Nhập Mị

Chương 28

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Thời gian của Quỷ Vương không còn nhiều, cục quản lý chắc chắn ở ngoài đang phá kết giới.

Gã dùng Tà linh làm gốc, máu nhân ngư, mắt Cự Ma¹, răng tinh linh, tử anh (em bé đã chết) chưa qua lễ rửa tội và cuối cùng thêm vào sừng Mị Ma, ngâm tụng thần chú mở ra cánh cửa Địa Ngục. Theo khe nứt xuất hiện, vô số Tà linh giãy dụa muốn bò ra từ vết nứt.

¹Cự Ma hay gọi là Mắt Quỷ: quái vật với đôi mắt là cơ thể.

Thành công làm hết tất cả những thứ này Quỷ Vương nhẹ nhàng phủi bụi bậm trên bả vai, nghe tiếng khóc thảm của Mị Ma, gã phiền chán nhíu mày lại.

“Chẳng qua chỉ là một con người.”

Thấy Quỷ Vương đi tới, Mị Ma yên lặng chảy nước mắt, ôm chặt Tiết Chu Thăng thêm nữa.

“Hiện tại con người tưởng chỉ cần dựa vào khoa học kỹ thuật thì đã là vô địch.” Ác ma khinh thường nhìn thiết bị trong phòng thí nghiệm, “Phân chia đẳng cấp cho hết thảy ma vật, đặt ra quy tắc, tuân theo luật lệ cũ mốc, quản còn nhiều hơn thần. Họ rất tự cho mình là đúng.”

Oán khí đến từ Địa Ngục tỏa ra vết nứt.

Vẻ mặt Mị Ma dại ra, cậu nhìn Tiết Chu Thăng trong lòng, lau đi vết máu trên mặt hắn.

“Chỉ vì phần tự cho là đúng này, nên có một hai kẻ tham lam vô liêm sỉ hơn ác ma chúng ta.” Ác ma nở nụ cười quỷ quyệt, “Cố Vị Minh bảo vệ mi tốt như vậy thì có ích lợi gì? Ta vẫn như thường biết được tin tức của mi.”

Mị Ma nói: “Nhưng tui đã vô ích rồi.”

Quỷ Vương nhẹ nhàng xoa đầu Mị Ma: “Cuối cùng mi coi như thông minh một lần. Chẳng qua ta nguyện ý cho mi một cơ hội.”

Mị Ma ngửa ra sau né tay đối phương.

“Xem ra không cò gì hay để đáng nói.”

Mị Ma quay lưng nhốt Tiết Chu Thăng dưới thân mình. Quỷ Vương đưa tay cho cậu, đầu ngón tay bao phủ ma pháp bóng tối.

Tử vong không gì đáng sợ cả, còn hơn là cậu không thể nào có được thứ mình muốn, đây chẳng đáng là gì.

Chẳng qua cậu không khỏi hối hận, nếu như không phải cậu, Tiết Chu Thăng sẽ không chết, là lỗi của cậu. Cậu muốn nắm tay người ấy tìm kiếm nguồn an ủi cuối cùng, nhưng bị đẩy ra. Cậu trợn mắt lên. Người vốn dĩ nằm trong ngực lại mở mắt ra, cầm trường kiếm vàng óng trong tay.

“Tránh ra.”

Tiết Chu Thăng đẩy cậu ra sau trực tiếp cầm thánh kiếm đâm thẳng Quỷ Vương đang không hề phòng bị. Đối mặt với thánh kiếm đột nhiên xuất hiện, mục tiêu cánh tay lập tức chuyển hướng sang người bảo vệ cậu. Ngay lúc thân thể Tiết Chu Thăng sắp bị xuyên qua, trên người hắn bỗng dưng phủ lên một tầng khôi giáp màu vàng ngăn chặn công kích.

“!!!”

Tiết Chu Thăng nhân cơ hội chém đi cánh tay trái Quỷ Vương, đá văng đối phương, giơ thánh kiếm cắm xuống cái tay cụt trên mặt đất, khi tiếp xúc với sương đen thì tan biến, mùi thối buồn nôn tỏa khắp không khí.

“Mi!” Cả người Quỷ Vương lạnh lẽo, loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Tiết Chu Thăng giơ tay lau máu tươi chảy ra từ mũi, tay hắn nắm trường kiếm bày ra tư thế nghênh chiến, trên người áo giáp màu vàng óng lấp lóe ánh kim loại lạnh lẽo. Khôi giáp vàng oai hùng lại thần thánh, thánh kiếm chói mắt lại sắc bén, khỏi nói tới mắt hắn đầy kiên nghị tới chấn động.

Quỷ Vương kiêng kỵ nhìn chằm chằm thánh kiếm trong tay Tiết Chu Thăng: “Thánh Kỵ Sĩ?”

Tiết Chu Thăng không nói lời nào, kéo Mị Ma trên đất chưa phản ứng lại.

Vết nứt Địa Ngục càng lúc càng lớn, toàn bộ không gian vì vậy mà chấn động, Tà linh tranh nhau chen lấn trèo ra.

Quỷ Vương hóa thành sương đen quay cuồng giữa không trung, nhắm ngay Tiết Chu Thăng.

Tiết Chu Thăng đẩy Mị Ma ra giơ kiếm đón đòn, thế nhưng lần này lưỡi kiếm thánh kiếm không chém sạch sương đen, ngược lại bị va chạm đến ong ong. Hổ khẩu cầm kiếm cũng bị chấn động đến mức run rẩy, trán Tiết Chu Thăng mơ hồ đổ mồ hôi, đè xuống vị tanh ngọt xông tới yết hầu.

Xung quanh là đám Tà linh nóng lòng muốn nhào tới, mùi hôi thối của Địa Ngục khiến không khí trở nên khó thể hít thở.

Quỷ Vương cảm nhận đối phương qua thân kiếm thấy được sức mạnh ánh sáng không ổn định, nhất thời đắc ý cười to.

“Mi không phải hắn! Mi không phải Thánh Kỵ Sĩ!”

Sương đen từng bước ép sát, tiếng cười nhạo lanh lảnh chói tai.

“Mi cho rằng dựa vào thứ trí nhớ kia thì có thể làm gì? Đời này mi chẳng qua chỉ là một con người bình thường, có thể sử dụng sức mạnh Thánh Kỵ Sĩ bao lâu? Linh hồn mi chịu được ư?”

Trên khôi giáp của Tiết Chu Thăng dính máu từ lỗ mũi hắn nhỏ xuống. Sương đen gầm thét nhào tới, Tiết Chu Thăng cố sức chống lại đã bị dồn đến đường cùng.

Mị Ma vừa định tiến lên thì nghe thấy lệnh của Quỷ Vương: “Quỳ xuống!” Cả người cậu run rẩy, khom người nhưng chưa quỳ, cố gắng tới gần Tiết Chu Thăng.

“Có ý tứ… Rất cảm động, vì mi mà nó dám phản kháng. Nhưng người Mị Ma phải bảo vệ là ai?”

Tiết Chu Thăng bình tĩnh nhìn gã.

“Là một mi khác!”

Quỷ Vương cười to “Nó không biết gì, mọi thứ là do Kỵ Sĩ dạy nó, kiếp này thì mi được coi là gì chứ?”

Đây là khúc mắc chôn sâu dưới đáy lòng của Tiết Chu Thăng, trước khi Quỷ Vương chạm tới linh hồn hắn đã cảm nhận được.

“Nó thích mi bởi kiếp trước là Kỵ Sĩ, mi cho rằng kiếp này mi có gì đáng để nó ưu ái?”

Quỷ Vương kiêu ngạo cực điểm, ngữ điệu gã quỷ dị, khiến người ta hoa mắt váng đầu.

“Mi chỉ là vật thay thế! Nó chỉ lùi bước mà tìm mi thôi!”

Tiết Chu Thăng cắn răng thôi thúc năng lực, thánh kiếm lần thứ hai phát ra tia sáng chói mắt, bức lui sương đen dày dặc. Đối mặt với Mị Ma luống cuống, Tiết Chu Thăng lau máu mũi càng chảy càng nhiều, nắm gáy bạn cùng phòng giao cho Mị Ma, nhỏ giọng nói: “Anh không sao.”

Quỷ Vương chẳng nói sai.

Hắn không thể nào kiên trì quá lâu. Hắn cho là năng lực Thánh Kỵ Sĩ trong trí nhớ có thể sử dụng được, không nghĩ tới cơ thể không chịu nổi. Thêm vào xung quanh xuất hiện càng lúc càng nhiều Tà linh, nếu dây dưa tiếp thì có lẽ phải chết ở đây. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng nghĩ ngợi tìm đường trốn ra.

Quỷ Vương không biết hắn là Thánh Kỵ Sĩ nên trước đó đã nói không thể phá hủy kết giới từ ngoài, mục đích hẳn là ngừa cục quản lý bước vào. Quỷ Vương ỷ Mị Ma không đủ năng lực xé rách kết giới gã bố trí.

Trong lòng có ý tưởng, Tiết Chu Thăng chắn trước Mị Ma: “Chờ cơ hội xông ra.”

“Chạy à?” Quỷ Vương trào phúng, “Ngây thơ!”

Ngay khi Quỷ Vương công kích lần thứ hai, Tiết Chu Thăng cố ý giơ tay lên giả vờ. Thừa dịp khoảng khắc đối phương nghi ngờ, Tiết Chu Thăng xoay lưng quăng trường kiếm trong tay qua cho Mị Ma, hô to: “Đi!”

Thánh kiếm sát qua hai má Mị Ma, xuyên qua phá tan kết giới.

Ánh mặt trời nhân gian chói chang đến từ bên ngoài kết giới len lỏi vào, Tà linh cấp thấp sợ hãi lui về vết nứt Địa Ngục.

Cùng lúc kết giới bị phá vỡ, Quỷ Vương phẫn nộ muốn xé xác Tiết Chu Thăng, sương đen rít lên, hung mãnh đánh thẳng sau lưng Tiết Chu Thăng. Hai mắt Tiết Chu Thăng tối sầm, ho ra máu, khôi giáp trên người tan vỡ từng mãnh.

“Không…” Con ngươi màu vàng óng của Mị Ma ánh lên nỗi hoảng hốt và sợ hãi.

Mắt thấy Quỷ Vương hành động tiếp, cậu cuối cùng khắc phục sợ hãi linh hồn, xông đến che chở trước người Tiết Chu Thăng, sống chết chẳng màng. Cùng cậu hành động chính là đường roi dài xuất hiện giữa trời.

Lúc cậu ôm Tiết Chu Thăng, roi dài đã quấn quanh Quỷ Vương.

“!”

Một đầu roi khác là Cố Vị Minh đứng trước vết nứt kết giới.

“Đứng ngu ra đó làm gì!” Andrew theo đó xuất hiện, tay trái hắn nắm gáy Mị Ma, tay phải dữ tợn như nắm thứ gì đó, mở ra cánh cửa không gian.

Khi Andrew mở ra cửa truyền tống, Quỷ Vương gào thét vùng thoát khỏi dây roi, triệu hoán tất cả ác linh ở đây tấn công họ. Đối mặt mấy thứ này, Mị Ma sợ hãi ôm Tiết Chu Thăng, mở cánh chặt chẽ ngăn cách đối phương.

Cố Vị Minh cầm dao găm rạch cánh tay, máu tươi nhiễm lưỡi dao, anh cao giọng ngâm tụng chú văn, dao găm nhỏ giọt xuống mặt đất, lấy nó làm trung tâm, ánh sáng dâng trào mãnh liệt sức mạnh tản ra xung quanh. Ngay cả Andrew cũng không thể không dịch chuyển Mị Ma né tránh công kích lần này.

Một giây sau họ xuất hiện trong đại sảnh cục quản lý.

“Khu thí nghiệm giảng đường đại học khoa học tự nhiên báo động đỏ, đội trường đội ba đang có mặt ở hiện trường. Quỷ Vương mở cánh cửa địa ngục, một lượng lớn Tà linh xuất hiện. Bố trí thiên sứ đóng quân tới hiện trường tiến hành xử lí, tổ hậu cần nhớ tới mang phun sương xóa bỏ ký ức…”

Andrew quăng người qua: “Cứu người.” Quay người biến mất tại chỗ.

“Thân vương Giovanni? Tổ chữa bệnh đâu, mau lên!”

“Trời ạ! Tôi ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ linh hồn! Anh ta còn sống?”

“Thương thế không nặng, linh hồn ổn định, chuyển qua loài người chữa bệnh.”

“Người kia đâu?”

Bác sĩ loài người đã kiểm tra vết thương của bạn cùng phòng, vừa nhìn Tiết Chu Thăng trong ngực Mị Ma.

Đối mặt với nhiều người bao quanh, Mị Ma ôm chặt Tiết Chu Thăng không dám buông tay.

“Tình huống Mị Ma thế nào?”

“Cậu buông anh ta ra, chúng tôi phải kiểm tra thương thế.”

Mị Ma lui về sau một bước, không tín nhiệm nói: “Cục quản lý có người hợp tác với ác ma.”

“Nội gián đã bắt được.” Một vị thiên sứ kế bên dịu dàng cười, “Tôi là một thiên sứ trưởng sẽ không hợp tác ác ma, tin tưởng tôi. Bây giờ sinh mệnh cậu ta rất nguy hiểm.”

Mị Ma hơi do dự, nhưng vẫn đặt Tiết Chu Thăng tới giường chữa bệnh mới đưa tới.

Mấy bác sĩ loài người bắt đầu chữa trị ngoại thương Tiết Chu Thăng, khi họ băng bó vết thương trên ót Tiết Chu Thăng, Mị Ma nghe hắn rên rỉ, nhất thời sốt sắng nói: “Mấy người làm gì thế!”

“Chỉ điều trị bình thường, xử lý xong vết thương mới có thể băng bó.” Giọng thiên sứ hòa ái, “Có phản ứng nói rõ thần kinh đại não cậu ấy không bị thương.”

Mị Ma ngồi xổm đầu giường chữa bệnh, gấp đến độ chịu không nổi, nhưng gì cũng chẳng làm được.

Bác sĩ loài người đi rồi, thiên sứ lấy ra một quyển sách khắc đầy Thánh Văn, anh lật ra một trang sách: “Bây giờ phải chúc phúc linh hồn cậu ấy.”

Mị Ma giục giã nhìn anh, như đang nói sao anh chưa bắt đầu nữa.

“Cậu không đi?”

Mị Ma lắc đầu một cái.

Thiên sứ không khuyên nữa, theo tiếng kinh thánh anh chầm chậm đọc lên, thánh quang nhu hòa từ cuốn sách từng vòng từng vòng phát sáng, chúng nó nhẹ nhàng bay vào thân thể Tiết Chu Thăng. Mị Ma bên cạnh bị thánh quang ảnh hưởng trốn ở góc giường, cơn bỏng khiến cậu đau đáu.

“Ồ?” Thiên sứ ngừng ngâm chúc phúc, “Linh hồn của cậu ấy…”

“Sao vậy?” Mị Ma cho là xảy ra điều gì bất ngờ, vẻ mặthoang mang, “Rất nghiêm trọng à!”

“A. Không phải cái vấn đề này.” Thiên sứ lật qua lật lại sách trong tay, “Trước đây cậu ấy là Thánh Kỵ Sĩ, tôi là người đón cậu ấy trên Thiên Đường, tôi nhớ rõ cậu ấy.”

Nếu là Thánh Kỵ Sĩ, áp dụng chúc phúc bình thường dành cho con người sẽ không hiệu quả. Thiên sứ rút ra quyền trượng thần thánh từ trong sách thánh, nhẹ nhàng đặt quyền trượng đính bảo thạch ở trán Tiết Chu Thăng, lần thứ hai niệm lên chú văn. Lần này sức mạnh ánh sáng mạnh hơn mấy lần, cuồn cuộn không ngừng chữa trị linh hồn bị hắc ám tàn phá.

Mị Ma trơ mắt nhìn mặt Tiết Chu Thăng mới vừa rồi mặt không còn chút máu dần dần khôi phục sức sống, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ thả lỏng.

Mà bây giờ hắn như đang ngủ.

Mị Ma muốn quên đi vết máu trên mặt Tiết Chu Thăng, kết quả ngón tay chỉ chạm tới hai má đối phương thì bị thánh quang trên người hắn làm bỏng.

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, mặt mày ảm đạm.

Thiên sứ liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook