Nhập Mị

Chương 7

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Bị nắmcổ tay, Tiết Chu Thăng kinh ngạc xoay người: “?”

Mị Ma yên lặng nhìn hắn.

“Có chuyện gì không?” Tiết Chu Thăng quan sát khôi giáp trên người cậu thuộc về thế giới phong cách Kỵ Sĩ, “Đoàn kịch?”

Mị Ma đứng tại chỗ, không nói gì.

Hắn quên rồi, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, qúa khứ sớm đã chôn vùi trong luân hồi chuyển thế, ký ức chỉ là cát chảy trên đầu ngón tay. Bộ dạng thay đổi, đôi mắt cũng chẳng xanh như bầu trời. Ngoại trừ màu sắc linh hồn, không chỗ nào tương tự.

“Anh, ” Mị Ma mở miệng, “Tên gì?”

Âm thanh cậu không dễ nghe, Tiết Chu Thăng nghĩ thầm. Hắn nói: “Tiết Chu Thăng, cậu là?”

Phát hiện hơi thở của quỷ hút máu thân vương đang tới gần, thời gian có hạn, Mị Ma muốn chạm vào trán Tiết Chu Thăng để dò xét ký ức đối phương. Ngay lúc đầu ngón tay sắp chạm được thì bị Tiết Chu Thăng ngăn cản.

“Này.” Tiết Chu Thăng không vui.

“Xin lỗi, bạn tôi mang phiền toái cho anh.” Ngay thời khắc mấu chốt, Andrew chạy tới nắm tay Mị Ma vặn ngược ra sau gáy rồi ghìm lại, tay trái khóa một cánh tay khác, năm ngón tay dùng sức buộc Mị Ma thả Tiết Chu Thăng ra.

“Không có chuyện gì.” Tiết Chu Thăng cúi đầu nhìn ngón tay thiếu niên không ngừng run rẩy.

“Tôi dẫn cậu ta đi ngay, gặp lại sau.” Andrew ôn hòa cười cười, trực tiếp điều khiển Mị Ma xoay người rời đi.

Tiết Chu Thăng cảm thấy sự việc thiếu niên bị siết chặt tay đến trắng bệch không đúng lắm, lập tức theo sau, ngay lúc quẹo qua hành lang phát hiện hành lang không một bóng người.

Dãy phòng không người qua lại, một góc nào đó không khí chấn động.

“Cậu đúng to gan a ——” Theo âm thanh Andrew trầm thấp vang lên, một giây sau, Mị Ma dịch chuyển xuất hiện bị hắn bóp chặt phần gáy tàn nhẫn ném vào tường, sức lực to lớn, xương cốt phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Tôi không phải Cố Vị Minh.” Andrew lộ răng nanh, cả người sát ý không hề che gấu. Trên cánh tay nổi gân xanh: “Tính khí không tốt vậy đâu.”

Hai chân Mị Ma lơ lửng, mặt nghẹn đỏ, cậu bị áp chế đến mức ngay cả hình dạng thay đổi cũng không cách nào biến về, chỉ có thể dùng hết toàn lực thân thể con người kéo tay Andrew ra.

Đúng lúc này máy truyền tin treo bên hông Andrew vang lên. Hắn do dự một chút vẫn chọn nhận, bên trong truyền đến tiếng Cố Vị Minh: “Các anh ở đâu?”

“Ở ngoài, sao vậy?” Âm thanh của Andrew dịu dàng có thể chạy nước, “Nhớ anh à?”

“Đừng nhảm. Bên em báo vòng ngăn cách đã mở, anh dẫn cậu ta đi làm gì?”

“Anh đang trông cậu ta đây, chút dẫn cậu ta về, nguyên nhân thì gặp mặt rồi giải thích với em sau.”

“… Anh đừng quậy chứ, Mị Ma là phía trên chỉ đích danh muốn giữ lại, Quỷ Vương cũng không buông tha cậu ta dễ dàng.”

“Anh biết anh biết. Anh làm việc em cứ yên tâm đi.” Andrew cười ha hả tán dóc đôi câu với Cố Vị Minh rồi ngắt liên lạc. Con mắt màu đỏ của hắn khôi phục bình thường, thả tay ra, nhìn Mị Ma co lại trên đất: “Coi như cậu mạng lớn.”

Muộn một hồi Andrew mới mang Mị Ma về, Cố Vị Minh đã ở ký túc xá chờ họ.

Anh liếc nhìn Mị Ma bị Andrew ném xuống đất, nghiêm mặt hỏi Andrew: “Cổ cậu ta xảy ra chuyện gì?”

“Vết thương nhỏ, ngủ một giấc thì tốt rồi.” Andrew cười híp mắt bước lên muốn ôm anh, lại bị từ chối.

“Đừng nghiêm túc vậy chứ, honey.” Andrew dửng dưng như không, “Cậu ta muốn chạy, anh bắt về thôi mà.”

“Là anh mở vòng ngăn cách.”

“Là anh. Anh tưởng một ma vật cấp thấp không có lá gan đó, anh sai rồi.” Andrew liếc nhìn Mị Ma, “Bây giờ anh cảm thấy trực tiếp nhốt câu ta lại hay hơn. Honey…”

“Anh ra ngoài trước đi.” Cố Vị Minh nói.

“Được, anh đứng ngoài cửa, nếu không giải quyết được thì gọi anh một tiếng —— ”

Cố Vị Minh trực tiếp đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại anh và Mị Ma.

Mị Ma ngồi dưới đất không biểu cảm gì.

“Tôi rất xin lỗi, do tôi thất trách.” Cố Vị Minh đi tới trước mặt cậu nửa ngồi nửa quỳ.

Mị Ma mở mắt liếc nhìn anh một cái.

“Biết rõ tính khí Andrew không tốt còn an bài ảnh đến, do tôi cân nhắc không kĩ lưỡng. Tôi xin lỗi cậu. Nhưng Andrew nói cậu muốn chạy trốn, tôi tin trong ấy có khả năng hiểu lầm gì đó, cậu muốn nói gì không? Nếu cậu có muốn gì, cứ nói thẳng, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đúng không?”

Ngoài cửa Andrew lớn tiếng nói: “Cậu ta muốn chạy thật! Anh để cậu ta đi đọc ký ức của giảng sư đại học, cậu ta chạy tìm giai đẹp trong cả đám người, còn chuẩn bị hỏi đối phương tên để lập khế ước!”

“Cậu thấy chưa, theo lời ảnh nói, cậu hành động không theo an bài tạo nên sự hiểu lầm.”

Ván cửa loảng xoảng loảng xoảng điên cuồng vang lên: “Honey, đừng bị cậu ta lừa! Không phải hiểu lầm! Anh thấy cậu ta muốn chộp linh hồn con người kia lắm rồi!”

“… Anh câm miệng!”

Ngoài cửa an tĩnh.

Cố Vị Minh kiên trì đợi.

Vẫn mãi buồn bực không lên tiếng Mị Ma lầm bầm hỏi: “Con người lên Thiên Đường, có thể chuyển thế không?”

Cố Vị Minh trầm ngâm: “Trên lý thuyết, nếu con người đưa ra yêu cầu chuyển sinh. Cũng không nhất định phải ở lại Thiên Đường.”

Mị Ma cúi đầu không nói.

“Cậu nhìn thấy người quen sao?” Cố Vị Minh hỏi, “Hắn chuyển thế?”

Mị Ma thấp giọng nói: “Tui không xác định, tui không chạm tới linh hồn.”

“Cậu muốn chạm linh hồn con người, cậu không biết mình năng lực sao?”

“Tui biết.” Mị Ma lầm bầm: “Thế nhưng anh ấy không sợ thuật mê hoặc của Mị Ma.”

“… Kiếp trước hắn là ai?”

“Thánh Kỵ Sĩ.”

Cố Vị Minh thở dài: “Như vậy à. Xã hội loài người thời Trung cổ bị thống trị làm chủ bởi tôn giáo, nên tín ngưỡng quang minh đủ để giúp Thánh Kỵ Sĩ có lập trường kiên định chống đỡ mê hoặc của ma vật. Nhưng bây giờ khác rồi, tín ngưỡng của con người với thần linh giảm mạnh, nên sức mạnh thần linh không mạnh mẽ như trước. Bây giờ hắn chỉ là người bình thường, cậu tùy tiện tiếp xúc linh hồn của hắn, có khả năng dẫn đến tinh thần hắn rơi vào hỗn loạn, lúc đó cậu phải đối mặt với hậu quả cầm tù. Trong mấy cuốn sách này có viết, đều là thường thức cơ bản nhất. Nếu cậu chịu khó đọc sách, vượt qua kiểm tra, hôm nay cậu sẽ không gây chuyện liều lĩnh như thế.”

Sau khi nghe xong Mị Ma cúi đầu, gảy gảy móng chân.

Cố Vị Minh nói: “Chuyện hôm nay, tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai.”

“Lần trước anh nói, nếu tui thi đậu thì có thể mở thứ này…”

Cố Vị Minh quyết đoán từ chối: “Cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể để cậu chạy loạn không?” Anh nói tiếp: “Nhưng nếu cậu thi đậu giấy chứng nhận sơ cấp, tôi sẽ cân nhắc dẫn cậu gặp người kia một lát.”

Mị Ma lập tức ngẩng đầu lên, mắt lom lom nhìn Cố Vị Minh.

“Kiểm tra lần kế vào tháng sau.” Cố Vị Minh đứng lên vỗ vỗ bụi trên đầu gối, “Tự cuậ cố lên.”

Một tháng sau. Cố Vị Minh nhìn bảng điểm trong tay, muốn nói lại thôi.

Số điểm trên đó thê thảm vô cùng, vừa sít đạt chuẩn yêu cầu, cái loại thêm một điểm là lãng phí. Cố Vị Minh thở dài: “Tôi cảm thấy cậu cần đọc sách nhiều hơn nữa.”

Vẻ mặt Mị Ma kiểu tui thi đậu rồi anh đừng hòng chơi xấu.

“… Thôi, người cậu muốn gặp tên gì?”

Mị Ma nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Tiết Chu Thăng.”

Hai ngày sau, quả nhiên Cố Vị Minh dựa theo ước định, mang Mị Ma đi tới thành đại học.

Trên đường tới Cố Vị Minh nói: “Tiết Chu Thăng là bác sĩ trường này, thầy hướng dẫn của hắn hôm nay có một báo cáo học thuật. Lúc kết thúc, tôi sẽ trò chuyện với thầy hắn mấy câu, cậu có thể đi tìm hắn, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói kiếp trước này nọ, hậu quả trái với quy định cậu tự biết.”

Mị Ma ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cố Vị Minh nhìn Mị Ma biến ảo hình dáng: “Đây là bộ dạng kiếp trước của hắn?”

“Không phải.” Mị Ma chỉ vào mặt chiến hữu, “Là người yêu của hắn.”

“Vì sao biến thành người này?”

“Hắn đã từng nói, tới Thiên Đường để gặp người yêu đã chết. Nhưng hắn chuyển thế, nên chắc chưa thấy.”

“Cậu có biết con người chuyển thế không mang ký ức không.”

Mị Ma gật đầu. Tóc mái rủ xuống, cậu vụng về vén trở lại.

“Cậu biến thành bộ dáng này hắn cũng không nhớ đâu.”

“Nhưng bộ dạng gốc của tui xấu lắm.” Mị Ma nói, “Hắn nói.”

“Được.” Cố Vị Minh mang Mị Ma vào hội báo cáo thì nói, “Nhưng tôi vẫn phải nói một câu, linh hồn giống nhau không có nghĩa người vẫn là người kia, hi vọng cậu có thể nhớ kỹ điểm này.”

Mị Ma không mấy hiểu được: “Linh hồn giống nhau thì chính là cùng một người.”

“Đó là sau khi chết.” Cố Vị Minh bất đắc dĩ, “Khi còn sống đều sẽ thay đổi.”

Lúc hai người nói chuyện, phòng báo cáo tắt đèn, chỉ còn lại phía trước hình chiếu Holography. Một vị giáo sư đã qua năm mươi tuổi bước lên đài nói phần mở màn. Mị Ma ngồi dưới khán đài, cậu duỗi đầu mới thấy Tiết Chu Thăng ngồi ở hàng trước, vừa muốn đứng lên lại bị kéo.

Holography hay ảnh toàn ký: gốc là toàn tức, kĩ thuật xây dựng ảnh thật ba chiều quan sát mọi góc nhìn.

“Kiên trì chờ đến kết thúc, tôi sẽ dẫn cậu đi.” Cố Vị Minh thấp giọng nhắc nhở.

Sau hai giờ buổi báo cáo kết thúc, lúc tan cuộc Cố Vị Minh đi tìm giáo sư, khi đi dặn dò Mị Ma vài câu.

Nhưng vất vả chịu đến khi tan cuộc, Mị Ma nghe anh nói từ tai trái ra tai phải, cậu vội vàng chạy tới sau lưng Tiết Chu Thăng đang sửa sang tài liệu, giơ ngón tay chọt chọt sau lưng đối phương.

Tiết Chu Thăng quay đầu lại.

Mặt mũi thiếu niên thanh tú cầm bồ công anh trong tay, ngại ngùng cười nói với hắn: “Chào anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook