Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 12

Phong Không

28/10/2020

Từ xưa đến nay các trưởng lão của Thanh Lăng Tông đều ở các ngọn núi lân cận để dễ dàng quản lý các đệ tử đang ngụ trên đó.

Tố Bạch Triệt sống trên ngọn Huyễn Nam, các đệ tử trên núi đều cực kỳ quan tâm đến hắn, lo lắng quấy rầy đến sự thanh tịnh của trưởng lão nên ngày thường đều tránh ồn ào, không có việc thì cũng hạn chế diện kiến hắn.

Thế nhưng hiện tại xung quanh nơi này đều toàn người với người.

"Đừng đẩy ta, để ta xem một chút, Thẩm Tiên Quân tới rồi."

"Nguy rồi, chắt chắn hắn lại muốn tới đây bắt nạt Tố chân nhân, lần trước hắn đến cũng đem tất cả đồ vật đặt trong phòng đập nát hết, thật sự là đáng gét đến cực điểm."

"Nhanh, đi bẩm báo tông chủ Thẩm tiên quân lại muốn ỷ mạnh hiếp yếu."

"Chờ đã, các ngươi nhìn thử trong tay tiên quân đang cầm cái gì vậy? ta cảm thấy có chút kỳ quái nha, lại có chút mùi khét đang tỏa ra nữa."

"Chẳng lẽ là độc? Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên đi, lần trước vì muốn cho Tố chân nhân uy phá dung đan. Quả thật là làm chuyện khiến người ta giận sôi máu mà. Lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ Tố chân nhân!"

"Đúng, bảo vệ Tố chân nhân!"

"Ngươi lên trước."

"Hay là ngươi lên trước đi."

Tố Bạch Triệt đứng trước cửa, tóc đen xõa trên vai, ánh trăng chiếu lên hai gò má hắn khiến mọi người thấy rõ những giọt thủy châu sáng lấp lánh đang lăng dài trên không mặt ấy. Hắn mới vừa rửa mặt xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị khách không mời mà đến mạnh mẽ ép phải bước ra ngoài.

Hắn đè xuống hỏa khí, trên gương mặt mềm mại lộ ra một nụ cười mê người: "Đêm khuya rồi tiên quân còn tới thăm, không biết có chuyện gì quan trọng sao?"

"Ta đến để đưa cho ngươi một bát canh hạt sen " Thẩm Lưu Hưởng đưa bát ngọc cho hắn.

Tố Bạch Triệt âm thầm nghiến răng.

Lúc sáng ta đã nói không muốn uống, ngươi đây là đang cố ý sao?

Hắn cố nén kích động muốn đuổi người, nhẹ giọng nói: "Tiên quân hẳn là quên mất, lúc sáng ta đã nói không, uống rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn xung quanh, đám đệ tử đều trợn mắt tức giân, phản phất như hắn đang làm chuyện gì đó cực kỳ thương thiên hại lý vậy.

"..."

Thật sự hắn chỉ muốn qua đưa canh hạt sen thôi mà. Có điều… tiện đường thăm dò Tố Bạch Triệt một chút.

"Đã biết nhưng bản tiên quân đã đem đến. "

Thẩm Lưu Hưởng bước lại gần, đưa chén canh đến trước mặt Tố Bạch Triệt, bờ môi khẽ run run,kéo theo vệt cười đầy xấu xa "Trưởng lão vẫn nên uống một chút đi."

"Trưởng lão, tuyệt đối không thể uống!"

"Chắc chắn có độc."

"Hàng trăm cặp mắt ở đây đang mình ngươi, Thẩm Lưu Hưởng ngươi thật lớn mật."

Đám đệ tử đang đứng xung quanh xem chuyện vui nhất thời ồn ào. Thế nhưng nói cả nữa ngày vẫn không có ai đứng ra.

Tố Bạch Triệt hạ mắt che giấu đi một tia lãnh ý nơi đáy mắt: "Có độc sao?"

Đồng Khê: "Không biết."

Tố Bạch Triệt: "Ta mà có thể đập nát nó..."

Ngón tay lạnh lẽo đưa ra cầm lấy, sau đó giả bộ khẽ run, đột nhiên buông ra.

Bát ngọc rớt xuống, Tố Bạch Triệt khẽ nhếch khóe miệng.

Không ngờ chỉ chớp mắt sau!!! "Cẩn thận."

Thẩm Lưu Hưởng nhanh tay lẹ mắt, vững vàng đỡ lấy chén canh, lúc ngẩn đầu lên vẻ mặt còn mang theo chút sợ hãi.

Hắn tốn cả nửa canh giờ mới nấu xong đó.

Muốn đập? Nằm mơ.

"Là bản quân sơ suất. " Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng mang đầy dáng vẻ tự trách, chợt múc một muỗng hạt sen: "Tố chân nhân yếu ớt như vậy, đến đây bản quân tự mình đút cho tiên quân ăn."

Cái thứ chất lỏng sềnh sệch đen thui còn đang tỏa ra mùi cháy khét đặt bên mép Tố Bạch Triệt.

"Trưởng lão chần chừ không ăn chính là đang không vừa mắt món ta là ư?"

Tố Bạch Triệt cuộn tròn nắm đấm lại, đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khẽ hé miệng đem cái thứ làm người khác buồn nôn kia nuốt xuống.

"Ăn ngon không?" Đôi mắt phượng của Thẩm Lưu Hưởng khẽ nheo lại.

Khóe miệng Tố Bạch Triệt cứng đờ trong chốc lát, rất nhanh liền lộ ra nụ cười tươi sáng: "Tay nghề của Thẩm tiên quân quả thật là không ai bằng."

Nói đến mức người khác còn tưởng là thật.

Thẩm Lưu Hưởng trở về Triều Vân Phong, liền ăn thử một muỗng lập tức quay người ói ra đầy đất.

Lần đầu nấu quá khó ăn, khó ăn đến mức chính mình cũng không chấp nhận được.

\Vậy mà Tố Bạch Triệt lại có thể ăn hết sạch, toàn bộ quá trình phải nói là hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được, tựa như hắn thật sự ăn rất ngon, người này một là loại người thật sự mất đi vị giác hai là loại người có khả năng diễn xuất siêu quần, nếu là người sau...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng tăng thêm mấy phần cảnh giác.

Trong tiểu thuyết, Tố Bạch Triệt là hóa thân của một người thiện lương nhu nhược. Bất kể là có ai cố ý hay vô tình tổn thương hắn hắn đều không trả thù, trái lại còn rưng rưng nước mắt khuyên nhủ đám hộ hoa sứ giả đừng thương tổn đến người đã hại mình, có thể nói là đóng vai một thánh nữ nhu nhược đến cực đoan.

Bạch Liên hoa, là cái tên mà độc giả đặt cho hắn.

Thẩm Lưu Hưởng mượn việc tặng chén canh hạt sen để thăm dò, hắn muốn biết tình tình Tố Bạch Triệt vốn là như vậy hay toàn bộ quá trình hắn đều cố gắng diễn kịch.

Vạn lần không ngờ tới lần này bản thân đã gặp phải cao thủ rồi.

Nhất cử nhất động của Tố Bạch Triệt đều hoàn mỹ khiến hắn không phân biệt nỗi thật giả.

Thẩm Lưu Hưởng bốc hai hạt sen, thả vào trong miệng. Thật hay giả cũng không cần quan tâm nhiều, dù sao thời gian còn dài, lúc nào cũng có thể lộ ra sơ hở.

"A."

Tố Bạch Triệt đỡ cánh cửa, cúi người đem toàn bộ đồ ăn lúc nãy ăn vào bụng nôn hết ra ngoài. Hắn cuối thấp đầu, trong mắt đều là tơ máu rất dọa người.

*

"Nếm thử này, cầm đừng để bị phát hiện, cái này là nhân lúc huynh dọn dẹp hầm rượu phát hiện được đấy. Cái này ngâm trong hầm rượu lâu như vậy, nhất định có thể uống đến thần hồn điên đảo a."

Lăng Hoa rót ly rượu, đặt ở trước mặt Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng ngày ngày ngây ngốc trên Triều Vân Phong đến mức sinh ra buồn bực chán nản, nghe nói trên núi Hoa Thiên đang vào mùa hoa đào nở rộ liền đến đó thưởng hoa. Ai ngờ Lăng Hoa vừa thấy hắn liền kéo hắn đi phẩm rượu.

"Ta không giỏi uống rượu lắm đâu."

Thẩm Lưu Hưởng thấy một cỗ mùi hương thanh khiết, vẻ mặt lộ vẻ giãy dụa, hắn rất thích uống rượu thế nhưng rất dễ say, mà một khi đã say thì nghe đâu đặt biệt nhây.

Lăng Hoa buồn bực, nhấc bình rượu lên uống một ngụm, "Người tu chân lại nói không uống được rượu, đệ không biết dùng linh lực mà ép rượu ra được à."

Hai mắt Thẩm Lưu Hưởng mở lớn, lúc này không do dự nữa, bưng ly rượu lên, một khẩu uống hết. cảm giác mát lạnh cùng với hương thơm thanh khiết lập tức xông thẳng vào nội tâm "Rượu ngon!"

"Haha, tốt, uống thêm đi. " Lăng Hoa bưng bình rượu lên vừa rót cho hắn một chén vừa nói "Đệ nha, sao lại đi trêu chọc Tố chân nhân , không phải đã nói không còn ái mộ Diệp Băng Nhiên nữa mà, hoàn châm đối với nhân gia làm cái gì, chẳng lẽ dư tình chưa xong, trong lòng phẫn uất."

Trong tông đều đang đồn, Thẩm Lưu Hưởng bức Tố Bạch Triệt uống độc dược khiến Tố chân nhân nôn cả một đêm.

Khiến cho tông chủ hắn kinh động vội vã đi hỏi thăm hắn.

Trong lòng chúng đệ tử lại càng sinh phẫn uất, thầm chửi rủa sau lưng Thẩm Lưu Hưởng.

“Đệ đem đồ ăn mình nấu đến tặng cũng bị coi là độc dược?" cặp mắt phượng của Thẩm Lưu Hưởng có chút đỏ lên "Chỉ hơi bị khê một chút thôi mà, mùi vị cũng không tệ mà."

Lăng Hoa cười lớn: "Có phải đệ có chút hiểu lầm đối với tay nghề nấu nướng của mình không. Người khác có thể không biết thế nhưng huynh lại lại biết rất rõ nha, khi còn bé cháo đệ nấu đến chó còn chê đó nha."

"Tố Bạch Triệt có thể ăn hết luôn mà " Thẩm Lưu Hưởng ngệch đầu tay khẽ vuốt cằm.

Lăng Hoa: "Tính tình hắn là vậy, không đành lòng làm đệ xấu hổ trước mặt đám đệ tử nên mới nể mặt mũi đệ mà thôi."

Thẩm Lưu Hưởng cười lớn: "Vậy chẳng phải đang nói đệ là đại ác nhân sao?"

"Theo một vài người thì có lẽ là vậy. " Lăng Hoa khẽ cười, uống xong liền tiện tay đặt bầu rượu xuống đất "Tuy rằng ta rất hiểu đệ, thế nhưng phần lớn những đệ tử trong tông môn đều cho là như vậy, còn có vài trưởng lão có giao hảo khá tốt với Tố Bạch Triệt đều cảm thất cực kỳ bất mãn với đệ."

Thẩm Lưu Hưởng câu môi, khinh bỉ mà xì một tiếng: "Đệ sẽ không thèm để ý đến dăm ba ánh mắt của đám giun dế đó."

Lăng Hoa tay đang cầm vò rượu nhất thời khẽ cứng lại, vội quan sát tứ phía "May mà không có ai chứ chuyện này mà truyền ra ngoài thì mọi người lại nói đệ ngạo mạn vô lễ."

"Vậy đệ nhỏ giọng một chút, xuỵt ~ "

Thẩm Lưu Hưởng hai tay che mặt, nằm nhoài trên bàn đá, thấp giọng cười.

Lăng Hoa ý thức được có chút không đúng, vòng qua bàn tròn khẽ lay bả vai hắn "Đừng nói là đệ uống đến say rồi đi?"

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu qua chỗ khác.

Bên trong mắt phượng chất chứa một hàng thủy quang, hai gò mà trắng muốt giờ đây lại nhiều thêm một vệt ửng hồng.

Lăng Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: "Dùng linh lực mà ép rượu ra ngoài đi."

Thẩm Lưu Hưởng chu mỏ, hướng không trung thôi ra mấy hơi "Nhưng đệ chỉ có thể làm như vậy….. thổi thổi ra toàn mùi rượu."

(ôi dễ thương chết đi mất.)

Trong lòng Lăng Hoa nhất thời khẽ lộp bộp. Thấy Thẩm Lưu Hưởng ngồi trên phiến đá nghiêng qua nghiêng lại liền đỡ lấy hắn: "Ngưng thần tĩnh khí, đem linh lực vận chuyển ba vòng đi."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nghiêng đầu biểu tình mờ mịt: “Dựa vào cái gì mà bắt ta phải nghe lời ngươi?"

Lăng Hoa: "..."

Đầu hắn có chút đau, khẽ đỡ trán, dự định đưa Thẩm Lưu Hưởng trở về Triều Vân Phong, ai biết được trong truyền âm khí đột nhiên khẽ động.

Tông chủ: "Đến Lăng Tiêu điện một chuyến."

Lăng Hoa liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Hưởng, đang muốn hỏi chuyện có vội hay không thì người bên cạnh đột nhiên mở miệng "Ngươi là ai... A."

Lăng Hoa gấp vội bịt miệng hắn lại. Nếu để tông chủ biết được hắn đem Thẩm Lưu Hưởng chuốc say thì xác định không thể thoát được việc bị phát a.

"Tông chủ, ta lập tức đến ngay."

Đặt truyền âm khí xuống, Lăng Hoa hơi trầm ngâm, lấy miếng ngọc bên hông Thẩm Lưu Hưởng xuống.

"Đem sư tôn ngươi quay về Triều Vân Phong, nhớ kỹ nhất định pahir canh chừng hắn, đừng để hắn chạy loạn." Hắn đem củ khoai lang nóng bỏng tay kín đáo đưa cho Chu Huyền Lan, liền phất tay áo rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu, đầu khẽ đặt lên bả vai đệ tử, cả người tỏa ra hương rượu mát lạnh thanh khiết.

Chu Huyền Lan đỡ lấy bước chân phù phiếm sư tôn, phát hiện bên gáy truyền đến một luồng nhiệt khí, sắc mặt lập tức thay đổi, cứng ngắc đứng im một chỗ.

*

Khắp cả ngọn núi Hoa Thiên đều trồng hoa đào, sau giờ ngọ, một trận mưa phùn bất ngờ rơi xuống khiến cho một mảnh rừng đào trỡ nên trơn trợt, Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo trợt té rất nhiều lần, thiếu chút nữa thì bị quăng ngã.

Chu Huyền Lan dừng bước lại, xốc hắn thẳng người lên, cách tay đang khẽ đỡ bên hông hắn cũng khẽ buông lỏng "Sư tôn vẫn để đệ tử cõng người đi."

"Ta có chân."

Thẩm Lưu Hưởng thập phần ngang ngược mà lắc đầu, khom lưng bực tức vén vạt áo lên "Không tin ngươi có thể xem."

Chu Huyền Lan một nắm chặt cánh tay gầy nhỏ, ngăn động tác của hắn lại, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi lớn: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, nghiêng đầu qua nhìn khuông mặt rạng rỡ của thiếu niên trên mặt không kiềm chế được mà lộ ra mấy phần ôn nhu.

"Ngươi là tiểu chó săn sao?" Hắn hỏi.

Vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ trên mặt Chu Huyền Lan. hắn dừng một chút khẽ hỏi "Sư tôn đang nói là đời sau của lang cùng cẩu hay sao? Đệ tử không phải."

Thẩm Lưu Hưởng khinh sách: "Nếu vậy thì dung mạo ngươi anh tuấn đến vậy để làm gì? Quả thật cực kỳ đáng tiếc."

Chu Huyền Lan không rõ vì sao, cũng may sư tôn nói xong câu đó liền trở nên đàng hoàng không ít cũng giúp hắn đỡ phần mệt mỏi.

Một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào diễm lệ rì rào rơi xuống, trong rừng tràn ngập hương anh đào làm say đắm lòng người.

Trong không gian yên tĩnh này đột nhiên Thẩm Lưu Hưởng thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem... Tại sao hắn lại không thích ta... Có phải là do dung mạo của ta không đẹp hay không?"

Chu Huyền Lan có chút sửng sốt, tầm mắt rơi lên trên người Thẩm Lưu Hưởng.

Những cánh hoa đào bị dính mưa khẽ rơi xuống trên tóc sư tôn rồi lặng lẽ mà đậu lại lên đầu vai của hắn.

Chu Huyền Lan động tay khẽ thổi những cánh hoa đó đi: "Thế gian vạn người, cũng không đẹp bằng nữa phần của sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng "Ồ" một tiếng, thế nhưng trên mặt cũng không thấy được nữa phần thích ý.

Hắn trầm mặc một lát, dùng giọng nói có chút nhẹ nhàng, như là sợ quấy nhiễu đến ai đó, giấu đi cảm giác thấp thỏm tận đáy lòng, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Vậy... Tại sao lại đem ta ném ở cô nhi viện... Không cần ta nữa."

Chu Huyền Lan không biết nơi đó là nơi như thế nào, lúc này hắn cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu.

Tầm mắt hắn rơi lên trên khuông mặt Thẩm Lưu Hưởng, nhìn thấy bên trong cặp mắt phượng xinh đẹp kia đang đỏ ửng không ngừng tràn ra lệ thủy, rơi xuống gương mặt tinh xảo trắng trẻo.

"Sư tôn ••••• "

Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ run.

"Tàng táng tang " Đột nhiên thần sắc Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Ngươi bị lừa rồi."

Chu Huyền Lan: "..."

Khuông mặt Thẩm Lưu Hưởng chồm sát lên mặt hắn thổi một ngụm khí nóng rát tràn ngập mùi rượu "Ngươi thật dễ bị lừa mà."

Chu Huyền Lan trầm mặt, cho là hắn đã tỉnh bèn thả lỏng tay, ai mà biết được toàn thân Thẩm Lưu Hưởng đều nhuyễn, mất đi điểm tựa liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Sư tôn!" Chu Huyền Lan biến sắc, lập tức kéo hắn dậy.

Lại không ngờ không những không đem người kéo lên được, trái lại còn bị Thẩm Lưu Hưởng kéo té, trong khoảnh khắc hai người cùng ngã xuống đất, lăn thành một đoàn.

Xa xa tiếng bước chân của đám đệ tự trực tiếp dừng lại, động thủ đem hai tay bịt kín cái miệng đang mở lớn của đối phương.

Giảm thọ .

Thấy được rất nhiều chuyện ah nha.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Lưu Hưởng đầu đau như búa bổ, đỡ trán ngồi dậy.

Thần trí mơ mơ hồ hồ thả ra thần thức, liền thấy có không ít đệ tử líu la líu ríu nói cái gì đó.

Hắn ngưng thần nghe một lát.

"Còn có thể giả! Có đệ tử tận mắt nhìn thấy bên trong rừng đào ở trên núi Hoa Thiên, Thẩm Tiên Quân đem đồ đệ của hắn đè dưới thân, như sói đói chụp mồi!"

"Ta đã nói rồi mà, Thẩm Tiên Quân cẩu cũng không đổi được tính ăn shit, không thể nếm được tư vị của kiếm tôn liền ra tay đối với đệ tử thân truyền."

"Ngươi là nói kiếm tôn là thỉ? Vẫn là Chu Huyền Lan là?"

"Hành vi của Thẩm tiên quân cũng không khiến ta quá bất ngờ, có điều... Chu Huyền Lan vậy mà lại để mặc cho Thẩm tiên quân càn quấy trên người mình?"

"Tất nhiên Chu Huyền Lan cực lực giãy dụa, bất đắc dĩ tiên quân ỷ vào tu vi cao thâm, tùy ý khinh bạc hắn."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Như sói đói mà vồ lấy Chu Huyền Lan? Ỷ vào tu vi cao thâm mà tùy ý khinh bạc hắn? Đem người đè xuống dưới thân?

Thẩm Lưu Hưởng ngồi yên trên giường, đầu là một mảnh trống rỗng.

Hắn tự nhận bản thân tuyệt đối sẽ không là ra cái loại chuyện như thế này, đột nhiên một mảnh ký ức lóe lên trong đầu hắn, đúng là Chu Huyền Lan có dìu hắn ra khỏi rừng đào đi... Hỏi... Tiểu chó săn?

Nhất thời hai mắt Thẩm Lưu Hưởng mở lớn, hít một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự đói khát đến mức ăn quàng ...

Ngay lúc này lại vang lên một tiếng "Két…” cửa mở ra, Chu Huyền Lan đi vào trong phòng.

"Sư tôn, ngươi đã tỉnh ."

Nhất thời vẻ mặt Thẩm Lưu Hưởng như thấy ác quỷ, cuống quít kéo chăn lên đem cả người bao kín mít không một khe hở.

Hắn thật sự bó tay hết cách.

Hắn lựa chọn giả chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook