Trang Chủ
Ngôn Tình
Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Nói thật, Hứa Mân không muốn tranh giành tài sản gì cả.

Nguyên chủ cũng vì tranh tài sản nên mới chết, cô không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó được.

Huống chi, với Hứa Mân mà nói, có một chỗ ở như thế là đủ rồi. Cô cũng không phải không có tay. Mình có thể kiếm được tiền tiêu, cần gì phải chìa tay xin Hứa Trọng Á?

Ngay cả bộ phòng này cũng không phải thực sự quá cần thiết. Chỉ là đối với tình huống ngày hôm qua, cô không thể không tranh.

Nhưng bây giờ, hành động này của Hứa Trọng Á lập tức khiến Hứa Mân chán ghét.

Cô chợt hiểu vì sao nguyên chủ lại phải tranh tài sản với Hứa Lang. Tiền là việc nhỏ, sự thật là không thể nhịn nổi giọng điệu kia.

Hiện tại cô cũng có một ý nghĩ, cho dù cá chết lướt rách cũng phải khiến Hứa Trọng Á hao tổn đến tột cùng.

"Đừng nóng giận."

Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp, giúp cô ép sự buồn nôn kia xuống.

Hứa Mân tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên.

Chẳng biết Phó Thư Dạng đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, anh thấp giọng nói: "Cô tức giận, ông ta sẽ đắc ý."

Hứa Mân gật đầu một cái, lui về sau một chút: "Ừm, tôi không tức giận."

"Trên đời này sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy được chứ?"

Sở Diệp Nhiên cũng tức giận không thôi, không nhịn được chỉ trích: "Có người đối xử với con gái của mình như thế à?"

"Có đứa con gái nào đối xử với ba mình như thế à?"

Hứa Trọng Á hừ lạnh một tiếng: "Nếu không ham tài sản, tại sao nó không dám ký tên? Nếu nó tham lam tài sản, ai biết sau này nó sẽ gây ra chuyện gì? Tại sao tôi không thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện?"

Sở Diệp Nhiên giơ nắm tay lên: "Ha ha, tính tình của tôi hơi thô bạo. Dựa theo logic của ông mà nói, ông nuôi con gái là vì cái gì? Vì tình cảm hay để dưỡng già? Ông nhất định phải có tình cảm đúng không? Vậy phòng ngừa sau khi ông già rồi lại liên lụy tới con gái thì thôi bây giờ đi chết luôn đi, ok?"

Hứa Trọng Á nhíu mày đầy ghét bỏ, căn bản không thèm để Sở Diệp Nhiên vào mắt: "Cậu là con trai Sở Tu Viễn đúng không?"

"Lôi cha tôi ra làm gì?"

Sở Diệp Nhiên như bị bóp lấy mạch máu, khí thế lập tức yếu đi.

"Ông ta nuôi ra đứa con trai tốt thật đấy."

Hứa Trọng Á cười lạnh: "Cha thì ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, chạy khắp nơi làm cháu trai cho người ta, con trai thì ở sau lưng diễu võ dương oai, gây thù chuốc oán khắp nơi. Thật là oai phong!"

Gia cảnh Sở Diệp Nhiên không tệ, cha mẹ cũng có làm ăn nhưng cũng không phải đại phú đại quý.

Tiền cũng không phải dễ kiếm, ở ngoài bị người ta gây khó dễ cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng nói ba người ta ở ngoài làm cháu trai cho người khác ngay trước mặt con trai, thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu.

Sở Diệp Nhiên không nhịn được, trực tiếp xông tới chỗ Hứa Trọng Á.

Nhưng chỉ vọt lên được một nửa, anh ta đã bị Phó Thư Dạng kéo lại: "Còn không giữ được bình tĩnh bằng một cô gái."

Sở Diệp Nhiên vô cùng khó chịu, muốn hất Phó Thư Dạng ra nhưng lại không hất được, rống to với anh: "Buông ra! Lão tử không cần cậu quản!"

"Sở ca."

Hứa Mân cũng vội bước tới: "Anh nhìn bên kia đi."

Sở Diệp Nhiên nhìn theo hướng ngón tay cô. Ở một góc lệch với chỗ của bọn họ, có người vừa lúc thu lại máy ảnh.

"Có ý gì?"

Sở Diệp Nhiên bối rối.

"Cố ý khích giận cậu, sau đó quay lại."

Phó Thư Dạng thản nhiên nói: "Chờ đến lúc cần thì đưa cho ba cậu xem."

Sở Diệp Nhiên: "Cmn!"

Anh ta càng tức giận hơn.

"Sở ca, đừng vì chút chuyện của em và ông ta mà tổn hại đến mình. Không cần thiết."

Hứa Mân vội an ủi anh ta: "Dù sao tôi cũng không cần tài sản của ông ta, ký thì ký thôi. Ký thì còn có một bộ phòng, không ký thì có lẽ cái gì cũng không có. Cũng không tính là thua thiệt."

Những gì cô nói đều là thật. Không ký thì có lẽ sẽ giống như nguyên chủ, tài sản không có được một phần, trái lại ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Nhưng mấy lời này bay vào tai Sở Diệp Nhiên lại biến thành miễn cưỡng cam chịu. Anh ta càng buồn bực hơn, tức giận đến mức hung hăng nện một quyền ngay trên xe mình.

"Cô thật sự không cần một phần tài sản của Hứa gia?"

Phó Thư Dạng nhìn anh ta, sau đó hỏi Hứa Mân.

Hứa Mân gật đầu: "Có chỗ ở là đủ rồi."

Nói xong, cô muốn đi lên thì bị Phó Thư Dạng kéo lại.

Hứa Mân cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của anh đang đặt trên cổ tay mình, dừng bước lại: "Sao vậy?"

Phó Thư Dạng nhanh chóng rút tay về, cắm vào túi quần, xác nhận lại với Hứa Mân: "Nếu để cô và ông ta đoạn tuyệt quan hệ cha con, cô đồng ý không?"

"Đương nhiên là đồng ý! Tôi muốn còn không được ấy chứ."

Nói xong, Hứa Mân lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Còn có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con à?"

Ở hiện thực, pháp luật không cho phép đoạn tuyệt quan hệ thân tử. Cho dù bí mật ký hiệp nghị, thật sự cầm lên tòa án thì cũng sẽ không có hiệu lực về mặt pháp luật.

Phó Thư Dạng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp.

Hứa Mân giật mình một cái, chợt phản ứng lại.

Một nửa thế giới trong sách không có quy luật, cơ bản là giống với thế giới hiện thực ban đầu của Hứa Mân, có chút luật lệ pháp luật nhưng thật ra cũng không giống lắm.

Cô nhớ lại trong sách thật sự có miêu tả liên quan, một vai phụ nho nhỏ đoạt tuyệt quan hệ thân tử với con ruột của mình. Nhưng tác giả cũng chỉ nhắc tới một câu, cũng không miêu tả cụ thể, lúc trước Hứa Mân cũng không thèm để ý lắm.

Cho nên, trong thiết lập của tác giả, thế giới này có thể đoạn tuyệt quan hệ thân tử trên mặt pháp luật?

Vậy thì tốt quá rồi!

Nhưng có phải vì thế mà cô bị lộ tẩy rồi không nhỉ?

Hứa Mân bất an, hơi động đậy một chút.

Phó Thư Dạng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt né tránh, mười ngón tay thon dài nắm chặt vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch.

Anh dừng một chút, giọng đều đều: "Đương nhiên có thể, chỉ là thủ tục sẽ khá phiền phức."

"Tôi không sợ phiền phức."

Hứa Mân lập tức nói.

Chỉ cần có thể dứt ra khỏi Hứa Trọng Á, cho dù có phiền phức cỡ nào cô cũng chấp nhận.

"Nghĩ kỹ chưa?"

Hứa Trọng Á vừa nâng đồng hồ khảm kim cương lên nhìn, rất không kiên nhẫn: "Không muốn thì thôi! Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh ở đây tốn thời gian với các người."

Hứa Mân nhìn về phía Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng mở to mắt nhìn Hứa Trọng Á: "Nếu không sợ hối hận, bây giờ ông có thể đi."

Đối với Hứa Mân và Sở Diệp Nhiên, Hứa Trọng Á đều không thèm để vào mắt, duy chỉ có Phó Thư Dạng là khiến ông ta có chút sợ hãi trong lòng.

Những lời hôm qua thiếu niên này nói lẫn lệ khí giữa hai hàng lông mày đều vô thức lộ ra khí thế khiếp người, khiến Hứa Trọng Á rất mẫn cảm, luôn có cảm giác người này không hề đơn giản.

Nhưng ông ta cũng không muốn bị một tên thiếu niên hù dọa, lại liếc nhìn đồng hồ: "Cho các người thêm hai mươi phút. Thương lượng không xong thì cút về nhà cho tôi."

"Nếu có chứng cứ bạo lực gia đình, cô có thể chủ động đưa ra để đoạn tuyệt quan hệ cha con."

Phó Thư Dạng bắt đầu phổ cập luật pháp của thế giới này cho Hứa Mân: "Sau đó mời một luật sư tốt, còn có thể tranh thủ được một khoản tiền bồi thường."

Căn cứ vào chút ký ức ít ỏi, Hứa Trọng Á bạo lực gia đình với nguyên chủ cũng không phải là lần đầu tiên.

Theo kịch bản trong sách, nguyên chủ không hề rời nhà. Về sau, số lần bị đánh càng nhiều hơn.

Chỉ là không có chứng cứ.

"Tôi không có chứng cứ." Hứa Mân nói.

Phó Thư Dạng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: "Vậy tài sản của mẹ cô thì sao?"

"Tôi chỉ biết của hồi môn lúc trước của bà ấy có ba mươi vạn và một bộ phòng, những thứ khác thì không biết."

Mẹ của nguyên chủ cũng xuất thân từ một gia đình khá giả, chỉ là trong sách không nói nhiều về những thứ này nên Hứa Mân biết rất ít.

Phó Thư Dạng gật gật đầu, xác nhận với Hứa Mân một lần nữa: "Một khi đoạn tuyệt quan hệ cha con trên mặt pháp luật thì sẽ rất khó khôi phục lại, ông ta và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau này cô cũng không được chia một phần tài sản của ông ta. Hiện tại, nếu không có gì sai biệt lắm thì tài sản của ông ta đã có mấy ngàn vạn, sau này sẽ có nhiều hơn. Cô thật sự cam lòng sao?"

Hứa Mân không chút do dự: "Không tiếc."

Cô biết sau này Hứa Lang và nam chính ở bên nhau, sự nghiệp của Hứa Trọng Á cũng nâng cao, cuối cùng tài sản lên đến mấy trăm triệu.

Nhưng so với mạng sống, tiền cũng không quan trọng như thế.

Lúc này, Sở Diệp Nhiên cũng đã tỉnh táo lại. Nghe đoạn đối thoại này, anh ta lại không nhịn được tức giận.

Có tiền như thế mà lại đối xử hà khắc với con gái ruột như vậy, rốt cuộc con người này cặn bã tới mức nào?

"Hứa tổng."

Phó Thư Dạng đi tới trước mặt Hứa Trọng Á: "Tôi là luật sư mà Hứa tiểu thư mời đến, đại diện cô ấy đàm luận với ông."

Hứa Trọng Á cười lạnh một tiếng: "Được thôi, đây cũng là luật sư của tôi. Hai người nói chuyện đi."

Người đàn ông mặc âu phục bên cạnh ông ta khinh thường nhìn Phó Thư Dạng: "Tôi họ Lưu. Xin hỏi, chứng nhận luật sư của cậu đâu? Cậu là luật sư giữ chức ở đâu?"

Phó Thư Dạng không hề liếc nhìn người đàn ông kia, vẫn nói với Hứa Trọng Á: "Ông chắn chắn muốn để cho luật sư nghe chuyện kế tiếp?"

Hứa Trọng Á sững sờ, mạnh miệng nói: "Tôi có chuyện gì mà không thể để người khác nghe?"

Khóe miệng Phó Thư Dạng cong lên, cũng không thèm khuyên tiếp: "Mười chín năm trước..."

"Chờ chút."

Hứa Trọng Á giận đến cắn răng, khoát tay với vị luật sư Lưu kia: "Sang bên kia chờ tôi một lát."

Luật sư Lưu ngơ ngác: "Hứa tổng, người này rõ ràng không có ý tốt, ngài đừng để bị mắc lừa..."

"Đi sang một bên!" Hứa Trọng Á lên giọng.

Sao ông ta không biết Phó Thư Dạng không hề có ý tốt cơ chứ? Nhưng cũng còn cách nào khác đâu?

Luật sư Lưu đi rồi, Hứa Trọng Á hung hăng liếc Hứa Mân, nói với Phó Thư Dạng: "Đừng tưởng lấy chuyện xưa ra thì có thể uy hiếp tôi..."

"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi cái trò uy hiếp đó với ông."

Phó Thư Dạng nói thẳng: "Vào thẳng vấn đề đi. Năm đó mẹ Hứa Mân có ba mươi vạn của hồi môn và một bộ bất động sản, lại thêm các tài sản cố định khác và các loại đồ trang sức, tính một trăm vạn là được rồi. Ban đầu công ty vật liệu xây dựng của ông được mở ra nhờ hùn vốn với mẹ của Hứa Mân, tiền vốn đăng kí là ba trăm vạn. Hiện tại tài sản sơ lược của công ty ông phỏng chừng đã gần đến một trăm triệu, tính là chín mươi triệu. Trong này có phải nên có một phần ba là của Hứa Mân hay không? Cô ấy không cần số tài sản kia của ông nhưng cũng nên chia ra ba mươi triệu chứ?"

Hứa Trọng Á thật sự chấn kinh, không chỉ vì công phu sư tử ngoạm của anh mà một phần là vì có thể nói mạch lạc như thế, chứng tỏ người thiếu niên này đã tìm tòi hết toàn bộ vốn liếng của ông ta.

Hứa Mân không thể biết nhiều như vậy. Ông ta nhìn thoáng qua Hứa Mân, quả nhiên Hứa Mân cũng rất khiếp sợ.

"Cậu rốt cuộc là ai?" Hứa Trọng Á nghi ngờ nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi là luật sư Hứa Mân mời đến."

Phó Thư Dạng bình tĩnh nói: "Biết rõ trình độ không biết xấu hổ của ông, tôi có thể đánh trận mà không chuẩn bị gì sao?"

Sắc mặt Hứa Trọng Á không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng thật sự không biết xấu hổ: "Hứa Mân, quả nhiên mày chủ ý nhắm đến tài sản! Coi như năm đó mẹ nó có ba mươi vạn của hồi môn nhưng số tiền kia cũng không vô duyên vô cớ mà tăng lên. Nếu không nhờ tôi khổ tâm kinh doanh mấy năm nay, liệu còn có thể có số tài sản hiện tại à? Còn muốn chia một phần ba, thèm tiền tới điên rồi phải không? Còn nhỏ mà không lo học hành đến nơi đến chốn!"

Khóe miệng Phó Thư Dạng cong lên đầy trào phúng: "Mẹ cô ấy gả cho ông còn ném đi một mạng, vậy có phải ông cũng nên bồi mạng không? Bây giờ ông có đi chết, Hứa tiểu thư cũng không thèm tới một phần tài sản của ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Avatar
hường ngô nguyệt21:04 03/04/2020
Thú vị nha
Avatar
MOON07:04 02/04/2020
Phó Thư Dạng là ng sống lại à, còn Hứa Mân là ng xuyên k. Ái chà chà.... mog chương mới quần quật,,,,,,
Avatar
Trần Kim Ngân23:03 29/03/2020
Ra truyện nhanh nhanh đi ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK