Nhập Mị

Chương 27

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Năm phút trước.

Tiết Chu Thăng vọt lên tầng năm thì thấy đèn đóm tắt hết, hắn vừa thở dốc vừa chạy đến cửa phòng thực nghiệm. Bạn cùng phòng đang đứng trước cửa.

“Sao mày khóa cửa?” Tiết Chu Thăng tức giận nói, bước lên trực tiếp mở bảng khóa cửa.

Bạn cùng phòng bình tĩnh nhìn hắn: “Tao quên mất.”

Kiểm tra xác nhận vân tay và võng mạc tiến vào background process¹, lúc Tiết Chu Thăng nói chuyện vẫn hổn hà hổn hển: “Quên mật mã thì hỏi tao, mày cưỡng ép mở cửa làm chi? Mở khóa rất phiền.”

¹Background process: là những ứng dụng chạy dưới nền, nó ghi lại các hoạt động, kiểm tra hệ thống, lập thời khóa biểu, thông báo người dùng.

Bạn cùng phòng không lên tiếng.

“Hi vọng hôm nay mạng background process không kẹt.” Tiết Chu Thăng chuyên tâm giải mã không chú ý dị dạng người bên cạnh, biểu tượng loading từ từ quay vòng quay vòng, “Chậc, Quả nhiên kẹt mà, không biết phải đợi bao lâu nữa.” Nói xong, hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

“Mày gấp lắm à.”

“Em ấy ở dưới chờ tao.” Trang web chuyển sang giai đoạn nghiệm chứng thân phận, Tiết Chu Thăng lần thứ hai nhắm võng mạc ngay ống kính để xác nhận, xuyên qua ống kính phản quang thấy bạn cùng phòng đứng sau hắn có biểu tình quái lạ. Hắn nhận ra không đúng, quay đầu: “Mày bị sao vậy?”

Bạn cùng phòng nói: “Nó hẳn rất thích mày.”

Tiết Chu Thăng cứ cảm thấy bạn cùng phòng có gì đó không đúng, thế nhưng đang vội giải khóa rồi xuống tìm Mị Ma nên hắn xem nhẹ mấy chi tiết nhỏ, ngoài miệng có lệ: “Ờ…”

“Nó tên gì?”

“Hả?” Tiết Chu Thăng bất quá não, “Thăng đó…”

“Thăng?” Bạn cùng phòng lập lại, tăng thêm chút ngữ điệu, “Thăng.” Sau đó gã nhíu mày lại, “Không đúng.”

Thiết lập lại mật mã xong xuôi, Tiết Chu Thăng vẫn chưa nhập vào mật mã mới, cửa đã mở ra từ bên trong.

“Ai đi mở cửa hả, tao đang làm thí nghiệm mà!” Bạn cùng phòng kéo cửa ra, trên đầu còn mang theo mặt nạ phòng hộ, “Đã bảo chờ một lát rồi bộ lỗ tai điếc hả? Sao cứ làm ầm lên mới chịu?!”

Thấy hai người trong ngoài cửa giống nhau như đúc, Tiết Chu Thăng lạnh từ đầu tới chân.

Bạn cùng phòng bối rối: “Gì đây? Ai đây?”

Người giả đằng sau vỡ thành từng khối thi thể tại chỗ, da người rạn nứt, sương đen từ khe hở da thịt tỏa ra.

“?? Đậu xanh á á á á á! ——” Bạn cùng phòng sợ vỡ mật. Tiếng kêu của anh không truyền xa, họ như bị nhốt trong một không gian không nhìn thấy, âm thanh gì cũng chỉ tồn tại ở phạm vi nhỏ. Sương đen trong nháy mắt bao vây hai người. Mắt Tiết Chu Thăng thấy bạn cùng phòng bị đẩy nhào vào bàn thí nghiệm rơi vào hôn mê. Tay hắn chưa kịp nâng lên đã bị đối phương bóp cổ giơ cao giữa không trung.

Trong sương đen dần dần hiện ra hình dáng, một ác ma xấu xí thân mặc áo bào đen bước ra.

“Nó tên gì?”

Giọng gã sắc bén chói tai.

Tiết Chu Thăng cảm thấy trong đầu có vô số kim châm tại tàn nhẫn đâm vào, hắn hít thật sâu hạ thấp eo chuẩn bị giơ chân đá đối phương. Động tác mới vừa hiện lên trong đầu, đã bị nhìn thấu, gáy bị tóm tàn nhẫn quẳng vào vách tường, gáy gặp phải va chạm khiến Tiết Chu Thăng hoa mắt chóng mặt, dạ dày và yết hầu cuồn cuộn kịch liệt.

“Nó tên gì.”

Ác ma hỏi lại một lần, ngón tay nắm chặt. Tiết Chu Thăng không thể thở nên không ngừng giãy dụa.

Trong bóng tối truyền đến tiếng lộc cộc.

Ác ma khẽ quay đầu, cong khóe miệng.

Mị Ma vừa tới đã thấy cảnh này, Tiết Chu Thăng bị bóp mặt chẳng còn chút máu. Viền mắt cậu đỏ lên, muốn xông lên, thế nhưng khi bước vào thì sợ hãi trong xương làm cậu không thể đứng thẳng nổi lưng. Cả người cậu phát run, khi nói chuyện hàm răng lập cà lập cập: “Buông ảnh ra…”

“Hay lắm, tự mi đến rồi.” Quỷ Vương ngoắc tay, “Đưa cho ta.”

Đồng tử Mị Ma rụt lại. Cậu nhìn Tiết Chu Thăng chả có sức chống đỡ, gom dũng khí nói: “Buông ảnh ra trước.”

“Mi nói điều kiện với ta à?”

“Tui chỉ muốn ảnh an toàn…” Mị Ma rụt rè.

“Kết giới chỉ có thể đánh vỡ từ bên trong, mi đừng hy vọng cục quản lý sẽ đến cứu mi.”

Lời Quỷ Vương khiến trái tim Mị Ma chìm xuống đáy.Áp chế giai cấp khiến cậu căn bản không thể kháng cự đối phương, nếu giao sừng ra thì không chắc có thể bảo đảm Tiết Chu Thăng an toàn.

Cậu hoang mang cực kỳ, đứng đấy không biết nên làm thế nào.

“Mi muốn kéo dài thời gian…” Quỷ Vương nheo mắt lại, tay gã hóa thành sương đen thâm nhập vào ngực Tiết Chu Thăng.

Linh hồn bị bắt giữ, thân thể thành lọ chứa, cảm xúc tối tăm và u ám len lỏi vào tứ chi trăm hài. Ngũ quan Tiết Chu Thăng vặn vẹo, cả khuôn mặt dữ tợn lại khủng bố.

Linh hồn con người bình thường đâu tài nào chịu nổi hành hạ dữ dội như thế, Tiết Chu Thăng đau đến tứ chi co giật, hắn không tiếng động há miệng, máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra.

“Không!” Máu của hắn khiến Mị Ma kinh hoảng sắp bước vào ranh giới hỏng mất, hét to: “Dừng tay!”

Mà Quỷ Vương nhíu mày, lúc gã cầm chắc linh hồn đối phương thì bị thiêu đốt.

“Thú vị đấy.” Gã tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiết Chu Thăng, rồi như hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, cười to: “Vậy mà là người quen.”

“Xin ngài buông ảnh ra, chuyện gì tui cũng nguyện ý.” Mị Ma cầu xin, “Xin ngài thả ảnh…”

“Hắn chính là vị Thánh Kỵ Sĩ kia.” Giờ khắc này lực chú ý của Quỷ Vương đều đặt ở trên người Tiết Chu Thăng, “Mi cố ý tìm tên này à?”

Hắn liếc nhìn Mị Ma hoang mang lo sợ, khóe miệng nhếch lên: “Mi muốn tính cách Kỵ Sĩ. Không nỡ ra tay thì ta giúp mi nhé.” Sương đen lần thứ hai ăn mòn thân thể Tiết Chu Thăng.

Tiết Chu Thăng cảm thấy cả người lạnh thấu xương, mỗi một lần hít thở thì tim phổi như bị dao cắt, ho ra máu.

“Không!!! Đừng tổn thương anh! Tui cho ngài, tui nguyện ý cho ngài!”

Mị Ma dứt khoát nắm sừng trên đầu, bẻ nó xuống. Da thịt chia lìa, cậu đau đến mức mắt cũn không mở ra được.

Cậu như ăn được cả ngã về không, quỳ trên đất, hai tay giơ cao dâng lên: “Xin ngài đừng tổn thương ảnh… Tui chỉ muốn ảnh… Van xin ngài…”

Máu đen từ vết thương từng giọt chảy ra, dọc theo hai má Mị Ma lưu lại.

Cảnh này trùng với cảnh trong trí nhớ kiếp trước, Tiết Chu Thăng gần như căng rách cả mí mắt. Nhất thời không biết linh hồn hay thân thể cái nào đau hơn, trước mắt hắn chợt lóe quá nhiều hình ảnh, hai mắt mất đi năng lực, mạch máu dưới não bỗng dưng giần giật.

Có được sừng Quỷ Vương không xen vào nữa, tùy ý vứt hắn qua một bên. Ngay khi bị đoạt sừng, Mị Ma trong nháy mắt hóa thành khói đen nhận lấy Tiết Chu Thăng bị quẳng. Thân thể vẫn còn hơi ấm, hơi thở nhịp tim vẫn còn, hai mắt Tiết Chu Thăng nhắm nghiền, xoang mũi hắn đang từ từ chảy máu, thương tổn về mặt linh hồn tạo thành đòn nghiêm trọng cho hắn.

“Đừng chết…” Mị Ma sợ hãi vỗ về trán Tiết Chu Thăng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì ngoại trừ bóng tối. Nghe nhịp tim yếu ớt của đối phương lại cảm thấy chẳng khác nào nhảy vào biển lửa Địa Ngục, mỗi một nhịp như lửa thiêu đốt, cậu nghẹn ngào: “Đừng đi, đừng đi mà…”

“Anh là của em.” Mị Ma gào khóc khàn cả giọng, “Anh là của em —— là em!”

Đời này Tiết Chu Thăng thuộc về cậu, Tiết Chu Thăng là của một mình cậu.

Cậu cho rằng đời này có thể bên nhau. Rõ ràng đã là người bình thường, rõ rành không có gì trở ngại.

Linh hồn, tính cách cũng chả sao, cậu không cần nhiều vậy.

Cậu không tham lam, một đời thì một đời, không cần kiếp sau gì.

Chỉ muốn kiếp này của Tiết Chu Thăng, người nọ sẽ thích mình thân mật với mình.

Mị Ma lần nữa ôm thật chặt, tan nát cõi lòng: “Anh đừng đi, anh đừng đi van anh…”

Van xin anh đừng bỏ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook