Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Hứa Mân đứng tại chỗ một hồi, Phó Thư Dạng cũng không có ý tứ tiếp tục phản ứng, trái tim của cô mới coi như thật sự hạ xuống.

"Cảm ơn."

Hứa Mân nhẹ nhàng lên tiếng, quay người đi vào toilet bên cạnh.

Cô muốn rửa mặt để trấn định một chút, ngẩng đầu lên nhìn tấm gương, cô cũng bị chính mình dọa cho giật mình.

Trong gương là một cô gái nhuộm một đầu đầy màu sắc phách lối, tô môi đỏ, lông mi giả vừa to vừa dài có chút dọa người.

Có lẽ nguyên nhân là ở cỗ thân thể này, Hứa Mân có thể cảm nhận được sự bất mãn mãnh liệt của cô từ trong cách ăn mặc này của nguyên chủ.

Khó trách vừa rồi sau khi Phó Thư Dạng say rượu nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cũng vô thức né tránh. Khó trách lúc những nhân viên công tác vật nghiệp kia vừa thấy cô cũng kinh ngạc như vậy.

Hứa Mân rất đau lòng cho nguyên chủ nhưng đây không phải phong cách của cô.

Tóc thì tạm thời không có cách nào giải quyết được, cô chỉ có thể tẩy lớp trang điểm trên mặt, lộ ra dung mạo thật sự của nguyên chủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tinh, mắt phượng điển hình, trong câu ngoài vểnh. Đôi mắt vô cùng đen, lúc không cười có chút lạnh, khi cười khóe mắt nhếch lên, vô cùng ngọt ngào khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất tốt đẹp.

Cô gái nhỏ tốt đẹp bao nhiêu, đáng tiếc cứ thế mà bị giày vò thành thiếu nữ bất lương phản nghịch.

Nhìn gương mặt có thể nói là xa lạ này, Hứa Mân yên lặng động viên chính mình.

Sẽ tốt thôi.

Từ toilet đi ra, Hứa Mân thấy Phó Thư Dạng đã ngủ say.

Cô không còn dám trêu chọc anh, quay người lên lầu, khóa trái cửa phòng ngủ.

Một ngày này mệt đến ngất ngư, mặc dù hoàn cảnh xa lạ, mặc dù con đường phía trước dài đằng đẵng, mặc dù trong phòng còn có một người đàn ông xa lạ... Hứa Mân vẫn không thể chống đỡ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ không yên ổn, trong lúc nằm mơ, một đoạn ký ức vụn vặt, một lúc là cô, một lúc lại biến thành nguyên chủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng, trên người cô cũng toát một tầng mồ hôi.

Nhìn căn phòng xa lạ, Hứa Mân hung hăng nhéo mình một cái.

Có đau nhức nhưng cũng không có gì thay đổi.

Thật sự xuyên qua rồi.

Sau khi rửa mặt, Hứa Mân rón rén đi đến bậc thang, lén lút nhìn về phía phòng khách.

Trên ghế sa lon trống rỗng, không có ai cả.

Hứa Mân thở dài một hơi.

Tối hôm qua cô vừa xuyên qua, còn có chút chưa tỉnh táo, lại dám đem nhân vật nguy hiểm như Phó Thư Dạng vào nhà.

Lá gan quá lớn, nghĩ lại đã cảm thấy sợ.

Phó Thư Dạng thực sự đã rời đi, cũng không để lại lời nhắn nào.

Hứa Mân rất vui vẻ, hi vọng sau này đừng có liên quan gì đến Phó Thư Dạng nữa. Nhưng nghĩ tới thời gian sau này, cô lại bắt đầu phát sầu.

Năm nay nguyên chủ mười tám, vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Cô là nghệ thuật sinh, khóa văn hóa rối tinh rối mù, dựa vào thành tích chuyên ngành vững vàng nên thi đậu một trường nghệ thuật.

Mà tứ chi của Hứa Mân cứng ngắc, cảm giác cân bằng lực kém, đối với vũ đạo cũng dốt đặc cán mai.

Trở lại học trung học một lần nữa cũng không thực tế, chính Hứa Mân là cô nhi, chưa từng nghiêm túc học qua cao trung.

Chỉ có thể kiên trì lên đại học.

Hiện tại là đầu tháng tám, cách khai giảng còn một tháng.

Cục u trên đầu Hứa Mân lại bắt đầu co rút đau đớn, cô phải dùng thời gian một tháng, từ một kẻ không có vũ đạo căn bản, luyện đến ít nhất phải biết một chút động tác cơ bản, nếu không thì chỉ sợ còn chưa kịp vào trường đã phải rút lại hồ sơ.

Đường có khó đi hơn nữa thì cũng phải tiến về phía trước.

Hứa Mân quyết định đi mua thức ăn trước, giải quyết vấn đề ăn cơm. Thức ăn ngoài quá đắt, nghe nói chi phí của học viện nghệ thuật này so với đại học phổ thông mắc hơn rất nhiều, có thể tiết kiệm một chút cũng tốt.

Còn cả cái đầu đầy màu sắc này cũng phải nhuộm lại.

Cũng may lúc thu dọn đồ vật của nguyên chủ, cô còn đem theo hai cái mũ.

Hứa Mân lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên, không thể hoàn toàn ngăn trở nhưng dù sao cũng không quá chói mắt như trước.

Hứa Mân hỏi bảo an ở cửa ra vào: "Xin hỏi, gần đây có chợ bán thức ăn không?"

Nghiệp chủ ở nơi này không nhiều, anh ta đều biết hết. Bỗng nhiên nhảy ra một người xa lạ, bảo an có chút nghi ngờ.

Hứa Mân lúng túng sửa lại cái mũ một chút, lôi ra một sợi tóc màu xanh lục cho bảo an xem: "Nhìn quen không?"

"A, cô là... Hứa tiểu thư?"

Bảo an không thể che hết xấu hổ, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, sớm quá, tôi còn chưa tỉnh ngủ, không nhận ra được."

"Không trách anh."

Hứa Mân xoa xoa cái mũi: "Cho nên, chung quanh đây có chợ bán thức ăn nào không?"

"Chợ bán thức ăn thì không có, phía trước quẹo trái khoảng năm trăm mét có một cái siêu thị, ngài có cần dẫn đường không?"

"Không cần, cảm ơn."

Hứa Mân đi vào siêu thị, người ở xung quanh không nhiều, đi dạo siêu thị thì càng ít, hơn nữa giá tiền cực kỳ đắt.

Cô nhanh chóng mua một chút rau quả, lại mua một bình thuốc nhuộm tóc, lúc tính tiền có chút nhức nhối.

Cũng may, coi như đã giải quyết xong.

"Em gái."

Vừa ra khỏi siêu thị liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

Hứa Mân nhíu mày, bước chân tăng nhanh, muốn làm bộ không nghe thấy.

"Gọi cậu đấy, cậu điếc à?"

Lần này là một giọng nam.

Ngay sau đó, túi mua sắm của Hứa Mân bị người ta kéo lại.

Hôm nay mua không ít đồ, vốn đã nặng, lại bị người ta kéo như thế lập tức không thể động đậy, Hứa Mân đành phải dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Là một nam sinh mười bảy mười tám tuổi.

Gương mặt bóng loáng lòe lòe che lấp đậu thanh xuân.

Hứa Mân cấp tóc lục soát kịch bản trong đầu, hình như là có một nam sinh như thế thật, tên là Lưu Nhạc Trì, là bạn học sơ trung của nguyên chủ.

Nói ra cũng thật châm chọc, trước khi Hứa Lang xuất hiện, Lưu Nhạc Trì đối với nguyên chủ cực kỳ tốt. Sau khi Hứa Lang xuất hiện, Lưu Nhạc Trì đều lởn vởn sau lưng Hứa Lang, nhiều lần mắng nguyên chủ không hiểu chuyện.

Một tên chó má, bất quá kết cục cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thích Hứa Lang nên bị nam chính làm rất thảm.

"Có chuyện gì sao?"

Hứa Mân mặt không biểu tình hỏi.

"Em gái."

Lúc này Hứa Lang mới hổn hển đuổi theo, kéo cánh tay Hứa Mân, tựa như sợ cô chạy mất: "Sao em lại tự mình ra ngoài mua thức ăn?"

Trong nhà nguyên chủ có dì, họ đều không cần làm việc nhà.

"Tôi là một học sinh nghèo bị đuổi ra khỏi cửa, chẳng lẽ còn có dì giúp đỡ?"

Hứa Mân mất kiên nhẫn: "Có việc thì nói, đừng chậm trễ thời gian của tôi, tôi bề bộn nhiều việc."

Hứa Lang nhìn thái độ này của cô, hốc mắt đỏ lên.

Cô ta còn chưa lên tiếng, Lưu Nhạc Trì đã cuống lên: "Hứa Mân, cậu bị bệnh gì thế? Cô ấy là chị của cậu, bởi vì lo lắng cho cậu nên cả đêm không ngủ, thái độ này của cậu là gì hả?"

Thật đúng là ai cũng có thể giẫm lên một cước, Hứa Trọng Á thì thôi, ít nhất đó cũng là cha ruột của nguyên chủ.

Còn Lưu Nhạc Trì này là gì?

"Cậu là cái thá gì mà cũng tới dạy bảo tôi?"

Hứa Mân cười lạnh một tiếng: "Cô ta cả đêm không ngủ cũng biết, cậu một mực ở cạnh trông coi à? Chê thái độ của tôi không tốt? Vậy cậu đem cô ta về nhà cúng bái, để cô ta đừng có đến phiền tôi, tôi nhất định vô cùng cảm kích, muốn thái độ tốt bao nhiêu cũng được. Có được không, anh rể?"

Khuôn mặt Lưu Nhạc Trì lập tức đỏ bừng lên: "Cậu cậu cậu, cậu nói hươu nói vượn cái gì đó?"

"Ồ, cậu không thích cô ta à?"

Khóe miệng Hứa Mân khẽ cong lên.

Lưu Nhạc Trì cũng sắp bùng nổ, thừa nhận cũng không được, phủ nhận cũng không đúng.

"Em gái, em đừng nói như vậy."

Mặt Hứa Lang cũng đỏ lên, nhưng cô ta vẫn trấn định hơn Lưu Nhạc Trì rất nhiều: "Em chỉ là một cô gái, đừng nói như vậy, người ta sẽ cảm thấy em..."

"Đừng có dạy bảo tôi, có việc thì nói."

Hứa Mân rút cánh tay ra: "Không có việc thì tôi đi."

"Đừng đi."

Hứa Lang dùng sức bắt lấy Hứa Mân, tốc độ nói cũng nhanh hơn rất nhiều: "Nơi này vắng vẻ lại ít người, còn có quỷ nháo. Em chỉ là một cô gái, ở nơi này thật không an toàn. Theo chị trở về xin lỗi ba, em là con gái ruột của ba, ba sẽ không so đo với em."

Hứa Mân nghe cách nói chuyện của cô ta liền tức giận: "Nhưng tôi so đo, xin hỏi tôi đã làm sai điều gì mà phải xin lỗi ông ta?"

Hứa Lang sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không nói nên lời, nhân tiện nói: "Bất kể nói thế nào thì em cũng là tiểu bối, coi như ba có lỗi thì em cũng không nên..."

"Đủ rồi!"

Hứa Mân ngắt lời cô ta: "Về sống tốt với người ba tốt của cô đi, đừng có kéo tôi. Từ một khắc ông ta bắt đầu phản bội mẹ tôi thì tôi đã không có ba."

Cô không cho Hứa Lang cơ hội nói tiếp, rút tay mình ra, đi về phía trước.

Hứa Lang ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt vẫn lăn xuống.

Lồng ngực Lưu Nhạc Trì chập trùng, bỗng nhiên chạy lên mấy bước, một lần nữa kéo túi mua sắm trong tay Hứa Mân lại.

Lúc đầu túi mua sắm đã không quá bền chắc, qua mấy phen giày vò, rốt cục cũng chịu không nổi, đồ vật bên trong ầm ầm tản đầy đất.

Sắc mặt Hứa Mân đột nhiên trầm xuống.

Lưu Nhạc Trì có chút xấu hổ, giật mình đứng nguyên tại chỗ.

Hứa Lang ở bên cạnh rơi nước mặt, đi tới ngổi xổm trên mặt đất, giúp Hứa Mân nhặt đồ.

Hứa Mân nổi giận, đưa tay ngăn cô ta: "Làm phiền cô, xem ở phần mẹ tôi đã cứu cô một mạng, cô cút ra khỏi cuộc sống của tôi có được không?"

Sắc mặt Hứa Lang tái nhợt đáng sợ, trực tiếp ngồi sụp xuống đất.

Lưu Nhạc Trì bắt được cổ tay Hứa Mân: "Cậu quá đáng!"

Sức lực của cậu ta không nhỏ, Hứa Mân đau đến nhíu mày, nhấc chân đạp Lưu Nhạc Trì, bị cậu ta tránh được.

Đúng lúc này, một cánh tay tái nhợt đưa qua, bắt lấy cổ tay Lưu Nhạc Trì.

Tay kia thon dài, sức lực cũng không nhỏ, Lưu Nhạc Trì hét thảm thiết như giết heo, trong nháy mắt buông Hứa Mân ra.

Hứa Mân xoa xoa cổ tay lui lại hai bước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, sửng sốt một chút.

Là Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng mặc một thân màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu tình nào, giữa hai đầu lông mày có lệ khí lưu động, tích chữ như vàng phun ra một chữ.

"Cút!"

Lưu Nhạc Trì nhìn thân hình đơn bạc của người trước mặt, cho rằng vừa rồi là do mình không có phòng bị, bàn về đơn đả độc đấu thì đối phương khẳng định không phải là đối thủ của mình.

Trước mặt người trong lòng, cậu ta muốn tìm lại mặt mũi.

"Cậu là ai? Dám đến xen vào việc của người khác?"

Lưu Nhạc Trì trừng hai mắt, hung ác nói: "Có phải là cùng với tiện nhân kia..."

Lúc đầu Phó Thư Dạng đã buông tay ra, nghe thấy cậu ta mở mồm nói tục, đôi mắt híp lại, tay còn chưa kịp thu lại trong nháy mắt nắm thành quyền, lấy tốc độ tia chớp chào hỏi trên mặt Lưu Nhạc Trì.

Nửa câu nói sau của Lưu Nhạc Trì đều bị máu mũi dọa trở về, cả người đều bối rối.

Phó Thư Dạng không cho cậu ta cơ hội hòa hoãn, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt Lưu Nhạc Trì đã bị đánh thành đầu heo, lúc này mới đau đến khóc thành tiếng, "bịch" một cái quỳ xuống chân Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng giống như đánh đỏ mắt, căn bản không có ý dừng tay, thậm chí còn nâng mũi chân lên.

"Đừng đánh nữa."

Hứa Lang sốt ruột đi kéo Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng tránh được tay cô ta, thanh âm lạnh đến mức có thể đóng băng: "Cút ngay, đừng có động vào tôi."

"Em gái, Hứa Mân!"

Hứa Lang ở trước mặt đàn ông còn chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này, lập tức vừa kinh vừa sợ, the thé kêu lên: "Em nhanh bảo anh ấy dừng tay! Nếu cứ đánh như vậy nữa sẽ chết người đấy!"

Hứa Mân cũng thấy choáng mắt, chẳng trách Phó Thư Dạng là trùm phản diện, lệ khí này cũng thật là nặng.

"Phó... ca."

Hứa Mân cố gắng trấn định mở miệng: "Nếu không thì cứ như thế thôi, đừng thật sự đánh chết người."

Cô lén bấm lòng bàn tay, cầu nguyện Phó Thư Dạng có thể cho cô chút mặt mũi.

Cô cũng không phải cầu xin vì Lưu Nhạc Trì.

Hứa Mân có thể nhìn ra Lưu Nhạc Trì chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, cách cái chết còn xa. Nhưng chỉ cần Phó Thư Dạng cho cô mặt mũi, để Hứa Lang hiểu lầm là bên cạnh cô có một người siêu hung ác, sau này cô ta cũng sẽ không tùy tiện đến phiền cô.

Phó Thư Dạng nhìn Hứa Mân một chút, chậm rãi thu hồi mũi chân.

Khóe miệng Hứa Mân giương lên một nụ cười.

Cáo mượn oai hùm thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Avatar
hường ngô nguyệt21:04 03/04/2020
Thú vị nha
Avatar
MOON07:04 02/04/2020
Phó Thư Dạng là ng sống lại à, còn Hứa Mân là ng xuyên k. Ái chà chà.... mog chương mới quần quật,,,,,,
Avatar
Trần Kim Ngân23:03 29/03/2020
Ra truyện nhanh nhanh đi ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK