Nhập Mị

Chương 15

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Vì vậy để được giữ lại xem xét Mị Ma đàng hoàng kể cho Tiết Chu Thăng về những gì liên quan đến cục quản lý và quy định cuộc thi tư cách vào đời, đồng thời đảm bảo mình sẽ không sử dụng năng lực dụ dỗ Tiết Chu Thăng, giống hệt học sinh tiểu học viết bản cam đoan dâng cho Tiết Chu Thăng.

Hôm sau, trong mơ.

Tiết Chu Thăng thấy cảnh này chỉ đành cười trừ: “Trong mơ cậu viết thứ này có ích gì?”

“Chứng minh tấm lòng tui đó.” Kế đó Mị Ma nhỏ giọng rầm rì, “Tui sẽ không lừa ai nữa đâu.”

Hai ngày nghỉ hè Tiết Chu Thăng chẳng nhàn rỗi, ban ngày vội vàng viết luận văn, não dùng quá đà, tối lại mơ nên ngáp không ngừng nghỉ. Cảnh mơ hôm nay ở trong ký túc xá nam, mệt mỏi một ngày Tiết Chu Thăng nằm vật xuống giường, lúc lưng tiếp xúc đệm giường thì hắn thở phào một hơi.

Đi theo hắn Mị Ma nằm sấp bên giường: “Trước đó anh nói, sao mới coi như biểu hiện tốt.”

“Bây giờ cậu cứ yên tĩnh không lên tiếng chính là biểu hiện tốt.” Tiết Chu Thăng xoa xoa huyệt thái dương.

Mị Ma nằm trên giường với hắn.

“… Xuống.” Tiết Chu Thăng hơi sợ Mị Ma bỗng dưng tập kích.

Mị Ma ôm chăn không buông.

Tiết Chu Thăng muốn phòng bị trong mơ cũng không chịu nổi một lần Mị Ma quấy rối, sẽ đi theo hắn miết. Khi tay Mị Ma che trên trán hắn, hắn muốn giãy dụa, kết quả lại nhanh chóng rơi vào bóng tối.

Bên tai khẽ vang lên l điệu dân gian, làn gió phớt qua hai má.

Loại cảm giác thoải mái này không phải nằm trên thân thể, nó đơn thuần ở phương diện cảm xúc tinh thần, đặc biệt vi diệu. Giông giống như lơ lững giữa không trung chẳng có trọng lực cũng chẳng hề trói buộc, tư duy thoải mái, yên tĩnh ôn hòa, vây quanh là những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc.

Hắn từ từ tiến vào trạng thái này rồi từ từ tỉnh giấc, tựa như đã qua rất lâu, lúc mở mắt mới phát hiện mình vẫn trong giấc mơ.

Không gian lộn xộn khiến hắn nhất thời không phân rõ là thực hay ảo: “Tôi mới vừa ngủ trong mơ sao?”

Mị Ma gật gật đầu: “Là tui kéo anh vào tầng sâu của thế giới tinh thần, có thể chữa trị tinh thần uể oải.”

“Tầng tiềm thức? ESP¹?” Tiết Chu Thăng lập tức liên tưởng đến kí ức kiếp trước.

¹ESP (Extra-Sensory Perception) là khả năng tri giác không dùng năm giác quan thông thường, còn được gọi là giác quan thứ sáu.

Vẻ mặt Mị Ma kiểu anh nói gì tui không hiểu.

“Thôi.” Tiết Chu Thăng ngồi dậy, phát hiện thật sự không mệt mỏi như lúc đầu, “Cậu có năng lực này, có thể làm bác sĩ…”

“Anh còn cảm thấy mệt không?”

“Khỏe lắm rồi.”

“Vậy tui biểu hiện tốt không?”

Tiết Chu Thăng cười: “Rất tốt. Cảm ơn.”

Mị Ma vui vẻ hệt như cậu bé, cười tươi tắn vừa ngọt vừa khờ.

Tiết Chu Thăng giơ tay xoa xoa đầu cậu.

Mị Ma dán lên hắn cọ cọ, ôm eo Tiết Chu Thăng muốn hôn hắn.

“Chờ đã! Chờ đã!” Tiết Chu Thăng đẩy bả vai cậu.

“Tui nghe tiếng lòng anh…” Mị Ma nhẹ giọng nói, bàn tay sờ lên lồng ngực hắn, “Anh muốn hôn tui.”

Tiết Chu Thăng ảo não cực kỳ, khi Mị Ma hôn tới cũng không đẩy đối phương ra.

Năng lực học tập của Mị Ma chỉ ở phương diện này mới thể hiện ra, trước kia hôn môi còn gập ghềnh trắc trở không thuần thục, không phải răng đụng răng thì cắn nhầm Tiết Chu Thăng, bây giờ đã học được cách cuốn đầu lưỡi đối phương trêu đùa.

“Đủ rồi, đừng như vậy…” Người trong lòng chủ động khiến Tiết Chu Thăng hơi không chống đỡ được.

Mị Ma nằm sấp trên người hắn, bụng dưới dán sát đũng quần Tiết Chu Thăng: “Anh muốn sờ mông tui.”

Bị chọc thủng tâm tư trên mặt Tiết Chu Thăng hơi lúng túng. Từ lần trước nằm mơ bị chuông báo thức đánh gãy, chỉ cần đối phương ôm hắn, hắn sẽ nghĩ tới cặp mông Mị Ma, bởi vì nó mềm lắm.

Mị Ma dán sát hắn càng lúc càng gần, Tiết Chu Thăng thiếu chút nữa bị cậu cọ ra lửa, cưỡng ép đẩy cậu ra nói lảng sang chuyện khác: “Lần trước cậu nói cậu muốn thi, cuối cùng đậu chưa?”

“Anh sờ mông tui rồi tui nói cho anh biết.”

“… Cậu học được từ nơi nào hả!”

“Anh đoán.”

Tiết Chu Thăng gõ đầu cậu, giả vờ nghiêm túc: “Ngồi xuống.”

Mị Ma đàng hoàng, nghiêm túc ngồi.

Tiết Chu Thăng hỏi: “Cậu thi thế nào rồi?”

“Đậu sơ cấp rồi. Đậu trung cấp nữa thì tui có thể tự mình tới tìm anh.” Nói xong, cậu lại nhớ cuộc thi trung cấp sắp bắt đầu thế nhưng sách chưa xem được bao nhiêu, rầu rĩ nói, “Thi trung cấp khó quá, nhiều câu tui không biết.”

“Thi không qua thì thế nào?”

“Vậy thi tiếp.”

Tiết Chu Thăng nghĩ thầm cũng không nghiêm trọng mấy, nói: “Có thể đậu, đọc kỹ sách là được.”

“Nhưng tui muốn sớm gặp anh.” Mị Ma nói, “Tui không muốn vẫn mãi trong mơ, mỗi lần tỉnh lại anh không ở cạnh.”

“…”

Mị Ma than thở: “Tui ghét ban ngày, ban ngày không có anh.”

Biểu tình Tiết Chu Thăng phức tạp.

Nhớ lần trước Cố Vị Minh từng nói Tiết Chu Thăng học hành rất lợi hại, Mị Ma ngẩng đầu nhìn hắn: “Có phải anh rất thông minh không, anh giúp tui chút được không?”

“…”

“Giúp tui đi, giúp tui chút đi mà.” Mị Ma làm nũng, cậu cố ý mở to mắt lấp lánh nhìn Tiết Chu Thăng, cưng muốn chết.

Yếu hầu Tiết Chu Thăng lăn lăn, vô cùng không có lập trường hỏi: “Cậu muốn thi gì?”

Cố Vị Minh phát hiện gần đây Mị Ma dường như khai trí hai lần, hai môn trung cấp thi qua hết.

Trong đó một môn viết bằng tiếng phổ thông của con người về làm sao không bại lộ thân phận tìm một việc hợp lý trong xã hội loài người, Mị Ma vậy mà đạt điểm cao. Nhờ phúc cậu, tháng này Cố Vị Minh tích lũy được đánh giá A.

Nhưng khi đọc bài thi nghiêm nghiêm túc túc viết làm sao mở quán bánh trứng gà, Cố Vị Minh ngũ vị tạp trần².

²Ngũ vị tạp trần: 5 vị ngọt mặn đắng chua cay xuất hiện cùng một lúc, ý chỉ cảm xúc phức tạp hỗn loạn.

“Em đang đọc gì? Biểu tình đáng sợ thế.” Lần nổ trước Andrew bị thương, lúc này đang dựa vào giường, bụng còn quấn băng vải, hắn ỷ mình vì cứu con người nên bị thương cưỡng ép Cố Vị Minh xin nghỉ ở nhà chăm sóc hắn.

“Bài thi của Mị Ma.” Cố Vị Minh một bên đút hắn ăn một bên lật xem, “Em cảm thấy không đúng lắm, bài này viết quá cặn kẽ, ngay cả tìm đội trật tự báo cáo như thế nào, làm giấy chứng nhận vệ sinh cũng viết ra. Theo lý thuyết cậu ta hẳn không biết mấy thứ này…”

“Có người dạy nó.” Andrew liếc mắt nhìn bài thi, “Không nghĩ tới vị bác sĩ Tiết kia có thể dạy ác ma bày sạp bán bánh trứng.”

Cố Vĩ Minh chẳng biết làm sao: “Đây là gian lận.”

Mị Ma ở phố chợ bày một quán bánh trứng gà, viết gì cũng không bằng viết thứ này là bảo đảm nhất. Thứ phức tạp cậu căn bản chưa từng thấy, nói cho cậu biết cũng chưa chắc có thể viết ra. Tiết Chu Thăng để cậu đi quan sát hàng buôn bán nhỏ, nghe hắn giảng nội dung giúp cậu viết ra đáp án tiêu chuẩn, Mị Ma chỉ cần thuộc là đậu.

Andrew cười nhạo: “Không ăn gian chỉ sợ nó phải thi cả đời.”

“Vậy thân phận cậu…”

“Honey, cảm thấy IQ kia có thể giấu được nổi hắn sao?” Thấy Cố Vị Minh vẫn còn lo lắng, Andrew nói, “Nếu Tiết Chu Thăng nguyện ý giúp nó thi, vậy sẽ không nói với bên ngoài.”

“Em không nói cái này.”

“Phía trên hối hận à?”

Cố Vị Minh nhíu mày lại.

“Ngay từ đầu em đừng đón cái cục diện hỗn loạn này của nó.” Andrew không vui, “Anh rất ghét đám người này, mượn danh nghĩa thi thố để biến tướng giám sát, bây giờ mắt thấy cậu ta thi đậu, lại muốn đổi ý. Không muốn để cậu ta đi.”

“Cũng không thể nói vậy, điểm xuất phát vẫn vì bảo vệ cậu…”

“Sừng.” Andrew nhấn mạnh.

Cố Vị Minh không phản bác.

“Bây giờ cậu ta đã trái với quy định tiết lộ thân phận cho người bình thường, em báo cáo với cấp trên cưỡng ép bắt giữ. Quy định là do con người định. Cậu ta chẳng qua chỉ là một ác ma cấp thấp, không có quyền lực gì đàm phán. Em lấy công chuộc tội, không có gì đáng trách. Mọi người vui vẻ.”

“… Đây là chuyện ai ai cũng vui vẻ.”

Andrew nằm trên đùi anh, tay vuốt ve tóc mái: “Mềm lòng?”

Mắt Cố Vị Minh nhìn vết thương Andrew.

Chuyện ngoài ý muốn lần trước xảy ra ở nhà ăn giải thích với bên ngoài là nổ khí gas, nhưng kì thực là linh hồn tà ác tự bạo dẫn đến.

Ngày đó Andrew phát hiện trong hội trường có người bị Tà linh bám vào, đuổi theo tới thì không nghĩ đối phương trực tiếp tự bạo, hắn vì cứu người mà bị thương, lại vì Tà linh tự bạo mà ma pháp bóng tối bám vào vết thương dẫn đến vết thương không cách nào khép lại, lực hành động bị hao tổn.

Cuối cùng Mị Ma chạy về hiện trường xảy ra chuyện, dẫn hắn rời đi.

Nếu như không có Mị Ma… Cố Vị Minh không dám nghĩ tới, anh nói: “Bây giờ thả cậu ta khỏi phạm vi giám sát không an toàn, tên ngày đó giao thủ với anh chưa điều tra rõ. Chờ tra rõ rồi nói tiếp.”

Andrew khó chịu vì Cố Vị Minh không phủ nhận mình mềm lòng: “Anh biết không nên để em tiếp xúc nhiều với cậu ta, đám Mị Ma không có gì tốt lành.”

Cố Vị Minh chẳng biết làm sao: “… Anh đủ rồi, cậu ta không phải thế.”

“Chậc.” Andrew nghĩ thầm phải mau khiến Mị Ma với bác sĩ Tiết gì đó bên nhau, miễn cho Cố Vị Minh mỗi ngày bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook