Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quan tài Tô Phóng đặt ở chếch viện, do Khuynh Thành tế bái ba ngày, đưa đi hạ táng. Tô gia suy bại, hôm nay một người lại vừa chết tha hương, chỉ còn lại hai người Lưu Thị chịu tang.

Phạm Thiên là Hầu gia, người chết lại là nhạc phụ trên danh nghĩa, không thiếu được kính một nén nhang. Ngược lại Khuynh Quốc đối với việc này đạm mạc đến cực điểm, đừng nói thượng hương dập đầu, mặc dù Lưu Thị gọi người đến thúc ép cũng bị nàng lấy lí do thân thể không khỏe đuổi đi.

Phạm Thiên ở cùng với Khuynh Quốc mấy ngày liền, trong mắt hắn đối phương giống như một điều bí ẩn. Lúc mới quen ở Yên Châu thẹn thùng, ngày đó gả vào Hầu phủ kinh hỉ, lúc biết được hắn thích Khuynh Thành oán hận, sau khi tỉnh dậy lần nữa giảo hoạt, lạnh lùng đã hình thành thì không thay đổi, thủ đoạn ăn miếng trả miếng, còn có mục quang như thể nhìn thấu hết thảy kia. Muốn nói nàng là nguyên lai Khuynh Quốc, làm người khó có thể tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Thử hỏi trên đời sao có người giống nhau như thế?

“Đang xem gì vậy?” Phạm Thiên phê xong công văn, nghe Thu Sương khai báo chuyện vụ trong phủ, nhỏ giọng đi về hướng giường gỗ lim, túm lấy quyển sách trong lòng bàn tay Khuynh Quốc. Nhìn xong, hắn không khỏi ngạc nhiên nói: “Đây không phải quân sách của ta sao?”

“Sao thế? Cuốn sách này ta không được xem?” Khuynh Quốc nghiêng người dựa vào gối, nhướn mày nói.

Phạm Thiên vội vàng đem sách trả cho Khuynh Quốc, ngồi xuống sát nàng, cùng cười nói: “Đâu có. Trong Hầu phủ của ta có cái gì không thể cho phu nhân xem chứ?” Chỉ là hắn không ngờ tới, câu chữ buồn tẻ như thế, Khuynh Quốc lại đọc rất chăm chú.

Khuynh Quốc mấy ngày nguyệt triều nằm trên giường, cũng là dễ dàng cho tập nội công. Nhưng Phạm Thiên ở bên lại thật không ổn. Nàng mở sách ra, mắt liếc nam nhân nhàn nhạt nói: “Hầu gia, Khuynh Thành mấy ngày gần đây có tang, ngươi không ngại đi thăm nàng nhiều một chút.”

“Ta đi rồi, sát thủ đến thì sao? Nàng bảo ta yên tâm như thế nào được?” Phạm Thiên thật sâu nhìn Khuynh Quốc, rũ xuống mí mắt thở dài.

Khuynh Quốc hừ lạnh, cười nói: “Hầu gia chẳng lẽ không muốn sớm phá mê án này? Dẫn xà xuất động cũng là một kế.”

Phạm Thiên nhíu mày trầm ngâm. “Đối với ta mà nói, tính mạng của nàng so với mê án quan trọng hơn nhiều."

“Hầu gia, ước nguyện ban đầu của ngươi khi cưới ta là vì gì? Vì phá mê sự ở Hà Viên.” Khuynh Quốc lắc đầu cười nhạo, tự hỏi tự đáp. “Ngươi nếu coi trọng ta thật, sao lại đưa ta vào hiểm cảnh? Huống chi bây giờ trong Hầu phủ ở đâu có thái bình? Lời nói ở tràng diện cũng không cần nhắc lại .”

“Nàng...”

Phạm Thiên khổ thán, hắn sao lại đối với nữ nhân dụng tâm như thế? Kết quả là nàng lại bất vi sở động. Nhưng nghĩ đến Khuynh Quốc thích Phạm Bất Mộng, tâm của hắn liền trận trận co rút đau đớn.

Phạm Thiên nhẹ nhàng cầm tay Khuynh Quốc, chất vấn: “Vì cái gì không tin ta thích nàng?”

Khuynh Quốc bỏ tay Phạm Thiên ra, cười lạnh. “Ngươi thích ta, không giả. Giống như ngươi thích Bích Đào, Diệp Liên. Tại trong nội tâm Hầu gia, Khuynh Thành mới là người ngươi coi trọng nhất. Ta và ngươi bất quá là ích lợi tương quan, ngươi nhất thời cao hứng không chiếm được vào tay, ngược lại nhớ không quên.”

“Lòng ta có Khuynh Thành thời gian đã lâu rồi, nhất thời cảm thấy khó vong tình. Khuynh Quốc, nàng đã không chịu được Khuynh Thành, cần gì phải lưu lại nàng ấy?”

Hai đầu lông mày nam nhân tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn đối với Khuynh Quốc tốn không ít tâm tư, đối phương lại vẫn như cũ như gần như xa, như thể đối phương là không muốn tiến thêm, chỉ nghe Khuynh Quốc mở miệng nói: “Hầu gia, ta lưu lại Khuynh Thành chính là mong ngươi đừng rời tình cùng ta. Ngươi nói yêu mến Khuynh Thành, sao không cho ta xem xem tình này có thể có mấy phần xuân thu.”

Phạm Thiên đột nhiên cứng lại, muốn nói cái gì, lại là miệng lưỡi đắng chát khó tả.

Khuôn mặt Khuynh Quốc xuân phong nhất độ, câu dẫn ra cánh môi, nói: “Hầu gia. Bây giờ chi phí ăn mặc của Khuynh Quốc đều là ngươi cho, thì ta sẽ giúp ngươi phá mê sự ở Hà Viên. Ta từ nhỏ thủ tín, ngươi không cần lại dùng tình yêu ước thúc ta.”

Phạm Thiên day thái dương, buồn bã thở dài. Hắn nghĩ nói cho Khuynh Quốc, chính mình đối với nàng quả thật có tình, cũng không phải là vì việc ở Hà Viên. Nhưng Khuynh Quốc lại muốn hắn dùng tình cùng Khuynh Thành, đừng làm phụ lòng người. Nam nhân chống lại con ngươi đen tĩnh mịch của Khuynh Quốc, lời trong bụng giờ phút này hắn nói ra như thế nào được?

Hầu gia không nói gì đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, không dám nhìn mắt Khuynh Quốc nữa.

Phạm Thiên vẻ mặt buồn bã bước ra khỏi Hà Viên, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hắn chinh phạt tứ phương, gặp qua không ít kỳ nữ, các nàng chỉ cầu phu quân thiệt tình đối đãi, mà Khuynh Quốc lại muốn là chỗ yêu duy nhất.

Lúc này trong đầu Phạm Thiên hiện ra bóng dáng tỷ muội Tô gia. Hắn cười khổ nghĩ, nếu như nhân tâm có thể do chính mình khống chế, hắn không nên yêu Khuynh Quốc, khiến cho bây giờ lấy hay bỏ đều lưỡng nan.

“Nô tỳ tham kiến chủ tử.”

Phạm Thiên đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Nha hoàn áo xanh phúc thân vấn an hắn, phía trên cổng vòm sau lưng tỳ nữ viết hai chữ ‘Mai Trai’.

Chính hắn cũng bất tri bất giác đi tới Mai Trai, Phạm Thiên chuyển động đôi mắt, thuận miệng hỏi: “Phu nhân các ngươi có trong nội viện không?”

“Buổi trưa hôm nay Khuynh Thành phu nhân cùng Diệp Liên phu nhân đi ngắm hoa.” Nha hoàn cúi đầu báo cáo.

Phạm Thiên khẽ gật đầu, nói: “Lưu lão phu nhân đâu?”

“Nàng trong phòng nghỉ tạm.” Nha hoàn trong nháy mắt hỏi: “Chủ tử có muốn nô tỳ đem nàng đánh thức?”

Phạm Thiên khoát tay nói: “Không, ta chỉ là đi bốn phía một chút. Ngươi đi nói cho Hạ Vũ, có chuyện gì mau chóng hướng ta bẩm báo.”

“Dạ, chủ tử.”

Phạm Thiên đi hướng trở lại Cúc Hiên, né chỗ dòng người, rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ. Không đến hai khắc, đập vào mắt hắn đều là biển hoa. Trong vườn hoa cành chằng chịt, có kề sát đất, đến đầu gối, càng có rậm rạp chằng chịt loạn mắt người.

Phạm Thiên lặng yên trốn tại sau bóng cây, nhìn hai tiểu thiếp đưa lưng về phía của hắn cách đó không xa, rửa tai lắng nghe.

“Diệp Liên tỷ tỷ, tỷ nhập Hầu phủ hơn ba năm, lại vì phu quân sinh hạ trưởng tử. Sau này mong tỷ chiếu cố muội muội nhiều một chút!” Ngón tay ngọc của Khuynh Thành bưng chén sứ, hướng Diệp Liên cười.

Diệp Liên nhìn qua sắc thu trong vườn, dịu dàng nói: “Khuynh Thành muội muội sao lại nói vậy? Ta chẳng qua là của cơ thiếp của tướng công, muốn nói chiếu cố còn phải làm phiền phu nhân.” Đuôi mắt Diệp Liên hướng Khuynh Thành, cười khẽ. “Nói như thế nào muội muội cũng là thân muội của phu nhân, huống chi còn mang cốt nhục của tướng công, còn sợ không được sủng ái sao?”

Khuynh Thành vuốt ve váy dài, ra vẻ cau mày. “Tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, không nói hai lời. Phu quân vốn là muốn cưới ta, lại có người từ đó cản trở, hại không ít danh tiết của ta, càng liên lụy Tô gia cửa nát nhà tan. Nếu nữ tử hiền thục, ôn nhu như tỷ tỷ ngồi trên vị trí Hầu phủ phu nhân, Khuynh Thành cũng cam tâm làm tiểu thiếp. Nhưng người như cô ta, Khuynh Thành dù cho làm thiếp cũng không an tâm!”

“Muội muội nói đùa.” Diệp Liên bốc lên hoa mai cao nha hoàn đưa lên, ôn nhu nói: “Hầu phủ lớn như vậy, cũng chỉ có thủ đoạn của phu nhân mới có thể hàng phục được những tiểu bộc lười biếng kia.”

“Diệp Liên phu nhân, đừng ăn.” Nha hoàn cuống quít kêu to, một tay giữ chặt Diệp Liên đang đem điểm tâm đưa vào trong miệng. “Đây là điểm tâm trộn lẫn thạch tín theo như ngài phân phó.”

Diệp Liên hung hăng trừng mắt nhìn nha hoàn, quát: “Vậy ngươi bưng lên làm gì? Còn không mau để vào trong phòng đi!”

“Đợi đã.” Khuynh Thành nâng tay ngăn lại tỳ nữ, nghi vấn: “Tỷ tỷ lấy điểm tâm có độc làm gì?”

Diệp Liên ca thán một tiếng, giải thích. “Muội muội không biết, phòng ngủ của ta cứ đêm lại có chuột. Điểm tâm này chính là để ở góc phòng, dùng để độc chuột.” Nàng chỉ vào đĩa sứ trong tay nha hoàn, nói: “Đĩa trắng không độc, đĩa đỏ có thạch tín.”

Khuynh Thành vỗ tay, vui vẻ nói: “Tỷ tỷ có thể cho Khuynh Thành một chút hay không?”

Diệp Liên liếc mắt, rất có thâm ý nhìn qua Khuynh Thành. “Trong phòng muội muội cũng có chuột nhắt?”

“Không phải vậy sao?” Khuynh Thành vân vê sợi tóc trước ngực, nói: “Còn là súc sinh đánh không chết!”

Diệp Liên hừ lạnh, cười: “Muội muội muốn, làm tỷ tỷ sao có thể không đáp ứng? Tiểu Ngọc, đem một ít hoa mai cao đưa cho Khuynh Thành phu nhân.”

Nha hoàn nghe lệnh lui ra, không cần đến một khắc lại bưng ra hai cái đĩa một trắng một đỏ. Khuynh Thành hướng tỳ nữ sau lưng liếc mắt, nha hoàn hiểu ý tiếp nhận điểm tâm. Thu xong hoa mai cao, tiếng cười nói lại vang lên.

Một lát sau, Khuynh Thành đứng dậy cáo từ, đong đưa thân thể mảnh mai xinh đẹp đi ra khỏi Cúc Hiên. Khuynh Thành chưa trở về Mai Trai, một đường hướng Hà Viên mà đi. Phạm Thiên đi theo phía sau, hai đầu lông mày một mảnh mây đen.

Đối với Khuynh Thành tới chơi, Khuynh Quốc chỉ là nhẹ nhàng dò xét, lập tức mục quang lại hướng về quyển sách. Nàng lật trang sách, thấp giọng nói: “Ngồi đi.”

Khuynh Thành vâng lời ngồi vào chỗ, rũ xuống tầm mắt, thần sắc giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lát sau, nàng ngẩng đầu, mặt hướng giường, ôn nhu nói nhỏ. “Nghe nói tỷ tỷ thích ăn điểm tâm. Vừa rồi ta đi Cúc Hiên ngắm hoa, Diệp Liên tỷ có đưa một ít hoa mai cao, tiện thiếp đặc biệt đến hiếu kính người.”

Khuynh Quốc lắc đầu cười, đuôi mắt liếc nhẹ, nói: “Ngắm hoa? Không thể tưởng được ngươi có nhã hứng này.”

Xác thực phụ thân vừa mới chết, nàng nên túc trực bên khuê trung linh cữu, không nên gả đi làm thiếp thất, đi ngắm hoa đuổi bướm. Nhưng những việc này có thể trách ai? Nếu không phải vì Khuynh Quốc, nàng sớm thành Hầu phủ phu nhân, cha sẽ không chết, Tô phủ cũng không suy bại.

Đồng tử Khuynh Thành co rút, răng nghiến lại. Nhưng vì để cho Khuynh Quốc nuốt vào mồi, nàng không thể không đè xuống tức giận trong lồng ngực, móng tay hơi hơi móc vào lòng bàn tay.

“Cha bất hạnh qua đời, nương nhìn ta khóc mấy ngày sợ ta bị thương thân thể mới đuổi ta đi ngắm hoa. Ai da, không nói nữa. Xảo Nhi, còn không mau bưng hoa mai cao cho phu nhân. Để nguội ăn sẽ không ngon.”

Xảo Nhi hiểu ánh mắt Khuynh Thành, đang muốn bưng lên đĩa đỏ ở trên bàn. Nhưng nghĩ tới trước đó vài ngày Khuynh Quốc đối xử với bọn người bất kính khiến nàng hoảng hốt. Bàn tay Xảo Nhi dừng ở lưng chừng, không phải ngừng, cũng không phải đưa lên.

Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn Xảo Nhi, cằm hướng chỗ Khuynh Quốc, quát: “Còn không mau đưa đi!”

Xảo Nhi là tỳ nữ tâm phúc của Khuynh Thành, cùng nàng suốt tám năm, tự nhiên minh bạch đối phương là dạng gì nhân vật. Hôm nay nếu như làm trái ý của nàng, chỉ sợ sau này không thấy mặt trời. Xảo Nhi thân là nha hoàn của Khuynh Thành, căn bản không có lựa chọn khác.

Xảo Nhi nâng lên đĩa hoa mai cao màu đỏ, run rẩy đi đến bên giường Khuynh Quốc, khom người đưa lên điểm tâm.

Như thể thỏa công chờ đợi, Khuynh Quốc buông sách, cầm lên hoa mai cao, hướng chóp mũi ngửi. “Không sai.”

Khuynh Quốc khẽ mở môi mỏng, nhìn như muốn đem điểm tâm đưa vào trong miệng. Tim Khuynh Thành quả thực như muốn nhảy đến cổ họng. Đáng tiếc, trong nháy mắt tiếp theo khối hoa mai cao trí mạng kia không ngờ về lại trong đĩa. Làm cho nàng bóp cổ tay mình, hận không thể tự mình đem điểm tâm nhét vào trong miệng Khuynh Quốc.

“Tỷ tỷ, vì sao không ăn vậy? Không hợp khẩu vị sao?”

Khuynh Quốc giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Khuynh Thành, tầm mắt kia như hiểu rõ, làm thần sắc đối phương xiết chặt. “Ngươi tới vì chuyện gì? Không nói minh bạch ta ăn sợ sẽ có chút có xấu hổ.”

“Cái này...” Thần sắc Khuynh Thành cứng đờ, lập tức ai oán nhìn Khuynh Quốc nói: “Tỷ tỷ, tỷ muội ta làm gì lạnh nhạt như thế? Chẳng qua là một đĩa hoa mai cao.”

Khuynh Thành liên tục hướng Xảo Nhi nháy mắt, làm cho nàng khuyên Khuynh Quốc ăn.

“Nhưng một đĩa điểm tâm này có lẽ sẽ muốn mạng của ta.”

Khuynh Thành nghe vậy thần sắc kịch biến, đột nhiên đứng lên nói: “Nếu tỷ tỷ không tin Khuynh Thành, không bằng ta nếm thử trước, vì tỷ tỷ thử độc.”

Khuynh Thành bước nhanh tiến lên, lấy điểm tâm trong tay Xảo Nhi, hai ba miếng nuốt vào bụng. Lập tức, hai mắt hướng Khuynh Quốc, trong ánh mắt bắn ra khiêu khích trắng trợn, rất có ý ngươi không thể không ăn. “Tỷ tỷ, xin mời."

Khuynh Quốc câu môi nhất tiếu, chống đẩy nói: “Mấy ngày này thân thể của ta không khỏe, miệng lưỡi vô vị, ăn hoa mai cao này thật lãng phí. Không bằng thỉnh phu quân thay ta hưởng ý tốt của muội muội đi?”

Khuynh Thành trong phòng, Phạm Thiên ngoài cửa đều cả kinh, chốc lát mồ hôi lạnh đầm đìa.

Đợi đến khi Phạm Thiên bước vào sương phòng, Khuynh Thành phân phó Xảo Nhi thu thập điểm tâm, hướng nam nhân nhẹ nhàng khẽ chào nói: “Nếu tỷ tỷ đã không muốn, lang quân lại không thích ăn đồ ngọt, muội muội chỉ có thể tự hưởng vậy.” Dứt lời, Khuynh Thành khẽ đẩy Xảo Nhi xuất môn, ôn nhu cáo từ. “Tỷ tỷ thân thể không tốt, Phạm Lang chăm sóc tỷ tỷ nhiều một chút, Khuynh Thành không quấy rầy.”

Đến khi Khuynh Thành đi ra sân, Khuynh Quốc thờ ơ nhìn Phạm Thiên, yên lặng lật qua trang sách trong tay, nói: “Hầu gia không cần tương bồi, Khuynh Quốc sẽ tự mình khuây khỏa.”

Phạm Thiên cũng không nói tiếp, hỏi thẳng: “Nàng biết hoa mai cao có độc?”

“Cái gì? Trong hoa mai cao có độc?” Khuynh Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: “Khuynh Quốc chân không bước ra khỏi nhà, Hầu gia sẽ không cho rằng Khuynh Quốc hạ độc chứ?”

“Nàng...” Phạm Thiên biết rõ nếu Khuynh Quốc đã không muốn nói, dù cho ép hỏi cũng không cách nào biết được, liền không cưỡng cầu. Hắn nhấc lên vạt áo, ngồi trên đầu giường hỏi: “Chuyện này nàng thấy thế nào?”

Khuynh Quốc nhướn mày, nhìn quyển sách nói: “Hầu gia nói việc Khuynh Thành vì để cho ta ăn độc cao, thà rằng tự ăn kịch độc làm mồi nhử? Có lẽ nàng hận ta thấu xương, hoặc là vị trí Hầu phủ phu nhân này quá mê người thèm thuồng.”

Phạm Thiên trầm tư chốc lát, nói: “Việc này phu nhân muốn xử trí như thế nào?”

Khóe mắt Khuynh Quốc nhìn Phạm Thiên, lạnh lùng nói: “Ta nhớ được từng nói với Hầu gia, đừng cho Khuynh Thành vào Hà Viên, lại càng không cho phép nàng tới gần ta. Hôm nay Hầu gia bội ước, đưa Khuynh Quốc vào hiểm cảnh, nếu như mọi việc đã xong, Hầu gia chẳng qua là thêm một cỗ quan tài, chưa hẳn để ý Khuynh Quốc lại là mất tính mạng. Thử hỏi Hầu gia, ngươi cảm thấy Khuynh Quốc nên bảo vệ tính mạng như thế nào?”

“Bất luận nàng tin không tin, lúc ấy ta ở ngoài cửa, tuyệt đối sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.”

Khuynh Quốc nghe Phạm Thiên nói như vậy, cũng không cãi lại, cười nói: “Hầu gia đã coi trọng Khuynh Quốc như thế, việc này giao cho Hầu gia được rồi. Cần gì nghe lời Khuynh Quốc.”

Bên kia Khuynh Quốc chậm rãi mà nói, bên này Khuynh Thành lại đau đứt gan đứt ruột.

Khi vào đến Mai Trai, Khuynh Thành liền cảm giác ngực không khỏe, bề bộn gọi người mang dược hoàn kích nôn vào. Khuynh Thành nuốt liền ba viên, không thấy tác dụng, sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Lưu Thị nhìn nữ nhi chịu đau khổ, tâm địa cứng ngắc sai người bưng thùng phân lấy ra phần nước tiểu, đè Khuynh Thành rót vào trong miệng nàng. Vừa uống vài ngụm, Khuynh Thành ra sức giãy tỳ nữ, xoay người nôn ra trên đất.

Một lát, thấy trong ô vật có hoa mai cao, Lưu Thị tâm rộng một chút, vỗ vỗ bả vai nữ nhi nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Cha ngươi đã chết, nếu ngươi cũng có vạn nhất, ai tới cứu đệ đệ ngươi? Để cho ta sống thế nào đây!”

Khuynh Thành lau mặt súc miệng, cho lui tỳ nữ, thấp giọng nói: “Nữ nhi hôm nay phải làm như vậy. Trong bụng nữ nhi không phải cốt nhục của Phạm Thiên.”

“Cái gì?” Lưu Thị nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Khuynh Thành, truy vấn: “Sao lại không phải của hắn? Vậy là ai?”

Khuynh Thành đẩy ra lòng bàn tay mập mạp của Lưu Thị, không kiên nhẫn nói: “Là của ai không trọng yếu. Ta làm đến cục diện này, chính là muốn đem hài tử sảy đi.”

“Tuyệt đối không thể!” Lưu Thị kéo Khuynh Thành khuyên nhủ: “Trong bụng ngươi là cốt nhục của ai, ai biết rõ được? Ngươi chỉ cần để sinh, nếu là nam hài còn không là mẫu bằng tử quý? Còn cần nhìn sắc mặt tiện nhân kia sao?”

Khuynh Thành đứng dậy, đi vào trong thất lấy ra bọc giấy, đưa cho Lưu Thị, cười lạnh nói: “Đây là thuốc sẩy thai, nương đi sắc lên cho ta. Việc này đừng để cho người thứ ba biết được. Nếu có người hỏi cứ nói là thuốc bổ. Bã thuốc ném vào bếp lò đốt thành tro.”

Lưu Thị không cam lòng nói: “Phạm Thiên muốn ngươi chính là vì hài tử trong bụng của ngươi. Nếu hài tử không còn, không phải sẽ đem chúng ta đuổi ra cửa phủ?”

Khuynh Thành trong nội tâm tức giận mẫu thân kiến thức thiển cận, bất đắc dĩ giải thích: “Nương sao biết Hầu gia không nghi ngờ?”

Đáy lòng Lưu Thị chấn động, vội vàng hỏi: “Ngươi là nói Phạm Thiên đã biết?”

Khuynh Thành quát khẽ: “Gọi là Hầu gia, ta chẳng qua là thiếp thất, người sao có thể gọi thẳng tục danh Hầu gia? Ta sớm nên nói, nương, người quá lỗ mãng, tại trước mặt Hầu gia quá mức làm càn! Ta minh bạch cha vừa đi, hai chúng ta mất đi chỗ dựa, nhưng người cũng không thể nói chuyện cùng Hầu gia như vậy.”

“Ta làm sao? Hắn thu lưu chúng ta, có thể thấy được hắn còn thích ngươi. Ta là mẫu thân ngươi, chính là nhạc mẫu của hắn, có cái gì không thể nói?” Lưu Thị trợn mắt.

“Nương, người cho rằng mình còn là quan gia tiểu thư sao?” Khuynh Thành đảo mắt nhìn Lưu Thị nói: “Ngoại công mất quan chức, Tô phủ bán trả nợ, hai chúng ta chẳng qua là một kẻ bình dân. Hầu gia lưu ta là xem tại tình cảm ngày xưa, người không cần phải làm tuyệt!” Khuynh Thành đẩy Lưu Thị hờn dỗi, đè thấp tiếng nói, nói: “Ta từng bị làm nhục ở Lê Viên, bá phụ bá mẫu của Hầu gia đều xem ta là dâm phụ. Lần này ta mang thai tiến đến, ai có thể nói hài tử nhất định là của Hầu gia? Sau đó nếu có tin đồn, đối với nữ nhi sẽ bất lợi. Trừ phi ta có thai tại Hầu phủ, sinh tử trong phủ. Nếu không, dù Hầu gia nhận biết, cũng không thuận lợi.”

Lưu Thị nhất thời không biết nói gì, hỏi: “Ngươi nghĩ làm như thế nào?”

“Ta lấy độc cao ở chỗ Diệp Liên, lúc đầu là muốn cho Khuynh Quốc ăn, ta cũng giả bộ như trúng độc, thuận thế đem hài tử sảy đi. Khuynh Quốc chết, ta lại mất hài tử, ai cũng sẽ không nghi ngờ ta.”

Khuynh Thành nheo mắt, liếc Lưu Thị nói: “Ta lại mệnh Xảo Nhi lặng lẽ truyền lời, nói Diệp Liên cố ý đem độc cao để lẫn vào đồ ăn, làm Tô gia tỷ muội trúng độc. Độc cao xác thực từ trong tay Diệp Liên, huống chi nàng lại không có tổn thương, đến lúc đó định hết đường chối cãi.” Dung nhan Khuynh Thành tái nhợt, xinh đẹp cười nói: “Nếu như vậy, Hầu gia dù tha mạng cho cô ta, tất nhiên cũng phải đuổi ra khỏi phủ. Lưu lại một hài tử không có mẹ, còn có thể làm gì ra hồn sao?”

Lưu Thị không ngừng gật đầu, nhiều lần định chen vào hỏi, sao liệu được lời nói Khuynh Thành xoay chuyển, ai thán, vỗ nhẹ mép bàn nói: “Đáng tiếc, Phạm Lang vừa vặn vào Hà Viên. Nếu không, dù phải ra tay ép buộc ta cũng phải đem độc nhét vào trong miệng Khuynh Quốc. Thôi, nương, người đi sắc thuốc đi, nhớ phải cẩn thận.”

Lưu Thị đi ra hành lang gấp khúc, Khuynh Thành gọi Xảo Nhi vào dặn dò.

“Ngươi đi ra ngoài truyền chút lời nói. Nói ta hảo tâm đưa hoa mai cao cho Khuynh Quốc, lại bị cô ta bức ăn độc dược, đem hài tử trong bụng sảy đi. Người khác hỏi ta như thế nào, ngươi đáp, ta ăn phân nôn nửa ngày mới giữ được tính mạng, tỉnh lại biết rõ hài tử không còn, khóc lóc thương tâm. Nghĩ tự sát, bị nương ngăn lại.” Chân Khuynh Thành chỉ uế vật, nói: “Đem những thứ này thu thập vào bô, ngươi đi hết tiểu viện, ai hỏi ngươi chỉ nói một lần thôi, cầm vật chứng này cho người ta nhìn. Nhanh!”

“Dạ.” Xảo Nhi chân tay linh hoạt lau sạch ô vật, bưng cái bô rời đi.

Khuynh Thành đang định thoát quần áo giả bộ bệnh, thấy Xảo Nhi nhỏ giọng đi vào thất, khó hiểu nói: “Sao ngươi đã quay lại?”

Xảo Nhi buông cái bô, tới gần Khuynh Thành bẩm: “Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy những lời kia của ngài không nói ra thì tốt hơn.”

“Sao? Ta muốn làm gì còn cần ngươi quản à?” Khuynh Thành bỏ áo xuống, leo lên giường, hướng Xảo Nhi quát lớn. “Còn không mau đi!”

Xảo Nhi khó khăn nói: “Bên ngoài đã có đồn đãi, cùng lời nói của tiểu thư không tương đồng.”

“Cái gì?” Khuynh Thành kinh hãi ngồi dậy, quát hỏi: “Họ nói thế nào?”

“Mọi người nói, tiểu thư mang độc cao đưa cho phu nhân, hại phu nhân ăn nôn ra máu không ngừng. Giờ phút này, lang trung đang phải trị liệu.”

Con mắt Khuynh Thành giật giật, hỏi thăm: “Chuyện đó mọi người tin?”

Xảo Nhi nhỏ giọng trả lời: “Lời này là Hầu gia nói.”

Nói bậy! Nàng đều đem độc cao mang về Mai Trai, Khuynh Quốc sao còn có thể trúng độc? Rõ ràng là giá họa cho nàng! Khuynh Thành ôm lấy ngực đau lòng không hiểu. Thầm nghĩ, Hầu gia ơi Hầu gia! Vì sao đối với ta bạc tình như thế?

“Nữ nhi, ngươi làm sao vậy?” Đúng lúc Lưu Thị bưng thuốc vào phòng, thấy Khuynh Thành khóc nỉ non, vội vàng hỏi.

“Không có việc gì.” Khuynh Thành lau đi nước mắt, tiếp nhận dược thang uống một hơi cạn sạch. Nhưng vị thuốc đắng chát nào mà vượt qua được nỗi đau trong lòng. Nàng định thần, hướng hai người trước mắt dặn dò.“Nương, người đi trong nội viện khóc, khóc nói ta trúng độc, khóc nói ngoại tôn ngươi không được nhìn mặt đã ra đi. Hậu viện phần lớn là nữ nhân, nữ nhân luôn mềm lòng, như vậy mọi người sẽ không trách cứ với ta nhiều nữa. Xảo Nhi, ngươi thay ta đi làm một chuyện.”

Khuynh Thành lấy ra từ trong áo một bình sứ to bằng ngón út, giao cho Xảo Nhi. Đáy mắt nàng hận ý lạnh lẽo, làm Xảo Nhi nhịn không được kinh hãi.

Hầu phủ đình viện thật sâu, khắp nơi là đại thụ che trời. Mỗi khi ngày vào đêm, gió thổi lá cây rung động sàn sạt, tiếng người đều bị che đi, càng thêm thê lương.

Đêm nay, Diệp Liên cảm thấy so với ngày trước càng yên tĩnh đến đáng sợ. Có phải là vì lúc trước Xảo Nhi đến trong vườn tranh cãi? Diệp Liên gắp lấy đồ ăn, chậm rãi thưởng thức. Nghĩ đến Xảo Nhi suýt nữa đụng ngã lăn cái bàn gỗ lim, đem một bàn món ăn quý lạ làm lộn xộn liền cảm thấy buồn cười.

Độc là Khuynh Thành muốn lấy, xảy ra chuyện lại vọng tưởng đem sai đẩy tại trên đầu nàng. Diệp Liên uống chén canh, nhìn ra cửa trước. Không biết vì sao bọn nha hoàn kéo Xảo Nhi ra khỏi Cúc Hiên lề mề như vậy, hai chén trà rồi vẫn không thấy quay lại.

Mọi ngày chỉ vừa qua giờ Tuất, nhũ mẫu liền dẫn hài nhi đến tiểu viện của nàng. Hôm nay đã giờ Hợi rồi, sao vẫn còn chưa tới?

Rắc rắc…

Tiếng lá cây trong vườn vang lên thê lương, làm cảm giác bất an nổi lên trong lòng Diệp Liên. Nàng cảm thấy ngực sợ hãi, đứng dậy định đi tìm, trong phòng sau lưng lại truyền ra tiếng bước chân. Diệp Liên đang định quay đầu lại, một bàn tay lạnh như băng ấn lên vai của nàng, đè nàng ngồi xuống trên ghế.

“Ai?” Diệp Liên quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi tái nhợt, hoảng sợ nói: “Ngươi không phải...”

“Ta nên ở Hà Viên, nằm ở trên giường chờ chết phải không?”

Nàng không phải là quỷ? Diệp Liên trong lòng nghi ngờ nói. Nếu không, sao lại ở trong phòng của nàng?

Khuynh Quốc cười lạnh ngồi xuống, ôm lấy tiểu nhi ngủ say bên hông, đặt vào trong ngực.

“Con của ta!”

Diệp Liên như hổ dữ mất con, bỗng nhiên đánh về phía Khuynh Quốc. Khuynh Quốc vẻn vẹn vừa nhấc cánh tay, Diệp Liên liền cảm giác thân có thừa lực nhưng không cách nào nhúc nhích. Nàng hai mắt đỏ ngầu, thét lên: “Ngươi là người hay là quỷ? Định đem con ta làm gì?”

Khuynh Quốc đối với Diệp Liên sợ hãi làm như không thấy, nhìn quanh thức ăn trên bàn, thản nhiên nói: “Ta tới là muốn hỏi ngươi hai câu.”

“Câu gì?” Diệp Liên kinh nghi không yên nhìn Khuynh Quốc, sợ nhi tử sẽ gặp nguy hiểm.

“Thạch tín là ai đưa cho ngươi?”

Diệp Liên toàn thân chấn động, nhìn qua đáy mắt Khuynh Quốc lộ vẻ e ngại, cánh môi khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn là im lặng không nói.

Tay phải Khuynh Quốc đưa lên, hướng tiểu nhi trong ngực.

“Không!” Diệp Liên la hét. “Ngươi muốn làm gì, hắn là thân tử của Hầu gia!”

Khuynh Quốc hừ lạnh, cũng không trả lời, lại càng không bởi vì Diệp Liên la lên mà dừng tay. Đầu ngón tay chậm rãi hãm sâu vào cổ nho nhỏ, hơi thở tiểu nhi dần dần yếu.

“Dừng tay, ta nói!” Diệp Liên rơi lệ đầy mặt, mông lung nhìn nhi tử của mình, run sợ không thôi. Nàng không ngờ một nữ nhân lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế.

Khuynh Quốc dừng tay, chờ trả lời thuyết phục.

Diệp Liên nức nở nói: “Ta, ta không biết đối phương là ai. Nhưng hắn có thể vô thanh vô tức đem thư thả ở đầu giường của ta. Thạch tín cũng là hắn cho.”

Khuynh Quốc khẽ cắn môi dưới, rũ xuống mí mắt nói: “Nhận được thư khi nào?”

“Sau khi từ mã trường hồi phủ, sáng sớm ngày thứ hai.” Diệp Liên cảm thấy cảm giác buồn bực ở lồng ngực dần dần chuyển thành co rút đau đớn.

Khuynh Quốc ngước lên, yên lặng nhìn mắt Diệp Liên, nhanh chóng đứng dậy.

Diệp Liên ngạc nhiên nói: “Ngươi không hỏi ta trong thư viết những gì sao?”

“Đơn giản là giúp ngươi loại bỏ ta.”

Diệp Liên rưng rưng nhìn Khuynh Quốc, nói: “Ta là bị ép buộc! Nếu không phải ngươi làm việc quá lạnh lùng, hại Khuynh Thành thất thân, tiễn bắn Nguyệt Lung, đem nô tỳ đắc tội với ngươi đánh trọng thương. Nếu không phải như thế, ta sao lại đi đến bước này? Ngươi ngay cả thân muội cũng không buông tha, ta không tin ngươi dung hạ được mẫu tử chúng ta.”

“Tin hay không tùy ngươi, đã làm thì không cần nhiều lời.”

“Chậm đã.” Diệp Liên chất vấn Khuynh Quốc: “Vì sao ngươi biết thạch tín không phải ta mua? Mà là người khác giấu huyền cơ?”

“Là ngươi nói cho ta biết .”

“Ta nói khi nào?” Diệp Liên hồ nghi nói, chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình tiết lộ?

Khuynh Quốc cười nói: “Hầu môn sâu giống như biển. Nữ quyến ở hậu viện ngày thường cũng không được ra khỏi phủ, son phấn đều dựa vào ngoại viện chọn mua. Một tiểu thiếp như ngươi, bên ngoài viện có thể có vài tâm phúc, nhưng đối với ngươi có thể có phần trung tâm không? Còn nữa, việc bí ẩn như thế này sao ngươi có thể nhờ tay kẻ khác mua?”

Diệp Liên hối hận, hơn nữa là không cam lòng. “Ngươi nghĩ xử trí mẫu tử ta như thế nào?”

Mắt Khuynh Quốc mang thương cảm nhìn Diệp Liên, nói: “Ngươi nguyên làm hại ta, kỳ thật là tự hại mình.”

“Chuyện đó là ý gì?” Diệp Liên kìm lại cảm giác khó chịu trong thân thể, đặt câu hỏi.

“Ngươi biết Khuynh Thành hận ta, liền dùng độc cao dụ, mượn tay nàng bỏ ta. Sau khi chuyện thành công, thạch tín này ngươi có thể hỏi gì cũng không biết. Khuynh Thành khó lòng giải thích, Hầu phủ sao có thể dung nàng? Khá lắm mưu kế một mũi tên trúng hai con chim.” Khóe miệng Khuynh Quốc hơi vểnh, nhẹ trào nói: “Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp Khuynh Thành. Xem thường đối thủ chính là tử kỳ của ngươi.”

“Ngươi muốn giết ta?”

Khuynh Quốc đạm mạc nhìn khuôn mặt u sầu thảm đạm của Diệp Liên, hừ cười. “Không cần ta ra tay, ngươi đã độc nhập phế phủ.”

Nói gì có thể trong nháy mắt khiến người như đặt mình trong tuyết thủy, lạnh đến thấu xương?

Dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Liên phút chốc uốn éo lại, trong bụng gián đoạn đau đớn, nàng tưởng rằng chính mình quá mức kinh hãi, thức ăn không tiêu hóa được. Chẳng lẽ lại là điềm báo trúng độc? Nàng ăn cái gì? Trúng độc như thế nào?

Diệp Liên trừng lớn mắt, nhìn hướng đầy bàn đồ ăn. Đúng rồi, hóa ra Xảo Nhi trên mặt khóc lóc om sòm, làm mọi người thư giãn, lại âm thầm sử dụng thủ cước. Xảo Nhi chỉ về phía nàng tức giận mắng, lúc muốn đẩy ngã bàn có lẽ chính là vụng trộm đem độc thả vào thức ăn.

Chẳng trách, Khuynh Quốc vừa rất có thâm ý nhìn món ăn quý lạ trên mặt bàn. Nhưng nàng sao lại biết được? Những việc này có thật không? Nàng thật trúng độc, mệnh nàng sớm tắt sao? Diệp Liên chờ đợi một tia sinh cơ, vừa định mở miệng nói cái gì, một dòng mặn đắng phun lên lưỡi, theo môi nàng tràn ra điểm điểm đỏ hồng.

Tại sao phải như vậy, vì cái gì? Nàng chẳng qua là vì bảo vệ tính mạng, vì nhi tử của mình! Trong bụng Diệp Liên phát ra kịch liệt đau nhức, lập tức cả thân thể như vùi sâu vào trong hố lửa, đau nhức thấu xương. Nàng cố nén đau đớn, đóng mở cánh môi đầy máu, rốt cuộc cũng không mở miệng được. Con mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tiểu nhi trong ngực Khuynh Quốc, chảy xuống nước mắt đỏ ngầu...

Nghĩ dùng độc hại người, lại bị kịch độc cắn trả, thật sự là buồn cười. Khuynh Quốc đi qua Diệp Liên đang thất khiếu chảy máu, ôm hài tử, đưa lưng về phía Diệp Liên bước vào nội thất. Nàng nhìn Phạm Thiên ở chỗ bí đạo. Mục quang tương giao, đoán không ra sâu cạn.

“Không đi nhìn mặt nàng lần cuối sao?”

Phạm Thiên không đáp, ôm Khuynh Quốc đi vào bí đạo, lưu lại một căn phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong địa đạo một mảnh đen nhánh, chỉ nghe thanh âm đi lại của nhau. Đi mười bước, Phạm Thiên nhíu mày hỏi: “Nàng cùng ta mới thẩm vấn tỳ nữ của Diệp Liên, cô ta nói Diệp Liên làm độc cao là vì độc chuột. Sao nàng biết nàng ấy muốn hại nàng?”

Khuynh Quốc vỗ vỗ tiểu nhi trong cánh tay, trả lời: “Dù cho người ở hậu viện đều làm điểm tâm độc chuột, Diệp Liên cũng sẽ không làm. Nàng có một hài tử vừa biết bò, mới chập chững đi được vài bước, sao lại để điểm tâm kịch độc trong phòng? Không để ý, chẳng lẽ không phải hại hài tử của mình?”

Phạm Thiên thất kinh nhìn như thể Khuynh Quốc đang ở trước mắt, suy nghĩ hỏi: “Phu nhân vì sao lại biết rõ Diệp Liên trúng độc?”

“Diệp Liên không chết, người bị chết chính là Khuynh Thành.” Khuynh Quốc đếm lấy bước chân của mình, nói: “Độc cao tuy là Diệp Liên cho, bất lợi rõ rệt với ta lại là Khuynh Thành. Chỉ có Diệp Liên bị mất mạng, chết không đối chứng, mới có thể đem sai toàn bộ đổ cho cô ta.”

“Nói như vậy, Xảo Nhi đến tiểu viện nháo loạn là có rắp tâm khác?” Phạm Thiên nghi hoặc nói: “Sao nàng đoán cô ta sẽ dùng độc?”

“Độc là biện pháp giết người dễ dàng nhất với nhược nữ tử. Không phải sao?” Khuynh Quốc chê cười nói: “Có lẽ độc này là Khuynh Thành vì ta mà chuẩn bị.”

Phạm Thiên không biết tiếp lời như thế nào, cười khổ dẫn đường. Hai người trở lại phòng ngủ Hà Viên, gọi tỳ nữ vào hỏi.

Quả thật như Khuynh Quốc suy nghĩ, Mai Trai truyền ra lời đồn, nói Diệp Liên lừa gạt Khuynh Thành, khiến nàng vô tình hại Khuynh Quốc. Nhưng Khuynh Thành cũng ăn độc cao, gây ra đẻ non thống khổ. Xảo Nhi vì đỡ cho chủ, đi tiểu viện của Diệp Liên lý luận. Diệp Liên tự biết tội trọng uống thuốc độc tự vận.

Phạm Thiên, Khuynh Quốc dò xét hai mắt lẫn nhau, nam nhân ngượng ngùng đứng dậy, phân phó tỳ nữ hầu hạ phu nhân cẩn thận, hướng Mai Trai mà đi.

Khuynh Quốc gọi tiểu tỳ dọn bữa tối, âm thầm bỏ huyệt ngủ của tiểu nhi. Nhìn mặt hài tử ngây ngốc cười, lờ mờ lại thấy dung nhan tư lự kia của Diệp Liên.

Trong Mai Trai ánh nến tươi sáng, Khuynh Thành nằm tại bờ giường, thái dương ướt sũng dán vài sợi tóc, trông thật đáng thương. Nàng vẫy lui nô tỳ, mẫu thân, chính là vì chờ Phạm Thiên, làm cho hắn nhìn bộ dáng chật vật của nàng, làm hắn đau lòng, làm cho hắn hối hận không nên đối với nàng như thế.

Ngoài cửa sổ sắc trời bắt đầu tối, canh giờ từng giọt từng giọt trôi qua, lại không thấy nam nhân tiến đến an ủi một câu. Khuynh Thành thê lương, nàng thậm chí tự hỏi có phải nam nhân đã quên nàng, đã quên bọn họ từng thề non hẹn biển. Khuynh Thành cầm lấy chăn mỏng xé rách, nàng không có tiền không có địa vị, nhưng nàng thông tuệ, nàng mỹ mạo. Nàng có chỗ nào không bằng tiện nhân kia? Nàng hôm nay không phải thua Khuynh Quốc, mà là thua vì nam nhân tuyệt tình!

Khuynh Thành đang ai oán chợt nghe âm thanh lại gần, bề bộn nhìn ra phía con đường nhỏ. Người đến tư thế oai hùng tuấn lãng, không phải Phạm Thiên thì là ai?

“Phạm Lang!” Khuynh Thành gặp tình nhân bản thân đợi một đêm đang đến gần trong gang tấc, bất chấp khóc, mềm nhũn hỏi: “Lang quân, hài tử của ta và chàng bất hạnh chết non, chẳng lẽ chàng không đau lòng sao? Ta không biết điểm tâm có độc, bằng không sao lại ăn? Chàng cũng đừng nghe tin nói bậy, không để ý Khuynh Thành!”

Phạm Thiên cũng không đến gần, đứng ở chỗ trong ngoài cách xa nhau, lạnh lùng nhìn Khuynh Thành. “Không cần sợ. Chuyện hôm nay ta sẽ vì tình cảm trước đây mà không truy cứu, tự chăm sóc bản thân cho tốt!”

“Phu quân!” Khuynh Thành đưa tay hướng Phạm Thiên, khóc rống nói: “Chàng vì sao tin cô ta, không tin ta? Chàng đã quên ta sao? Ta hiện tại thật là không còn chỗ dựa nào nữa, chỉ còn chàng. Chàng vì sao không thể quan tâm ta hơn một chút?”

“Nàng không nên hại Khuynh Quốc.” Phạm Thiên xoay người lại với Khuynh Thành, nói: “Nàng ấy cũng không nghĩ tranh gì với nàng.”

Khuynh Thành giận dữ quát: “Chàng bị cô ta lừa! Các người đều bị cô ta lừa!”

Tiếng rống giận của nữ nhân cũng không níu lại bước chân Phạm Thiên, ngược lại khiến nàng tự hãm mình trong tuyệt vọng. Tâm nam nhân hướng về những nữ nhân khác quá nhanh, quá là nhanh!

Tiếng khóc thê thương của Khuynh Thành không ngờ cùng âm thanh cây cối gào thét ngoài phòng trở thành ác mộng trong Mai Trai.

Nhưng khi đến bình minh, Khuynh Thành khóc khô nước mắt, nghĩ ngợi sau này nàng sẽ đi con đường nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK