Nhân Tổ

Chương 277: Tranh đoạt thảm khốc.

Lừa Con Lon Ton

02/03/2020

Chiến kỳ phất lên, kèn lệnh thổi vang, các thế lực ào ào tiến lên tranh đoạt hỏa cầu.

Quần ma cuồng dã xông lên. Ma pháp loạn vũ. Bảo khí loạn chém. Tiếng kêu vang trời.

Chỉ mới chạy được vài bước chân, máu tươi đã tung bay, đầu lâu rơi xuống, ánh mắt trợn trừng, trên nét mặt còn mang theo sự sửng sốt, hắn không ngờ còn chưa kịp tiếp cận thiên trụ thì đã bị bay đầu, hắn càng không ngờ kẻ giết hắn là huynh đệ tối qua còn ngồi cùng nhau bên đống lửa ăn uống vui cười.

Một tên đầu trâu đưa tay chụp đến hỏa cầu, còn chưa kịp rút tay lại thì phốc! một tiếng, tay hắn đã bị cắt đứt, vết cắt quá ngọt, phải một tức thời gian sau, máu mới phun ra. Một tên cầm liêm đao nhìn hắn cười mỉa mai, sau đó cầm lên cánh tay đứt còn đang chảy máu ròng ròng vẫn còn giữ chặt hỏa cầu.

Tên đầu trâu gầm lên giận dữ vừa đau vừa tức, hắn vung tay đấm xuống, chưa kịp tới mục tiêu thì một liêm đao đã chém ngọt đầu hắn. Thân hình đổ sụp, đầu lâu lăn lốc, máu tươi phun ra như vòi.

Một tên cầm liêm đao khác thè lưỡi liếm máu trên liêm đao cười âm hiểm.

Hai tên cầm liêm đao hóa ra là một cặp song sinh, bọn hắn cầm lên hỏa cầu ánh mắt sáng rực, trên hỏa cầu là số một, đồng nghĩa chỉ có một vị trí cho hai bọn hắn.

Đưa ánh mắt nhìn nhau, bọn hắn sinh ra nghi kỵ đối phương, trong đầu bọn hắn sinh ra câu hỏi: có nên ra tay không?

Lúc này có một làn gió lướt qua, bọn chúng đưa mũi khịt khịt cảm thấy một mùi thơm nhẹ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bọn hắn kinh hãi nhìn đối phương. Thân thể đối phương đang nổi lên những bọc mụn lớn, hoảng hốt nhìn lại chính mình, bản thân hắn cũng đang trương sình.

Một bàn tay lướt nhẹ cầm lấy hỏa cầu của bọn hắn, thân hình kia mờ mờ ảo ảo, như làn sương nhẹ, lướt đi để lại một câu nói:

“Cản đường ta. Chết!”

Bùm… bùm… thân thể bọn hắn bể vỡ, hóa thành một bãi nước hôi thối.

Dưới chân thiên trụ đánh nhau loạn cào cào, các thế lực lớn mở ra một đường máu trợ chủ công leo lên trụ, mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là những hỏa cầu trên cao.

Hỏa cầu cao nhất chỉ treo giữ thiên trụ vì xưa nay chưa ai có thể leo lên được hết thiên trụ, nhưng muốn leo đến giữa thiên trụ cũng là thử thách không nhỏ. Trong lịch sử lễ tranh đoạt hỏa cầu cũng chỉ có vài lần hỏa cầu cao nhất bị tóm được, các thế lực tự biết lượng sức mình mà chọn hỏa cầu phù hợp.

Càng hỏa cầu trên cao tranh đoạt càng tàn khốc.

Âm mưu cùng quỷ kế, phản bội và trung nghĩa, tin tưởng và nghi kỵ, mua chuộc và ruồng bỏ, lợi dụng và giúp đỡ,… tất cả đều được sử dụng vì mục tiêu hỏa cầu.

Chiến đấu càng lúc càng khốc liệt, máu đã nhuộm đỏ chân thiên trụ và máu vẫn tiếp tục chảy xuống.

Tất cả bọn hắn như những nụ hoa trong máu, cố gắng nở rộ ánh hào quang của chính mình, từng thiên tài bước ra ánh sáng nhận vạn chúng chú mục, từng thiên tài ngã xuống, mãi mãi chìm trong lãng quên.

Các thế lực tại vẫn đang tại quan sát, mấy vị đại lão thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, có chế giễu, có chúc mừng, có khiêu khích, có chọc giận…

Bọn hắn nhìn từng tên con cháu mình yêu thương ngã xuống, hôm trước vẫn còn cầm tay chỉ bảo, nói: “Chỉ cần gia gia còn sống, không ai có thể bắt nạt được cháu.” Nhưng bây giờ nhìn con cháu mình rơi đầu, bọn hắn vẫn bình chân như vại, dường như có chết thêm bao nhiêu con cháu cũng không làm bọn hắn bận tâm.

Có tên đệ tử chân truyền trong giây phút cuối cùng quay về hướng sư tôn bái một lạy coi như trả công nuôi dạy. Hắn được sư tôn nuôi dạy, nay vì sư tôn hy sinh, hắn cảm thấy không nuối tiếc. Nhưng sư tôn của hắn lại cảm thấy tiếc vì hỏa cầu của hắn bị đối thủ đoạt mất.

Có cô gái nhỏ kêu gào phụ thân cứu mạng nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt lạnh lùng, còn đâu những giây phút hòa ái cha ôm con trong lòng, nàng cuối cùng bị đối thủ chẻ đôi thân thể, chết đi rồi vẫn không hết bàng hoàng, vì sao nàng phải tham gia tranh đoạt? vì sao nàng phải chết? vì sao phụ thân không cứu nàng?

Kẻ sống đạp lên xác kẻ chết mà tiến lên. Nhất Trụ Kình Thiên giống như một cái cối xay thịt, tiến lên càng nhiều chết càng nhiều.

Lý gia dưới sự dẫn dắt của Lý Hoành Thiên cứng rắn tiến lên, nhưng mà các thế lực khác càng mạnh mẽ hơn, nội bộ Nộ Chiến Thành dường như cũng không mấy đoàn kết, bằng chứng là các thế lực khác muốn cô lập Lý gia, nhưng mà bọn chúng cũng không dám quá trở mặt với Lý gia vì dù sao thì ngoại địch vẫn rất hung hãn.

Thời gian trôi qua, các thế lực đã bắt đầu phân chia thứ tự. Nhóm dẫn đầu gồm có: Ngạo Thiên Thành, Mạo Tật Thành. Bám đuổi ngay phía sau là: Thao Thiết Thành, Mê Dục Thành, Lãn Vạn Thành. Bị bỏ lại phía sau là: Tham Tính Thành và Nộ Chiến Thành.

Lý Thiên Hoa và vị hoàng đế bên Tham Tính Thành sắc mặt có chút âm trầm. Bọn hắn đang nghĩ kế cứu vớt tình huống, không thể để cho thành của mình quá thảm hại.

Tôn Kỳ ngồi một bên quan sát, tâm tình bình thản. Đây chính là bản chất Ma tộc, bọn chúng âm hiểm xảo trá, giỏi dụ hoặc đồng hóa, nhưng Ma tộc càng thích hợp cuồng dã chiến đấu, vì một mục tiêu bất chấp tất cả mà lao lên.

Đám đại lão trao đổi với nhau, lời nói mơ hồ nửa thật nửa đùa, trong đó ẩn ý giao dịch. Mặc dù tranh đoạt chưa kết thúc nhưng bọn hắn đã bắt đầu giao dịch số vị trí.

Tôn Kỳ lúc đầu còn có chút hứng thú nghe, sau đó thì cảm thấy chán ngắt, bọn hắn chỉ toàn giao dịch trên xương máu kẻ khác.

Cuộc chiến xay thịt này vẫn tiếp tục diễn ra. Đến cuối ngày một tiếng kèn hiệu cất vang, báo hiệu đã kết thúc lễ tranh đoạt hỏa cầu.

Các thế lực đồng loạt dừng tay. Sau đó sẽ đến phần kiểm tra hỏa cầu và phân chia vị trí, công việc này sẽ do các tế tư làm.

Các thế lực trở lại nơi cắm trại để chuẩn bị cho ngày lễ tiếp theo.

Tối đến, trong đại trướng bồng, Lý Thiên Hoa đang cùng bàn bạc với bá quan văn võ. Kết quả tham gia tranh đoạt lần này phi thường tệ, Lý Hoành Thiên là đội trưởng phải chịu trách nhiệm chính.

Lý Hoành Thiên bước ra quỳ gối nói:

“Phụ hoàng, hài nhi bất tài để cho hoàng gia Lý thị chịu tổn thất nặng nề mà kết quả lại tệ hại làm mất mặt phụ hoàng, hao tổn uy danh hoàng gia. Xin phụ hoàng giáng tội!”

“Hừ! ngươi cũng biết bản thân có tội ư? Vậy ngươi nói xem phải xử ngươi thế nào?” Lý Thiên Hoa nghiêm sắc mặt, trong giọng nói có chút tức giận.

Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Hoa tham gia Lễ Tế Tổ với tư cách hoàng đế Nộ Chiến Thành, vậy mà kết quả lại khiến hắn vô cùng mất mặt. Hắn cảm giác mấy lão già kia là đang chê cười hắn.

Lúc này Lại Bộ thượng thư vội đứng ra nói:

“Bệ hạ anh minh, không thể trách nhị hoàng tử, các thế lực kia rõ ràng là đang muốn cô lập chúng ta. Bệ hạ đăng quang chưa lâu, bọn chúng vẫn còn mang trong lòng dị tâm, lần này là đang thử sức chịu đựng của bệ hạ, nên lỗi này không thể trách nhị hoàng tử, ngược lại nhị hoàng tử đã cố gắng rất nhiều nên được khen ngợi.”

“Thần đồng ý với Lại Bộ thượng thư, trách tội nhị hoàng tử chỉ sợ chính là điều mà các thế lực kia mong muốn.” Hình Bộ thượng thư cũng đứng ra nói chuyện.

Sau một hồi quần thần thuyết phục, Lý Thiên Hoa coi như bỏ xuống chuyện này. Tiếp theo là muốn như thế nào thu mua vị trí, bọn hắn sẽ phải bỏ ra một số lượng lớn bảo vật để đổi lấy vị trí từ các thành khác.

Đến cuối cùng là chuẩn bị thế nào cho Dâng Lễ ngày mai, Tôn Kỳ lúc này mới đứng ra nói:

“Bệ hạ có thể cho phép thần tham gia đoàn dâng lễ ngày mai?”

Lý Thiên Hoa có chút bất ngờ với yêu cầu này, hắn dừng lại vài giây suy nghĩ sau đó gật đầu:

“Được. Chuẩn tấu!”

“Đa tạ bệ hạ!” Tôn Kỳ chắp tay hành lễ.

“Chuẩn bị cho Dâng Lễ ngày mai, trẫm giao cho Lễ Bộ thượng thư.” Lý Thiên Hoa ra lệnh.

“Thần sẽ làm hết sức mình, không để bệ hạ thất vọng.” Lễ Bộ thượng thư đứng ra nói.

“Nếu đã không còn chuyện gì vậy thì kết thúc tại đây.” Lý Thiên Hoa phất tay cho kết thúc triều nghị.

Khí bá quan văn võ giải tán, chỉ còn lại một mình Lý Thiên Hoa ngồi trên hoàng tọa, một bóng đen sau lưng hắn trồi lên.

“Bệ hạ muốn ra tay với Tinh Niệm ngay trong Dâng Lễ?”

“Có chút bất ngờ với yêu cầu của Tinh Niệm nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu, ngược lại như vậy càng tốt.”

“Bệ hạ là muốn làm cho lục thành còn lại xem?”

“Phải! trong Dâng Lễ, để Tinh Niệm chết trước mắt bọn hắn sẽ khiến cho bọn hắn bớt đi nghi ngờ.”

“Làm không khéo có thể sẽ phản tác dụng.”

“Trẫm đã nghĩ qua, trẫm sẽ âm thầm để lộ tin Tinh Niệm tham gia Dâng Lễ để bọn phản trắc kia chuẩn bị. Theo trẫm dự đoán, bọn hắn có thể ra tay lúc vào trong Tổ Địa.”

“Nhưng liệu bọn chúng có tin?”

“Trẫm sẽ để Thái Hoàng dẫn đầu đội dâng lễ.”

“Ngũ công chúa sao? Bên trong có thể có nguy hiểm…”

“Vì đại sự của trẫm, Thái Hoàng sẽ vui vẻ hy sinh.”

“Ngũ công chúa được bệ hạ yêu thương nhất, liệu có thể thay thế bằng…”

“Chính vì là con trẫm yêu thương nhất, nên sẽ càng khiến bọn chúng không hề nghi ngờ. Vả lại không nhất định sẽ phải hy sinh.”

“Nhưng bên trong có thể vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta.”

“Không sao. Diễn biến có thể khác nhưng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi.”

“Bệ hạ anh minh suy xét tận tường.” Cô Tinh dứt lời, hắn lại hòa thành một với bóng tối.



Dâng Lễ là một nghi lễ thể hiện lòng thành kính của Ma tộc đối với Ma Tổ, tại trong nghi lễ bọn chúng sẽ dâng lên những lễ vật tốt đẹp nhất cho Ma Tổ cùng với những lời ca chúc tụng quyền năng và công đức Ma Tổ đã khai sinh ra vũ trụ, khai sinh ra Ma Giới, tạo dựng lên Ma tộc.

Dâng Lễ gồm có bốn phần:

Đầu tiên là tại trên Ngọn Đồi Cội Nguồn, bọn hắn sẽ tổ chức một lễ rước lớn dưới sự dẫn dắt của đại tế tư.

Sau đó đi đến Tế Đàn, tại đây sẽ diễn ca tái hiện Ma Tổ dựng vũ trụ trời đất, tiếp đó là hiến tế kẻ thù bất tuân dám đối nghịch với Ma tộc.

Phần thứ ba: đoàn dâng lễ sẽ tiến vào trong Tổ Địa dâng lên lễ vật rồi trở ra.

Phần cuối sẽ là canh thức chờ đợi Tổ Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook