Nhập Mị

Chương 5

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Edit: Lương

Cảnh mơ yên tĩnh an lành kéo dài rất lâu, lâu đến mức Mị Ma quên mất lần trước mình tỉnh giấc đã là mấy trăm năm trước.

Trong mơ có giai điệu du dương, có rượu ngon cậu mê luyến, còn có bồ công anh thổi bất tận. Mị Ma không muốn nhúc nhích nữa, cậu muốn cứ vậy ngủ say mãi, bởi hắn không chết, cứ thế ngủ cũng tốt.

“Ê!”

Mị Ma nghe có ai đó gọi cậu, khiếp sợ trốn trong góc. Cậu không muốn giai điệu nông thôn dễ nghe kia dừng lại trong mơ, không muốn tỉnh lại.

“Đi ra!”

Đối phương cưỡng ép xé rách giấc mơ của cậu.

Tia sáng tràn vào, thế giới đổ nát, cảnh sắc hóa thành mảnh vỡ. Mị Ma kinh hoảng bay khỏi cảnh mơ, đập vào mắt là ánh mặt trời chói mắt, cậu theo bản năng giang cánh che đầu.

Thế giới: gốc là vị diện, chỉ thế giới khác ngoài Trái Đất.

Số ít Mị Ma là ma vật có thể tồn tại trong thế giới đặc thù, trừ phi là đại ác ma triệu hoán cấp bậc vương trở lên, chỉ cần chúng trốn thì không gì có thể kéo họ ra từ thế giới trong ấy, tiền đề triệu hoán phải là kẻ triệu hoán và Mị Ma bị triệu hoán từng có tiếp xúc.

Tuy nói thế, may là có một đại ác ma như thế.

Thích ứng ánh sáng, Mị Ma mở mắt ra, nhìn thấy đại ác ma ăn mặc kỳ quái nói chuyện với một người đàn ông: “Đây là một ngàn rưỡi năm trước tôi phát hiện ra, một nam Mị Ma. Sừng trên đầu của cậu ta cho tôi, đại chiến ngàn năm trước tôi dùng mất rồi.”

Mị Ma ngơ ngác nhìn họ.

Đại ác ma còn muốn mở miệng nói gì đó, người đàn ông thiếu kiên nhẫn đánh gãy gã: “Tôi biết, tôi sẽ giúp anh nói với cục.” (cục này trong cục quản lý)

Mị Ma nhìn trợn mắt há mồm, con người mà dám nói chuyện như thế với Quỷ Vương kìa.

“Xin chào, tôi là khu 5 của cục quản lý sinh vật đặc thù phi nhân loại, đội 3, đội trưởng Cố Vị Minh.” Cố Vị Minh móc từ trong túi tiền ra một cuốn sổ đen, “Đây là giấy chứng nhận của tôi.” Chân dung đối phương dán trên giấy, bức vẽ và người thật giống nhau như đúc, ngay cả cọng tóc cũng rõ rõ ràng ràng.

Mị Ma kinh ngạc.

“Công việc sở của tôi chủ yếu phụ trách hạng mục các loại sinh vật đặc thù phi nhân loại, xét thấy đại chiến sau năm 1345 nam Mị Ma được liệt vào giống loài có nguy cơ tuyệt chủng, cậu là một trong những nam Mị Ma hiện giờ, vì an toàn của cậu, xin cậu theo tôi về cục đăng ký để đăng ký.”

Quỷ Vương thấy mặt Mị Ma dại ra nửa ngày không phản ứng, thiếu kiên nhẫn: “Còn chưa tỉnh hả?”

Trong xương ma vật cấp thấp có sự kính nể đối với ác ma cao cấp, Mị Ma sợ sệt nhìn Quỷ Vương.

Cố Vị Minh liếc đại ác ma một cái, đưa tay ra: “Tôi biết bây giờ cậu đang mê man. Xin đừng lo lắng, trên đường đến tôi sẽ giải thích tình huống với cậu. Trước tiên cậu mang cái này, tôi lập một hồ sơ đơn giản, cảm ơn phối hợp.”

Mị Ma không nhúc nhích.

“Chậc.” Đại ác ma trực tiếp giơ tay đoạt vòng đeo lên cổ tay Mị Ma.

Cố Vị Minh nhìn chằm chằm đại ác ma.

“Giờ có thể đi được chưa.” Đại ác ma cười, “Tôi còn chờ Cố đội về giúp tôi nói một chút, phải không.”

Cố Vị Minh không hề liếc mắt nhìn đại ác ma một lần, gật đầu mỉm cười với Mị Ma: “Mời theo tôi.”

Vật đổi sao dời, bây giờ đã là năm 2220.

Trải qua rất lâu, đại chiến thế giới lần thứ ba kết thúc trăm năm trước, con người phân chia mảnh đại lục thành các khu hành chính, tiến hành toàn cầu chế độ Liên Bang, sau hậu chiến khoa học kỹ thuật có bước chuyển, con người nhanh chóng tiến vào thời kì phát triển văn minh đỉnh cao.

Vì cuộc sống giàu có mà không bị biến hóa hoàn cảnh sinh hoạt và ảnh hưởng chiến tranh, tín ngưỡng của con người với thần linh từ từ nhạt dần, đại ma vật đã từng ngông cuồng tự cao hay thần linh cũng không thể không đạt thành thỏa thuận bình đẳng tồn tại với con người.

Cục quản lý sinh vật đặc thù phi nhân loại cũng theo đó ra đời, chuyên môn phụ trách án kiện và công việc hàng ngày liên quan.

“Hiện giờ Trái Đất không có phân chia quốc gia, chỉ có khu vực, chúng ta đang ở khu năm. Mỗi khu đều có cục quản lý, nếu như gặp phải bất cứ vấn đề gì thì có thể tìm chúng ta giải quyết.” Cố Vị Minh vẫy tay gọi một người máy đến, “cậu muốn uống chút gì không?”

Mị Ma căng thẳng đối mặt với người máy tự động đi tới, không biết làm thế nào cho phải.

“Không có chuyện gì đừng sợ, đây chỉ là một mô hình người máy phục vụ.” Cố Vị Minh để người máy rót một cốc nước trong đưa cho Mị Ma.

Mị Ma nhận cốc nước nhưng không uống.

“Vậy chúng ta nói tiếp. Mị Ma là ma vật cấp năm, có thể đi vào giấc mộng đoạt hồn, căn cứ quy định hiện có, không thể ký khế ước giao dịch với con người, không thể dụ dỗ linh hồn con người, xét thấy tính đặc thù của chủng tộc, cũng không thể quan hệ với con người trong mơ. Không thể trái bất kỳ điều nào trong « 300 mục quy tắc chi tiết hòa bình sống chung ». Trong quy tắc chi tiết quy định đều là trái pháp luật, phải ngồi tù, bắt đầu từ ba năm, cao nhất là ba trăm năm, nghiêm trọng thì hủy Ma hồn. Tình huống như cậu ngủ say nhiều năm mới tỉnh lại, phải tới cục quản lý báo đăng ký rồi mới xác định cậu không có tính nguy hại.”

Phi hành khí bỗng nhiên đung đưa, Mị Ma kinh hãi bóp nát cái cốc.

“Gặp phải khí lưu đừng sợ.” Cố Vị Minh bình tĩnh nói.

Đèn tín hiệu người máy tự động lấp lóe, nó đi tới bên người Mị Ma dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trên đất.

Mị Ma luống cuống ôm lấy móng dê của mình, không biết để nơi nào.

“Đăng ký xong, phạm vi hoạt động của cậu giới hạn trong cục quản lý và được giám sát, không thi đậu giấy chứng nhận tư cách ma vật vào đời thì không thể rời khỏi. Bởi vì thân phận của cậu đặc thù, trong lúc cậu kiểm tra sẽ an bài cho cậu một người chỉ dẫn, chủ yếu phụ trách hằng ngày của cậu. Xin cậu tận lực phối hợp. Hiện giờ nam Mị Ma rất ít, sừng các cậu… Không an toàn mấy. Cậu hiểu chưa?”

Mị Ma nghe mà đầu óc mơ hồ, đại ác ma bên cạnh không nhịn được nhìn chòng chọc, cảm giác nói không hiểu thì sẽ bị đối phương đánh đập, cậu rụt vai gật gật đầu.

“Không hiểu cũng không sao, chúng ta về đăng ký Ma hồn cho cậu trước, mang cậu qua vài quy trình cậu sẽ hiểu.”

Mị Ma hỏi: “Có thể không ghi danh không?”

“Không thể.” Cố Vị Minh mỉm cười nói, lái phi hành khí tới cửa chính, “Mời.”

Bảo là cục quản lý sinh vật đặc thù phi nhân loại, cơ cấu chính phủ liên bang trực thuộc Trái Đất có chừng một thành thị to nhỏ. Mị Ma đi theo sau Cố Vị Minh và đại ác ma, nhìn sinh vật trên đường muôn hình muôn vẻ, có Ngưu Đầu Nhân (người đầu trâu), có Viêm Ma (Balrogs – ác quỷ bóng tối có thân hình rực lửa), còn có một số sinh vật kỳ kỳ quái quái, họ mặc đồ gần giống với Cố Vị Minh.

Cố Vị Minh giải thích: “Bây giờ đã mở ra tư cách thực tập phi nhân loại, nếu như thành tích cậu nổi trội, cục sẽ suy xét thu nhận.”

Mị Ma nghe không hiểu, cũng không có ý định hỏi. Cậu dưới sự dẫn dắt của Cố Vị Minh, điền thông tin, ghi vào thông tin Ma hồn. Quá trình này khiến cậu sinh ra tâm lý sợ hãi đối thế giới loài người bây giờ, con người vậy mà có thể sử dụng một cái máy khắc ấn ký hiệu lên Ma hồn của ác ma.

Đáng sợ quá.

Cậu đột nhiên hiểu rõ tại sao Quỷ Vương đã từng kiêu ngạo một đời vậy mà khom lưng cúi đầu với một con người. Ngay cả thiên sứ nổi tiếng kiêu ngạo lạnh lùng vậy mà cầm đồ vật của con người nói với họ cảm ơn!

Tam quan của Mị Ma bị đánh nát trước nay chưa từng có.

Nỗi lòng của cậu ảnh hưởng đến gợn sóng ma lực, đại ác ma gần cậu nhất nhận ra thì trực tiếp nhấc tay nắm chặt gáy cậu: “Nhóc con tôi biết cậu bây giờ rất căng thẳng.” Đại ác ma còn lâu mới ‘dịu dàng’ với cậu như Cố đội, cúi đầu ghé sát lỗ tai cậu, dùng uy thế khiếp sợ của ác ma cấp cao, “Nếu mi dám nháo gì…”

Mị Ma sợ đến lắc đầu với biên độ nhỏ.

“Ngoan ngoãn cho tôi một chút.” Đại ác ma nói, “Cậu muốn chạy loạn, sừng cậu chưa mọc ba ngày có thể bị bẻ xuống ngay.”

Mị Ma vâng dạ mà nói: “Muốn tự nguyện…”

“Bây giờ đã hơn một ngàn năm rồi. Tin tôi, thủ đoạn con người có thế khiến cậu tự giao ra.” Đại ác ma nở nụ cười tà ác, “Cậu có thể thử xem.”

Mị Ma không dám lên tiếng.

Thủ tục ghi danh phức tạp trước khi cục quản lý tan làm đã giải quyết xong xuôi, vòng tay trên tay Mị Ma bị lấy xuống, đổi một cái mới. Đó là vòng tay người mới, đại ác ma lập tức nói: “Cố đội, không còn chuyện của tôi nữa. Cậu ta chạy không thoát.”

Cố Vị Minh nói: “Sáng sớm mai chín giờ, tôi ở cửa chính tòa án chờ anh.”

Đại ác ma nhếch khóe miệng, cả khuôn mặt trở nên quỷ dị, hắn làm lễ nghi ác ma cổ xưa với Cố đội.

Cố Vị Minh đáp lễ, động tác tư thế nửa chút không sai một phân.

Sau đó Cố Vị Minh mang Mị Ma đi tới ký túc xá đã phân phối.

“Ký túc xá là độc lập, đặc cách phê cho một mình cậu ở, từ động cơ xuất phát bảo vệ cậu, nếu cậu không tin, tôi có thể gửi một số án kiện nam Mị Ma bị tập kích cướp sừng, xin cậu coi trọng. Ngày thường không nên rời khỏi phạm vi bảo vệ của ký túc xá.” Cố Vị Minh kiên nhẫn nói, “Người chỉ dẫn của cậu là tôi, kế tiếp trước hết cậu phải thi đậu giấy chứng nhận tư cách ma vật vào đời, hạng mục tôi phụ trách —— ”

“Honey. Anh tới đón em tan làm nè.” Trước mắt bỗng xuất hiện quỷ hút máu chặn đường hai người, ngay trước mặt Mị Ma, quỷ hút máu bắt đầu ôm eo Cố Vị Minh trực tiếp hôn sâu người ta, hôn hôn rồi răng nanh cắn nát đôi môi của Cố Vị Minh.

Mị Ma nhìn choáng váng.

“Nhớ anh không?” Quỷ hút máu sắc tình cắn đôi môi Cố Vị Minh, vết máu bị hắn liếm đi.

Cố Vị Minh đỏ mặt lau vết máu nơi khóe miệng, sờ sờ tóc hắn.

“Anh không bắt hắn à?” Mị Ma sững sờ nói, “Hắn cắn anh.”

Quỷ hút máu cau mày: “Honey nhà tôi sao tôi không thể cắn, cả người em ấy đều là của tôi.”

“Andrew là bạn đời tôi, anh ấy tới đón tôi tan tầm, cắn tôi… Là biểu hiện thân mật.” Cố Vị Minh giải thích.

Mị Ma không biết làm sao, hôm nay trong cái hộp sắt biết bay kia của Cố Vị Minh còn nói không thể bạo lực với con người, bây giờ có người bắt đầu lấy thân thử nghiệm, cậu đứng tại chỗ không biết nên làm như thế nào.

Đứng ở đầu đường xa lạ, đối mặt với cặp tình nhân vượt qua chủng tộc trước mắt, cậu lần thứ hai sinh ra ý nghĩ muốn tiếp tục ngủ say.

Andrew ghét bỏ liếc nhìn Mị Ma trong trạng thái hỗn độn mê man: “Cậu ta bị sao vậy?”

Cố Vị Minh kéo ống tay áo của hắn: “Ngủ 1,500 năm, ngủ đến choáng váng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook