Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Mạch thấy cha bị thương không chút chậm trễ xông tới trước mặt, nét mặt giận dữ nhìn những viêm khôi lỗi biểu tình dữ tợn lao đến, thủy thuộc tính trong người nàng như thủy triều dâng lên, tay bắt kiếm quyết, thủy khí liên miên bất tận tuôn trào, tay ngọc yểu điệu chém ra một kiếm, quang mang như sóng thần ập vào đám khôi lỗi, thủy khắc hỏa, đám khôi lỗi bị kiếm quang quét qua liền tan vỡ, toàn thân hóa thành nham thạch đen vỡ vụn, Sở Mạch một chiêu tiêu diệt mấy chục viêm khôi lỗi.

Viêm viên khôi lỗi tức giận xông lên, tay còn lại tung ra cú đấm về phía Sở Mạch không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, bất đắc dĩ nàng phải cắn răng huơ kiếm lên đỡ đòn.

Triệu Linh Tiêu nhìn thấy nàng nguy cấp liền phóng mộc đằng trói lấy tay viêm viên kéo nó lệch hướng nện ầm ầm xuống nền đá, viêm viên bị quấy rối giận rống lên, cánh tay quật mạnh ném hắn như trái bóng bay vèo một cái đập vào bức tường gần đó, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm bốc lên mù mịt.

Sở Mạch không có thời gian quan tâm đến hắn, trường kiếm trên tay nàng lóe ánh xanh sáng bóng như ngọc, cơ hồ còn trông thấy sóng nước lăn tăn trên lưỡi kiếm, nàng tình huống khẩn cấp đã khởi động sát chiêu Ngọc Thủy Lưu Ly kiếm. Kiếp quang chớp động, chỉ thấy Sở Mạch nhóm chân lên lập tức biến mất tại chỗ, trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt viêm viên, kiếm trong tay nàng đã đâm sâu vào trong ngực nó, phút chốc thủy khí lan tỏa, viêm viên theo đó hóa thành đá vỡ vụn. Sở Mạch lảo đảo không vững, mặt trắng bệch, thở dốc không ngừng. Thế nhưng nàng không hề được nghỉ ngơi lập tức có một khôi lỗi hình người tiếp cận, bàn tay dung nham dáng thẳng vào đỉnh đầu nàng, khí lưu thổi tóc nàng bay múa, hơi thở nóng bức làm mặt nàng ửng đỏ hấp dẫn vô cùng, trong hoàn cảnh này khiến người có cảm giác yêu thương che chở, thế nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của hình nhân khôi lỗi không có chút thương hoa tiếc ngọc mà chỉ có cuồng nộ sát phạt, bàn tay vô tình không chút do dự vỗ xuống.

Đinh....

Âm thanh thanh thúy vang lên, chỉ thấy hình nhân khôi lỗi bị một cái vòng đánh bật ra sau, Sở Tiểu Chiêu từ sau lưng Sở Mạch chạy ra sóng vai với nàng. Sở Tiểu Chiêu điều khiển Ngọc Sắc Kim Khuyên linh khí tùy thân của mình ngăn chặn hình nhân khôi lỗi để hai nàng có thời gian lùi lại, Ngọc Sắc Kim Khuyên trở lại trong tay Sở Tiểu Chiêu, Ngọc Sắc Kim Khuyên là một Linh khí trung phẩm, hình dáng là một chiếc vòng tay bằng ngọc không phải ngọc vàng không phải vàng, bên ngoài chạm khắc minh văn tinh diệu, có lực phòng ngự rất cao, biến hóa khôn lường. Tay nàng bắt pháp quyết Ngọc Sắc Kim Khuyên toát ra linh khí, một phân hai, hai phân bốn, chớp mắt xuất hiện mất chục cái phong tỏa vòng vây khôi lỗi bên ngoài để cho bọn họ có thời gian thở dốc. Những người còn sống sót tụm lại thành một vòng tròn, mắt nhìn biển khôi lỗi ánh mắt tuyệt vọng.

Phanh, phanh...

Ngọc Sắc Kim Khuyên không thể chống chịu được lâu, mấy chục chiếc vòng bị hất văng trở lại tay Sở Tiểu Chiêu, viêm khôi lỗi không còn bị cản trở lập tức ùa vào. Đám sinh linh như con cá mắc lưới tuyệt vọng vùng vẫy.

•Aaaa.. Phụt....

•Cứu mạng....

Tiếng la hét thảm thiết, đây đã trở thành một cuộc đồ sát. Thảm cảnh như địa ngục trần gian.

•Hừ.. Giả thần lộng quỷ, con rùa rụt đầu....

Một giọng nói uy nghiêm vang vọng, nguyên lực như biển cả khuếch tán, vô số quang mang như những con rắn nhỏ luồn lách khắp nơi, chúng đi đến đâu Xích Viêm khôi lỗi bị đánh nát đến đó, trong phút chốc toàn bộ khôi lỗi trong sơn môn bị tiêu diệt sạch sẽ.

Những người sống sót thở phào đây là thủ đoạn thần thông của đại năng giả, một kích tiêu diệt toàn bộ khôi lỗi thật là kinh người.

Ba thân hình lơ lửng trên không phát ra khí thế như thần thánh, uy nghiêm không thể xâm phạm, ánh mắt như sao quét qua xung quanh, muốn moi ra kẻ giấu mặt.

•Ồ! Không ngờ con kiến cũng có chút thủ đoạn, thú vị, thú vị...

Âm thanh như u hồn lại vang lên, dường như đối lực lượng của ba người kia làm ngạc nhiên, nhưng giọng điệu không chút sợ hãi lo lắng mà giống như thích thú như chơi một trò chơi thú vị.

•Đừng cố chống lại, mau ngoan ngoãn đem thân thể dâng lên cho ta đi.. Ha ha ha...

Tiếng cười âm lãnh như cửu u ma vương dưới địa ngục.

Bang bang...

Không gian trận pháp vang lên tiếng nổ điếc tai, sắc trời đỏ như máu, nhiệt độ nóng như lò hỏa thiêu.

•Hống hống.....

Tiếng thú rống vang vọng, từ dưới dung nham mấy chục đầu hung thú khổng lồ bò lên, tất cả đều có thân hình to như núi, cao mấy chục thước, sắc diện hung bạo.

Đám người bị vây bên trong lúc này lòng chìm xuống, những khôi lỗi này ít nhất cũng cỡ luyện hư cảnh, là cấp độ bọn họ không chống nổi, có tới mấy chục đầu như vậy thì bọn họ chỉ có thể chờ bị đồ sát, lúc này họ chỉ còn chút hi vọng vào những cường giả trên không kia.

•Hừ.. Càng giấu càng hở, ngươi rõ ràng là không dám lò mặt ra chỉ biết khởi động trận pháp.. Để ta đập vỡ trận pháp chết tiệt này lôi ngươi ra...

Quả nhiên một cường giả trên không tức giận khi bị người chơi đùa quát lớn, khí thế bên người dâng lên, phút chốc mười mấy khôi lỗi bị đánh nát thành một vũng dung nham.

•Hahahahahaha......

Tiếng cười âm u vang lên mang theo tia khinh thường.

•Con kiến đừng chống cự vô ích, mau mau chịu chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK