Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dị bảo xuất thế hấp dẫn vô số người, chỉ cần chiếm được cơ duyên liền một bước lên mây, lần này dị quang đột ngột xuất hiện trong Cô Âm cốc cực kỳ cường đại khiến vô số sinh linh nóng mắt, không chỉ có tán tu mà ngay cả một số tông môn lớn nhỏ cũng cho đệ tử xông vào.

Hà Môn dong binh đoàn dựa vào tốc độ nhanh nhất không ngừng băng rún, à không băng rừng vượt suối một đường thẳng tiến, đoạn đường đi qua nguy hiểm tứ bề, trùng độc, thú yêu rải rác khắp nơi, cả đoàn trong lúc bất cẩn đã chết mất hai người, bị thương mười mấy người do bị hung thú tập kích, hiện tại mỗi bước chân phải vô cùng cẩn thận, đề phòng, nếu không chỉ sơ sẩy một chút liền mất mạng. Cũng may là mấy thú vương trong khu vực hầu hết bị đám cường giả hù bỏ chạy mất dép nên cả đoàn không gặp nguy hiểm lớn.

Một đêm nữa lại buông xuống, cạnh ánh lửa bập bùng cả đoàn yên tĩnh nghỉ ngơi, Triệu Linh Tiêu trở lại trong lều khoanh chân tu luyện, linh khí như suối róc rách chảy vào tứ khiếu kinh mạch từ từ ôn nhuận, đánh thông tạp chất.

Rất nhanh bình minh lại lóe lên, ánh sáng rực rỡ làm mọi người thoải mái.

Triệu Linh Tiêu từ trong lều bước ra, hắn cẩn thận vươn vai, khóe môi vui vẻ nhếch lên, một đêm tu luyện lại tăng lên một tiểu kỳ cảnh giới, cảm giác thăng tiến không ngừng này khiến tâm tình hắn phấn chấn, cứ tiếp tục như thế này thì rất nhanh hắn sẽ đạt đến viên mãn luyện thể cảnh.

Hít sâu một hơi, hắn bắt tay vào thu dọn lều, chuẩn bị khởi hành, nếu nói ban đầu hắn không có hứng thú với dị bảo xuất thế thì hiện tại hắn rất muốn đi xem thử, dù sao tò mò vẫn là bản tính của nhân loại mà.

Đoàn người rất nhanh lại tiếp tục lên đường, dọc đường có mấy lần Triệu Linh Tiêu nói chuyện với Sở Tiểu Chiêu về Tiểu Kê, hắn không ngờ là con chim nhỏ lại bị nàng túm được, cái vẻ mặt kiêu căng ngày nào giờ bị nhốt vào lồng ai oán nhìn hắn. Đã mấy lần hắn có nhã ý trao đổi Tiểu Kê với nàng nhưng cái nha đầu ương bướng này nhất quyết giành với hắn khiến hắn bất đắc dĩ không thôi. Về phần Tiểu Kê thì nó khóc không ra nước mắt, mấy hôm nay tuy được đối xử khá tốt nhưng suốt ngày bị nhốt trong lồng khiến nó suýt điên, đường đường là một linh thú cao cao tại thượng lại bi nhốt như thú cưng thì thật là mất mặt.

Nữa ngày sau rốt cuộc đoàn người cũng đến được nơi phát ra dị quang.

Đó là một cánh cổng bằng đá lớn, cao năm trượng, được làm bằng một loại nham thạch cứng chắc không biết tên, bên ngoài rêu phong cổ kính, bên trong là một khoảng không mờ mịt, hư vô, thoạt nhìn có thể đoán ra đây là một vực một truyền tống còn cụ thể truyền tống đi nơi nào thì không ai biết, xung quanh cánh cổng năm dặm không có bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống trải, dù là một ngọn cỏ cũng không có. Phía trước có không ít người đang vây quanh cánh cổng, bọn họ không ngừng bàn tán xôn xao chuyện gì đó rồi cùng nhau đi vào vực môn, rất nhanh có không ít người đã tiến vào phút chốc biến mất không thấy tăm hơi.

Đám người Hà Môn dong binh đoàn dừng chân trước vực môn chốc lát rồi cũng quyết định xông vào, dù sao đã đến rồi cũng nên thử một chút vận may, Triệu Linh Tiêu cũng vậy.

Bọn sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền bước vào vực môn.

Triệu Linh Tiêu đột nhiên cảm thấy trọng lực biến mất, toàn thân mất thăng bằng sau đó thấy mình xuất hiện bên trong một đường hầm, cảm giác ẩm ướt ập vào mặt, không gian âm u, tĩnh mịch, khắp nơi là những trụ đá có lớn có nhỏ như những cây gai đâm ra từ vách đá nhọn hoắt, toàn bộ đường hầm tối đen, thi thoảng có vài tia sáng không biết từ đâu leo lét chiếu đến giúp người ta miễn cưỡng nhìn thấy được cảnh vật xung quanh.

Nơi đây ngoại trừ đoàn người Hà Môn binh đoàn ra không còn ai khác, có lẽ bọn họ đã đi vào trong.

Cả đoàn thần kinh căng ra, cẩn thận từng bước đi sâu vào trong.

Đường hầm rất sâu, đi mất nửa ngày vẫn chưa thấy điểm cuối, xung quanh chỉ đá là đá, không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ có điều càng đi sâu vào trong nhiệt độ càng lúc càng tăng, ánh sáng dường như cũng nhiều hơn.

Đi thêm một đoạn chợt đường hầm hơi rộng ra, trần cùng cao hơn, nhiệt độ tăng cao khiến không ít người đổ mồ hôi ướt áo.

Càng ngày đường hầm càng rộng ra, mới đầu chỉ rộng hơn mười trượng thì hiện tại đã rộng ba bốn mươi trượng, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên, bây giờ nhiệt độ bên trong đường hầm đã đủ để luộc chín một quả trứng, mọi người không biết chuyện gì nhưng có thể cảm nhận được rằng càng đi sâu vào trong nhiệt độ càng khủng bố. Trong tất cả chỉ có Triệu Linh Tiêu là thong dong, không biết vì sao nhưng hắn không cảm thấy nóng một chút nào.

Sức nóng càng ngày càng khủng khiếp, cho dù là tu luyện giả luyện khí cảnh có cương khí hộ thể cũng cảm thấy khó chịu, đã nóng đến mức nước cũng bốc hơi, nếu là luyện thể cảnh bình thường đã sớm chịu không nổi, chỉ có tên quái thai Triệu Linh Tiêu là không có việc gì, trong khi người khác đang mặt nhăn mày nhó thì hắn cứ thong thả rảo bước như đang đi dạo.

Phía trước đã không còn âm u nữa mà là sáng rực như ban ngày, ánh sáng chói mắt nhấp nháy như ngọn lửa đang cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK