Nhập Mị

Chương 3

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Edit: Lương

Mị Ma không nghĩ lừa gạt Kỵ Sĩ ký khế ước với mình bán linh hồn như thế nào nữa, bởi vì so với bắt được linh hồn Kỵ Sĩ, thì cậu phát hiện trò chuyện với Kỵ Sĩ có ý nghĩa hơn. Cậu vừa bước vào thế giới con người đã ở trong vương thành, nhưng Kỵ Sĩ đã đi rất nhiều nơi, trong mơ có rất nhiều sự vật cậu chưa từng gặp.

“Đó đang làm gì thế?” Mị Ma nằm sấp cạnh thùng gỗ, nhìn con người lấy chân giẫm giẫm trong thùng cây nho.

“Đang ủ rượu.”

“Rượu là gì?”

Kỵ Sĩ kêu cậu lại, rồi bưng một chén rượu cho cậu.

Mị Ma lè lưỡi liếm liếm, bị cay đến nheo mắt lại: “Khó uống!”

“Mi thử lại xem.”

Mị Ma nghe lời chép miệng một cái, nói: “Hơi ngọt. Mùi vị quai quái, tui muốn nếm lại nữa.”

Kỵ Sĩ cười đưa cốc rượu cho cậu.

Mị Ma sinh ra hứng thú say mê với loại chất lỏng đầy quỷ dị hấp dẫn này, trong mơ cậu uống tới uống lui cũng không say. Mai cậu sẽ tới nhà bếp vương thành trộm một bình rượu rum to nhất, đêm đến thì chạy vào ngục ầm ĩ muốn chia sẻ cùng Kỵ Sĩ.

“Bây giờ ta không được uống rượu.” Trạng thái Kỵ Sĩ hơi kém, ngay ngực áo thấm đẫm vết máu, hắn đưa lại cho Mị Ma một ly nhỏ.

Mị Ma chỉ uống một hớp đã té xỉu trên nền gạch đá lạnh băng, lúc sau biến thành mỹ nữ tóc vàng, lúc nữa biến thành nữ đầu bếp của tiệm bánh mì, một hồi lại biến thành mấy cô gái tùm lun tùm la Kỵ Sĩ chưa từng thấy, không ngoại lệ có điểm chung là áo rách quần mỏng.

Kỵ Sĩ đá đá móng cậu: “Mặc quần áo vào.”

Mị Ma ợ rượu, biến thành chiến hữu của Kỵ Sĩ, một thiếu niên phấn chấn bồng bột. Ăn mặc khôi giáp chỉnh tề xinh đẹp, mặt mày anh khí tuấn lãng. Giờ khắc này hai má cậu bị say đỏ, tròng mắt màu nâu nhạt nhìn Kỵ Sĩ, bất mãn lầm bầm: “Mấy anh bắt tui mặc quần áo, tui hổng thích đâu.”

Kỵ Sĩ hoảng hồn.

“Sao vậy?” Mị Ma cúi đầu quan sát mình, áo quần mặc rất chỉnh tề không có bất cứ vấn đề nào luôn.

Sau khi Kỵ Sĩ lấy lại tinh thần thì không nói lời nào. Mị Ma cuối cùng phát hiện đối phương thay đổi, cậu loạng choà loạng choạng đứng lên bước tới trước mặt Kỵ Sĩ, ngồi bên chân đối phương.

“Anh nhớ chiến hữu anh hả, tui nghe tiếng lòng anh bi thương lắm.” Mị Ma đưa tay sờ trán của hắn, “Anh rất áy náy, anh đang xưng tội.”

Kỵ Sĩ nhắm mắt lại.

“Anh đang hoài niệm cậu ta, không đúng. Không hoàn toàn đúng… Anh khao khát cậu ta.”

“Cậu ta chết trận vì lý tưởng.”

“Cậu ta không phải chết trận, cậu ta là bị Vương tộc hại chết.” Mị Ma phản bác, “Cậu ta bị chém đầu, cậu ta không có tội.”

“Đó là quang vinh, chiến sĩ chỉ cần vì lý tưởng và tín ngưỡng, cái chết là anh dũng.”

Mị Ma hỏi: “Vậy sao anh phải khổ sở?”

Kỵ Sĩ khẽ mím môi, vẻ mặt đau thương: “Nếu ta phát hiện trước Vương tộc bị ác quỷ ăn mòn thì sẽ dẫn cậu ta rời đi, e rằng cậu ta sẽ không phải chết.”

Mị Ma nghe thấy tiếng lòng của Kỵ Sĩ, nói: “Anh muốn chết, anh muốn chết cùng một chỗ với cậu ta.”

Tình cảm trong lòng Kỵ Sĩ quá mãnh liệt, rất phức tạp, Mị Ma lần đầu cảm nhận cảm xúc trầm trọng nặng nề như vậy, cậu tinh tế cảm nhận, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cùng sống cùng chết, sau lưng tình cảm phức tạp đại biểu điều gì.

Suy nghĩ rất lâu, Mị Ma cuối cùng từ một con người cậu gặp qua tìm được cảm xúc tương tự, cậu chợt phản ứng kịp.

Kỵ Sĩ vậy mà thích đàn ông, còn là chiến hữu của hắn!

Mị Ma hưng phấn nhảy cẩn lên, kết quả trọng tâm không vững ngã sấp xuống trong lồng ngực Kỵ Sĩ. Cậu vừa muốn cười to nói ra bí mật của Kỵ Sĩ, Kỵ Sĩ lại đỡ cậu lên.

Hình phạt tàn khốc giày vò không thuộc về mình khiến Kỵ Sĩ gầy trơ cả xương, có thể thấy rõ ràng ở gân xanh trên cổ tay, nhưng ngực của hắn vẫn ấm áp lắm. Hắn xuyên qua khuôn mặt bạn cũ do Mị Ma quay về kí ức ngày xưa, đôi mắt trong veo như bầu trời dịu dàng như nước.

Mị Ma thấy giật mình. Cậu cảm thấy linh hồn Kỵ Sĩ xinh đẹp đến lóa mắt, giờ phút này không kịp sao vào ánh mắt rực rỡ lưu luyến nồng đậm và yêu thương sâu sắc.

Lần đầu tiên cậu sinh ra ý nghĩ ước ao, đối tượng là chiến hữu Kỵ Sĩ, một con người đã chết.

“Xin lỗi, anh… Không thể bảo vệ tốt em.” Kỵ Sĩ thấp giọng nói, “Xin lỗi, để em một mình đi trước.”

Mị Ma mặc cho Kỵ Sĩ ôm mình: “Tui không phải cậu ta.”

“Ta biết.” Ánh mắt Kỵ Sĩ chỉ có hoài niệm không hề dao động.

“Khó trách anh không muốn ký khế ước với tui, anh muốn lên Thiên Đường gặp cậu ta.” Mị Ma cúi đầu, Kỵ Sĩ ký khế ước sẽ sa vào Địa Ngục.

Kỵ Sĩ không lên tiếng.

“Kỳ thực Địa Ngục không đáng sợ đâu.Làm việc mình muốn, anh muốn làm gì thì làm đó.” Mị Ma nhạt nhẽo nói.

Kỵ Sĩ bật cười.

Mị Ma nhìn vết thương trên cổ tay hắn: “Cũng không ai loại hành hạ anh nữa.”

Kỵ Sĩ liếc nhìn vết thương: “Đây không tính là gì.”

“Anh không đau hả?”

“Cơ thể đau thôi.”

Mị Ma ngẫm nghĩ từng ý niệm trong Kỵ Sĩ để giải thích cảm xúc, phát hiện trong lòng đối phương thật sự không chút oán niệm, không hiểu nói: “Vì sao, người xấu hành hạ anh, là con người hết đó, sao anh không hận?”

“Họ bị ác quỷ đầu độc, vô tội.”

Mị Ma không thích: “Có thể dễ dàng bị lừa thì nói rõ họ không phải là người tốt.”

Kỵ Sĩ nở nụ cười: “Mi cứ nghĩ vậy đi.”

Mị Ma không nói nên lời, nội tâm hiện giờ trào lên một cảm xúc không tên, cậu không cách nào hiểu nổi hành động của Kỵ Sĩ, cậu muốn Kỵ Sĩ có thể rời đi: “Sao phải chịu đựng chứ, anh có thể lựa chọn kết thúc mà.”

“Thần sẽ không tha thứ cho người hèn gan chọn tự sát.”

“Thần cũng không giúp anh, sao anh muốn tín ngưỡng thần.”

“Sao mi biết thần không giúp ta?”

“Anh đã như thế thần vẫn không đến, thần trơ mắt nhìn anh chịu dằn vặt, thần không hề quan tâm sống chết của anh.”

“Đây là khảo nghiệm của ta.”

Mị Ma cảm thấy Kỵ Sĩ không nói lý được, cậu đứng lên: “Ngu xuẩn!”

Kỵ Sĩ nhìn khuôn mặt Mị Ma giống hệt chiến hữu của anh, không biết đang nhìn cậu hay là đang nhìn chiến hữu: “Đúng vậy ta là thế.”

“Không cho phép anh dùng ánh mắt này nhìn tui.” Mị Ma tức giận biến về nguyên hình, cậu nổi giận đùng đùng trước mặt Kỵ Sĩ đi vòng vòng, “Tui không muốn nói chuyện với anh.” Nói xong thì Mị Ma biến mất trước mặt Kỵ Sĩ.

Địa lao lập tức yên tĩnh lại ngay.

Không khí lạnh lẽo.

Kỵ Sĩ cầm thịt nướng Mị Ma trộm được, lâu lắm rồi hắn chưa ăn mặn, ăn mấy miếng đã ói ra. Hắn đành để thịt nướng thơm ngon qua một bên, một lần nữa nằm lại nền gạch đá rơi vào trạng thái ngủ say.

Trong mơ.

Kỵ Sĩ ngồi trên sàn đấu vương thành ngày xưa, nhìn các chiến hữu cãi nhau đùa giỡn, phía sau truyền đến tiếng bước chân của động vật có móng phát ra bình bịch.

Kỵ Sĩ không quay đầu lại: “Không phải mi không muốn nói chuyện với ta sao?”

Mị Ma ngồi xuống, đưa mảnh lá cây cho Kỵ Sĩ.

Kỵ Sĩ nở nụ cười: “Đây là gì? Cái giá của thịt nướng hả?”

Mặt mày Mị Ma không vui, từ chối trò chuyện với Kỵ Sĩ.

Kỵ Sĩ cũng không nói nữa, nhận lá cây chú tâm thổi một điệu dân gian. Làn điệu nhẹ nhàng du dương, Mị Ma nghe mê li, ở trong mơ Kỵ Sĩ thoải mái không chịu rời đi, chiếc đuôi sau lưng lắc qua lắc lại, lười biếng.

Thần điện xa xa vàng son rực rỡ, dưới ánh chiều tà xinh đẹp nhu hòa.

Kỵ Sĩ thổi xong điệu dân gian rồi nói: “Mi xem, chỉ cần trong vương thành còn một người có tín ngưỡng, thần điện sẽ không sụp đổ. Dân thường trong vương thành có thể tiếp tục sống.”

“Nên đây là nguyên nhân họ hành hạ anh ư?”

“Ôm theo tín ngưỡng đến chết, linh hồn vẫn cứ tinh khiết. Họ dựa vào hành hạ cơ thể và giam cầm vô tận làm hao mòn ý chí trong lòng.” Vẻ mặt Kỵ Sĩ bình tĩnh, “Ta là người cuối cùng.”

“Sẽ rất đau.”

“Đúng vậy.” Kỵ Sĩ nói, vẻ mặt lại không hề sợ hãi và do dự nửa phần.

Âm thanh Mị Ma rầu rĩ: “Anh giao dịch với tui thì tốt biết mấy, tui lấy linh hồn anh, giúp anh chết không đau đớn.”

“Thật chất nó vẫn là trốn tránh.”

Mị Ma quay lưng: “Tui không nói với anh nữa, anh ngốc lắm, không loại người nào giống như anh cả.”

“Có. Mi chẳng qua mới gặp ta một lần, mai sau còn gặp nhiều đó.”

Mị Ma phì mũi hả giận: “Mới không cần, loại người như anh phiền lắm luôn, tui không bao giờ muốn gặp lại.”

Kỵ Sĩ cười ha ha.

Cảnh tượng trong mơ lại thay đổi, họ đến quê hương của Kỵ Sĩ khi còn bé.

Kỵ Sĩ đứng dậy đi tới bên hồ. Mị Ma tò mò theo sau: “Gì vậy?”

Kỵ Sĩ bảo nhìn trong hồ cá lội ngược dòng.

Mị Ma nhìn một hồi, đưa tay chém rớt đầu cá, cá vẩy đuôi cố gắng bơi lên trên, qua lại mấy lần, Mị Ma hơi tức giận: “Phiền quá đi. Tui muốn ăn nó.”

Kỵ Sĩ không nhịn được cười: “Mỗi người đều có ý nghĩa sinh tồn, không phải ai ai cũng nguyện ý đi ngược dòng, có lẽ họ chằng còn lựa chọn.” Hắn bắt cá, cá rời xa nước không bao lâu đã giãy dụa bất động thoi thóp, “Mi xem đi, không còn lựa chọn.”

“Tui không muốn nghe anh giảng đạo lý lớn.” Mị Ma lầm bầm, “Ác ma mới không nghe đạo lý.”

Kỵ Sĩ cười: “Không nói không nói, ta thổi lá cho mi nghe.”

Được dỗ Mị Ma ngoan ngoãn nằm nhoài lên người Kỵ Sĩ nghe hắn thổi lá cây, giai điệu nông thôn vui vẻ khiến người ta vui thích thoải mái. Cách đó không xa, đám người đang ăn mừng mùa thu hoạch, khiêu vũ ca hát ngợi ca đất đai và thần linh.

Mị Ma nhìn một hồi: “Anh nhớ nhà sao?”

“Ta muốn thấy lại bồ công anh ở quê hương, trước đây ta khá thích thổi chúng nó.”

“Bồ công anh là gì?”

Kỵ Sĩ tìm một gốc cây bồ công anh trong mơ, thổi ngay trước mặt Mị Ma. Mị Ma như tìm thấy món đồ chơi mới, biến cả bãi cỏ trong mơ trồng toàn bồ công anh, cậu đứng ở giữa vỗ cánh điên cuồng, thổi khắp trời đầy hoa bồ công anh bay bồng bềnh.

Kỵ Sĩ không ngừng nhảy mũi, cuối cùng không thể không hét to với Mị Ma, không cho phép cậu làm thế nữa.

Hôm sau, Mị Ma cố ý đến rừng cây ở ngoài vương thành tìm được bồ công anh chân chính. Cậu cẩn cẩn thận thận nâng bồ công anh trong lòng bàn tay, dùng ma pháp bảo vệ nó thật tốt, không kịp đợi mà tìm Kỵ Sĩ. Kết quả nhà giam nhốt Kỵ Sĩ không một bóng người, cậu ở địa lao lòng vòng cuối cùng tìm thấy Kỵ Sĩ ở phòng dụng cụ tra tấn.

Kỵ Sĩ bị trói, trên mặt đắp khăn lông, mấy tên nọ lặp đi lặp lại hắt nước lên khăn lông.

Mị Ma chỉ xuất hiện trước người mà nó xuất hiện.

Không ai nhìn thấy cậu.

Cậu ở bên cạnh nhìn Kỵ Sĩ bất lực giãy dụa, cậu nghe tiếng kêu rên của Kỵ Sĩ, cậu cảm nhận được cơn đau của Kỵ Sĩ, nhưng cậu không nghe tiếng Kỵ Sĩ cầu cứu. Cậu ghé bên tai Kỵ Sĩ lẩm bẩm: “Tui có thể giúp anh.”

Tai Kỵ Sĩ chảy máu, trên chiếc khăn cũng toàn là máu.

Cậu thấy mấy tên kia vẫn đang hành hạ Kỵ Sĩ, hơi nóng nảy nói: “Chúng ta lập khế ước, anh đồng ý, tui giúp anh ngay.”

Nhưng Kỵ Sĩ vẫn mãi không trả lời cậu.

Cuối cùng mấy tên kia hành hạ đủ rồi, ngừng cực hình nước, vứt Kỵ Sĩ đã lâm vào hôn mê về lại phòng giam.

Ngón tay Mị Ma chọc chọc Kỵ Sĩ.

Hồi lâu, Kỵ Sĩ mới rên rỉ một tiếng, mặt đau đớn trở mình nằm trên đất, hắn nghiêng mặt sang nhìn Mị Ma: “Sao hôm nay mi tới ban ngày.”

Mị Ma nâng bồ công anh lên.

“Thổi đi.” Kỵ Sĩ nói, “Giúp ta thổi, giờ ta đau lắm không thổi được.”

Mị Ma biến thành bộ dáng chiến hữu thổi bồ công anh.

“Mi đang dỗ ta vui vẻ, hay đang cố gắng dao động niềm tin của ta.” Kỵ Sĩ nở nụ cười, “Cố ý biến thành bộ dạng cậu ấy. Muốn ta từ bỏ hử?”

Mị Ma không lên tiếng, cúi đầu nhìn gốc cây trọc lóc.

Kỵ Sĩ giơ tay lau đi hạt giống bồ công anh dính trên mặt cậu, nói: “Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook