Nhập Mị

Chương 25

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Sáng sớm năm giờ.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức Tiết Chu Thăng đang chìm trong mộng xuân. Cơ thể vừa qua cao trào nên bủn rủn, nhưng tinh thần hưng phấn tăng vọt. Cảm giác vi diệu làm cả người bực bội.

Mới vừa mở mắt vẫn còn mơ mộng, cảnh tượng xung quanh giống hệt như trong mơ, hắn sờ sờ bên cạnh, theo bản năng cảm thấy có người ngủ ở đấy. Đợi hắn sờ tới ga giường lạnh lẽo thì ý thức nơi này là hiện thực. Căn phòng trống rỗng và giữa hai chân nhớp nháp như nhắc nhở hắn một hồi càn rỡ triền miên kia chỉ là giấc mộng xuân.

Hắn chẳng nhớ hôm qua Mị Ma quấn mình mấy lần. Khi ấy hắn đã lấy ra hết tự chủ và khắc chế, nhưng đối phương như bản tranh trong truyền thuyết tràn đầy mê hoặc, vừa ngây thơ vừa phóng đãng.

Tiết Chu Thăng tức giận xốc chăn bước vào nhà tắm, trong lòng mắng cái tên dạy Mị Ma lên web đen.

Trong nhà trọ im ắng, bạn cùng phòng ở đối diện chưa tỉnh, Tiết Chu Thăng thay đồ ra ngoài chạy bộ, vận động xong đổ mồ hôi toàn thân, lại tắm rửa lần cuối thì cảm giác xoắn xuýt không bức rức như vậy nữa.

Ăn sáng xong mới sáu giờ rưỡi, có lẽ đêm qua ‘mệt’ quá, Tiết Chu Thăng nằm trên ghế sô pha xem tin tức không bao lâu thì ngủ mất.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lần thứ hai thấy được kí ức kiếp trước.

Vẫn là nhà tù tối tăm u ám, mình mặc bộ đồ rách nát, vết thương chằng chịt, lần này hắn ý thức mình là một Thánh Kỵ Sĩ.

Đánh bậy đánh bạ dụ dỗ linh hồn con người, Mị Ma bị mình nhìn thấu thì hiện ra nguyên hình, lúc này trên đầu hai sừng Mị Ma vẫn còn, quỳ trên đất ôm đầu xin tha, bộ dáng kia vẫn ngốc thế đó.

Tiết Chu Thăng nghe ‘mình’ bảo Mị Ma mang bánh mì đến.

Sao có thể, Mị Ma ngốc thế ư? Tiết Chu Thăng vừa nghĩ thôi đã bị đánh mặt, Mị Ma không chỉ mang bánh mì, mà còn bị Kỵ Sĩ dăm ba câu lừa gạt, bắt đầu thử nghiệm đủ loại biện pháp dụ dỗ Thánh Kỵ Sĩ sa đọa. Kết quả cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể ỉu ỉu xìu xìu làm chân chạy vặt.

Tiết Chu Thăng bất đắt dĩ nghĩ cậu dễ bị gạt thiệt.

Giấc mơ ngoại trừ liên quan với Mị Ma, thì còn có mọi dằn vặt không dành cho người đến từ lao tù.

Tiết Chu Thăng là một người đứng xem cũng không cách nào chịu nổi, nếu giấc mơ là chân thực, lúc này hắn hẳn nên sợ hãi và thống khổ mà tỉnh dậy. Kỵ Sĩ cứ thế chịu đựng mỗi ngày. Khi ấy, từ sáng tới tối nhìn thấy Mị Ma đã thành niềm an ủi duy nhất.

Vừa tới nhân gian, Mị Ma ngu lắm, đầu óc chẳng thông minh, rõ ràng là ác ma lại tin Thánh Kỵ Sĩ vô điều kiện. Những lần thân thiện vui vẻ sống chung đã thành một nhóc người hầu, không muốn linh hồn nữa, không tim không phổi chỉ muốn Kỵ Sĩ chơi với cậu, trở nên càng ngày càng nghe lời.

Kỵ Sĩ cũng nhận ra.

Ngay khi Kỵ Sĩ cố gắng dạy dỗ Mị Ma về giá trị quan và đạo lý của con người, Tiết Chu Thăng không khỏi thấy không đúng, bởi đâu ai như Kỵ Sĩ có thể ôm thiện ý với ác ma.

May mắn Kỵ Sĩ rất vui vẻ nhận ra cái sai lầm này.

Ở trong mơ hắn để Mị Ma đưa hắn tới một nơi hắn từng đi qua, gặp những người và sự việc hắn từng gặp, đơn thuần dụ dỗ Mị Ma chơi, cái khác không nói tới.

Xuất phát từ tư lợi, Kỵ Sĩ không muốn Mị Ma biết ban ngày hắn chịu thống khổ, cũng không muốn Mị Ma thấy dáng vẻ chật vật của hắn, chỉ để buổi tối Mị Ma tới tìm hắn.

Ý nghĩ này rất vi diệu, tương tự như thấy một đứa nhỏ không hiểu chuyện lại chỉ nghe mình mình, không nhịn được mềm lòng một tẹo, cũng muốn hình tượng bản thân vĩnh viễn hoàn mỹ.

Đáng tiếc lại không như nguyện.

Hắn bị trói trên khúc gỗ, không ngừng nhận trấn nước nghe Mị Ma lo lắng ghé vào lỗ tai hắn bảo có thể giúp hắn. Hắn một lần nữa bị vứt trở lại phòng giam, dốc hết sức lật người, lại thấy Mị Ma nâng bồ công anh, nét mặt mê man luống cuống đứng đấy.

Trấn nước: một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối.

Sau đó Mị Ma biến thành mặt chiến hữu.

—— bây giờ tôi đâu muốn nhìn khuôn mặt này.

Mị Ma thổi bay bồ công anh, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.

—— đừng khóc.

Hoa bồ công anh dính trên gương mặt cậu, biểu tình cậu rất khó coi.

—— thứ tôi muốn đâu phải cái này!

Tiết Chu Thăng và Kỵ Sĩ song song giơ tay, lau dòng nước mắt Mị Ma, Kỵ Sĩ muốn nói xin lỗi, Tiết Chu Thăng lại nghe lời cảm ơn.

Tâm tình chập chờn mãnh liệt thôi thúc Tiết Chu Thăng tỉnh lại, đầu hắn đầy mồ hôi, tiếng tim đập trong sáng sớm yên tĩnh chẳng khác nào tiếng trống đinh tai nhức óc. Hắn giơ tay che mặt, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Một bên khác Mị Ma không biết gì về việc này.

Cậu tỉnh lại thì chuyện đầu tiên làm là chạy đi mở máy tính vào ngay website hôm qua Andrew cho cậu. Tìm tới khu giao lưu post bài, cẩn thận gạch bỏ tư thế hôm qua đã làm trong bản ghi chép, rồi chuyển qua tag sextoy tình thú, bỏ thêm mấy dòng ghi chú.

Lúc Cố Vị Minh tới thì thấy Mị Ma vừa tắt máy tính, kinh ngạc nói: “Cậu biết dùng máy tính?”

Vẫn luôn ỷ vào ma pháp hơn khoa học kỹ thuật hiện đại của con người, Mị Ma nói: “Tui đang tra tài liệu của hắn.”

Cố Vị Minh thầm nghĩ sức mạnh tình yêu quá vĩ đại.

Anh không cảm thấy gì không đúng, dù sao từ khi gặp Tiết Chu Thăng, Mị Ma lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được học cách làm một con người.

“Hôm nay tôi đến để mời cậu một chuyến tới cục quản lý, cung cấp trợ giúp kỹ thuật liên quan.” Cố Vị Minh bổ sung, “Có trợ cấp.”

Mị Ma suy nghĩ một chút: “Có cho tui tiền à?”

“Có.” Cố Vị Minh gật đầu, “Nhưng hẳn không nhiều mấy, cậu muốn mua gì?”

Mị Ma nhỏ giọng nói: “Muốn mua chút đồ cho ảnh.”

“Đắt không?”

Mị Ma nhớ lại giá cả mấy món mới vừa đề cử trong diễn đàn, tính toán nói: “Chắc cỡ 500 tệ.” (cỡ 1 triệu 6 VN)

“Có thể.”

Mị Ma hưng phấn đứng lên: “Vậy chúng ta đi!”

Trên đường đi Cố Vị Minh giải thích với cậu, mấy ngày trước cục đã bắt được một người bị Tà linh phụ thân, họ tách Tà linh từ thân thể đối phương ra, người kia đã mất năng lực tự hỏi, sử dụng máy móc cũng không cách nào thấy rõ ký ức, nên muốn mượn năng lực Mị Ma bước vào tiềm thức tìm ra ký ức người đó hoặc thử khiến đối phương tỉnh lại.

Chuyện kế tiếp tiến hành thuận lợi hơn tưởng tượng Cố Vị Minh, Mị Ma dễ dàng lấy ra ký ức then chốt. Trong đó bao gồm một phần nhỏ ký ức của Tà linh bám vào đấy, khiến họ nhanh chóng xác định ai là chủ mưu sau lưng. Cố Vị Minh để Mị Ma ở phòng làm việc của mình, anh đi báo cáo tình hình.

Đợi Cố Vị Minh đi rồi, Mị Ma tò mò nằm nhoài trên cửa kiếng to bự đánh giá xung quanh.

Cho dù tới bao nhiêu lần, đối với một Mị Ma tam quan vẫn ở lại một ngàn năm hơn mà nói, thấy hình ảnh các sinh vật trong cục quản lý đều bình đẳng ở chung thì rất kinh ngạc. Văn phòng Cố Vị Minh là cục quản lý thuộc bộ ngành hình sự trinh sát, mỗi ngày có rất nhiều ma vật bị bắt lui tới, và mấy tiểu thiên sứ bay tới bay lui ôm văn kiện.

Mị Ma kề sát trên cửa sổ nhìn say sưa ngon lành, mãi tận khi Quỷ Vương xuất hiện.

Uy thế của ác ma đẳng cấp cao khiến Mị Ma sợ đến cả người phát run, cái đuôi bất an vung vẩy, cậu quay lưng trốn trong góc cái chỗ từ ngoài không thấy vào trong. Khi cửa phòng mở ra, cậu sợ đến không dám động đậy, thấy người tới là Andrew mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cố Vị Minh đâu?” Andrew cau mày.

“Hắn có việc ra ngoài rồi.” Mị Ma núp ở sau rèm cửa sổ.

Andrew liếc nhìn Quỷ Vương được mời đi mời uống trà. Chẳng hi vọng gì lá gan của một ma vật cấp thấp bao lớn, hắn kéo ghế ngồi xuống, đợi Cố Vị Minh trở về. Mị Ma ngó ra thấy Quỷ Vương biến mất, mới từ ló ra sau rèm cửa sổ.

Andrew thờ ơ nói: “Hôm qua quên nói cho cậu, xem xong phải nhớ kĩ xem ẩn danh, đừng để Cố Vị Minh phát hiện.”

“Phát hiện gì?” Cố Vị Minh đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt bị tóm Andrew: “…”

Trên lỗ tai Vị Minh đeo trang bị nghe lén, hai tay anh ôm ngực: “Anh cảm thấy em yên tâm để mình cậu ấy trong phòng à?”

“Anh chỉ đưa website đoán đề kiểm tra thôi.” Andrew nói, “Cái loại không chính quy nhưng có thể đoán đề ấy.”

“Cậu ấy đã có Tiết Chu Thăng, cần website làm chi?”

Andrew chột dạ sờ sờ mũi.

Cố Vị Minh quay đầu nhìn Mị Ma, quơ quơ hộp trong tay: “Vừa nãy lãnh đạo nói lần này thái độ hợp tác của cậu rất tốt, nên đã giúp cậu xin dùng điện thoại di động. Khoản trợ giúp cũng ở chỗ tôi.”

Ở bên cạnh làm bối cảnh mắt Mị Ma chăm chăm nhìn Cố Vị Minh.

Andrew hắng giọng một cái.

Mị Ma lâm vào tình thế khó xử. Cậu thấy Andrew hình như có tiền lắm, có thể bổ trợ mấy việc này cho mình.

Cố Vị Minh nói tiếp: “Buổi chiều tôi phải đi một chuyến tới đại học. Nếu như cậu thành thật thì…”

Mị Ma lập tức nhìn Andrew với ánh mắt xin lỗi sâu sắc.

Andrew: “…”

Trong phòng thí nghiệm, bạn cùng phòng đang chạy thử thiết bị, Tiết Chu Thăng ngồi cạnh không yên lòng lật xem ghi chú.

“Sao vậy?” Thấy Tiết Chu Thăng hồn vía lên mây, bạn cùng phòng khiều hắn, “Mới xa nhau hai hôm mà đã mắc bệnh?”

Mặt Chu Thăng không hề cảm xúc: “Không có.”

“Vậy mày bày ra dáng vẻ này làm chi?”

“Mày làm thực nghiệm tệ quá.”

Bạn cùng phòng tức giận muốn cầm máy phát laser trong tay đập đầu hắn.

Tiết Chu Thăng đâu thèm để ý đối phương phẫn nộ, như mộng du lật ghi chép thí nghiệm nhìn, nhưng nửa chữ cũng chả thấy.

Hắn đích thật đang nghĩ về chuyện của Mị Ma, nhưng hắn không thể nào bảo mình mơ một giấc mơ, nhớ lại kiếp trước, cảm thấy bất an với kinh hoảng, kiếp trước là anh hùng dũng cảm không kiêng dè trong truyền thuyết, Mị Ma bị hấp dẫn là việc rất đơn giản, so sánh với người bình thường như hắn không đặc sắc bày đầy ra đường.

Không đặc sắc · triết học và vật lý học song học vị tiến sĩ ·18 tuổi đã cầm giải quán quân thi đấu kiếm ba cạnh vòng tròn cấp khu vực · bày đầy ra đường – Tiết Chu Thăng mặt ủ mày chau.

“Mày bị sao thế? Không phải hôm qua vui lắm à?” Bạn cùng phòng nhìn biểu tình hắn không đúng, thả thiết bị xuống.

Tiết Chu Thăng khoát tay: “Không có chuyện gì.”

“Tuy rằng tao chưa yêu ai bao giờ, nhưng tao có chơi Gal Game, chơi thì có thể, nên công lược đã công lược, miễn cưỡng coi như người có kinh nghiệm.” Bạn cùng phòng nói, “Không chừng có thể giúp mày nghĩ kế gì đấy.”

Gal Game: một nhánh của mô phỏng hẹn hò với mục tiêu hướng tới đối tượng nam giới.

“Em ấy là nam.”

Bạn cùng phòng son sắt thề thốt: “Đâu cần biết cậu ta là nam hay nữ thì đều nói chuyện yêu đương.”

Tiết Chu Thăng thở dài: “Tao cảm thấy con người tao rất vô vị…”

“Điểm này tao thấy đúng đó.” Bạn cùng phòng gật đầu khẳng định nói rằng.

Tuy nói Tiết Chu Thăng rất đẹp trai, được mấy em gái trong học viện xưng là học thần, và cái môn đấu kiếm này chỉ là ham muốn cộng điểm, không nghĩa là Tiết Chu Thăng không trạch, những năm này quen biết hắn anh chưa từng thấy Tiết Chu Thăng có cảm tình với người nào, mỗi ngày cắm đầu nghiên cứu, dường như muốn kết hôn với vật lí học.

“Có thể trò chuyện vui vẻ không đây?” Tiết Chu Thăng tức giận nói.

“Mày nói mày nói đi.”

“Người em ấy thích trước đây, rất…” Tiết Chu Thăng nghĩ nghĩ, “Là dạng nhân vật anh hùng, khác nhau hoàn toàn với tao.” Lời vừa nói ra, Tiết Chu Thăng đã không thu lại được, hắn lầm bầm lầu bầu, “Em ấy coi trọng tao là bởi vì tao với người nọ giông giống, tao với tên kia khác nhiều lắm, hắn không hiểu nghiên cứu, tao với hắn cũng chẳng có đề tài chung, cứ tiếp tục như vậy…”

“Tao cảm thấy học thần mày thay đổi mịa rồi. Thật đó, tao biết mày nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy thế.”

“…”

“Với lại.” Bạn cùng phòng chỉ chỉ cửa sổ phòng thực nghiệm, mặt lạnh lùng nói, “Mày nói cậu ta không hiểu, tao thấy mày sai rồi.”

Tiết Chu Thăng quay đầu lại, thấy Mị Ma cười híp mắt đứng bên cửa sổ, cầm bút viết lên kính cửa sổ một phương trình: r=a(1-sinθ).

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook