Nhân Tổ

Chương 283: Trận chiến vô cực

Lừa Con Lon Ton

09/03/2020

Vạn đạo oanh kích, màn sáng bảo vệ run lên nhè nhẹ, vết nứt trải dài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Viên đá thần bí rung lên ong ong, nó đang chịu tải quá sức.

Tôn Kỳ toát cả mồ hôi, lòng thầm mong viên đá có thể chịu đựng được.

Răng rắc… răng rắc… tiếng rạn nứt từ chính viên đá phát ra, một vết nứt chạy dọc viên đá. Vạn đạo dường như có linh tính, thấy viên đá bị tổn thương, bọn chúng tấn công càng mãnh liệt.

Trên trời cao một đạo vòng xoáy hình thành, có điện quang chớp giật, có thiên hỏa lôi kiếp, có cuồng phong hàn băng… Vòng xoáy này chính là do vạn đạo tụ hợp muốn tạo ra một tuyệt sát nhất kích phá hủy hoàn toàn viên đá.

Vòng xoáy xoay tròn kéo theo vạn đạo, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, tích súc càng lúc càng nhỏ. Khi vòng xoáy bị áp súc nhỏ như một hạt đậu thì ông một tiếng, thời không xung quanh nó đổ sụp, một tia sáng hoàng sắc bắn thẳng về phía viên đá.

Nơi ánh sáng đi qua, xé rách không gian, cắt đứt thời gian. Bỏ qua khoảng cách thời gian, không gian, ánh sáng đâm vào màn sáng của viên đá. Màn sáng viên đá giống như một tờ giấy mỏng, không một chút sức phản kháng bị tia sáng xuyên qua, tia sáng đánh thẳng lên viên đá.

Ầm… ầm… ầm… viên đá vỡ ra. Nhưng chỉ là lớp vỏ ngoài, bây giờ mới là diện mạo thật của viên đá.

Viên đá có màu lam nhạt trong suốt và… chỉ có thế!? Thử tượng tượng một chút một viên đá có thể chống lại vạn đạo công kích, vậy mà bản chất thật lại không có cái gì kinh thiên dị tượng, vô thượng uy áp, độc nhất vô nhị hình dáng. Nó chỉ đơn giản như thế.

Vạn đạo rung động dường như đang tỏ vẻ khinh thường.

Viên đá như có linh tính ong ong lập lòe lúc sáng lúc tối.

Tôn Kỳ khóe mắt giật giật, cái này… cái này giống như là viên đá đang khóc nhè giận dỗi, nó đánh không lại, định gọi phụ huynh ra sao?

Có vẻ vạn đạo cũng có suy nghĩ giống Tôn Kỳ, bọn chúng đang tỏ ý chế nhạo, viên đá tức giận lập lòe sáng tối càng lúc càng nhanh.

Vạn đạo không muốn tiếp tục dây dưa, bọn chúng tụ lại chuẩn bị giở lại chiêu cũ. Khi vòng xoáy vạn đạo hình thành, đang tích súc thu nhỏ thì bỗng nhiên… ong! Vang lên một tiếng. Một trường sóng khuếch tán, trường sóng đập vào vòng xoáy vạn đạo, khiến vòng xoáy vạn đạo vỡ nát.

Vạn đạo văng ra các hướng, sau đó là một lực hút khổng lồ kéo vạn đạo quy tắc về một hướng. Hướng này chính là hướng tấm bản sắt.

Viên đá vui mừng chớp sáng chớp tắt, tấm bản sắt kia vậy mà cũng ông ông phát ra âm thanh như đang cộng hưởng. Viên đá từ từ bay về hướng tấm bản sắt giống như con cái trở về với cha mẹ, nhưng rồi nó chợt dừng lại, nó quay đầu bay tới chỗ Tôn Kỳ. Nó tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy Tôn Kỳ, nó nâng lên Tôn Kỳ cùng bay về hướng tấm bản sắt.

Tôn Kỳ trợn mắt, ngươi về với phụ huynh được rồi kéo theo ta làm gì? Ta rất yếu không chịu nổi các ngươi giày vò a. Nhưng mà lời này hắn không nói ra được vì hắn nói viên đá cũng không hiểu, có khi lại vô tình chọc giận nó, vậy thì khổ.

Tấm bản sắt rung động đang hút lấy vạn đạo, giống như một con hổ đang cắn nuốt một đám thỏ, vạn đạo ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có.

Không chỉ cắn nuốt vạn đạo mà tấm bản sắt còn cắn nuốt cả năng lượng của lưu ly tâm khiến cho lưu ly tâm dần trở nên ảm đạm phai mờ, khả năng khống chế của lưu ly tâm với Hỏa Hỏa cũng giảm xuống, dường như tấm bản sắt này chính là khắc tinh của lưu ly tâm.

Khi tới gần tấm bản sắt, Tôn Kỳ cảm giác đây là bức tường thành bằng sắt cao vô cùng rộng vô cùng, đứng trước nó, hắn nhỏ bé như một con kiến.

Tấm bản sắt ngoài to lớn cũng không có cái gì quá đặc biệt, không có sặc sỡ hào quang, không có hoa văn tinh xảo, không có kinh thế dị tượng, nó đơn thuần chỉ là một tấm sắt được phóng lớn lên rất nhiều lần.

Viên đá đưa Tôn Kỳ lại gần tấm bản sắt, tại đây Tôn Kỳ phát hiện một vết lõm nhỏ. Viên đá vừa hay lấp kín lỗ nhỏ này. Tôn Kỳ lúc này chợt hiểu ra viên đá và tấm bản sắt vốn cùng một thể nhưng không biết vì sao viên đá bị tách ra, hiện nay lại trở về nhất thể.

Viên đá nhập vào vết lõm, lập tức hòa vào tấm bản sắt khiến tấm bản sắt một lần nữa hoàn hảo vô khuyết.

Ông… ông… ông… trường sóng khuếch tán từng đợt. Đầu óc của Tôn Kỳ bỗng trở nên mộng mị.

Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Thật không thể tin nổi! trước mắt hắn là vũ trụ bao la, tinh hà vô số, tinh không vô biên. Tôn Kỳ theo bản năng đưa tay dụi mắt nhưng mà hắn phát hiện hắn không có tay, hắn cũng không có chân, không có đầu, không có thân thể, hắn giống như là không tồn tại.

Chớp mắt một cái cảnh vật thay đổi. Tinh hà vỡ nát, tinh không băng diệt, từng khỏa mặt trời bị thổi tắt, từng hành tinh hóa thành tro bụi, ánh sáng cũng bị bẻ cong, không gian đầy rẫy vết nứt, gian thời chập chờn.

Hắn thấy được một hố đen đang cắn nuốt vạn vật, hố đen đang lớn dần, càng lớn nó càng tỏ ra tham lam, cắn nuốt càng nhiều, mặt trời, thiên thạch, hành tinh đều bị nó nuốt chửng, ngay cả ánh sáng cũng không thoát được. Hố đen này thật quá đáng sợ, không gì không nuốt, không gì có thể chạy được, không gì có thể ngăn cản.

Tôn Kỳ giật mình, chẳng lẽ đây là tương lai vũ trụ diệt thế, hố đen kia sẽ hủy diệt cả vũ trụ?

Đúng lúc này một tia sáng xẹt qua chém hố đen đứt đôi, Tôn Kỳ trợn mắt!!!

Một sinh linh bao trùm trong ánh sáng xuất hiện, rồi một sinh linh khác cũng xuất hiện. Cả hai bọn chúng đứng đối diện với nhau, một là ngân quang, một là kim quang.

Tôn Kỳ cố mở to mắt nhưng không thể nhìn rõ được chi tiết bọn hắn là gì? Vì bọn hắn mang đạo thân, mặc đạo giáp, cầm đạo khí, nói chuyện bằng đạo ngữ. Tôn Kỳ không hiểu về đạo nên chỉ thấy hào quang ánh sáng.

Ngân quang và kim quang lao vào chém giết. Bọn hắn mỗi chiêu mỗi thức đều là từ đại đạo cấu thành. Đại đạo va chạm, kinh khủng sóng chấn động khuếch tán.

Mặt trời mặt trăng đều yên diệt, ngân hàn đứt đôi, chỉ một dư kích cũng đủ chém đứt hố đen. Vạn vật như rơi vào tận thế hủy diệt.

Tôn Kỳ sợ hãi, đây chẳng lẽ là hai vị đại năng nào đó cường cường quyết chiến, chọn ra một vị độc tôn vũ trụ, giống như là một núi không thể có con cọp vậy.

Đúng lúc này một tia sáng lướt qua, ngân quang và kim quang bị chém thành vụn vỡ. Tôn Kỳ sợ hãi nhìn theo hướng tia sáng. Đúng lúc này cảnh vật lại thay đổi.

Giữa không gian bao la, xuất hiện rất nhiều đoàn ánh sáng, bọn chúng đứng thành hai chiến tuyến, một ngân sắc, một kim sắc. Bọn hắn chân đạp tinh tú, tay cầm ánh sáng, miệng phun đạo ngữ.

Dường như đàm phán đã bất thành, bọn chúng lao vào chiến đấu. Tràng cảnh chiến đấu khủng bố vô cùng, nằm ngoài sức tưởng tượng của Tôn Kỳ.

Có kẻ giơ tay đoạn gãy thời gian, có kẻ chạy nhanh dưới chân sinh ra từng khỏa mặt trời, hố đen mới hình thành đã bị một cước đạp nát, các thiên thạch đang tụ thành hành tinh bị một cái phất tay hóa thành tro bụi.

Đây không chỉ đơn thuần là đại đạo va chạm mà chính là hủy diệt và sáng tạo vạn vật. Điều này thật quá kinh khủng, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu để có thể tùy ý hủy diệt vạn vật và sáng tạo vạn vật.

Trong trận loạn chiến này, cả hai bên đều thiệt hại thảm trọng, rất nhiều kim quang và ngân quang bị đánh thành từng đoàn năng lượng hòa vào trong vũ trụ.

Tôn Kỳ ngẩng đầu, trong tầm mắt của hắn là hai đoàn ánh sáng rực rỡ nhất đang cường cường va chạm. Bọn hắn chính là thủ lĩnh của hai quân đoàn.

Trận chiến của bọn hắn càng thêm kinh tâm động phách, những nơi bọn hắn đi qua tạo thành những vết nứt vũ trụ khó mà lành lại. Bọn hắn phất tay là sinh úp tay là diệt, thời không xung quanh bọn hắn bị đánh đến rối loạn.

Không biết qua bao lâu, lợi thế dần nghiêng về phía ngân quang thủ lĩnh, hắn giáng một đòn mạnh đánh kim quang thủ lĩnh bay ngược ra sau, kim quang thủ lĩnh đụng vào từng khỏa mặt trời khiến chúng vỡ nát, một đường hủy diệt những vật cản, kim quang thủ lĩnh cuối cùng cũng dừng lại được.

Hắn chống tay lên một mặt trời đứng dậy lau đi khóe miệng chảy máu, ngân quang thủ lĩnh nhìn hắn nói lời chế nhạo.

Kim quang thủ lĩnh không thèm để ý, tay phải hắn cầm lên mặt trời biến mặt trời thành một thanh hỏa trường kích, tay trái hắn nâng lên một vật như là cái cân. Hắn giậm chân đạp nát không gian phóng tới đối thủ.

Cường liệt va chạm một chiêu, trường kích mặt trời vỡ nát, ngân quang thủ lĩnh thuận thế tung sát chiêu, kim quang thủ lĩnh giơ lên bảo vật đỡ đòn.

Một tiếng nổ vang vọng vũ trụ, ngân quang thủ lĩnh lui bước, kim quang thủ lĩnh bay ngược ra sau, vùng không gian va chạm vỡ nát thành vòng xoáy hủy diệt.

Ngân quang thủ lĩnh đạp lên ánh sáng chém giết đối thủ. Kim quang thủ lĩnh gian nan chống đỡ.

Đúng lúc này các tầng trời mở ra, một sợi quy tắc rủ xuống. Khi nó vừa xuất hiện vạn đạo quy tắc lập tức triều bái, nó giống như là vạn đạo chi mẫu, mọi quy tắc đại đạo đều từ nó mà ra. Vạn đạo quy tắc quấn quít đan xen xung quanh nó, cuối cùng tụ thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm nhìn vô cùng bình thường. Thanh kiếm này rơi vào trong tay của kim quang thủ lĩnh.

Cầm trong tay thanh kiếm, kim quang thủ lĩnh không một lời nói nhiều, hắn cầm kiếm chỉ thẳng, đạp bước xông tới. Không cần bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ cần một kiếm đâm thẳng đã đủ vô địch, không gì có thể ngăn cản.

Một kiếm này cầm cố không gian, ngưng đọng thời gian, vạn đạo nhường đường, ngân quang thủ lĩnh không thể tránh thoát chỉ có thể bị đâm.

Phốc! mũi kiếm đâm vào trong ngực của ngân quang thủ lĩnh, một dòng máu ngân sắc chảy ra, khi mũi kiếm chuẩn bị cắm vào trái tim thì bị ngừng lại, ngân quang thủ lĩnh đang dùng hai tay kẹp chặt lưỡi kiếm không thể nó tiến thêm.

Kim quang thủ lĩnh lập tức gia lực, mũi kiếm chậm chậm tiến tới, ngân quang thủ lĩnh cảm thấy cái chết đang đến dần, lòng sinh tuyệt vọng.

Đúng lúc này một tên ngân quang thủ hạ đỡ lấy lưng ngân quang thủ lĩnh rồi hắn nói gì đó với ngân quang thủ lĩnh khiến ngân quang thủ lĩnh quay đầu ngăn cản, nhưng đã trễ, tên ngân quang thủ hạ trút hết bản nguyên sinh mệnh của mình vào cho thủ lĩnh, khiến cho ngân quang thủ lĩnh quang mang tăng vọt, mũi kiếm cũng bị làm chậm lại. Nhưng mà đổi lại tên thủ hạ này ảm đạm phai mờ, cuối cùng hóa thành hư không.

Ngân quang thủ lĩnh chỉ làm chậm lại mũi kiếm một chút, năng lượng của tên thủ hạ vừa rồi nhanh chóng bị dùng hết, mũi kiếm tiếp tục tiến lên. Lúc này tất cả ngân quang thủ hạ đồng loạt hét lớn, bọn hắn trút hết bản nguyên sinh mệnh của mình vào cho thủ lĩnh.

p/s: cám ơn ngohoangthat đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook