Nhập Mị

Chương 10

Trong Xác Có Thịt

21/08/2020

Đôi môi thiếu niên mềm như rau câu.Rau câu rất mềm, chạm vào sẽ lún, mà đôi môi lại hơi co dãn, mặc cho Tiết Chu Thăng gặm cắn mọi kiểu cũng không thay hình đổi dạng. Hơi thở thiếu niên phả ra nơi cánh mũi, Tiết Chu Thăng đã ngửi thấy cỗ mùi vị mê người. Trong não từng trận ong ong, tựa như rung động linh hồn.Chỉ hôn môi với thiếu niên mà cả người hắn nóng lên khó thể giữ mình. Hắn đưa tay ghìm eo đối phương, đầu lưỡi cạy hàm răng đóng chặt của đối phương, khuấy động chiếc lưỡi mềm của thiếu niên, ra sức hút mọi thứ trong miệng đối phương, vững vàng cố định người trong ngực.“Anh siết tui đau quá.”Thiếu niên nói, trên bờ môi cậu in dấu răng mới tinh, hồng hồng, phủ lên một tầng ánh nước càng lộ vẻ mê người.Tiết Chu Thăng nào còn tự chủ gì nữa, hơi thở ồ ồ hôn lên, hai tay hắn trượt tiến vào trong quần áo thiếu niên, nhốt người giữa bàn học và mình, chân hắn tách hai chân của thiếu niên ra, đè lên đối phương, vội vàng xoa nắn thân thể của thiếu niên.Bài thi và sách vở trên bàn bởi vì động tác của hai người mà bị đẩy qua một bên, trang giấy bị ép đến nhăn nhúm.Tiết Chu Thăng xốc áo T shirt thiếu niên lên, một tay vuốt eo nhỏ đối phương, tay khác dọc theo lưng quần tìm kiếm vào trong. Cơ thể thiếu niên vậy mà phủ một tầng cơ bắp mỏng manh, xúc cảm tuyệt vời, Tiết Chu Thăng căn bản không nỡ buông ra.Thiếu niên cũng ôm lại hắn, bàn tay dọc theo cơ nhục sau lưng hắn khẽ vuốt qua lại.Rõ ràng động tác đối phương rất đơn giản, lại khiến bụng dưới Tiết Chu Thăng toả nhiệt. Chóp mũi hắn hơi đổ mồ hôi, thô lỗ tháo lưng quần thiếu niên, đầu ngón tay mới vừa mò tới mông thịt non mềm của thiếu niên, đã không nhịn được lấy cả bàn tay bọc hết mông thịt mượt mà trắng trợn nhào nặn.Mông cậu đúng là mềm nhũn, Tiết Chu Thăng nghĩ.Toàn bộ lý trí theo máu chảy từ đại não tới phần thân dưới, hắn gặm cắn gáy thiếu niên, nâng mông thịt đối phương ấn ngay xuống quần mình.Thiếu niên ôm hắn, hai má ửng đỏ.Ngay lúc hắn muốn lột lưng quần thiếu niên xuống, chuông báo thức vang lên.Tiết Chu Thăng từ trong mộng tỉnh lại.Trong phòng ngủ chỉ có tiếng một người là hắn đang thở hổn hển.Hắn nhìn trần nhà rồi nhìn điện thoại di động đầu giường vang mãi chẳng yên, cắn răng hận mà không được, nắm tay nện giường.“… Đệt.”Đúng là lòng sát nhân đập đồng hồ báo thức đều có.Hắn muốn bình tĩnh lại, nhưng dục vọng và máu đỏ toàn thân đang rít gào, nhịn nín nghẹn hồi lâu hắn không ngăn được quần pyjamas tuột xuống. Thứ kia tráng kiện tinh thần sung mãn, thước tấc khi cương rất kinh người, đầu nấm no đủ dính đầy nước bọt.Tiết Chu Thăng duỗi tay nắm lấy, hắn cố gắng tưởng tượng cái khác, các nhân vật chính sắc tình trong phim ảnh, hay ngôi sao xinh đẹp nổi danh. Nhưng khi đang ve vuốt thứ đó trong đầu lại là đôi môi thiếu niên và hai tay vuốt lên xuống sau lưng mình. Nếu như cặp tay kia có thể sờ nắn cây cưng cứng này…Nghĩ vậy thì không thu lại được nữa.Hắn ảo tưởng thiếu niên bị hắn áp dưới thân tách hai chân ra, bị mình tùy ý bắt nạt, muốn cắn bờ môi cậu thế nào, muốn bóp đầu vú trước ngực ra sao, muốn một bên đâm lút cậu một bên nắm chặt cái kia không cho cậu bắn. Thiếu niên sẽ khóc, hay sẽ dùng cặp mắt kia cầu xin, hay vặn vẹo eo mông quấn mình đòi hỏi.Miệng cậu mềm đến thế, nếu có thể để cậu liếm liếm…Đỉnh đầu nấm mượt mà chảy ra một lượng lớn chất lỏng tuyến tiền liệt.Trán Tiết Chu Thăng đổ đầy mồ hôi, hắn thở gấp gáp, nghĩ đến cảnh tượng thiếu niên bị mình chơi vô cùng chật vật, tần suất động tác trong tay tăng nhanh, hình dáng chiếc eo xinh đẹp cơ thịt trên mông tầng tầng nhỏ giọt mồ hôi, hơi thở sắc dục sôi trào.Ở trong đầu, thiếu niên bị hắn chịch đến khi khóc khi rên rỉ, trong thực tế hắn ưm ưm bắn ra.Theo sau bắn tinh là cơn uể oải và thời gian hiền giả¹ đồng loạt đến, và hệt như có ai rình mò hắn, Tiết Chu Thăng hoang mang hoảng loạn xuống giường chạy trốn vào buồng tắm vội vàng mở ra vòi sen, thẳng đến khi chất lỏng đục ngầu trên tay bị cuốn đi thì mới phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng.¹Thời gian hiền giả: bắt nguồn từ tiếng nhật là Kenja Time chỉ cảm giác trống rỗng sau khi XXOO hay chỉ cảm giác cực khoái khi xuất tinh.Tắm táp xong, Tiết Chu Thăng để trần chỉ mặc quần lót bước ra phòng khách, đang muốn tìm cái áo để mặc, cửa chính bị mở ra.Nhà hắn ở là nhà trọ ngoài trường, cùng với bác sĩ đồng nghiệp cùng trường thuê ở chung. Hai ngày nay người nọ thuê phòng thực nghiệm trong trường, vừa tờ mờ sáng mới trở về. Lúc này bạn cùng phòng mắt thâm vừa vào nhà đã thấy nửa thân trần của Tiết Chu Thăng, lập tức huýt sáo.Tiết Chu Thăng để người máy lấy T shirt khô trên ban công xuống giúp hắn.Người máy đã sớm chuẩn bị thức ăn kỹ càng đặt trên bàn. Bạn cùng phòng vứt cặp cho người máy quản lý gia đình rồi không kịp đợi ai ngồi ở ăn ngấu nghiến: “Má con ơi, tao sắp chết đói trong phòng thực nghiệm cả đêm.”Người máy đứng cạnh nhà bếp cằn nhằn: “Xin ngài ăn chậm ạ, nhai nát trên dưới mười…”Bạn cùng phòng giơ tay tắt tiếng người máy, vừa nhét bánh mì vừa nói: “Học thần, nay có tiệc tối mày đi không?”“Đi.” Cuối sợ tóc Tiết Chu Thăng còn nhỏ nước, T shirt trên người hắn bó sát vào người, khi nhấc tay cầm khăn mặt lau tóc thì lộ rõ đường nét rắn chắc của ngực và bụng.“Cùng đi. Lần này có ông to của tập đoàn tài chính Giovanni đến, mấy hạng mục chúng ta năm nay đều do ổng tài trợ, tối tao muốn trò chuyện với họ cho tốt, việc đổi thiết bị của phòng thực nghiệm nửa năm cuối phải dựa vào ba ba kim chủ, phía trên không gánh nổi, keo kiệt.”“Xế chiều hôm nay tao có thi đấu, ở quán đấu kiếm chờ mày.”“Không thành vấn đề.” Mí mắt bạn cùng phòng đã đánh nhau, “Ờ, tao muốn ngủ một giấc. Mấy giờ mày kết thúc thi đấu?”“Trễ nhất năm giờ.”Bạn cùng phòng ăn xong cái sandwich cuối cùng, cầm hộp sữa bò: “Chiều gặp. Quán quân.”“Mượn lời lành của mày.” Tiết Chu Thăng với hắn chạm ly rồi về phòng thu xếp đồ dùng thi đấu.Câu lạc bộ đấu kiếm của trường hôm nay có cuộc so tài hữu nghị với trường anh em sát vách. Tiết Chu Thăng không tham gia hoạt động câu lạc bộ lâu rồi, vốn dĩ không muốn báo danh, nhưng không chịu nổi trưởng đoàn nhõng nhẽo yêu cầu, bảo trong lễ kỉ niệm thành lập trường có tập đoàn tài chính tham quan trường, tỷ lệ đến xem tranh tài là rất lớn, muốn Tiết Chu Thăng giúp đỡ.Đại học thủ đô mỗi năm có một tháng kỉ niệm thành lập trường và nó bắt đầu từ hôm nay, buổi chiều Tiết Chu Thăng đến câu lạc bộ đấu kiếm phát hiện trang trí bên trong thay đổi hẳn. Người trên khán đài thấy Tiết Chu Thăng thì hét to với hắn cố lên, hắn vẫy tay chào hỏi rồi tới sau đài thay quần áo huấn luyện làm nóng người.Gần tới giờ mở màn, trong hội quán đã ngồi đầy người.Trưởng đoàn giao cho lãnh đạo trường học an bài xong xuôi thì xem đến tuyển thủ sau đài, thấy Tiết Chu Thăng mới đổi trang phục đấu kiếm, đang ngồi trên ghế mang giày, vui vẻ lại gần: “Học thần lần này sao anh không suy xét đến trọng kiếm?”“Đêm nay phải bồi ông chủ ăn cơm.” Tiết Chu Thăng đứng lên. Có xung đột thời gian với thi đấu trọng kiếm.“Đáng tiếc quá. Anh nhìn ngoài kia kìa, bao nhiêu fangirl đều muốn nhìn anh vác kiếm ba cạnh¹ đó. Vậy anh còn chọn kiếm chém² nữa, ngại thời gian thi đấu chưa đủ nhanh phải không.”¹Kiếm ba cạnh – Épée: trọng lượng tối đa là 775g, được tính điểm đòn đâm vào bất cứ phần nào trên cơ thể.²Kiếm chém – Sabre: trọng lượng tối đa 500g, sử dụng cả đòn đâm lẫn cắt, chém, chỉ tính điểm khi tấn công ở đầu, thân người và cả hai tay.“Ừ.” Tiết Chu Thăng đúng là toan tính sao cho thoải mái, chỉ báo hạng mục kiếm chém, gắng đạt tốc chiến tốc thắng.“Vận động chút đi được không? Đã bao lâu anh không hoạt động câu lạc bộ rồi.”“Không có thời gian thật, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm còn chưa tiến hành kìa.”“Anh đó, đừng chỉ lo học không, học riết anh sẽ biến thành bác sĩ Tiết trọc đầu cho coi.” Trưởng đoàn là đàn em Tiết Chu Thăng, lì lợm vô cùng.“Trọc mới trở nên mạnh mẽ.” Tiết Chu Thăng không sợ chút nào.Thành viên câu lạc bộ đứng một bên nhỏ giọng cười, trong góc còn có người lấy điện thoại di động chụp trộm Tiết Chu Thăng.Tiết Chu Thăng là tên tiếng Trung, nhưng bây giờ con người đã sớm không phân biệt quốc gia nào chủng tộc nào, mỗi người dù nhiều hay ít đều là hỗn huyết, khuôn mặt hắn anh tuấn, mặt mày thâm thúy, có khí chất nội liễm của truyền thống phương Đông, cũng có kiểu cao to kiên cường của phương Tây.Trưởng đoàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh không thể trọc trước khi bán chút nhan sắc giúp câu lạc bộ kéo chút nhân khí?”Tiết Chu Thăng nhặt kiếm chém lên và rút ra, muốn đi quật hắn.Trưởng đoàn chạy lẹ, vừa chạy vừa nói, “Đợi lát nữa lên đài phải cười nhiều vô! Em muốn chụp ảnh, học kỳ sau phải dựa vào hình của anh để chiêu thành viên đó!”Mở màn thi đấu kiếm liễu¹, Tiết Chu Thăng ở sau đài chuẩn bị, đang lúc trọng tài gọi tuyển thủ kiếm chém vào trận, hắn cầm mặt nạ bảo hộ bước ra.¹Kiếm liễu – Foil là vũ khí nhẹ dùng để đâm với khối lượng tối đa 500g. Lưỡi kiếm liễu có độ uốn dẻo rất cao và mỏng.Cả hội quán đều vang lên tiếng thét chói tai của nhóm fangirl. Sau khi Tiết Chu Thăng được người chủ trì giới thiệu thì giơ kiếm hành lễ với ghế khán giả, một anh giai trên khán đài hét to: “Học thần! Em yêu anh!”Tiết Chu Thăng: “…”Cả hội quán bùng nổ phát ra tiếng cười hihihaha.Câu lạc bộ đấu kiếm hai năm trước toàn dựa vào Tiết Chu Thăng dẫn dắt các thành viên thay trường học giành không ít vinh dự thành câu lạc bộ mập mạp đầy mỡ, kiến trúc hội quán giống hệt sân bãi giải thi đấu quốc tế, khán đài ngồi đầy người, phía sau còn có đèn tiếp ứng đặc hiệu, cơ mà fanboy fangirl đều khắc chế không quấy rầy đến trận đấu.Tiết Chu Thăng đeo mặt nạ lên, chào hỏi đối thủ đấu kiếm xong thì lùi lại bắt đầu tấn công.Tiếng còi vừa thổi lên.Tiến công bên phải trước rồi khom chân chém lên, Tiết Chu Thăng lùi lại non nửa bước giơ tay ngăn tiến công, cổ tay xoay một cái nhắm ngay xương quai xanh phía trái của đối phương.Một loạt động tác lưu loát xinh đẹp, trước sau chỉ mới một giây.Trọng tài lập tức nói: “Đẹp! Phòng thủ năm tấn công bốn, phe đỏ mở màn phòng thủ một.”Trên khán đài những người yêu mến hưng phấn giơ lên bảng đèn.Sau khi điều chỉnh ngắn ngủi thì bắt đầu vòng mới, tiếng còi vừa vang, Tiết Chu Thăng bước ba bước lên trước tiến công, hai bên đèn đồng loạt sáng lên.Màn ảnh lớn chiếu động tác chậm lại, Tiết Chu Thăng chủ động thực hiện động tác giả quăng kiếm lừa đối phương giơ kiếm đón đỡ đồng thời xoay cổ tay trêu chọc ngực đối thủ, mũi kiếm đối phương chỉa thẳng ngay mặt nạ hắn thì đã muộn.Bản thân kiếm chém có thể chém có thể đâm, tính điểm ở những vị trí thân, mặt nạ bảo hộ và cánh tay, cộng thêm vào hạn chế quyền ưu tiên¹, người công kích trước đánh trúng sẽ được điểm, người bị công kích nhất định phải tạo ra phòng ngự hay tấn công hiệu quả mới có thể được tính điểm. Quy chế thi đấu là đào thải trực tiếp, mỗi vòng chia làm 3 cuộc, mỗi cuộc 3 phút, tính cả nghỉ ngơi giữa cuộc, một vòng thi đấu không vượt quá 15 phút. Nên tốc độ thi kiếm chém rất nhanh, thời gian ngắn. Giao thủ đạt điểm ít khi vượt quá 10 giây, đa số người không thấy rõ động tác đã kết thúc.¹Quyền ưu tiên: bốc thăm để chọn người ưu tiên. Trong thời gian 1 phút, ai ghi được điểm trước thì chiến thắng. Nếu sau 1 phút, không có mũi đâm trúng đích từ 2 kiếm thủ, chiến thắng thuộc về VĐV được ưu tiên.“Phe Xanh hoàn toàn không thể phản ứng lại, giơ tay phòng ngự cũng chậm. Đây chính là phe đỏ dùng tốc độ để thắng.” Giải thích không nhanh không chậm, “Cuộc tranh tài thứ ba đã bắt đầu, công nhanh của đối phương không khống chế tốt lực công kích nên bị lệch vị trí, bị Tiết Chu Thăng phản đánh lấy một điểm.“Phe đỏ đoạt điểm lợi hại, dù không chủ động đoạt điểm, nhưng do tuyển thủ phe xanh nóng nảy công kích lệch.” Giải thích bổ sung, “Ưu thế sân nhà, xem ra bên xanh cần phải điều chỉnh một chút.”Tuy nói điều chỉnh, nhưng thua rồi thì trong lòng bất ổn, hai màn kế Tiết Chu Thăng hoàn toàn khống chế nhịp điệu sân đấu, thành thạo điêu luyện đoạt điểm liên tiếp. Điểm đã lên đến 5-0, đối thủ cuống lên, tiếng còi chưa thổi đã bắt đầu xông lên.Lúc đối phương hô dừng để điều chỉnh nhịp điệu, Tiết Chu Thăng cúi đầu điều chỉnh mặt nạ, hắn liền muốn mở màn trước phá hủy tâm trạng đối thủ, ván đầu tiên giành trước điểm, không nghĩ tới tâm trạng của đối phương không kiên nhẫn như thế. Khán giả rất phối hợp, chủ động vỗ tay ổn định cảm xúc tuyển thủ kia.Tiết Chu Thăng nhân đó liếc mắt nhìn ghế khán giả.Hàng trước ngồi đầy người, bạn cùng phòng ngủ một giấc đã tới. Khiến Tiết Chu Thăng bất ngờ hơn, chỗ ngồi cạnh bạn cùng phòng là thiếu niên tên Sen kia.Tiếng còi huýt vang, đối thủ lần thứ hai tấn công.Tiết Chu Thăng nhìn đối thủ, nhưng nháy mắt trong đầu hiện lên đôi môi thiếu niên và vòng eo dẻo dai trong mơ, cộng thêm sáng nay hắn dựa vào ý dâm ấy mới bắn tinh, hình ảnh tay dính chất lỏng trắng đục đâm thẳng huyệt thái dương hắn thình thịch nẩy lên. Phân tâm chốc lát nên khi đối phương tấn công đâm thẳng mũi kiếm tới, nhất thời động tác chần chờ không thể đúng lúc phản công, bị đối phương đoạt được điểm đấu kiếm.Dưới đài, fangirl nhanh chóng cổ vũ Tiết Chu Thăng.Ngực Tiết Chu Thăng như bị cơn ấm ức làm ngộp, nhanh chóng hít sâu lại. Hắn xoay người đánh trở lại, tầm mắt vẫn không kiểm soát được, liếc nhìn thiếu niên. Đối phương đang học cổ vũ tiếp ứng cho Tiết Chu Thăng, cánh tay nằm nhoài trên hàng rào, nghiêng đầu giơ lá cờ nhỏ Tiết Chu Thăng lên, nét mặt ngoan ngoãn.Toàn trường chỉ có cậu, một fanboy ngoan ngoãn đến vậy.Tiết Chu Thăng thu tầm mắt lại.Một màn thi đấu mới bắt đầu, đối thủ đột nhiên phát hiện Tiết Chu Thăng mới đầu chiến đấu đã khí vũ hiên ngang mà giờ còn hùng hổ hơn lúc trước không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhập Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook