Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi Khuynh Quốc, Phạm Thiên lên được vách núi, kịch chiến đã xong. Bảy tên hắc y nhân chết sáu, bị thương một. Kẻ còn sống bị mang đến trước mặt Phạm Thiên. Thị vệ giật xuống mặt nạ của hắc y nhân, Phạm Thiên thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

“Nói, là ai phái các ngươi tới ?” Thị vệ dùng sống dao bổ xuống lưng hắc y nhân, quát hỏi.

Hắc y nhân chịu đựng đau nhức kịch liệt, lặng yên quỳ, không nói.

“Thiên Nhi, muốn thẩm vấn cũng không nên nóng vội quá. Đến chùa miểu dưới núi tra hỏi cũng không muộn. Ngươi xem xem, quần áo ngươi ướt đẫm, lại chảy nhiều máu như vậy.” Vương thị hướng về phía tỳ nữ, nói: “Còn không mau vịn Hầu gia lên xe ngựa!”

Phạm Thiên nhìn mọi người xung quanh, đều là quần áo không ngay ngắn, vẻ mặt chán chường. Hắn đành nói: “Xuân Phong, Hà Hương chiếu cố bá mẫu, phu nhân. Hạ Vũ băng bó vết thương cho ta. Đinh Thịnh, ngươi dẫn người đem thi thể ném vào sơn cốc.”

Mọi người nghe lệnh làm việc, để lại Bích Đào, Nguyệt Lung thân thể phát run.

Xe ngựa bị hủy một chiếc. Thị vệ, nô tỳ mặc dù đã trở lại hết, nhưng lại sợ tiếng vó ngựa kinh động hắc y nhân mà ngừng xe ngựa tại lưng núi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại xe ngựa của Phạm Thiên. Vương thị sợ thương thế của Phạm Thiên nặng hơn, muốn hắn lên xe ngựa chữa thương.

Phạm Thiên không chịu, khuyên Vương thị vào xe. Vương thị không tiện tranh chấp, chỉ đành kéo Khuynh Quốc bước hướng xe ngựa. Đi đến bên cạnh xe, thấy thi thể hắc y nhân nằm bên cạnh, Vương thị quay đầu, quát: “Còn không mau đem đi!”

Xa phu đang định lĩnh mệnh tiến lên, tử thi bỗng nhiên đứng dậy, vung đao bổ về phía Khuynh Quốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương thị mạnh nhào tới sau lưng Khuynh Quốc, thay nàng nhận lấy một đao trí mạng.

“Bá mẫu!”

“Phu nhân!”

Những người khác kêu lên sợ hãi, Vương thị đã ở trong vũng máu. Khuynh Quốc quay người, cánh tay trái nâng lên Vương thị, tay phải đỡ lấy đao lưng trong tay hắc y nhân. Nàng khẽ xoay tay đoạt được lưỡi đao, cổ tay khẽ động, mũi đao hướng thẳng cổ họng của đối phương, chốc lát máu trào ra, phun trên bạch y của Khuynh Quốc, trông càng thêm kiều mị.

Khuynh Quốc vứt hung khí, dùng thân thể Vương thị ngăn cản ánh mắt của mọi người, âm thầm điểm huyệt đạo của bà ta, tạm thời phong bế huyết mạch. Khuynh Quốc ôm lấy Vương thị đưa vào thùng xe, nhíu mày nói: “Hồi phủ.”

“Nhưng…”

Khuynh Quốc liếc nhìn Hạ Vũ phía bên trái.

Hạ Vũ cúi đầu, bẩm: “Phổ Phong tự ngay ở dưới chân núi, trở về thành lại cần hai canh giờ. Thương thế của phu nhân chỉ sợ không thể trì hoãn, hay là đi chỗ gần hơn.”

“Phổ Phong tự có lang trung không?” Khuynh Quốc nói một câu làm Hạ Vũ á khẩu.

Phạm Thiên xem mạch cho Vương thị, không bao lâu trầm mặt một lời không nói, đưa mắt nhìn Khuynh Quốc, chậm rãi lắc đầu.

“Hu hu... Bá mẫu, người đừng chết, người…”

Phạm Nguyệt Lung đang khóc lớn đã tìm đến bên xe ngựa, muốn vào trong thăm hỏi. Phạm Thiên một chưởng đánh vào gò má Nguyệt Lung, làm nàng lảo đảo ngã xuống đất. Phạm Thiên chỉ vào con ngựa lúc nãy kinh hoảng đã được xa phu bắt lại, cười lạnh nói: “Sao nào, không đi lấy lại trâm cài đầu của ngươi sao?”

Nguyệt Lung đưa mắt nhìn trâm bạc trên mông ngựa, phút chốc sắc mặt trắng bệch. Nàng không dám kêu đau, nuốt vào nước bọt lẫn máu trong miệng, rụt lại thân thể trốn ở sau lưng Bích Đào.

“Nếu không phải vì ngươi, sao lại có thảm sự này?” Phạm Thiên vừa kêu lên vừa kéo Nguyệt Lung qua đánh chửi.

Khuynh Quốc đang băng bó cho Vương thị ở trong xe, đẩy ra cửa, nhíu mày nói: “Được rồi, trở về rồi hãy nói.”

Phạm Thiên nhìn Khuynh Quốc, thoáng thu liễm tức giận, nhảy lên xe ngựa ngồi vào thùng xe, thuận tay khép lại cửa gỗ.

Nguyệt Lung đưa mắt nhìn xe ngựa dẹp đường hồi phủ, chỉ có thể chịu thiệt ngồi cùng bọn nha hoàn. Nàng chịu đựng quần áo lạnh lẽo, ẩm ướt, lo lắng nghĩ sẽ bị nghiêm trị. Ngày xưa có bá mẫu giúp đỡ nàng, bây giờ đối phương sinh tử chưa rõ, nàng còn có thể dựa vào ai? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại rơi xuống lệ tích.

“Thu Sương chết.”

Trong xe nặng nề vang lên tiếng nói sợ run. Hai mắt Bích Đào tràn ngập hoảng sợ nhìn mọi người, đột nhiên lôi kéo cánh tay Xuân Phong chất vấn: “Ngươi cũng nghe rõ phải không? Hầu gia nói đá Thu Sương ra. Có phải không, có phải không?”

“Bích Đào phu nhân, người nghĩ nhiều quá rồi.”

Nghe vậy, Bích Đào bỏ Xuân Phong ra, mắng: “Được, ngươi đương nhiên sẽ không nghe thấy, ngươi là tỳ nữ của Hầu gia. Nhưng ta nghe rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng. Thu Sương có thể không chết, nhưng Hầu gia đá cô ấy xuống vách núi!”

“Bích Đào phu nhân, đây không phải việc người nên nói.” Hạ Vũ nói.

“Ngươi câm miệng!” Bích Đào quát: “Hôm nay còn có cái gì không thể nói? Đông Tuyết chết, Diệp Liên chết, Thu Sương chết, còn ai nữa nào? Có phải là tới lượt ta? Hầu gia ơi Hầu gia! Thu Sương theo người mười năm, cô ấy trung tâm đến thế nào, ai ai cũng biết. Nhưng được cái gì? Hầu gia nói đá Thu Sương ra!”

Xuân Phong lặng lẽ nhìn thần sắc mọi người trong xe, khuyên bảo: “Bích Đào phu nhân, người là thiếp thất của chủ tử, lời nói và việc làm phải cẩn thận.”

Bích Đào đánh giá Xuân Phong, cười điên khùng, nói: “Thiếp thất? Trong nội tâm Hầu gia chỉ có Khuynh Quốc phu nhân của hắn, những thứ khác cũng không phải là người! Xuân Phong, ngươi không hổ danh là thiếp thân nha hoàn của Hầu gia, lãnh tâm lãnh tràng. Thu Sương nói như thế nào cũng ở cùng ngươi mười năm, chẳng lẽ cô ấy chết như vậy ngươi cũng không thương tâm sao?”

“Đây là mệnh, không trách được người bên ngoài.”

“Không! Cô ấy là bị Hầu gia đá xuống vách núi, bị Khuynh Quốc hại chết !” Bích Đào ôm lấy cánh tay, lắc đầu nói:“ Ta không muốn trở về, ta không muốn hồi phủ! Ta không muốn chết!”

Bích Đào kéo mạnh cửa xe ra, tiếp theo trong nháy mắt lại bị Xuân Phong dùng bình trà đánh lên gáy, té xỉu trên ván gỗ thùng xe. Xuân Phong nhìn mọi người xung quanh, nói: “Bích Đào phu nhân vì thấy Thu Sương chết, đau lòng đến phát điên. Mấy lời Bích Đào phu nhân nói đều là lời khùng điên, các ngươi rõ chưa?”

“Dạ!” Mấy người đang ngồi đều là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu làm sao để giữ mình. Chỉ có Nguyệt Lung hoảng sợ, trừng mắt nhìn Xuân Phong, nội tâm buồn khổ bối rối như tơ vò. Thu Sương chết, Vương thị bị thương, Bích Đào điên khùng... Lúc nàng dùng trâm đâm đùi ngựa chưa từng nghĩ đến mọi việc sẽ thành như vậy? Nhưng lúc này hối hận thì có ích lợi gì?

Việc ở xe phía sau xe ngựa đi trước cũng không biết. Nghe loáng thoáng được tiếng nữ nhân gào thét, người trong xe phía trước cũng không để tâm. Khuynh Quốc xé rèm, băng bó cho Phạm Thiên. Nam nhân tựa vào thùng xe, cúi đầu nhìn Vương thị, nhắm mắt thở dài rồi lại ngưng mắt nhìn Khuynh Quốc, nói: “Một đao vừa rồi không có bá mẫu che cho nàng cũng có thể tránh đi, đúng không?”

“Có lẽ.”

“Có lẽ?” Phạm Thiên nhướn mày nhìn Khuynh Quốc, đáy mắt thâm trầm hiện vẻ cực kỳ bi ai.

“Chưa thử qua, sao ta dám làm bừa?” Khuynh Quốc bỏ quần áo ướt sũng ra, phủ thêm thảm mỏng trong xe, lạnh nhạt nói: “May mắn sát thủ đã gần hết sức, mặc dù hại người trọng thương nhưng không một kích mất mạng.”

“Khuynh Quốc!” Phạm Thiên gầm lên, nắm cổ tay Khuynh Quốc, nhẹ trách nói: “Bá mẫu là vì nàng mà bị thương, sao nàng nói vô tình như thế?”

“Vì ta?” Khuynh Quốc rút tay ra, nhìn thẳng Phạm Thiên nói: “Hầu gia. Một đao kia Vương phu nhân đỡ vì ai, người khác không rõ, ngươi vẫn chưa rõ sao?”

Phạm Thiên lạnh lùng nhìn Khuynh Quốc, cũng không trả lời.

Khuynh Quốc cong môi hừ cười, nói: “Có phải ngươi đã hối hận không quẳng ta xuống vách núi?”

Phạm Thiên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chuyện đã đến mức này, sao nàng còn nói vậy? Hiểm cảnh ở sườn đồi, sát thủ tập kích, ta biết rõ nàng đều có thể tự cứu. Nhưng nàng vì thử ta mà bất động thanh sắc. Nói ta cứu nàng, không bằng nói nàng để cho ta cứu.”

“Hầu gia, chẳng lẽ ngươi đã quên mê sự ở Hà Viên?”

Phạm Thiên nhướn mày, nói: “Cái chết của mẫu thân sao ta dám quên?”

“Nếu không quên, Hầu gia cũng nên nhớ rõ, ta đã nói sẽ giúp ngươi giải mê án ở Hà Viên.” Khuynh Quốc ôm đầu gối mà ngồi, cười nhạo nói: “Vì phá mê án, Hầu gia kéo ta vào mạo hiểm, mất sáu mạng người, một đôi chân của Khuynh Thành, ta bao nhiêu lần suýt vào địa phủ? Ta chỉ thử một chút, Hầu gia sao lại nói?”

“Nhưng trò thử của nàng đã hại tính mạng của bá mẫu!” Phạm Thiên nổi giận quát.

Khuynh Quốc mỉa mai nói: “Sai, việc này là do Hầu gia. Ở trên vách núi ngươi không nên để ý ta như vậy. Nếu không phải ngươi cận kề cái chết cũng không muốn bỏ ta xuống, bá mẫu sao lại thay ta ngăn cản một đao kia?”

Phạm Thiên lặng lẽ nắm mười ngón tay lại, đồng tử co rút, hừ lạnh nói: “Nàng... Chẳng lẽ, ta cứu nàng là sai?”

“Hầu gia, ngươi tin Vương phu nhân sao?” Khuynh Quốc không đáp, hỏi lại.

“Tất nhiên. Ta mười tuổi đã chịu tang mẫu, việc trong phủ phần lớn là bá mẫu chuẩn bị cho ta. Ta cũng coi bà ấy như một nửa mẫu thân.”

Khuynh Quốc nhàn nhạt cười, nói: “Đã như vậy, có một số việc sao ngươi không nói thật ra? Giống như ở trên vách núi, hai ta đều hiểu rõ hành động của ngươi. Nhưng Vương phu nhân lại không rõ. Có lẽ ngươi cứu ta chẳng qua trong lòng còn có lợi dụng, nhưng người khác sớm đã cho ta là người ngươi dành tình cảm chân thành.”

“Lúc ấy ngã xuống vách núi, trong lúc tình thế cấp bách Vương phu nhân bảo ngươi vứt ta xuống dưới, nhưng ngươi chết cũng không buông tay. Bà ấy hiểu lầm ngươi yêu ta sâu đậm, đã không thể không có ta bên cạnh. Bà ấy sợ ta chết, ngươi sẽ thương tâm nên ngăn lại một đao cho ta.”

Khuynh Quốc cong lên khóe miệng, chế giễu. “Thân thể của ta ở trong cục diện, nhìn không thấu Vương phu nhân trong mê sự ở Hà Viên là nhân vật nào. Nếu như Hầu gia biết được, ngươi sớm nên nói với bà ấy rằng ‘Sau này bất luận tiểu chất làm chuyện gì, người ngàn vạn lần đừng có tin’.”

“Khuynh Quốc!” Phạm Thiên bỗng nhiên hướng về phía Khuynh Quốc, đem nàng giữ chặt trong cánh tay, mắt sắc bén nhìn người trong ngực. Sau nửa ngày, hắn buồn bã quay đầu đi, thở dài: “Nàng có biết không? Ta đối với nàng vừa thương vừa oán, vừa yêu vừa hận! Gặp chuyện biết ba phần, nàng có thể đoán mười phần. Nàng chuyện gì cũng hiểu rõ như thế, vì sao lại vứt bỏ thật tâm của ta không để ý? Nàng từng nói thật tâm phải đổi bằng thật tâm, chẳng lẽ đó chỉ là một câu nói qua loa sao?”

Phạm Thiên kề vào gò má Khuynh Quốc, dựa vào cổ của nàng. Cánh tay nam nhân ôm chặt thân thể Khuynh Quốc, dựa sát nàng, thổ lộ đau đớn cùng lo lắng. “Khuynh Quốc. Ta mười tuổi đã không phụ không mẫu, là bá mẫu nuôi nấng ta lớn lên. Bà ấy đối với ta vô cùng tốt, đường huynh có gì bà ấy cũng không để ta thiếu. Hôm nay đi tới đây cũng là vì cầu Phật cho ta. Nếu như bá mẫu cứ như vậy ra đi, lại là ta có lỗi với bà ấy.”

“Hắc y sát thủ muốn lấy tính mạnh của nàng, tám chín phần là có quan hệ với việc ở Hà Viên.” Phạm Thiên trầm giọng nói: “Vì giải mê án về cái chết của mẫu thân, ta lại khiến dưỡng mẫu mất mạng. Sớm biết như thế, thà rằng ta không biết còn hơn.”

“Bà ấy sẽ không trách ngươi.” Khuynh Quốc nói khẽ.

Phạm Thiên ngẩng mặt nhìn lên, thấy một đôi mắt đen tuyền tĩnh mịch. Hắn đắng chát tự giễu. “Bà ấy không trách ta, nhưng ta lại không thể không tự trách mình. Nàng...” Phạm Thiên cúi đầu, nhìn Khuynh Quốc lặng yên nắm lấy tay phải của hắn. Hắn nuốt lo lắng, tự trách vào trong bụng, hưởng thụ sự ôn nhu trong im lặng.

Mắt Khuynh Quốc nhìn Vương thị, đáy lòng hơi hơi đau đớn. Nàng đã từng có mẫu thân yêu thương nàng như châu như bảo. Nhưng một ngày kia khi nhà bị khám xét. Lúc đao kiếm vô tình chém xuống, nàng tránh ở trong mật thất nghe thấy mẫu thân của nàng kêu lên, đừng giết ta, nó ở trong bí đạo, đừng giết ta!

Khuynh Quốc đạm mạc nhìn Phạm Thiên, để đối phương tùy ý nắm chặt hai tay. Nàng thầm nghĩ, ngươi so với ta, sao lại may mắn như vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK