Nhân Tổ

Chương 437: Trận chiến đầu tiên trên hành trình.

Lừa Con Lon Ton

31/08/2020

Linh Điểu Vương đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu:

“Khúc sông Thương Lan chảy qua tộc ta dài ba mươi dặm, rộng một trăm dặm, sâu ba mươi dặm, sóng nước cuồn cuộn, thực lực yếu mà rơi xuống nước không có cơ hội sống sót. Khúc sông này nuôi sống hơn trăm tỷ sinh mạng, nhưng mỗi mùa nước lũ cũng cuốn trôi cả triệu sinh mạng.”

Vân Ma vừa nghe vừa gật đầu, cũng không có nhiều cảm xúc, những chuyện thế này, tại Ma giới diễn ra như cơm bữa, chẳng phải là chuyện rất lạ, cũng chẳng đáng hắn phải ghi nhớ.

Đi được nửa ngày, Linh Điểu Vương quay hỏi:

“Theo tốc độ này thì hai ngày nữa mới đi hết lãnh thổ tộc ta, các vị có muốn hay không nghỉ chân. Linh Điểu tộc chúng ta vô cùng hiếu khách, sẽ để các vị cảm thấy thoải mái.”

Vân Ma lắc đầu, lạnh nhạt nói:

“Lần này bọn ta không phải đi du lịch, nên không có hứng thú thưởng thụ, vẫn là nhanh chóng lên đường.”

“Nếu Vân Ma huynh nói vậy thì thôi.” Linh Điểu Vương cười nói, hắn sau đó nói sang chuyện khác: “Chuyến đi này xa xôi vạn dặm, ta tự hỏi xác Ma Sư Hoàng sẽ thế nào. Mặc dù biết Ma Sư Hoàng thực lực cường đại, đại đạo giấu trong thân, sẽ rất lâu bị phân hủy. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thời gian tàn phá. Các ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?”

“Cái đấy thì Linh Điểu huynh không cần lo lắng, phụ thân đã sớm chuẩn bị.” Vân Ma lạnh nhạt nói.

“Ồ! nói ra nghe thử!” Chu Yếm hứng thú hỏi.

“Phụ thân ta được ngâm trong Cực Hàn Thủy, cho dù trăm ngàn năm nữa, thân xác cũng không thối rữa.” Giản Canh trả lời.

“Cực Hàn Thủy, có phải là loại nước lấy từ biển cực bắc, chí âm chí hàn. Mặc dù vô cùng lạnh nhưng lại không hề đóng băng mà vẫn giữ ở thể lỏng. Là bảo vật hiếm có, ngay cả Hải yêu cũng khó tìm được, không ngờ Ma Sư Hoàng lại có.” Trạch Miểu Vương không dấu nổi kinh ngạc nói.

“Trạch Miêu huynh kiến thức phi phàm.” Vân Ma nhẹ gật đầu nói.

Linh Điểu Vương nghe xong thì mắt đảo mấy vòng, trong lòng nổi lên tham niệm, tự hỏi có muốn hay không ra tay, nên biết đây chính là địa bàn của hắn, nếu hợp tác với Chu Yếm và Trạch Miểu, ba bọn hắn không phải không có cơ hội. Nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu, hắn vẫn còn nhớ Ma Sư tộc trước đó đã giết một tên Yêu Hoàng, dư uy của Ma Sư Hoàng khiến hắn lo lắng sợ hãi. Ai biết được đây có phải hay không một cái bẫy khác của Ma Sư Hoàng dụ hắn vào tròng.

Hắn vẫn là nên yên yên ổn ổn thực hiện lời hứa.

Hai ngày sau đoàn đưa tang ra khỏi lãnh thổ Linh Điểu tộc, kế tiếp là lãnh thổ của Ô Nha tộc.

Linh Điểu Vương nói:

“Phía trước là lãnh thổ Ô Nha tộc, tộc ta và bọn hắn có chút hiềm khích, Trạch Miểu Vương quen biết rộng, hay là để Trạch Miểu Vương dẫn đường.”

Vân Ma quay nhìn Trạch Miểu Vương hỏi:

“Trạch Miểu huynh thấy thế nào.”

“Đã nhận tiền của các ngươi thì đây cũng là việc phải làm, chuyện này cứ để cho ta.” Trạch Miểu Vương tự tin trả lời.

Đoàn đưa tang chậm rãi bước vào địa bàn của Ô Nha tộc. Đi không được bao lâu thì đột nhiên phía sau rặng núi, bầy chim bay tan tác kêu gọi nhau chạy trốn, một đám hắc vân che khuất một mảnh trời, uy áp lan tỏa thiên địa khiến cho đám thú nhỏ sợ hãi chạy hỗn loạn.

Linh Điểu Vương hừ lạnh, nhỏ giọng mắng:

“Phô trương thanh thế!”

Đám hắc vân này nhìn kỹ thì ra là do vô số quạ đen hợp thành, từ trong đám quạ truyền ra tiếng nói uy nghi:

“Các ngươi là ai? dám xâm phạm lãnh thổ Ô Nha tộc!”

“Để ta!” Trạch Miểu nói một tiếng với đám Vân Ma, rồi đạp không tiến lên.

“Ô Nha Vương, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?” Trạch Miểu mở miệng chào hỏi.

“Tưởng ai?! hóa ra là Trạch Miểu huynh.” trong đám hắc vân truyền ra tiếng cười nói.

Sau đó hắc vân cuốn tròn thành lốc xoáy, lốc xoáy nhỏ dần, tất cả quạ đen hợp nhất thành một con quạ. Đây mới là chân thân của Ô Nha Vương, vừa rồi là chủng tính hắn biến hóa.

Ô Nha Vương và Trạch Miểu Vương đằng không nói chuyện, thỉnh thoảng Trạch Miểu chỉ tay về phía sau, Ô Nha liếc nhìn đoàn đưa tang, hai bên nói chuyện một lúc thì Ô Nha Vương lách thân một cái hóa thành ngàn vạn quạ đen bay về sau núi.

Trạch Miểu trở lại đoàn đưa tang, Vân Ma sốt sắng hỏi:

“Thế nào rồi?”

“Cũng may mặt ta đủ dùng, hắn cho chúng ta thời gian một ngày phải ngay lập tức qua khỏi địa bàn của hắn, nếu không thì hắn sẽ coi chúng ta xâm phạm, hắn sẽ huy động toàn lực truy giết.” Trạch Miểu trả lời.

“Hừ! tên quạ đen này cũng thật quá đáng, một ngày thì làm sao có thể qua được? Đây rõ ràng là làm khó chúng ta. Hay là nhân lúc hắn lơ là, chúng ta tiêu diệt hắn luôn. Ta tin với sáu tên Yêu Vương chúng ta dư sức tiêu diệt một cái Ô Nha tộc.” Linh Điểu lớn tiếng nói, nghĩa chính ngôn từ.

Đám Vân Ma liếc hắn một cái, bọn hắn làm sao không biết Linh Điểu Vương đây là muốn mượn tay bọn hắn tiêu diệt Ô Nha Vương, nhưng bọn hắn có thể mắc bẫy sao?

Vân Ma lên tiếng:

“Chúng ta tăng thêm tốc độ, một ngày hoàn toàn đủ.”

Linh Điểu Vương nhún vai cười không tiếp tục thuyết phục, hắn biết tiểu kế của hắn không có nhiều hy vọng, hắn chỉ muốn thử một cái, không được cũng không sao.

Đoàn đưa tang tăng tốc tiến lên. Một ngày sau, bọn hắn băng qua Ô Nha tộc.

Vân Ma nhìn hoang mạc phía trước, hỏi:

“Đây là lãnh thổ của tộc nào?”

“Mê Linh Xà!”

“Thổ Hoàng Điểu!”

Linh Điểu Vương và Chu Yếm Vương đồng loạt lên tiếng. Rồi hai bọn hắn nhìn nhau không hiểu, một câu hỏi không thể có hai đáp án, bọn hắn cũng không có nói dối. Vậy đâu mới là sự thật?

Vân Ma nhíu mày:

“Rốt cuộc là tộc nào?”

Linh Điểu và Chu Yếm nhìn nhau, tỏ vẻ nghi ngờ không chắc chắn.

Trạch Miểu cười nói:

“Hay để ta nói cho.”

“Trạch Miểu huynh biết gì sao?” Vân Ma hỏi.

Trạch Miểu gật đầu, từ từ giải thích:

“Thật ra lời của Linh Điểu và Chu Yếm đều không sai. Trăm năm trước lúc Chu Yếm huynh ngược dòng Thương Lan thì đúng là Mê Linh Xà làm chủ nơi này. Nhưng năm mươi năm sau, khi Linh Điểu huynh đến thì đã đổi thành Thổ Hoàng Điểu làm chủ. Mười năm trước lúc ta đến đây thì hai tộc Hắc Sát Hạt và Sa Ma Chu đang tranh giành lãnh thổ.”

Đám Vân Ma nghe xong gật đầu, thì ra là vậy!

Nhưng đúng lúc này, có tiếng cười lớn:

“Ngươi sai rồi! bây giờ nơi này đã thuộc tộc Sa Ma Chu.”

Theo sau tiếng nói, một con nhện khổng lồ nhấc lên tảng đá chui ra khỏi lỗ, thân hình nó màu sắc loang lổ giống hệt màu nền hoang mạc. Tám con mắt của nó đảo một vòng nhìn đoàn đưa tang, nở nụ cười chói tai:

“Thức ăn! hôm nay có thật nhiều thức ăn tự dẫn xác đến, có thể dự trữ cho một tháng tới.”

Kết lời, hắn rít lên những âm thanh trầm thấp khó mà nghe được.

Giản Canh bước lại gần Vân Ma, nói:

“Nhị ca, hắn hình như gọi đồng tộc. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bọn chúng tập hợp đông đủ.”

Vân Ma không vội trả lời Giản Canh mà quay sang Trạch Miểu, hỏi:

“Thực lực của tộc Sa Ma Chu thế nào?”

“Yêu Vương cấp thế lực, Sa Ma Vương trong giới Yêu Vương cũng tương đối lợi hại, có thể đánh bại Yêu Vương cấp thế lực Hắc Sát Hạt tộc độc chiếm nơi này, Sa Ma Chu tộc có khả năng có hai vị Yêu Vương, nhiều nhất có thể là ba vị.” Trạch Miểu vừa nói vừa phân tích.

Vân Ma gật đầu, nói:

“Hoang mạc này rộng lớn cho dù chúng ta dùng hết tốc lực cũng không thể băng qua nơi này trước khi Sa Ma Chu tộc đến. Sa Ma Chu tộc thân thuộc địa bàn, tập kích bất ngờ hoặc chính diện công kích đều có thể khiến chúng ta loạn đội hình, chúng ta thì không sao nhưng đám thuộc hạ phía sau, còn có hàng hóa sợ là sẽ không tốt.

Nhưng nếu chúng ta tại chỗ này chờ, dĩ dật đãi lao lấy nhàn hạ đối với mệt nhọc, với thực lực của ba huynh đệ chúng ta dư sức đối phó với đám Sa Ma Chu, cho dù bọn hắn có ba Yêu Vương, chúng ta cũng có thể đối phó, dù sao khoảng cách huyết mạch vẫn còn đó.”

Huyết Thực và Giản Canh nghe xong thì hoàn toàn đồng ý.

Chu Yếm Vương nghe vậy cười nói:

“Nếu bọn chúng có nhiều hơn ba Yêu Vương thì sao? bọn ta chỉ hứa dẫn đường, không hứa sẽ ra tay giúp.”

Vân Ma nhìn ra ý đồ của hắn, nói:

“Nếu như vậy thì phải nhờ đến ba vị rồi, tất nhiên bọn ta sẽ không để ba vị chịu thiệt.”

“Vậy thì chờ xem.” Chu Yếm cười cười nói, hắn hài lòng với lời của Vân Ma.

Lúc này, đột nhiên từng viên sỏi dưới chân nhảy múa. Đám nhện khổng lồ từ bốn phương tám hướng bò tới.

Một con nhện trên lưng có hình vương miện, tốc độ cực nhanh, rẽ ra đám nhện tiến tới. Nó búng thân một cái, bay lên trước, khí tức Yêu Vương tràn ra bừa bãi.

Một cái bóng khổng lồ hiện ra trên đầu đám Ma Sư tộc, Yêu Vương uy áp phóng thích, những kẻ thực lực yếu lập tức nằm sấp tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook