế này đại biểu cho thứ gì, nó khiến họ cảm thấy uy hiếp, đây chính là ưu thế thần cấp, có khả năng đè bẹp những sinh linh bình thường, chỉ cần thả chút khí thế cũng đủ làm đẳng cấp thấp hơn thuần phục.

Từ hồ dung nham chính giữa sơn môn, một thân ảnh chậm rãi bay lên, thân hình bao phủ dung nham đỏ rực, chỉ có đôi mắt là như thực chất, bên trong có một loại ảo ảnh trời sao vụ trụ luân chuyển, khiến người chỉ cần nhìn một chút liền choáng váng đầu óc.

Thân ảnh đó nhìn có phần già nua, đứng trên không toát ra khí thế không thể xâm phạm, mái tóc dung nham bay phất phơ, sống động như thật.

•Chịu ra mặt rồi sao, tốt để ta xem ngươi bản lĩnh đến mức nào...

Phạm Siêu không chút sợ hãi, trong giọng nói còn có chút bá đạo, hắn dù sao cũng vẫn còn trẻ, va chạm không nhiều, chưa từng đụng mặt một thần cấp, chưa hiểu được sự đáng sợ, nắm thần khí trong tay gã tự tin, coi trời bằng vung.

•Con sâu nhỏ không biết lễ phép, cần được dạy một bài học...

Viêm nhân đứng khoanh tay trên không, giọng nói uy nghiêm phát ra, như thần tiên răn dạy phàm nhân.

•Ít nói lại đi.. Diệt Thần ấn..

Phạm Siêu hét lớn, thần ấn trong tay phát ra uy thế ngùn ngụt, bàn tay hắn nhẹ đưa ra, một hư ảnh thần ấn khổng lồ xuất hiện, khí thế như muốn nghiền nát thiên địa đánh về phía Viêm Nhân.

Viêm nhân mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, tay phải giơ lên, như châu chấu đá xe, dùng tay chặn lại thần ấn khổng lồ.

Ầm, đùng...

Tiếng nổ điếc tai, khói lửa lan tỏa, sóng sung kích liên miên bất tân, như hồ nước bị ném đá không ngừng gợn sóng, kình lực đủ khiến cho một cao thủ Trú Nguyên cảnh biến thành tro bụi.

•Ha ha ha... Dám đối đầu với ta, đúng là thiêu thân lao vào lửa...

Phạm Siêu ngạo nghễ cười, nhưng nét cười lập tức đông lại trên mặt hắn, khói bụi tan đi, thân ảnh viêm nhân xuất hiện, không chút tổn thương.

•Sao, sao có thể..

Phạm Siêu lắp bắp kinh hãi, như không tin vào mắt mình, một kích vừa rồi là hắn dồn hết sức vào, uy lực đủ giết một cường giả Trú Nguyên cảnh cao giai, thế nhưng với người này lại không chút tác dụng, điều này khiến hắn không chấp nhận nổi.

•Diêt Thần ấn rơi vào tay ngươi uy lực phát ra không đến một phần mười, đúng là lãng phí, quả thật là nên thu lại....

Uy thanh lạnh lùng vang vọng.

•Không... Aaaaaa.. Phụt...

Tiếng Phạm Siêu thảm thiết hét lên, ánh mắt hoảng sợ tột độ, hắn cảm ứng được liên kết giữa hắn và thần khí đột nhiên biết mất, hắn bị phản phệ ói ra một ngụm máu.

Diệt Thần ấn trở thành vô chủ bay trở lại tay của Viêm Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK