Nhân Tổ

Chương 458: Trẻ con dễ dụ.

Lừa Con Lon Ton

21/09/2020

Trong đêm tới hỗn loạn, Lạc Bá đang nằm nghỉ tại một chỗ cách đoàn Yêu thú trăm thước, hắn có đầy đủ thời gian và cơ hội để chạy thoát trước sự tấn công bất ngờ của đám thuồng luồng. Hắn cũng đã định làm như vậy, nhưng trong khoảnh khắc thấy được một tiểu Mỹ Nhân Ngư đang bò lết trên đất, nước mắt giàn giụa nhưng mím môi không khóc lên tiếng.

Nàng đang bấu víu vào đám cỏ tiến lên, tay nàng muốn bật máu. Nàng mặc dù đã di chuyển âm thầm hết sức nhưng vẫn bị một con thuồng luồng chú ý. Nó đang bay lại chỗ nàng. Với khoảng cách thực lực hai bên, nàng chắc chắn không có cơ hội sống sót.

Lạc Bá đã rất phân vân nên cứu hay không? cuối cùng hắn vẫn chọn cách ra tay, có lẽ vì hắn là con người, luôn mang trong mình nhân tính, không thể làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Hắn lao tới như một tia chớp, đồng thời lớn tiếng nói lỗ hổng phía tây có thể đột phá để dụ đám Yêu tộc chạy về phía tây. Đám Yêu tộc dồn về một phía sẽ khiến đám thuồng luồng chú ý, vậy là hắn có cơ hội cứu thoát Nhân Nhân.

Tính toán của hắn không sai, nhưng mới chụp được cổ Nhân Nhân chạy được mấy bước thì một con thuồng luồng hạ xuống chắn trước mặt. Lạc Bá không một giây dừng lại, lập tức bẻ hướng sang ngang. Con thuồng luồng phì mạnh một tiếng, giơ đuôi quất xuống.

Lạc Bá nhún chân nhảy lên. Ầm! cái đuôi đập xuống tạo thành một rãnh sâu. Lạc Bá chân vừa chạm đất, lập tức giẫm mạnh lao về phía trước. Hắn không chọn phương án đằng không.

Vì ở trên không sẽ trở thành mục tiêu dễ bị phát hiện, bằng chứng là mấy tên Yêu tộc đằng không đã bị bầy thuồng luồng bu vào xé xác. Nhưng tại trên mặt đất cũng không dễ dàng gì, lũ thuồng luồng trườn trên mặt đất không khác gì rắn, tốc độ thật sự rất nhanh.

Lạc Bá dùng hết tốc lực chạy, con thuồng luồng bám theo ngay phía sau. Khoảng cách hai bên chỉ có mười thước và không ngừng rút ngắn.

“Tên khốn! thả ta ra!” Nhân Nhân giãy giụa la hét.

“Im lặng một chút đi! con thuồng luồng sắp đuổi kịp rồi!” Lạc Bá bực mình mắng.

“Ta thà chết trong bụng thuồng luồng, cũng không để các ngươi lợi dụng.” Nhân Nhân kiên cường nói.

Lạc Bá phiền muộn hết sức, hắn vốn có ý tốt, nhưng nàng không nhận, hắn biết làm sao? chẳng lẽ lại tranh cãi hay giải thích. Hắn lúc này một chân cầm nàng, ba chân chạy, thật sự là không thể phát huy hết tốc độ, đã thế nàng còn giãy giụa không yên. Hắn lúc này chỉ muốn gõ vào đầu nàng một cái cho ngất đi.

Gào!!!! đúng lúc này con thuồng luồng há miệng gầm lên, tiếng hét của nó đinh tai nhức óc, khiến cho Lạc Bá loạng choạng vài nhịp chân, nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại được trọng tâm tiếp tục lao về phía trước. Còn Nhân Nhân thì đã bị tiếng gầm làm cho ngất xỉu.

Lạc Bá thầm cảm ơn con thuồng luồng, Nhân Nhân ngất xỉu bớt cho hắn phải động tay, hắn há miệng ngậm ngang lấy Nhân Nhân, bốn chân chạy hết tốc lực. Nhưng cho dù hắn đã cố hết sức vẫn không thể thoát được con thuồng luồng, ngược lại khoảng cách càng lúc càng gần.

Khi chỉ còn cách nhau năm thước, con thuồng luồng giơ tay đập xuống. Ầm! mặt đất chấn động, mặc dù không trực tiếp trúng Lạc Bá, nhưng sóng chấn động đủ đánh hắn té lăn lộn vài vòng.

Lạc Bá vội vàng đứng dậy, giữ vững thân hình. Trước mặt hắn là con thuồng luồng vươn cao đầu, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn xuống. Hai bên mắt đối mắt. Thực lực của con thuồng luồng cùng cấp Yêu Vương, nếu đánh nhau, Lạc Bá chắc chắn sẽ bại.

Lạc Bá đưa mắt đảo một vòng nhìn xung quanh. Nơi này cách chiến trường một dặm, xung quanh không có ai, chỉ còn hắn và con thuồng luồng. Lạc Bá lúc này ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ ý sợ hãi. Hắn chạy tới đây là có mục đích.

Hắn có thể đánh không lại, nhưng hắn có vũ khí lợi hại hơn. Hắn vận khởi thần thức hóa thành kim châm, vút! một tiếng phóng đi, thần thức kim châm vô thanh vô tức xuyên qua đầu thuồng luồng, bắn thủng hồn phách của nó.

Thuồng luồng trợn ngược mắt kinh hãi, sau đó cơ thể đổ sụp, từ đầu đến cuối không kêu lên nổi một tiếng, chết thật oan ức.

Lạc Bá nhếch mép cười, quả nhiên như hắn đoán, đám thuồng luồng này thân thể mạnh nhưng hồn phách lại yếu đuối, bị hắn dễ dàng giết chết.

Lạc Bá thả Nhân Nhân xuống đi đến chỗ con thuồng luồng. Hắn banh miệng con thuồng luồng, phun vào miệng nó một hỏa cầu. Hắn cần thiêu hủy cái xác xóa dấu vết, nhưng không thể đốt lửa, vì bây giờ là đêm tối, một ngọn lửa sẽ rất dễ thu hút sự chú ý. Hỏa cầu ở trong bụng thuồng luồng sẽ từ từ thiêu cái xác thành tro mà không gây chú ý.

Lạc Bá không dám chần chừ nữa, hắn ngoạm lấy Nhân Nhân nhanh chóng bỏ đi.

Tại một hang động bí mật do Lạc Bá mới đào, hắn nằm một bên suy nghĩ: không biết hành động của mình là đúng hay sai? nếu bây giờ đổi ý, hắn có thể một ngụm nuốt trọn Nhân Nhân, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn phải làm sao đây? có phải hắn ngốc lắm không? tự nhiên hành động theo cảm tính, bây giờ thì không khác nào tự mua dây buộc mình. Giết sao? hắn lại mềm lòng không ra tay được.

Trong lúc Lạc Bá còn đang phân vân, vì có tiếng rên ư ử.

Nhân Nhân tròng mắt động đậy, như sắp tỉnh lại. Lạc Bá ngồi dậy chăm chú quan sát. Một lúc sau… Nhân Nhân vẫn nằm im bất động.

Lạc Bá toát mồ hôi: con bé này học đâu cái thói giả chết?!

Nhưng chợt hắn nghĩ ra một trò hay, hắn nở nụ cười âm hiểm bước lại gần, nói bâng quơ:

“Con Nhân Ngư tộc này chết rồi sao?”

Hắn đưa tay chọc chọc má Nhân Nhân, nàng mím môi chịu đựng. Lạc Bá nhịn xuống cố gắng không cười lên tiếng, hắn lạnh nhạt nói:

“Xem ra đã chết thật rồi!” rồi giả vờ thở dài: “Haizzz… ta lại không thích ăn thịt chết. Đành phải bỏ đi thôi.”

Lạc Bá quay đầu bước đi, cố đi thành tiếng. Nhân Nhân nghe tiếng bước chân bỏ đi, thở ra một hơi. Nhưng chợt Lạc Bá dừng lại, hoài nghi nói:

“Có khi nào con Nhân Ngư tộc này giả chết.”

Nói rồi hắn quay ngoắt đầu, Nhân Nhân nghe nói thì giật bắn mình, vội gồng mình nín thở. Lạc Bá che miệng cười không để âm thanh phát ra, hắn bước lại gần, đảo qua đảo lại mấy vòng, giả bộ làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tự nói:

“Nghe nói khi Nhân Ngư tộc chết, xác chìm xuống đáy biển, tay trái sẽ giơ lên cao...”

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Nhân Nhân, quả nhiên Nhân Nhân từ từ nâng lên tay trái. Lạc Bá bịt miệng suýt nữa cười thành tiếng. Hắn đưa tay đè tay Nhân Nhân xuống, sau đó buông ra, tay Nhân Nhân lại bật lên, Lạc Bá làm đi làm lại mấy lần, Nhân Nhân quyết giữ tay dựng thẳng.

Lạc Bá phải kiềm chế lắm mới không cười lên tiếng, nhưng bụng hắn thì quặn đau, chỉ sợ sau ngày hôm nay hắn sẽ bị đau ruột mất.

Sau một hồi, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, tay trái của Nhân Nhân cũng run run xem ra đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Hắn lại giả vờ quay đi, thở dài nói:

“Xem ra là chết thật rồi!”

Nhân Nhân thở dài hạ tay xuống. Chợt… hắn đứng lại nói:

“Khoan đã...”

Nhân Nhân sợ quá phất tay dựng thẳng. Lạc Bá quay lại, vừa đi vừa làm ra vẻ đăm chiêu:

“Ta lại nghe nói: trong chiến tranh với Yêu tộc, đám Nhân Ngư tộc chết rất kỳ lạ, bọn chúng giơ cả hai tay lên cao. Chắc là chết dưới biển thì khác, chết trên bờ lại khác. Nhưng mà con Nhân Ngư tộc này...”

Hắn đưa mắt nhìn Nhân Nhân. Lúc này Nhân Nhân từ từ giơ tay phải lên. Lạc Bá ôm bụng bịt miệng, hắn thật muốn lăn ra đất cười một trận cho sảng khoái, trẻ con đúng là dễ dụ.

Một hồi sau, hai tay của Nhân Nhân run lên, xem ra nàng sắp không chịu được.

Cố gắng! cố gắng! cố gắng! Nhân Nhân tự nói với mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là quá mỏi phải hạ tay xuống, nàng vừa buông tay xuống đã vội dựng ngược lên. Một lúc sau, mỏi quá lại hạ tay xuống, nhưng ngay lập tức lại dựng tay lên. Được vài lần, nàng thấy không bị phát hiện, mắt nhúc nhích, hàng mi cong dài rung rinh. Nàng từ từ hé mắt ra, chưa kịp thấy gì đã vội nhắm lại.

Thoáng qua vài hơi thở, thấy không bị phát hiện, nàng lại hé mắt, khung cảnh lờ mờ, nàng không nhìn rõ nhưng có thể khẳng định không có vật động, chắc là không còn ai, tên Yêu thú kia hẳn là thấy nàng chết nên đã bỏ đi. Nàng mở mắt to hơn, đảo mắt mấy vòng.

Thấy không có ai, nàng từ từ hạ tay xuống, chống cùi chỏ ngồi dậy. Chợt…

“Hù!!!” Lạc Bá đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hù một tiếng lớn.

Nhân Nhân giật bắn mình, vội búng thân lùi lại. Ầm! lưng nàng đập vào vách đất, Nhân Nhân biết đã không còn đường chạy, quá sợ hãi, nàng rống lên khóc.

Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc để trút ra mọi uất ức, đau khổ. Nàng đã chẳng thể làm được gì ngoài khóc. Quãng thời gian vừa qua nàng đã chịu đựng quá nhiều, nàng cảm thấy quá mệt mỏi, nàng không chịu đựng được nữa. Bao nhiêu nước mắt nàng cố gắng kìm nén bấy lâu nay không giữ được nữa, tất cả đều tuôn ra, nàng chẳng còn thiết tha gì nữa, nàng chỉ muốn gặp mẹ gặp bát ca. Nàng hy vọng cái chết sẽ toại nguyện cho nàng.

Lạc Bá đừng bên cạnh vô cùng bối rối, hắn gãi gãi đầu, vốn chỉ muốn trêu Nhân Nhân một chút, nhưng không ngờ đụng phải bọc nước, vừa đụng vào đã trào nước mắt.

Hắn lúc này cũng không biết phải làm gì. Theo bản năng hắn đưa tay xoa đầu Nhân Nhân an ủi.

“Đừng khóc nữa! ta đã làm gì ngươi đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook