Trang Chủ
Tiên hiệp
Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
•Phụ thân...

Nữ tử quấn khăn cùng tiểu mỹ nhân đồng loạt kinh hô, hai nàng như tên rời dây chạy nhanh lại đỡ lấy trung niên.

•Ta không sao...

Trung niên tay vịn hai con gái cố gắng chống cự cơn đau đớn trong người.

Cô Âm cốc là nơi hoang vu nằm phía tây nam cương Minh Nguyên đại lục thuộc về Họa Mị tinh cầu rộng lớn. Diện tích Cô Âm cốc không lớn nhưng tàn trữ vô số thiên tài địa bảo, thần dược, thú yêu.. Là nơi thích hợp để khai thác khoáng vật, vì thế những dong binh đoàn ra đời. Dong binh đoàn có nhiệm vụ là đi sâu vào trong Cô Âm cốc săn lùng tài nguyên, cung cấp tài liệu tu luyện cho tu luyện giả nhân loại, đổi lại họ sẽ nhận được tiền, mỗi dong binh đoàn có thể có vài chục đến vài trăm người, tùy theo phẩm cấp và tu vi của đoàn trưởng.

Trung niên to cao vạm vỡ là một đoàn trưởng của Hà Môn dong binh đoàn. Hà Môn dong binh đoàn là dong binh đoàn nhị lưu, bọn họ hết thảy có khoảng trăm người, thực lực không cao không thấp, hầu hết là luyện khí nhị kỳ đến luyện hồn nhất kỳ. Tu vi cao thâm nhất là trung niên vạm vỡ trưởng đoàn tên Sở Hà, tu vị luyện linh ngũ kỳ đỉnh phong. Tiếp theo là con gái của gã Sở Mạch là nữ tử quấn khăn kia, tu vị luyện linh nhất kỳ.

Đáng lẽ ra với thực lực của Hà Môn binh đoàn bình thường họ sẽ chỉ đi loanh quanh rìa của Cô Âm cốc để thu nhặt một ít linh thảo hay săn giết một vài ma thú cấp thấp để lấy nguyên liệu luyện khí về đổi lấy kim tiền mà thôi, thế nhưng vào đêm qua một cột sáng bí ẩn đột nhiên xuất hiện nơi sâu trong Cô Âm cốc báo hiệu rằng có chí bảo thần tàng xuất thế, những thứ cho ra có giá trị kinh thiên động địa, đã là tu luyện giả ai ai cũng sẽ bị hấp dẫn trí mạng nên sau khi nhìn thấy vị trí cột sáng bọn họ liền quyết định tiến đến xem xét. Ban đầu chỉ định đến gần để xem tình hình thế nào rồi mới quyết định, nếu không ổn sẽ rút lui để tránh tổn thất, thế nhưng Cô Âm cốc quả thật hung hiểm khó lường, mới chi đi sâu vài trăm dặm đã đụng phải không ít ma thú cao cấp, tuy rằng thực lực đoàn trưởng không thấp mỗi lần giao đấu điều giết được ma thú tấn công nhưng thương vong là không thể tránh khỏi, cho đến nay có hơn hai chục người của đoàn đã bỏ mạng. Hôm nay trong khi cả đoàn đang dựng trại thì đột nhiên xuất hiện Xích Vĩ Ngô Công, trong lúc bất ngờ đoàn trưởng Sở Hà không kịp phòng bị bị cắn trúng, độc tố của Xích Vĩ Ngô Công vô cùng lợi hại, với tu vi luyện linh ngũ kỳ của Sở Hà vẫn không chống lại được, toàn thân tứ chi tê liệt không thể cử động nổi, nếu không phải vào lúc nguy cấp con gái lão Sở Mạch trở về kịp lúc thì cả đoàn không chết cũng bong gân.

•Cha nhìn xem, bị như vậy mà còn nói là không sao..

Sở Mạch không kìm được mở miệng trách mắng, nàng là con gái lớn của đoàn trưởng Sở Hà, là phó đoàn của Hà Môn dong binh đoàn. Từ nhỏ mẫu thân mất sớm, mới mười tuổi nàng đã phải thay mẹ gánh vác, chăm sóc cha và muội muội, năm nay nàng đã hai mươi, càng ra dáng trụ cột hơn.

•Phụ thân, nhìn sắc mặt người rất tệ, người không gì chứ.

Sở Tiểu Chiêu nhìn phụ thân biểu tình sốt ruột lo lắng, nàng là con gái thứ của Sở Hà, năm nay mười hai tuổi, bình thường sống trong đùm bọc, nâng niu, tính cách ngây thơ vô số tội, à không, ngây thơ, không hiểu chuyện.

Sở Hà đoàn trưởng nét mặt xám xịt, vết thâm đen trên không mặt đã trở nên đậm đặc hơn, đến nói chuyện cũng khó khăn.

•Còn không mau đi lấy thuốc giải..

Sở Mạch nhìn một tên thuộc hạ đứng gần đó không kìm được quát mắng, nàng hiện tại địa vị trong binh đoàn rất cao, tùy thời mắng chửi cũng không ai dám hó hé.

Tên kia bị quát thì giật mình nhảy cẫng lên, lập tức dạ ran rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Một lúc sau thấy hắn quay lại, vẻ mặt mang theo tia hoảng hốt.

•Bẩm phó đoàn, trong kho đã hết thuốc giải độc..

Tên đó đi đến trước mặt Sở Mạch cúi đầu thưa.

•Hết, tại sao lại hết...

Sở Mạch vì lo lắng cho cha không khống chế được cảm xúc, nghe xong liền ầm ầm quát lên.

•Dạ... Vì lúc trước khởi hành không chuẩn bị nhiều, dọc đường đi đã sử dụng hết..

Tên kia đứng trước cơn giận dữ của mỹ nhân hai chân run cầm cập, không dám chậm trễ giải thích.

Sở Mạch tuy rất giận nhưng nàng biết không thể trách họ, lần này đi sâu vào Cô Âm cốc là ngoài kế hoạch, có chuẩn bị không tốt cũng không thể trách ai. Thế nhưng ngay lúc này lại hết giải dược khiến nàng không khỏi tức giận, vừa giận vừa lo lắng cho an nguy của cha nàng, phải biết độc của Xích Vĩ Ngô Công không phải loại tầm thường, nếu không chữa trị kịp thời sẽ trở nên rất nguy hiểm, nàng lại không rành về y dược, đến cả một bài thuốc trị cảm bình thường nàng còn không biết nói gì đến giải dược.

•Trong các người ai biết làm ra giải dược mau bước ra đi, chỉ cần đoàn trưởng bình phục sẽ tự có thưởng, chỉ cần trong khả năng của ta, mọi yêu cầu đều sẽ được đáp ứng..

Sở Mạch bây giờ chỉ có thể dựa vào những người ở đây, thế nhưng hi vọng của nàng không cao vì trong binh đoàn đa số là những tán tu, thực lực thiên tư bình thường, việc biết làm giải dược không phải ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

BÌNH LUẬN FACEBOOK