Nhân Tổ

Chương 477: Vây giết.

Lừa Con Lon Ton

11/10/2020

Oanh! oanh! oanh! liên tiếp những tiếng nổ vang lên, trời đất rung chuyển, sóng nhiệt càn quét.

Lạc Bá quay đầu, hắn thấy một cột mây nấm khổng lồ mọc lên. Lạc Bá vội đưa tay đấm xuống mặt đất tạo thành một hố sâu, hắn nhanh chóng nhảy xuống rồi lấy quan tài che miệng hố.

Khi hắn vừa lấy quan tài che lại thì sóng nhiệt đánh tới, trên đường đi của sóng nhiệt cỏ cây bị thiêu rụi, tất cả sự sống hóa thành tro, đất đá bị nung nóng chảy. Dù đã trốn dưới hố đất, Lạc Bá vẫn cảm giác một cỗ nhiệt cháy da, hắn gồng lên yêu khí chống đỡ.

Sóng nhiệt liên tục càn quét, mãi đến trăm tức thời gian sau mới dịu lại. Lạc Bá đẩy ra quan tài trở lại mặt đất, mặc dù không khí lúc này vẫn còn nóng bỏng nhưng với thực lực của hắn chút điều kiện khắc nghiệt không là gì. Hắn đưa mắt nhìn về tâm vụ nổ.

Không cần thông minh cũng đoán ra nguyên nhân vụ nổ. Đám Vân Ma đồng loạt tự bạo. Ba bọn họ đều là Yêu Vương, Giản Canh và Vân Ma thậm chí đã tới cảnh giới Giả Hoàng, chỉ còn cách Yêu Hoàng nửa bước. Ba bọn hắn tự bạo là cỡ nào phá hoại, có thể bức ba bọn hắn chọn cách tiêu cực nhất đủ chứng minh sự lợi hại Huyết Linh. Nhưng liệu Huyết Linh có thể sống sót sau vụ nổ?

Lạc Bá phân vân: muốn hay không quay trở lại kiểm tra?

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không quay trở lại, lần này lòng hiếu kỳ đã thua tính cẩn thận. Vác lên quan tài, hắn cấp tốc phóng đi.



Tại chỗ vụ nổ, một cái hố khổng lồ xuất hiện, đất đá nóng chảy tạo thành mặt hố đỏ rực dung nham, khí nóng bốc lên khiến không khí vặn vẹo gợn sóng, khói đen mù mịt.

Nửa ngày sau, trời nổi mây đen, sấm chớp ầm ầm, mưa đổ như trút nước. Tiếng xèo, xèo… không ngừng như nước đổ vào than đỏ, mặt đất nhanh chóng được làm nguội.

Lại qua nửa ngày nữa, từ trên mặt dung nham nguội đen có tiếng phốc, phốc… vang lên, mặt đất nứt ra những vết nhỏ giống như hạt mầm phá đất mà lên, nhưng không có hạt mầm nào cả mà là những giọt máu.

Giọt máu vừa ra khỏi mặt đất liền bành trướng, một hóa thành hai, hai thành bốn… sau đó đám máu từ từ tạo hình, chẳng mấy chốc trở lại hình dáng ban đầu. Có Huyết Thực Nhân Diện, Vân Ma Nhân Diện, Giản Canh Nhân Diện và ba tên khác.

Bọn chúng mặc dù khôi phục nhưng màu lông huyết sắc ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên là bọn hắn đã tiêu hao năng lượng không ít. Tên Huyết Thực Nhân Diện tức giận mắng:

“Thật khốn kiếp! không ngờ bọn chúng dám tự bạo, cũng may là chúng ta nhanh trí tách ra một giọt máu trốn xuống đất, nếu không chúng ta cũng sẽ hóa thành tro giống như đám Huyết Linh kia.”

“Ba tên ngu xuẩn đấy không biết tốt xấu, thà chết chứ không chịu làm một sinh mệnh sống siêu nhiên.” Giản Canh Nhân Diện cũng mở miệng mắng.

“Cũng may là trong khoảnh khắc bọn chúng tự bạo, bọn ta giành được một phần quyền khống chế cơ thể, áp chế lại yêu khí, bởi vậy mới hạn chế được sức mạnh vụ nổ, tranh thủ cho chúng ta một cơ hội trốn thoát.” Vân Ma Nhân Diện thuật lại sự việc.

“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?” một tên Nhân Diện hỏi.

Trong số đám Nhân Diện còn sống, Huyết Thực Nhân Diện thực lực mạnh nhất, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh. Hắn nói:

“Trước tiên nên khôi phục lại năng lượng đã mất. Trận chiến vừa rồi chúng ta hao tổn quá lớn.”

“Vậy còn bộ xương?” một tên khác hỏi.

“Không vội! bộ xương đã nằm đó ngàn vạn năm không ai đụng đến, chờ thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề gì.” Huyết Thực Nhân Diện trả lời.

Bọn chúng là Huyết Linh sinh ra từ máu và oán niệm của Nhân tộc, bọn chúng là một chủng tộc riêng biệt, hoàn toàn không liên quan gì đến Nhân tộc. Nhưng không hiểu vì sao bọn chúng đối với bộ xương luôn có cảm giác thèm khát bản năng, giống như bộ xương sẽ hoàn thiện bọn chúng, biến bọn chúng thành một dạng sống hoàn hảo hơn trước.

Đáng tiếc bọn chúng lại bị hạn chế trong đầm máu, không thể thoát ra chiếm lấy bộ xương. Nhưng cơ hội đã đến với bọn chúng khi đám Yêu tộc xuất hiện. Vậy là bọn chúng bày mưu chiếm lấy thân xác đám Yêu tộc, sau đó cướp đoạt bộ xương. Nhưng chỉ vì một thoáng quá tự tin mà mất cảnh giác bị đám Vân Ma tự bạo gây ra tổn thương nghiêm trọng.

“Trở lại đầm máu sao?” một tên hỏi.

Suy nghĩ một thoáng, Huyết Thực Nhân Diện lắc đầu nói:

“Nhật nguyệt tinh hoa ở đầm máu đã bị chúng ta hút hết, máu trong đầm cũng chỉ là thường huyết, chẳng còn mấy giá trị với chúng ta.”

“Vậy chúng ta lấy huyết năng từ đâu? xung quanh đây chỉ toàn con trùng rắn rết, huyết năng một điểm cũng không có.” một tên phàn nàn nói.

“Ngươi quên tên Yêu tộc chạy trốn kia sao?” Huyết Thực Nhân Diện nhếch mép cười, hỏi lại.

“Đúng vậy a! sao ta lại không nghĩ ra chứ!?” tên này vỗ tay bừng tỉnh.

“Còn nữa, nghe nói cái xác trong quan tài là một siêu cấp cường giả. Xác được bảo quản rất tốt, da thịt hồng hào, máu huyết còn đỏ tươi.” một tên Nhân Diện khác lên tiếng, hắn trong lúc mê hoặc tên Yêu tộc đã nghe tên này kể về cái xác trong quan tài và hành trình đến đây.

“Nhưng sợ hắn đã chạy đi xa.” một tên lo lắng nói.

“Hừ! xa mấy cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Đi!!!” Huyết Thực Nhân Diện ra lệnh một tiếng, phóng thân đi trước, năm tên Nhân Diện còn lại lập tức nối bước theo sau.



Tại một con suối nhỏ, Lạc Bá đặt xuống quan tài trên lưng, hắn đã chạy mấy ngày liền, đã có đôi chút thấm mệt, hắn cần nghỉ ngơi.

Bây giờ trong tay hắn không còn thứ gì ngoài chiếc quan tài và một ít yêu hạch dự trữ trong bụng, hắn cần tính toán hợp lý để sử dụng hiệu quả tối đa số yêu hạch còn lại.

Lạc Bá thoáng kiểm tra nước suối, thấy không vấn đề, hắn mở miệng uống nước. Toàn thân thả lỏng, đôi chút thư giãn.

Đúng vào lúc này, chợt có một cỗ huyết sắc xuất hiện tại chân trời, Lạc Bá ngừng uống nước, nheo mắt nhìn. Bây giờ là giữa trưa, không thể nào có chuyện mây hồng hoàng hôn, chỉ có thể là…

Nghĩ đến đây, hắn lập tức vác lên quan tài bỏ chạy. Nhưng cỗ huyết sắc kia tốc độ cực nhanh, dù sao bọn Nhân Diện kia đều là Yêu Vương cấp lợi hại, mặc dù đã bị tiêu hao lượng lớn huyết năng, nhưng thực lực vẫn vượt trội so với Lạc Bá.

Chỉ thoáng qua trăm tức thời gian, cỗ huyết sắc kia đã rút ngắn khoảng cách với Lạc Bá đáng kể, hắn quay đầu nhìn, có thể lờ mờ nhận ra trong cỗ huyết sắc có sáu thân hình. Hắn tự nói: xem ra bọn Vân Ma tự bạo cũng không thể giết chết được đám Huyết Linh, ít nhất vẫn còn sáu tên còn sống.

Đầu óc hắn luân chuyển các loại suy nghĩ, cân đo lực lượng hai bên, xem hắn có con đường sống nào không?

Đối đầu trực tiếp?! Khó. Sáu tên này có thể sống sót sau vụ tự bạo của ba tên Yêu Vương đã chứng minh thực lực bọn chúng cực mạnh, đối đầu trực tiếp, hắn sẽ chết càng sớm.

Tìm chỗ trốn?! Cũng khó không kém. Nơi đây đồng không mông quạnh, không gian thoáng đãng, muốn tìm một chỗ trốn qua mắt bọn kia là không thể.

Hắn chỉ còn lựa chọn cuối cùng, tiếp tục chạy, chạy cho đến khi ra khỏi khu vực này, hy vọng như những lần trước, bọn chúng sẽ không đuổi theo hắn vào khu vực mới.

Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, hy vọng nhỏ nhoi này cũng bị phá hủy, vì phía trước vẫn chưa thấy biên giới, mà sau lưng đám Nhân Diện đã đuổi sát.

“Tiểu tử ngươi chạy làm gì? trở thành một thành viên trong bọn ta không tốt hơn sao?” Huyết Thực Nhân Diện giở lại chiêu mê hoặc.

“Ngươi thấy không? tên Vân Ma, Giản Canh, Nhâm lúc đầu cũng chống đối quyết liệt nhưng sau khi nghe ta phân tích phải trái, hắn đã chấp nhận cùng ta hòa thành một.” lần này kẻ lên tiếng là Vân Ma Nhân Diện.

Lạc Bá nghe những lời này không một chút phản ứng vẫn cắm đầu chạy thật nhanh.

“Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở thành Nhân Diện hoặc bị ép trở thành Nhân Diện.” Huyết Thực Nhân Diện hơi mất kiên nhẫn nói.

Lạc Bá vẫn không phản ứng lại, một mực chạy như điên.

“Xem ra ngươi chọn cách khổ hình.” Huyết Thực Nhân Diện quyết định không thuyết phục nữa mà trực tiếp dùng bạo lực. Hắn há miệng phun ra một huyết cầu.

Huyết cầu bay lên phía trước sau đó vỡ ra hóa thành vô số huyết tiễn trút xuống đại địa. Đây là chủng tính đặc trưng của Huyết Thực bị tên Nhân Diện này học được. Hắn vận dụng chủng tính này chưa được tinh xảo như Huyết Thực nhưng uy năng thì không kém chút nào.

Lạc Bá không dám khinh thường vội giơ quan tài lên xoay tròn chống đỡ.

Tinh, tinh… vô số huyết tiễn bắn xuống bị quan tài hoàn toàn đỡ lấy, không một mũi tên có thể xuyên qua, thậm chí để lại vết xước trên quan tài cũng không thể, đủ thấy chất liệu quan tài này cao cấp cỡ nào.

Nhưng do Lạc Bá phải chống đỡ huyết vũ nên tốc độ chậm lại, thời gian này đủ để đám Nhân Diện bắt kịp.

Huyết vũ vừa qua đi, Lạc Bá thu lại quan tài muốn tiếp tục gia tốc tiến lên thì ầm! một tiếng, Vân Ma Nhân Diện từ trời rơi xuống, đánh ra một hố đất to trước mặt Lạc Bá khiến hắn buộc phải thắng gấp, bốn bàn chân tỳ xuống mặt đất tạo thành những rãnh sâu.

Ngay sau đó, ầm, ầm, ầm… năm tên Nhân Diện khác cũng đồng loạt hạ không, trấn giữ bốn phương tám hướng, không để cho Lạc Bá lối thoát. Cẩn thận, bọn chúng còn tỏa ra huyết khí bao trọn lại khu vực biến nơi này thành lồng kín.

Lạc Bá đứng tại trung tâm, lòng như tro lạnh, lần này làm sao thoát? hắn sẽ bỏ mình tại nơi đây sao? Hắn đã từng vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ngay cả siêu cấp cường giả như Ma Tổ, Con Rắn cũng chưa từng giết được hắn. Vậy mà hôm nay lại chết trong tay đám máu Nhân tộc, thật là buồn cười mỉa mai. Đấu tranh cho Nhân tộc lại chết vì máu Nhân tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook