Nhập Mị

Chương 29

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Tiết Chu Thăng mơ một giấc mơ rất dài.

Từ kiếp trước đến kiếp này giằng co mấy đời mấy kiếp luân hồi. Lúc tỉnh lại bởi vì ký ức quá nhiều dẫn đến đau đầu, nằm trên giường hồi lâu mới mở mắt.

Căn phòng hệt như bệnh viện, hắn quan sát bốn phía phát hiện có một đống thiết bị hắn chưa từng thấy. Nhưng nó không quan trọng, đầu hắn giờ chỉ nhớ Mị Ma, đối phương thoát được chưa, tên Quỷ Vương kia có thương tổn cậu không. Càng nghĩ càng lo lắng, hắn ngồi dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Thiên sứ cười đi tới: “Cậu khôi phục không tồi.”

“Chào anh.” Hắn nhìn thấy trang phục của anh có đồ án giống với đồ án trên vòng ngăn cách, hỏi, “Nơi này là cục quản lý?”

“Đúng thế. Ngày hôm qua linh hồn cậu bị tổn hại nên hôm nay phải thêm một lần chúc phúc quang minh sẽ khỏi hẳn.”

“Có một Mị Ma đi cùng tôi?” Tiết Chu Thăng vội vàng hỏi, “Em ấy đâu?”

Thiên sứ liếc nhìn Mị Ma trốn trong phòng không chịu hiện thân. Người nọ tránh né tầm mắt của anh, nằm nhoài lên giường Tiết Chu Thăng mới vừa nằm qua.

Thiên sứ ôn hòa nói: “Cậu ấy có chút việc phải làm. Cậu muốn tìm cậu ấy, có thể chờ trong phòng? Chúng ta bắt đầu trước nhé.”

“Có thể dời chúc phúc lại được không?”

“Tốt nhất thì đừng.” Thiên sứ cười nói, “Cậu chờ một lát thôi, cậu ấy không đi đâu đâu.”

Tiết Chu Thăng không tiện để thiên sứ cố ý đến chữa trị cho mình đi về, không thể làm gì khác hơn là đồng ý: “Tôi phải làm gì?”

“Thư giãn đi, nhắm mắt lại là được.” Thiên sứ đứng bên giường lấy sách ra, “Chừng nửa giờ, cậu có thể ngủ một giấc.”

Tiết Chu Thăng vừa tỉnh dậy nên không ngủ được, ngồi trên giường nhắm mắt lại. Trong phòng vang lên tiếng ngâm tụng dễ nghe, Tiết Chu Thăng nghe âm thanh này thoáng chốc cả người nhẹ nhõm hẳn, vốn cho là nửa giờ ngồi im là việc nhàm chán, không nghĩ tới mình chìm vào quá khứ.

Lần thứ hai mở mắt, Tiết Chu Thăng không kịp chờ đợi mang giày: “Cám ơn anh, tôi thấy tốt lắm rồi.”

“Cậu muốn tìm vị Mị Ma kia à?”

“Đúng.” Tiết Chu Thăng có cả đống lời muốn nói với Mị Ma.

“Tôi nhớ cậu.” Thiên sứ khép sách lại, lúc Tiết Chu Thăng chuẩn bị bước ra cửa thì chặn hắn lại, “Lúc cậu tới Thiên Đường, là tôi đón cậu.”

“Hiện ký ức tôi hơi loạn, xin lỗi.” Giáo dưỡng của Tiết Chu Thăng không cách nào bỏ đi khi có người khách khí nói chuyện với hắn, hắn cố gắng biểu đạt mình đang rất gấp gáp: “Bây giờ tôi phải ra ngoài —— “

Thiên sứ đánh gãy hắn: “Đã đến Thiên Đường nhưng không muốn lưu lại, Thánh Kỵ Sĩ, cậu là người duy nhất tôi gặp. Vừa tới Thiên Đường đã nói muốn chuyển thế. Rất vội. Không hề nghĩ ngợi đến chuyện phải ở lại.”

Tiết Chu Thăng thầm nghĩ thiên sứ nói chuyện này để làm gì.

Thiên sứ lấy ngón tay gõ trán: “Sao cậu vội thế?”

Thấy nụ cười đối phương có ý riêng, Tiết Chu Thăng hồi tưởng lại những câu nói của đối phương mới vừa ám chỉ liên tiếp, cuối cùng tỉnh ngộ.

Thiên sứ cười cười: “Lúc đó cậu cũng như hôm nay rất sốt ruột.”

Tiết Chu Thăng thầm tự trách mình quá gấp, dĩ nhiên vừa bắt đầu không nghe ra ý ngầm của đối phương. Biết Mị Ma ở đâu, hắn coi như tỉnh táo lại, sờ sờ mũi: “Có sao?”

“Dưới cái nhìn của tôi thì đúng thế. Cậu đến Thiên Đường vào thời Trung cổ, mỗi một Thánh Kỵ Sĩ tôi tiếp khi thấy tôi không cảm động đến khóc thì ít nhất phải rất kích động. Chỉ mình cậu. Cậu thấy tôi thì câu đầu tiên bảo cậu phải về, muốn tìm một Mị Ma.”

“Đúng.” Tiết Chu Thăng khẩn trường liếm liếm môi, “Tôi nói thế.”

“Tôi hỏi cậu Thiên Đường không tốt sao? Cậu nói không phải không tốt, mà là người cậu quan tâm không ở đó, trong lòng cậu vướng bận Mị Ma chỉ tin tưởng mỗi mình cậu, cậu nói cậu ấy vì cậu mà bị oan ức. Nói xong thì đi chuyển thế, không hề nghe khuyên bảo.”

Vừa nghĩ Mị Ma đang trốn trong phòng này, cái cảm giác lời trong lòng được người thứ ba khui ra thì nguy nguy rồi, Tiết Chu Thăng bất đắc dĩ che mặt.

Thiên sứ thấy Tiết Chu Thăng đỏ mặt, khẽ cười: “Tôi nhớ cậu mới đầu đều dùng thân phận Thánh Kỵ Sĩ chuyển thế?”

“Đúng. Tôi nghĩ vậy thì có thể tìm em ấy.” Tiết Chu Thăng bất đắc dĩ, “Thế nhưng không tìm được, rồi tôi nghĩ chắc do thân phận này nên em ấy mới không hiện thân.”

Thiên sứ tiếc hận: “Nên cậu trải mấy lần nắm giữ ký ức mà chuyển thế, quyết định chọn làm con người bình thường, từ bỏ tín ngưỡng.”

Với việc này, Tiết Chu Thăng đã không có gì để cảm khái, hắn thở dài vì một chuyện khác: “Phiền toái nhất là năng lực gánh chịu linh hồn con người có hạn, không thể mang theo ký ức luân hồi. Vì vậy tôi tạm xóa ký ức đến khi gặp em ấy thì khôi phục.”

Thấy Mị Ma nằm nhoài bên giường si ngốc nhìn Tiết Chu Thăng, thiên sứ cười cười: “Vậy tôi chúc mừng ký ức cậu đã khôi phục?”

Nhắc đến đây Tiết Chu Thăng càng bất đắc dĩ hơn: “Quá trình khôi phục ký ức rất khó khăn. Do tôi luân hồi quá nhiều lần, cơ thể không chứa nổi nhiều ký ức đến vậy, nếu không phải chuyện lần này, còn không biết mất bao lâu.”

Thiên sứ cười híp mắt, ánh mắt rơi vào vị trí của Mị Ma: “Bây giờ đã giải quyết hết. Chúc mừng cậu khôi phục ký ức. Cũng chúc mừng cậu đã tìm được người thương.”

Tiết Chu Thăng cười cười: “Cảm ơn.”

“Gặp lại.”Trước khi thiên sứ còn cố ý giúp hắn khóa trái cửa phòng.

Cửa bị khoá, cả phòng yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng hít thở của Tiết Chu Thăng.

Hắn nói: “Em đã nghe hết chưa?”

Căn phòng không người, không ai trả lời vấn đề của hắn.

“Vì sao em không gặp anh? Sợ anh trách em?” Tiết Chu Thăng bước tới ngồi xuống, “Sao anh nỡ trách em, anh rất nhớ em.”

Trên giường chỉ có tấm ga trải giường nhăn nhúm.

“Hay em không muốn gặp anh vì biểu hiện của anh hôm qua rất kém?” Hắn trêu ghẹo nói, “Kỳ thực anh muốn ngầu ngầu xí, không nghĩ tới chưa đánh mấy lần thì mình đã không chịu nổi.” Cười xong, hắn nhụt chí nói: “Rất mất thể diện, cứ để em thấy mặt chật vật của anh.”

Ánh đèn trần nhà trắng soi sáng một bóng mờ trước lông mi Tiết Chu Thăng.

“Kiếp trước em bảo vệ anh, anh định lần này tới lượt anh.” Hai tay hắn giao nhau nắm chặt thả xuống trước người, thấp giọng nói, “Hai lần, anh không thể bảo vệ em thật tốt.”

Căn phòng im ắng.

Tiết Chu Thăng nói tiếp: “Khi anh là Thánh Kỵ Sĩ, anh nghĩ, lập trường đôi ta không giống nhau, anh không thân thiết với em, khiến em hiểu lầm con người ai cũng có thể phân rõ thiện ác, đây là đang hại em. Lúc ấy, cuộc sống anh sắp kết thúc rồi, với anh cam kết gì, nói gì cũng đã không còn ý nghĩa nào. Thêm vào em lại tin anh như thế, càng không muốn để em thấy dáng vẻ chật vật của anh, lừa em tới quê hương anh cũng vì nguyên nhân này, anh sợ em sẽ đau khổ vì anh.”

Một đời duy nhất kia của anh có quá nhiều dao động và xúc động, nhất là khi thấy Mị Ma khóc lóc thổi bay bồ công anh.

Hình ảnh như vậy một lần đã đủ lắm rồi.

Qua cửa sổ nhà giam, gió nhẹ lướt qua gò má hắn.

Vào thời khắc ấy Tiết Chu Thăng lộ rõ sự hối tiếc.

“Anh cho rằng em là ác ma, chẳng hiểu gì cả, cuộc sống lại dài dằng dặc, gặp phải anh chỉ là một lần bất ngờ, chẳng qua nhất thời hiếu kỳ và gần gũi với tình cảm của anh, nghĩ lúc em về biết anh chết, qua mười mấy năm thì sẽ quên mất. Nhưng dưới cơn tức giận em làm giao dịch với ác ma, anh mới biết anh sai rồi. Nếu anh sớm nói với em, nếu anh nói sớm chút thôi…”

“Anh rất hối hận.”

“Anh muốn gặp lại em, muốn nói với em anh rất nhớ em, nói với em anh không phải không để ý em, cũng không phải coi em là vật tiêu khiển giết thời gian, anh chỉ là không muốn em vì anh chịu ủy khuất, càng không muốn em vì tín ngưỡng anh chọn mà thống khổ.”

“Nhưng anh không tìm được em. Luân hồi nhiều lần như thế, anh thật sự cho là…”

Hắn không nói được nữa.

Mấy đời không có ký ức hắn như sống trong cơn mê man. Chỉ có thể mượn mỗi lần luân hồi đi qua Thiên Đường, đứng trên trời quan sát nhân gian tìm Mị Ma, kiếm nơi có khả năng cậu xuất hiện để chuyển thế, đánh cược cái tỷ lệ nhỏ nhoi kia.

Hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng trống rỗng trước mặt, giang hai tay, như mời ai đó lao vào ngực.

“Em ra đi chứ. Để anh ôm em một cái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook