Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Tối hôm đó, Hứa Mân mơ thấy Diêu Tịnh.

Hẳn là ký ức của nguyên chủ. Cô ấy không nghiêm túc luyện múa, bị Diêu Tịnh chửi mắng một trận, nói cô ấy phí phạm thiên phú.

Nguyên chủ không phục, mạnh miệng với Diêu Tịnh, ầm ĩ đến mức vào lúc quyết liệt nhất, nguyên chủ còn nói: "Thiên phú này là mẹ em cho, chính bà ấy còn không trân quý thì dựa vào cái gì mà em phải trân quý?"

Ngày hôm sau, có vẻ Diêu Tịnh đã hiểu rõ thân thế của nguyên chủ nên mới nói với cô ấy: "Nếu không cần thiên phú mà mẹ em cho thì em đến học vũ đạo làm gì? Chẳng qua em cũng chỉ sợ không bằng chị mình. Em sớm tìm đường lui cho mình đi, nếu không cũng chỉ là giận cá chém thớt mà thôi."

Từ đó, nguyên chủ giận dữ, liều mạng luyện múa.

Sau khi thành tích thi nghệ được công bố, nguyên chủ lén lút khóc một trận.

Buổi sáng, Hứa Mân tỉnh dậy. Nhớ lại tình cảnh trong mộng, cô vô cùng cảm khái.

Đồng thời, cô cũng vô cùng lo lắng cho tình cảnh của mình. Không có ký ức của nguyên chủ, cô không biết lúc nào sẽ gặp phải ai, nói sai một câu sẽ bị lộ tẩy.

Thật sự kích thích mà.

Trên đường đi đến trung tâm huấn luyện, Hứa Mân mua một bó hoa đưa cho Diêu Tịnh.

Diêu Tịnh nghiêm nghị nhìn cô: "Tự dưng lại ân cần? Muốn làm gì?"

Hứa Mân tặng thay nguyên chủ nhưng cũng không thể nói ra, cười hì hì nói: "Hi vọng cô thấy hoa tâm tình sẽ tốt, khi đi học có thể hạ thủ lưu tình."

Diêu Tịnh cười lạnh một tiếng: "Tôi dị ứng phấn hoa."

Hứa Mân: "..."

Lúc sau, khi lên lớp, cô ấy thật giống như đang tức giận, vô cùng hung ác.

Chỉ một động tác hóp ngực gập chân, chân Hứa Mân đặt không đúng chỗ, cô ấy trực tiếp dùng tay mạnh mẽ tách ra. Ép hông cũng vậy, Hứa Mân vẫn giữ suy nghĩ rằng tố chất thân thể của mình không tốt, lại đau nhức, không dám dùng sức nên bị Diêu Tịnh không chút lưu tình nhấn xuống một cái... Chỉ trong vòng hai tiếng, nhiều lần Hứa Mân cảm giác có lẽ mình sẽ bị tàn phế.

Hiển nhiên cô đã đánh giá thấp tình trạng thân thể của nguyên chủ. Lúc ăn cơm trưa, cô vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.

Nhưng cô cũng đã đánh giá cao thể lực của nguyên chủ. Đến tối tan học, cô phải đỡ tường đi ra.

Sở Diệp Nhiên cầm chìa khóa xe đứng bên cạnh cười ha ha. Đến lúc Hứa Mân có vẻ muốn trở mặt, anh ta mới ra vẻ lấy lòng: "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà."

"Không cần."

Hứa Mân vội cự tuyệt: "Tự tôi có thể trở về."

"Đừng lo, tôi không có ý gì với cô cả. Chỉ là thấy cô như thế cũng thảm quá rồi nên mới tiện đường đưa cô trở về hộ. Nếu không, tôi cũng không biết báo cáo kết quả thế nào." Sở Diệp Nhiên nói.

Hứa Mân: "Báo cáo kết quả với ai?"

Sở Diệp Nhiên: "..."

Hứa Mân nhìn chằm chằm vào anh ta, không hề từ bỏ ý nghĩ.

Sở Diệp Nhiên không còn cách nào khác: "Đương nhiên là Tiểu Dạng Dạng nhà tôi."

Hứa Mân: "Khụ khụ khụ..."

"Sở Diệp Nhiên!"

Diêu Tịnh thay quần áo xong, vừa đi ra đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, quát lớn: "Nếu cậu dám khi dể học trò tôi, trung tâm huấn luyện này của cậu cũng đừng hòng mở nữa."

Sở Diệp Nhiên giơ hai tay lên, oan ức không thôi: "Tôi chỉ muốn đưa chị dâu nhỏ về nhà mà thôi."

Diêu Tịnh hừ một tiếng nhưng cũng không ngăn cản.

Hứa Mân trì hoãn nửa ngày rồi bất lực nói: "Anh hiểu lầm rồi, tôi và Phó Thư Dạng chỉ là hàng xóm..."

Hứa Mân nói được nửa câu, chợt dừng lại.

Vừa rồi Diêu Tịnh nói trung tâm huấn luyện này là của Sở Diệp Nhiên?

Hứa Mân nhớ lại hình như hôm qua cũng là anh ta báo cáo kết quả.

Vậy là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này quả thật đã được tính toán từ trước rồi sao?

"Giải thưởng ban đầu của hoạt động này là gì?" Hứa Mân hỏi.

Cô xoay chuyển đề tài quá đột ngột, Sở Diệp Nhiên không kịp phản ứng, trả lời theo bản năng: "Điện thoại di động."

Hứa Mân: "..."

Sở Diệp Nhiên kịp phản ứng: "..."

"Muốn biết nguyên nhân thì lên xe."

Sở Diệp Nhiên quơ quơ chìa khóa xe trong tay: "Yên tâm, tôi không phải cố ý đưa cô về, chỉ là vừa lúc muốn tìm Tiểu Dạng nên tiện đường đưa cô về thôi."

Cuối cùng Hứa Mân vẫn lên xe Sở Diệp Nhiên. Diêu Tịnh không cản anh ta đưa cô về, chứng tỏ người này vẫn còn đáng tin cậy.

"Là Phó Thư Dạng giúp một tay sao?"

Vừa lên xe, Hứa Mân hỏi: "Chuyện hoạt động."

"Cứ cho là vậy đi."

Sở Diệp Nhiên thừa nhận: "Cậu ấy đề nghị đổi phần thưởng, phương thức liên lạc của cô cũng là cậu ấy cho."

Hứa Mân trầm mặc một hồi, hỏi lại: "Cho nên anh ấy cũng không phải nhân viên công tác của các anh, hôm qua sửa âm hưởng..."

"Không phải."

Sở Diệp Nhiên lắc đầu: "Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, hôm qua tới xem cô tranh tài."

Hứa Mân trầm mặc một hồi: "Sao các anh có thể khẳng định tôi sẽ lấy được hạng nhất?"

"Tôi không biết, cũng không biết cậu ấy xác định kiểu gì."

Sở Diệp Nhiên cũng rất nghi ngờ: "Tôi còn hỏi cậu ấy nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Có thể cậu ấy hiểu rất rõ cô đi. Chỉ có điều, nói mới nhớ, tôi cũng rất tò mò, nếu cô muốn học khiêu vũ thì sao phải phí sức lực lớn như thế để tham gia thi đấu? Trực tiếp báo danh là được rồi."

Hứa Mân nói thẳng: "Không có tiền."

Sở Diệp Nhiên liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là không tin: "Cô ở biệt thự..."

"Tôi bị đuổi ra ngoài."

Hứa Mân cảm thấy cũng không có gì không thể nói: "Phòng ở bây giờ muốn bán cũng bán không xong."

"Thật xin lỗi."

Sở Diệp Nhiên hơi xấu hổ: "Tiểu Dạng không nói với tôi..."

"Chúng tôi không quen, anh đừng trêu chọc chúng tôi."

Hứa Mân giải thích với anh ta: "Tôi mới chuyển tới mấy ngày thôi. Nhà của Phó tiên sinh vừa lúc ở sát vách nhà tôi, chỉ thế thôi."

"Không thể nào lại đơn giản vậy chứ?"

Sở Diệp Nhiên vẫn không tin: "Tôi hiểu rõ Tiểu Dạng, cậu ấy không phải là người thích xen vào việc của người khác. Có phải giữa hai người còn xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Mân suy nghĩ một chút: "Nếu nhất định phải nói thì vào cái ngày tôi vừa chuyển tới, anh ấy uống say nên đi nhầm cửa, tôi chứa chấp anh ấy một đêm."

Sở Diệp Nhiên hỏi ngày Hứa Mân dọn tới, trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Thảo nào."

Trong lời nói còn có thâm ý khác. Hứa Mân nhìn anh ta, do dự không biết có nên hỏi hay không.

Sở Diệp Nhiên chủ động nói: "Hôm đó cậu ấy chịu đả kích vô cùng lớn, có thể nói đã sinh ra hoài nghi với cuộc sống. Cô chứa chấp cậu ấy cũng như đã cứu cậu ấy một mạng. Mặc dù Tiểu Dạng ngại ngùng một chút nhưng đối xử với mọi người rất tốt, có ơn tất báo. Cô giúp cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ cách báo đáp cô."

Tâm tình Hứa Mân phức tạp. Bởi cô biết hướng đi sau này của kịch bản, biết Phó Thư Dạng sẽ hắc hóa, sẽ trở thành trùm phản diện, kết cục cuối cùng không tốt nên từ đầu đến cuối cô đều dùng cái nhìn phiến diện để nhìn người.

Nhưng trên thực tế, Phó Thư Dạng mà cô gặp không hề giống như miêu tả trong sách.

Có lẽ lệ khí của anh nặng, có lẽ anh rất lạnh lùng nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng.

Chuyện thiếu tiền, luyện múa khó khăn, cô cũng không nói với ai, tất cả đều do Phó Thư Dạng quan sát được.

Anh không hỏi, chỉ yên lặng giúp cô giải quyết khó khăn, còn nhớ để tâm đến lòng tự ái của cô.

Hứa Mân lại nhớ tới động tác lịch sự của Phó Thư Dạng lúc giúp đỡ cô chơi trò chơi ngày hôm qua.

Nam nhân như vậy không có khả năng xấu xa từ bản chất.

Nhìn dáng vẻ mượn rượu giải sầu của anh, đoán chừng là bị buộc bất đắc dĩ.

Sở Diệp Nhiên cũng đã nói, anh bị đả kích dẫn đến hoài nghi cuộc sống.

Nói không chừng anh bắt đầu hắc hóa là từ lúc này.

Hứa Mân âm thầm quyết định: Có lẽ có thể thử thay đổi kết cục của Phó Thư Dạng.

"Hai người là bạn học?"

Sau khi có ý nghĩ thay đổi, Hứa Mân lập tức muốn hiểu thêm Phó Thư Dạng một chút.

Sở Diệp Nhiên: "Đúng vậy, là bạn cùng phòng từ đại học, cũng làm nghiên cứu sinh chung một trường... Tôi hỏi thăm, biết được khu H là của thầy giáo của Phó Thư Dạng. Đã tới rồi, phiền cô đăng ký một chút."

Đang nói chuyện đã đến cửa tiểu khu, Sở Diệp Nhiên chủ động đưa thẻ căn cước.

Bảo vệ đăng ký xong mới chú ý Hứa Mân cũng ở trong xe, lên tiếng chào hỏi cô: "Hứa tiểu thư, bạn học của cô cũng tới tìm cô."

"Bạn học của tôi?"

Hứa Mân sửng sốt một chút.

Bạn học của nguyên chủ cũng không ít nhưng sao có thể có người đến thăm cô?

Đừng có nói lại là Hứa Lang nha?

Hứa Mân không nhịn được nhíu mày.

Có lẽ Hứa Lang không hề có lỗi với nguyên chủ nhưng mẹ của nguyên chủ chết vì Hứa Lang, nguyên chủ không thích Hứa Lang cũng không lạ.

Hứa Mân không thể chiếm thân thể của nguyên chủ, lại còn qua lại thân thiết với người cô ấy ghét.

Huống chi hào quang của nữ chính quá kinh khủng, cách xa thì tốt hơn.

Cho nên cô thật sự không muốn nhìn thấy Hứa Lang.

"Đúng rồi, là hai cô gái, trong đó có một người hình như gọi là Nhị Nhị thì phải." Bảo vệ cười nói.

Không phải Hứa Lang?

Hứa Mân nhíu mày: "Bọn họ đâu?"

"Đi vào rồi. Không phải cô cho bọn họ thẻ vào cổng và chìa khóa sao?" Bảo vệ hơi nghi hoặc.

Thẻ vào cổng? Chìa khóa?

Trong lòng Hứa Mân "lộp bộp". Cô chưa từng đưa ai thẻ vào cổng và chìa khóa.

"Sở ca, đi nhanh."

Hứa Mân cũng không rảnh nhiều lời với bảo vệ.

Người có thể có thẻ vào cổng và chìa khóa, trừ cô ra thì đương nhiên chỉ có Hứa Trọng Á.

Lúc trước Hứa Trọng Á ném chuỗi chìa khóa cho cô, cô đã trực tiếp ngầm thừa nhận nhà là của mình.

Bây giờ nghĩ lại, giấy tờ bất động sản còn chưa cầm tới tay, sao có thể tính là của mình?

Nếu Hứa Trọng Á muốn thu hồi lại thì lúc nào cũng có thể lấy.

Một phòng không thể chỉ đi kèm một chìa khóa.

Có thể lấy chìa khóa từ tay Hứa Trọng Á cũng chỉ có Hứa Lang. Còn người gọi là Nhị Nhị kia nhất định có quan hệ với Hứa Lang.

Đáy mắt Hứa Mân đè nén tia phẫn nộ.

Trong sách có một nữ phụ tên là Chu Nhị. Cũng giống với Lưu Nhạc Trì, trước kia cô ta cũng là bạn bè bên cạnh nguyên chủ. Còn sau này à, đương nhiên là thành người của Hứa Lang.

Lần trước Hứa Lang đồng ý không đến nữa, lần này thì phái Chu Nhị đến?

Lúc trước Hứa Mân chỉ đơn thuần muốn cách xa Hứa Lang một chút, nói nặng là vì một là muốn giữ vững bảo trì mà nguyên chủ đã thiết lập, hai là muốn chặt đứt suy nghĩ của Hứa Lang.

Hiện tại cô thật sự có chút buôn nôn. Mặc kệ Hứa Lang làm vậy xuất phát từ điều gì nhưng cô ta thật sự rất phiền.

Không biết bọn Chu Nhị đã làm gì trong nhà.

Nghĩ tới đây, Hứa Mân như nuốt phải con ruồi, khó chịu chết mất.

"Sao vậy?"

Sở Diệp Nhiên cảm nhận được cảm xúc của Hứa Mân, vừa lái xe vừa hỏi.

Hứa Mân hít sâu một hơi, đè nén khó chịu xuống đáy lòng: "Chìa khóa và thẻ không phải tôi đưa."

Sở Diệp Nhiên hơi sửng sốt, kêu lên: "Cmn! Ăn trộm à? Vậy thì báo cảnh sát, còn chờ cái gì?"

"Tôi không có chứng nhận sản nghiệp của căn nhà đó."

Hứa Mân bực bội không thôi. Dù bọn Chu Nhị có vào phòng cô thì báo cảnh sát cũng vô dụng nhỉ?

Cô cũng không phải là chủ phòng.

Sao lúc đó cô lại không nghĩ tới việc bắt Hứa Trọng Á sang tên trước chứ?

"Đừng nóng vội."

Sở Diệp Nhiên cũng không ngốc, không hỏi thêm nữa, chỉ an ủi: "Có tôi và Tiểu Dạng ở đây, đảm bảo sẽ không để cô bị người ta bắt nạt."

Hứa Mân miễn cưỡng nói tiếng "cảm ơn" nhưng lúc này, cô cũng không để những lời này trong lòng.

Nhưng không tới một phút sau, cô đã tin.

Xe lái đến cửa, Hứa Mân chú ý cửa sắt bên ngoài đã mở ra, nộ khí từ từ bốc lên.

Còn chưa dừng hẳn, cô đã không chờ được mà nhảy xuống xe, vừa vọt tới cổng thì dừng lại.

Ở cổng, có hai cô gái đang ngồi. Tay chân bọn họ bị trói lại với nhau, không thể động đậy, khóc đến mức sưng cả mắt.

Phó Thư Dạng cầm một lon bia, nghiêng người dựa vào trên bậc thang ở cổng, hơi rũ mi mắt, giống như không thèm để ý đến thế giới. Bên cạnh anh đã có một đống lon bia rỗng, hiển nhiên là đã ngồi rất lâu.

Trong nháy mắt, căm phẫn trong lòng Hứa Mân đã nhanh chóng tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Avatar
hường ngô nguyệt21:04 03/04/2020
Thú vị nha
Avatar
MOON07:04 02/04/2020
Phó Thư Dạng là ng sống lại à, còn Hứa Mân là ng xuyên k. Ái chà chà.... mog chương mới quần quật,,,,,,
Avatar
Trần Kim Ngân23:03 29/03/2020
Ra truyện nhanh nhanh đi ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK