Nhập Mị

Chương 12

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Trên đường tới tiệc rượu với bạn cùng phòng, Tiết Chu Thăng cứ mãi nhớ đến thiếu niên, bước vào đại sảnh tiệc có người đến chào hỏi hắn cũng không chú ý đến.

Bạn cùng phòng nhanh chóng thục cùi chỏ hắn: “Ngây ngốc gì đó?”

Tiết Chu Thăng lấy lại tinh thần nhanh chóng đi tới đối mặt hỏi thăm.

Chờ người nói xong, bạn cùng phòng hỏi: “Còn nghĩ tới người kia?”

Tiết Chu Thăng cau mày: “Luôn cảm thấy không đúng.” Nếu như một lần thì có thể nói trùng hợp, mà nhiều lần thấy thiếu niên kia, hành tung đối phương hơi quỷ dị.

“Chắc không phải coi trọng khuôn mặt xinh đẹp của mày, nửa đêm tới hút dương khí mày.” Bạn cùng phòng cười to, “Sợ hay không?”

Bạn cùng phòng chỉ thuận miệng nói, mà trong lòng Tiết Chu Thăng run lên.

Không đợi hắn có cơ hội ngẫm nghĩ, người quản lí trường đồng thời cũng là thầy Tiết Chu Thăng, lại đây lôi kéo hắn đi gặp cổ đông lớn của trường. Vì vậy Tiết Chu Thăng lần thứ hai gặp người đàn ông ngày ấy trên hành lang mang thiếu niên đi. Dáng vẻ đối phương xuất chúng quá mức, phàm đã gặp quá thì sẽ không nhận sai.

Lúc bắt tay Tiết Chu Thăng để ý hoa văn trên cúc tay áo của đối phương, do dự một chút, hỏi: “Xin thứ cho tôi mạo muội, có phải tôi may mắn từng gặp ngài Giovanni?”

Andrew nâng ly: “Bác sĩ Tiết là người trẻ tuổi nhất đoạt giải Navia, tôi sớm đã muốn gặp gỡ, nhưng tiếc là vẫn chưa có cơ hội.”

Nghe hắn nói thế, Tiết Chu Thăng không nên hỏi lại nữa.

Trong lòng hắn nghĩ chuyện khác, thầy với bên kia thổi phồng lẫn nhau nghe như có như không, ánh mắt hắn liếc qua một góc tiệc rượu, người ăn mặc giống như thiếu niên đang quay lưng về phía hắn. Vừa hay thầy đang giới thiệu để tài hiện giờ hắn nghiên cứu cho Andrew nghe, hắn chỉ lo ngắm thiếu niên, nhất thời chưa lấy lại tinh thần: “Ây… Phải..”

Đạo sư ném ánh mắt không giải thích được.

Andrew dư quang liếc hướng hắn đang nhìn.

“Xin lỗi.” Tiết Chu Thăng khoa tay, kéo tài trợ cho phòng thực nghiệm vẫn quan trọng hơn, hắn vừa muốn mở miệng giới thiệu, Andrew đặt ly rượu xuống nói tiếng xin lỗi với họ mình không tiếp được, xuyên qua đám người đi tới một hướng khác, để hai người ở lại.

Tiết Chu Thăng lập tức xoay đầu nhìn thiếu niên.

Đối phương vẫn ở một bên bàn ăn, đối mắt với người máy phục vụ, không ngừng chọc chọc bảng thực đơn, người máy mang thức ăn sắp bị cậu chơi hỏng, cánh tay máy gắp đồ ăn lắc tới lắc lui loạn xạ. Xung quanh chẳng ai tới giúp thiếu niên không biết sử dụng người máy.

“Chu Thăng à. Thầy đưa em gặp Cô Vương…” Thầy hướng dẫn xoay người nói chuyện với Tiết Chu Thăng mà người đâu không thấy.

Cạnh bàn ăn Mị Ma vẫn còn chọt chọt người máy, cậu không biết thứ đồ chơi này dùng thế nào, nghe tiếng bước chân kế bên, cậu ngẩng đầu lên.

Tiết Chu Thăng đi qua hỏi: “Cần giúp một tay không?”

Mị Ma chỉ vào tủ kiếng bày chocolate trên bàn ăn: “Tui muốn thứ đen đen này nè.”

Tiết Chu Thăng giúp cậu chọn món.

Đáng thương người máy vẫn mãi nghe chỉ thị lung tung cuối cùng có thể an ổn lấy món ăn, nó nhanh chóng gắp món ăn cẩn thận để trên dĩa đặt trên bàn ăn.

Mị Ma lấy ngón tay chọc chọc lớp kẹo chocolate nhân rượu trên bánh hỏi: “Ăn sao đây?”

Vấn đề này hệt như người thiểu năng nói, nếu thuộc loại yêu quái không rành thế sự thì không gì là không thể. Tiết Chu Thăng liếc nhìn quanh, nhiều người quá. Hắn cầm lên dĩa thức ăn, còn cố ý chọn một chiếc nĩa màu bạc để lên trên: “Chúng ta tìm một chỗ vắng người đi?”

“Được đó.” Mị Ma cầu còn không được.

Tiết Chu Thăng dẫn cậu ra ngoài, lại không nghĩ rằng bàn ăn ngoài trời đã bị người khác chiếm hết.

Mị Ma nắm vạt áo hắn, chỉ chỉ nhà kính trồng hoa trong sân: “Ở đó.”

Tiết Chu Thăng cúi đầu nhìn cái tay không khác mấy với tay người thường: “Được.”

Trong nhà kính trồng hoa lại không có ai, lúc bước vào Tiết Chu Thăng đi theo sau Mị Ma, hắn cố ý quan sát mép tóc sau tai đối phương, theo ma quỷ trong tiểu thuyết thì ngay sau lỗ tai sẽ để lộ ít dấu vết, nhìn hồi lâu chẳng nhìn ra gì Tiết Chu Thăng lại nhìn chiếc bóng của đối phương.

Mọi thứ rất bình thường.

Chờ hai người vào trong nhà kính trồng hoa ngồi, hắn đưa nĩa bạc cho Mị Ma: “Ăn đi.”

Mị Ma thẳng thắn nhận cái nĩa, bị Tiết Chu Thăng chăm chú nhìn cũng không chú ý, cậu chỉ một lòng muốn ăn chocolate trên bánh ngọt, tay dốt nát xiên mấy lần không xiên được, không thể làm gì khác hơn là xem nĩa thành xẻng xúc, nhưng củng chẳng thể múc chocolate lên, cậu gấp đến độ không còn kiên nhẫn nữa, tay không cầm bánh ngọt nhét vào miệng.

Vụn bánh ngọt rơi trên quần áo, bơ dính đầy tay.

“…” Tiết Chu Thăng ngồi bên cạnh nhìn mấy động tác liên tiếp của cậu, cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi, cậu đúng là một nhóc thiểu năng trí tuệ.

“Ngon lắm.” Mị Ma chép miệng một cái: “Vị rất giống với vị rượu tui từng uống.”

Tiết Chu Thăng hỏi: “Chiều cậu đi đâu? Tôi xoay người thì cậu biến đâu mất tiêu.”

“Tui thấy có người tới tìm anh nên đi luôn.”

“Sao cậu phải đi?”

“Phải đi chứ.” Mị Ma hai ba ngụm ăn hết bánh ngọt.

Nhìn hành động của cậu tựa hồ muốn liếm ngón tay, bây giờ Tiết Chu Thăng nhìn không nổi nữa, móc ra chiếc khăn tay trong túi: “Không thể liếm tay, lần sau ăn không nên dùng tay bốc.”

Ngón tay của thiếu niên nhỏ lại dài, Tiết Chu Thăng lấy khăn tay bọc từng ngón tay cậu tỉ mỉ lau.

Thấy bơ với sô cô la bị lau đi, vẻ mặt Mị Ma hơi tiếc nuối: “Tui liếm được mà.”

“Ở ngoài thì không thể.” Tiết Chu Thăng lại lấy giấy ăn giúp cậu lau khóe miệng: “Không văn minh cũng chẳng lễ phép, sẽ bị cười nhạo là không có gia giáo. Người nhà cậu không ai dạy sao?”

“Tui không có người nhà.” Mị Ma nhìn chằm chằm chocolate còn sót lại một ít trên dĩa, “Cái này liếm được không?”

“Không thể.” Tiết Chu Thăng đặt dĩa ra xa, “Cậu không có người nhà, vậy người giám hộ cậu là ai, Andrew · Giovanni?”

“Không phải hắn, là người yêu của hắn.” Mị Ma cảm thấy người mình mềm dần, cậu trừng mắt nhìn, mí mắt nằng nặng.

Lúc này Tiết Chu Thăng mới chợt hiểu ra. Hắn chưa từng nghe tộc trưởng gia tộc Giovanni có người yêu gì, đoán chừng có thân phận không thể công khai, cũng không loại trừ Andrew có nói họ cũng không nhận ra. Không xoắn xuýt vấn đề này nữa, Tiết Chu Thăng phát hiện Mị Ma cứ lấy ngón tay gãi mặt mãi.

“Sao vậy?” Thấy mặt cậu ửng hồng, Tiết Chu Thăng kéo tay cậu, “Đừng gãi nữa.”

“Ngứa.” Ánh mắt Mị Ma hơi bay bổng.

“Chắc cậu nhạy với rượu quá đấy.” Tiết Chu Thăng nhớ tới kẹo chocolate nhân rượu trên bánh ngọt, chuẩn bị mang Mị Ma vào sảnh tìm chút thuốc, lúc cúi đầu thấy cặp mông của Mị Ma bị quần tây bao bọc có gì đó nhích tới nhích lui.

“!!!”

Đồng tử hắn kịch liệt rút lại. Mắt thấy một cục còn sống chẳng mấy chốc sẽ từ lưng quần đối phương nhô ra, đầy đầu toàn là sinh vật dị hình biến dị người ngoài hành tinh gì đó, biểu tình mất khống chế tột độ, tay đã cầm nĩa bạc.

Sau đó hắn thấy một cái đuôi đen đen nho nhỏ.

Trên chóp đuôi còn có một hình tam giác xinh xắn, đuôi nhô ra buông xuống quẫy quẫy đập đập lết trên nền đất, theo chân chủ nhân nó uống say lắc qua lắc lại chớp nhoáng. Hắn nhìn mặt Mị Ma, quả nhiên đôi mắt đã biến thành mắt động vật dựng thẳng.

Mị Ma chưa phát hiện mình lộ tẩy, gãi gãi chấm đỏ trên mu bàn tay, biểu tình oan ức.

“… Sen.”

“?” Mị Ma ngẩng đầu lên, trên mặt cậu đều nổi lên điểm đỏ.

“Mặt cậu nhạy cảm quá.” Tiết Chu Thăng nói, “Tôi dẫn cậu đi rửa mặt, cậu lại đây.”

Mị Ma loạng choà loạng choạng theo Tiết Chu Thăng đi tới góc phòng nhà kính. Kính trong suốt bị giàn hoa chặn lại, từ ngoài không thấy ở trong. Tiết Chu Thăng làm ướt tay, lau nhẹ gò má Mị Ma, không xoa ra thứ nào đáng sợ dưới lớp da, đáy lòng Tiết Chu Thăng thở phào nhẹ nhõm.

Rượu vào khiến hai má Mị Ma đỏ không chịu nổi, đầu óc choáng váng. Tiết Chu Thăng giúp cậu lau tay lau mặt động tác rất chi ôn nhu, nghĩ đến giọng điệu đối phương dạy mình ăn, Mị Ma cảm thấy đối phương vẫn là cái người kiên trì dịu dàng Kỵ Sĩ kia. Cậu trực tiếp nhào tới, nắm cổ áo của Tiết Chu Thăng: “Tui vất vả lắm mới tìm ra anh.”

Tiết Chu Thăng nhìn lỗ tai cậu từ từ biến đỏ: “Tại sao tìm tôi?”

Say rồi Mị Ma nhăn mày: “Bởi vì tui muốn nói với anh.”

Cái đuôi sau mông lúc ẩn lúc hiện, chóp đuôi lúc la lúc lắc.

“Cậu có nghửi thấy hương thơm gì không.” Tiết Chu Thăng tỉnh bơ thản nhiên đưa tay ra đằng sau cậu.

Mị Ma ngửi một cái: “Đâu có đâu.”

“Rất thơm, tôi ngửi không ít lần, nên nhớ rất rõ ràng.” Tiết Chu Thăng nắm đuôi trên mông Mị Ma, “Ở ngay trong mơ.”

“!” Mị Ma bị tóm đuôi trong nháy mắt tỉnh táo.

Mặt Tiết Chu Thăng không đổi nhìn cậu, cảm giác trong tay không phải là ảo giác, hắn khẳng định nói: “Cậu đã vào giấc mơ của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook