Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khuynh Quốc trở lại phòng ngủ, nghỉ ngơi một lát liền đã tới thời gian bữa tối. Nàng gắp thức ăn, yên lặng tự đánh giá.

Xem võ nghệ của Phạm Thiên, không nói chuyện võ nghệ cao cường, nhiều nhất chỉ có thể gọi là thông hiểu. Nhưng muốn nói hắn kém cũng không thể một lời như vậy. Hai người học thuật không tinh, căn cốt lại rất tốt. Lực ra quyền của thúc cháu hắn rất mạnh, đổi vị trí nhanh chóng, nếu như học được tâm pháp thượng tầng, biết chút ít chiêu thức chỉ sợ có thể một địch trăm.

“Phu nhân.”

“Chuyện gì?” Khuynh Quốc ăn đồ ăn, liếc nhìn Xuân Phong.

Ánh mắt Xuân Phong nhìn cạnh cửa gỗ lim, chợt quay lại, hướng Khuynh Quốc, khom người nói: “Chủ tử đến.”

Phạm Thiên đến thăm, nàng như thế nào không biết? Chỉ là không nghĩ để ý tới thôi.

Khuynh Quốc chuyển nhìn qua cửa phòng, định nói chút lời chê cười. Nhưng nhìn nam nhân da mặt tím xanh, vành mắt đỏ tấy thâm tím, bộ dáng dở khóc dở cười đáy lòng liền thấy vui sướng. Nàng liền không nói móc nữa, quay đầu lại không nhanh không chậm ăn cơm.

Phạm Thiên nhìn Khuynh Quốc không để ý, khổ hải bốc lên trong nội tâm. Khi hắn đi đến Cúc Hiên bôi thuốc, Bích Đào, Diệp Liên thấy, nàng nào không đau lòng? Ân cần bôi thuốc, mềm giọng an ủi.

Khuynh Quốc thì trái lại, thương thế rõ ràng bởi vì nàng mà đến, lại không được nửa câu hỏi han. Hết lần này tới lần khác hắn từ chối ăn tối với thiếp thất, vội vàng chạy đến cùng nàng. Nào biết được nương tử không đếm xỉa đến hắn. Làm tướng công như hắn cũng đủ thống khổ.

Phạm Thiên bước vào cánh cửa, chầm chậm nói: “Ta cùng nàng ăn nhé?”

Bọn nha hoàn vội vàng lấy tọa ỷ, vì Phạm Thiên thêm vào bát đũa, bưng lên rượu ngon.

“Đây là rượu gì?” Khuynh Quốc nhìn vào bầu rượu, nhàn nhạt hỏi một câu.

Đáng thương, những lời này vốn là hỏi tỳ nữ, nhưng Phạm Thiên lại cướp lời, đáp: “Túy lê hoa, phu nhân muốn uống một chén hay không?”

Khuynh Quốc nhớ tới kiếp trước khó được nhấm nháp mỹ tửu, cười một tiếng. “Cũng tốt.”

Xuân Phong lập tức đưa lên bình rượu, Phạm Thiên xách bình, vì Khuynh Quốc rót một chén.

Khuynh Quốc nhìn qua chén rượu sứ men xanh, ngửi hương khí, cầm lên chén sứ uống một hơi cạn sạch.

“Túy lê hoa ngọt rồi sau đó nồng. Sao có thể một ngụm uống cạn?” Phạm Thiên đứng lên đoạt được chén rượu của Khuynh Quốc, nhẹ trách cứ.

Nội lực của Khuynh Quốc hôm nay dù sao cũng không thể so với trước, huống chi là thân nữ nhi. Một ly túy lê hoa uống xong, hai má đã đỏ ửng. Dù là như thế, Khuynh Quốc vẫn oán hoa tửu chưa đủ hào khí nam nhi, hồi tưởng thời gian năm đó ôm vò rượu, ngửa mặt lên trời mà uống. Trong lúc nhất thời, trong mắt màu đen nửa vui nửa đau.

Phạm Thiên quen nhìn Khuynh Quốc với thần sắc lạnh nhạt, chê cười. Giờ phút này, dung nhan lạnh lùng xinh đẹp của Khuynh Quốc bởi vì tửu sắc làm dịu, dần dần càng kiều mỵ. Giữa lông mày lại có vài tia anh khí, không khỏi làm nam nhân tim đập thình thịch.

“Xuân Phong, ngươi đi trở về Cúc Hiên nói hôm nay ta ngủ lại tại Hà Viên.”

“Dạ.” Xuân Phong lập tức lên tiếng, ra khỏi phòng.

Phạm Thiên chờ giây lát, thấy Khuynh Quốc cũng không bác bỏ, nhịn không được mừng thầm. Ảo tưởng nghĩ, chẳng lẽ nàng lại cho phép hắn?

Nghĩ vậy, hắn không khỏi lòng hươu dạ vượn, hận không thể lập tức bỏ đi cơm canh, ôm nàng đi phòng ngủ luôn mới tốt.

Phạm Thiên vẻ vui mừng khó nén, Khuynh Quốc như cũ ung dung uống canh nóng, không chút nào đem nam nhân để vào trong mắt.

Đợi ăn xong nàng trở về phòng ngủ, bọn nha hoàn đốt đèn, Khuynh Quốc cầm quyển sách, lật từng tờ một xem.

Phạm Thiên không dám thúc giục, trong tay lại không có việc gì, đành bưng trà thơm, tinh tế đánh giá Khuynh Quốc. Một lát sau, hắn cảm thấy nàng cùng lúc đầu gặp mặt thật quá khác biệt.

Lông mày nhếch lên như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mũi như núi cao, cái miệng củ ấu nhỏ nhắn rõ ràng. Một đôi mắt to nhìn hữu thần, như đào hoa mê người, chỗ sâu ở trong mắt đen lại như vực thẳm biển lớn, hấp nhân hồn phách.

Nam nhân thấy trong lòng chấn động. Tục ngữ nói, cùng tùy tâm sinh, dung mạo Khuynh Quốc ẩn ẩn lộ ra anh tuấn, không chỉ có thêm thần thái, càng có dấu cương nhu cùng tế mỹ. Phạm Thiên từng cưỡi ngựa giết địch, đi qua ngang nửa Điều quốc, dạng gì nữ nhân hắn chưa từng thấy qua? Nhưng Khuynh Quốc trước mắt quả thực ngoài ý nghĩ của hắn. Nữ tử mềm mại đáng yêu, nam nhi tuấn dật đều bị nàng chiếm hết .

Hắn từng tưởng Khuynh Thành là một mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được, lúc này mới minh bạch, mỹ nhân tuy khó được nhưng Khuynh Quốc phong tình ý vị sâu xa như vậy, thiên hạ ai có thể có?

Đồng hồ nước chỉ qua giờ Hợi, Khuynh Quốc gọi tỳ nữ múc nước sạch, lau mặt.

Phạm Thiên ở bên bên cạnh dựa theo mà đi. Đợi nha hoàn dâng trà nóng, rời khỏi cửa phòng che nội thất, hắn bước nhanh đến cạnh cửa, đóng then cài. Phạm Thiên xoay người thấy Khuynh Quốc đang thoát y nhập giường, mừng rỡ đi đến cạnh giường. Hắn đang định quỳ gối lên giường, hai cái giày bay từ màn ra, trúng đầu trúng mặt đem dục niệm của Phạm Thiên đập nát bấy.

“Ngươi ngủ ở giường trúc.” Trong trướng truyền ra tiếng nói lạnh lùng của Khuynh Quốc.

Lời Khuynh Quốc giống như một chậu nước đá, lập tức dập tắt lửa trong lòng Phạm Thiên. Hắn tâm ngứa hồi lâu, không nghĩ đúng là tự mình đa tình.

Nam nhân ngây ngốc ôm chăn bông, tức giận phi thường. Nữ nhân muốn bò lên trên giường hắn nhiều không kể xiết, lại có người không biết tốt xấu như vậy, nhiều lần không cho hắn đụng. Nữ tử khác như thế còn có thể nói trinh liệt. Nhưng người nọ thì sao, hoàn toàn là chính thê của hắn.

Phạm Thiên định bỏ đi, lại sợ không vào được khuê phòng của nàng lần nữa. Chỉ phải chịu đựng tức giận, ngã đầu xuống giường ngủ. Trong phòng yên tĩnh không nói gì, đúng là lúc nên ngủ.

Tiếc rằng Phạm Thiên nhẫn nhịn một bụng tức giận, sao ngủ được? Hắn đường đường là Hầu gia, cũng không nhân nhượng người khác, là Khuynh Quốc lần lượt phá lệ.

Phạm Thiên là người thông minh, sao không biết phân lượng trong lòng Khuynh Quốc? Có thể hắn sợ chính mình một lời thâm tình nói với nàng, kết quả là Khuynh Quốc vẫn thờ ơ.

Giờ Tý canh ba, Phạm Thiên mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng, liền nghe được Xuân Phong tiến đến kêu cửa.

“Chuyện gì?” Phạm Thiên nhẹ giọng hỏi, sợ đánh thức Khuynh Quốc.

Xuân Phong cách cửa hồi bẩm, nói: “Chủ tử, chếch viện đã xảy ra chuyện.”

Phạm Thiên trở mình đứng dậy mặc lên quần áo, nới lỏng then cài cửa, kéo ra cửa phòng hỏi: “Chuyện gì?”

“Tô lão gia đi tiểu đêm, chết ở nhà xí.” Xuân Phong hướng bên tai Phạm Thiên bẩm báo.

Cảm giác buồn ngủ của Phạm Thiên biến mất, thần sắc xiết chặt. Hắn nhìn bóng người trên giường gỗ lim, nhỏ giọng nói: “Ngươi canh giữ ở đây, chiếu khán phu nhân.”

Xuân Phong vừa muốn đáp ứng, Khuynh Quốc lên tiếng nói: “Đi đi, không cần hầu hạ.”

Phạm Thiên định mở lời cãi cọ, bất đắc dĩ tình thế cấp bách, chỉ đành cho Xuân Phong đi theo xuất môn, âm thầm phân phó nha hoàn mặc quần áo, đứng trong nội viện gác đêm.

Phạm Thiên vừa đi, cửa bí đạo liền lặng yên không một tiếng động mở ra, Phạm Bất Mộng theo mật thất bước hướng giường. Tìm chỗ trống, ngửa mặt lên trời mà nằm.

“Ngươi tới bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ.”

Khuynh Quốc nhẹ chế giễu, nói: “Nếu như Phạm Thiên không đi, chẳng lẽ ngươi muốn tại bí đạo đứng một đêm?”

Phạm Bất Mộng khiêu mi cười nói: “Ta trải chăn bông ngủ ở bên tường, không lạnh.”

Khuynh Quốc đối với lời nói của Phạm Bất Mộng đều tin sao? Gần kề là hôn ước lúc niên thiếu, đêm lạnh nằm ở bí đạo âm lãnh làm thủ vệ? Nếu nàng tin, chẳng lẽ một kiếp trước sống vô dụng rồi? Khuynh Quốc biết rõ, Phạm Bất nói mười câu có chín câu là giả, cho nên cũng không truy vấn.

Phạm Bất Mộng kéo qua chăn gấm đắp lên, thấp giọng nói: “Đầu tiên là Đông Tuyết, sau là Tô Phóng, Hầu phủ này khắp nơi đều là sát khí. Ta biết rõ nàng không tin ta.” Bất Mộng tự giễu buông tiếng thở dài, móc ra chủy thủ trong ngực, đặt ở bên gối Khuynh Quốc.

“Mang theo phòng thân.”

“Ngươi đang ở trong bí đạo, đối với sự việc bên ngoài lại nhất thanh nhị sở.” Khuynh Quốc thử hỏi.

“Bí đạo này chuyên vì tị nạn mà thiết kế, gian ngoài động tĩnh tự nhiên là rõ như lòng bàn tay.” Phạm Bất Mộng sát vào lỗ tai Khuynh Quốc, nói. “Nàng đối với cái chết của Tô Phóng cũng không thương tâm?”

Khóe mắt Khuynh Quốc nhìn Bất Mộng, ngạc nhiên nói: “Ngươi cảm thấy hắn coi ta là nữ nhi sao?”

Phạm Bất Mộng bị một câu vạch trần, sau nửa ngày nói: “Hắn vừa chết, việc của Khuynh Thành chỉ sợ không thể thuận lợi.”

Khuynh Quốc nhẹ giọng cười nói: “Đây không phải là mong muốn trong lòng ngươi sao?”

Hắn xác thực mong Phạm Thiên bị Khuynh Thành dây dưa, trợ giúp hắn thắng được tâm hồn thiếu nữ của Khuynh Quốc. Gò má Bất Mộng nóng lên, may mắn đêm tối che đậy mục quang cả hai.

“Theo ý kiến của nàng, Tô Phóng tại sao phải chết?”

Khuynh Quốc nhìn đình màn đen kịt, lạnh lùng đáp: “Thúc phụ, Khuynh Quốc không phải bộ khoái. Ta còn muốn hỏi ngươi, mười năm trước Phạm gia xảy ra chuyện gì? Vì sao Hầu gia phu nhân cùng Lan di chết thảm ở Hà Viên? Ngươi đưa ta đi mười năm không để ý, sai người âm thầm giám thị. Vốn ngươi đã đối với ta vô ý, vì cái gì sau Trà Hoa hồ không tránh tục lệ, cùng tiểu Hầu gia tranh đoạt ta?”

“Ta...”

“Ngươi đừng nói thích ta.” Khuynh Quốc ngăn trở Bất Mộng, hờ hững thừa nhận. “Ta tự biết mình không phải giai lệ, càng không có nữ nhi kiều tư khiến người khuynh tâm. Ngày nay, ngươi ta bất quá gặp lại mấy lần liền dẫn tới ngươi cùng chất nhi vung tay? Trong đó chắc chắn duyên cớ. Có lẽ trên người của ta cất giấu thứ gì đó mà các ngươi muốn?”

Phạm Bất Mộng trầm mặc giây lát, cánh tay trái thăm dò vào chăn bông Khuynh Quốc, ôm cổ nàng hừ cười. “Khuynh Quốc, nàng thật sự là bảo bối! Có một số việc ta sẽ chậm rãi nói cho nàng biết.” Bất Mộng xoay người đặt Khuynh Quốc phía trên, thân đối thân, nghiêm mặt nói: “Nhưng nàng không có đáp ứng gả ta trước, đáp án trên người của nàng ta sẽ không nói.”

Gả cho hắn? Hôm qua không phải chỉ nói cùng hắn đi sao? Trở mặt thật nhanh! Khuynh Quốc đang nhíu mày suy nghĩ, nghe được trong nội viện tiếng bước chân nha hoàn vừa loạn, dần dần đi xa. Nàng cảnh giác run lên, lập tức quơ lấy chủy thủ bên gối, kéo Phạm Bất Mộng lăn xuống giường.

Vừa dứt, liền mắt thấy hai bóng đen dài nhỏ phá cửa sổ mà vào, thẳng nhảy lên chỗ trước một khắc Khuynh Quốc còn nằm.

“Đừng nhúc nhích.”

Khuynh Quốc nhấc lên chăn bông, ném ra trước đỡ. Phạm Bất Mộng nghe được hai tiếng đánh nhẹ vang lên. Khuynh Quốc roẹt một tiếng rút đao ra, điểm chân nhảy lên bàn tròn. Ánh trăng theo giấy cửa sổ rách nát xuyên vào, vừa vặn chiếu lên mặt Khuynh Quốc, con ngươi đen nhánh kia chẳng biết từ lúc nào lại chuyển thành màu huyết hồng.

Phạm Bất Mộng nhìn ở phía dưới, lại ngây dại.

Bóng đen nghe tiếng động, mạnh nhảy lên hướng Khuynh Quốc.

Trước mắt Phạm Bất Mộng ánh dao lóe lên, vừa nghe tiếng tí tách, trong phòng đã xuất hiện mùi máu tươi.

“Ngươi đi mau.” Khuynh Quốc cho dao vào vỏ, hướng Phạm Bất Mộng quát khẽ.

“Ta sao yên tâm để nàng một mình lúc này?”

Khuynh Quốc thúc giục: “Có người đến đây, ta không muốn mang danh dâm phụ trên lưng.”

Phạm Bất Mộng nghĩ lại, tại trong bí đạo vẫn có thể nghe rõ, nhỏ giọng dặn dò Khuynh Quốc cẩn thận, tiến vào mật thất.

Rầm!

Cửa gỗ lim bị một chân đá văng ra, Khuynh Quốc vừa cảm giác một tia gió lạnh từ phòng ngoài mà vào, cả thân thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Nàng không sao chứ?” Phạm Thiên vuốt tóc Khuynh Quốc, kinh hãi hỏi thăm.

Khuynh Quốc thoáng đẩy ra cánh tay Phạm Thiên, nhìn qua thần sắc bối rối của nam nhân, ôn nhu nói: “Không có việc gì.”

Nha hoàn mang theo đèn lồng đi vào đốt đèn, Phạm Thiên nhìn vết máu trên đất cùng bốn đoạn thân rắn xấu xí, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn gọi Xuân Phong qua chất vấn: “Không phải ta bảo ngươi canh giữ ở ngoài cửa tiểu viện sao? Sao còn có thể xảy ra sự tình này?”

Xuân Phong quỳ hai đầu gối xuống đất, nói: “Nô tỳ vốn là canh giữ ở bên cửa, ai ngờ nha đầu dò xét bên rừng đột nhiên gọi cứu mạng, liền vội vàng tiến đến... Xuân Phong biết tội, thỉnh Hầu gia trách phạt.”

“Nha đầu bên rừng kia đâu?”

“Chết ở con đường nhỏ.”

Phạm Thiên ánh mắt hiện lên tinh quang. “Chết như thế nào?”

“Bị cắn nát cổ mà chết.” Xuân Phong hồi bẩm.

Phạm Thiên hừ một tiếng, nói: “Xuống dưới, tự đánh hai mươi roi theo gia pháp.”

“Dạ.”

Đến khi Xuân Phong dập đầu đầu lui ra, Phạm Thiên khom người ôm ngang nâng Khuynh Quốc, bước ra khỏi phòng ngủ, phân phó tỳ nữ quét dọn phòng.

Phạm Thiên ôm Khuynh Quốc nhập chếch thất, để nàng lên giường, thay nàng phủ thêm chăn gấm. “Đừng sợ, ta giúp nàng.”

Khuynh Quốc nghi ngờ nói: “Ngươi sao lại trở về?”

“Nguyên nhân chết của Tô Phóng cùng Đông Tuyết giống nhau, ta sợ có người giương đông kích tây, muốn dẫn ta rời đi, đối với nàng hạ độc thủ.” Phạm Thiên nắm tay Khuynh Quốc trả lời.

Khuynh Quốc yên lặng.

Phạm Thiên nhìn dung nhan tuấn lệ của Khuynh Quốc, ôn nhu an ủi. “Nhanh ngủ đi, canh năm rồi.”

Nam nhân không muốn buông ra tay Khuynh Quốc, thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ tại giường trúc nằm xuống. Khuynh Quốc nghe ngoài cửa sổ âm thanh cành cây trong gió kêu sàn sạt, mang theo đầy ngập nghi tư dần dần chìm vào giấc mộng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK