Nhân Tổ

Chương 532: Tìm lại vật cũ.

Lừa Con Lon Ton

13/01/2021

Tôn Kỳ bình chân tại chỗ.

La nghiến răng sốt ruột, xem ra không thể trông đợi Tôn Kỳ ra tay, đây cũng có thể là một bài kiểm tra năng lực của Tôn Kỳ dành cho hắn.

Chỉ có thể dựa vào chính mình!

Đợi địch ra tay, chi bằng chủ động xuất kích trước. La gồng lên khí thế, hét lớn:

“Các ngươi là một đám ngu ngốc phạm thượng! Hôm nay ta thay Đại Thánh dạy cho các ngươi một bài học.”

Trước khi đánh hắn không quên kéo tên Tôn Kỳ.

Tên chỉ huy nhếch mép cười, chẳng thèm để ý.

Đại Thánh?! Ai? Thông Ngôn Đại Thánh sao? Ngu ngốc, Thông Ngôn Đại Thánh sẽ vì ngươi ra mặt sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Ta còn chướng mắt huống chi Thông Ngôn Đại Thánh.

Trong suy nghĩ của tên chỉ huy có thể gọi là Đại Thánh chỉ có Thông Ngôn Đại Thánh mà Thông Ngôn Đại Thánh cao cao tại thượng, sao lại để ý đến đám tiểu tộc như bọn chúng. Đây rõ ràng là La muốn phô trương thanh thế.

“Các ngươi muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi.” Tên chỉ huy cười khẩy, phất tay, đám binh lính đồng loạt lao lên.

Hai bên giao chiến, phe La nhanh chóng rơi vào thế yếu. Khoảng cách thực lực hai bên vẫn là rất lớn.

“Đại Thánh cứu mạng!” La vội cầu viện Tôn Kỳ.

“Dám phản nghịch, ai cũng không thể cứu được ngươi.” tên chỉ huy hét lớn lao lên định bổ đôi La.

Tôn Kỳ lười biếng, đưa tay chém một cái. Phốc, phốc... tứ chi tên chỉ huy đứt đoạn, hắn té ầm xuống đất.

Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh.

La đang cắm đầu chạy, thấy tên chỉ huy bị chém, hắn quay lại muốn bổ một đòn chém đứt đầu tên chỉ huy.

“Bắt lại!” Tôn Kỳ lạnh nhạt nói.

“Đại Thánh, diệt cỏ phải diệt tận gốc!” La lên tiếng.

Tôn Kỳ nhíu mày, tên La này mới làm tộc trưởng được một lát đã muốn leo lên đầu hắn rồi! ta cần ngươi dạy sao?

“Muốn đổi một cái tộc trưởng sao?”

La vội quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:

“Đại Thánh tha tội! là tiểu yêu lỗ mãng.”

“Lão tổ xuất quan sẽ không tha cho các ngươi!” tên chỉ huy phản kháng, hắn cho rằng lão tổ vừa bế quan nên La mới cấu kết bên ngoài chiếm vị trí tộc trưởng.

“Ngu ngốc! lão tổ không biết thái sơn, đã bị giết rồi! ngươi vậy mà còn đang ký thác hy vọng vào một kẻ đã chết.” La mỉa mai nói.

“Ta không tin! lão tổ mạnh như vậy ai có thể giết được, chỉ bằng vào đám súc sinh các ngươi sao? Nực cười! Đấy là còn chưa kể lão tổ có thể triệu hồi tổ tiên.” tên chỉ huy hét lớn.

La định lên tiếng chế giễu, thì Tôn Kỳ lạnh giọng:

“Tộc các ngươi lắm chuyện vậy sao? hay là ta đổi cái tộc khác.”

Vừa nói khí thế hắn tỏa ra, ép sập tất cả, bọn chúng nằm bẹp dưới mặt đất không nhúc nhích nổi, thở thôi cũng thấy khó khăn.

Tên chỉ huy vốn đã bị thương, nay lại chịu thêm sức ép, hắn không ngừng ọc máu, cuối cùng ngất đi.

“Đại Thánh... tha... mạng!” La cố hết sức xin tha.

Tôn Kỳ thu lại khí thế, ra lệnh:

“Bắt tất cả chúng lại, giải đến chỗ ta. Mà chỗ của ta ở đâu? lâu như vậy còn chưa chuẩn bị xong?”

“Đã xong! đã xong!” La vội lên tiếng, hắn thực sự sợ Tôn Kỳ sẽ đổi một cái tộc khác.

Hắn liền đi trước dẫn đường.

Chỗ của Tôn Kỳ đặt tại núi Thạch Hoa Cương, đây là chỗ ở của các đời tộc trưởng Thiết Bối Nha.

Đám Thiết Bối Nha đã quét dọn sạch sẽ, thanh trừ đồ vật của tộc trưởng đời trước, đồng thời chuẩn bị một ổ rơm tươi mới.

Đây là cách làm thường thấy của Yêu tộc. Ổ rơm có tác dụng tránh khí lạnh bên dưới bốc lên, giữ ấm, tạo độ êm, lưu thông khí.

Nhưng mà hắn không thích.

Tôn Kỳ ra lệnh mở rộng gấp mười lần, khoét sâu vào trong lòng núi. Tạo thêm mấy phòng gồm có một phòng chính, một phòng ngủ, một phòng nghiên cứu, một phòng chứa đồ, một phòng chứa sách. Tại phòng ngủ đặt một cái giường đá, phòng chính có một cái bàn đá. Tạm thời như vậy.

Tôn Kỳ mở ra mấy cái phòng, đám tiểu Yêu không hiểu, Tôn Kỳ cũng chẳng muốn giải thích.

Tôn Kỳ tại núi Thạch Hoa Cương, Thiết Bối Nha tại Thạch Nham Tương, Hoàng Kim Thử chuyển toàn tộc vào sống tại Thạch Phiến Dương.

Mọi thứ coi như ổn định.



Tôn Kỳ ngồi trên thạch tọa, tay chống cằm nghe đám tiểu Yêu báo cáo.

Đúng lúc này, La xông vào, vừa vào trong hắn đã quỳ sụp xuống, bẩm:

“Đại Thánh, ta theo lệnh ngài tiến đánh Lửng tộc. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nhưng đúng vào thời điểm quyết định, có kẻ phản bội, đánh lén bọn ta khiến cho toàn quân thất bại.”

“Ai!? kẻ nào dám to gan như vậy?” Tôn Kỳ trên nét mặt thể hiện sự giận dữ.

La trong lòng cười khẩy, đúng như hắn tính. Ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc, hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau:

“Dẫn bọn chúng lên!”

Hơn hai mươi tên Thiết Bối Nha bị áp giải lên trên, bọn chúng sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, chỉ sợ đã trải qua không ít cực hình.

Bọn chúng bị vứt xuống đất, đau đớn cố đứng dậy.

La thẳng chân đạp đầu một tên cắm vào đất, hừ lạnh:

“Trước mặt Đại Thánh còn dám chống cự. Không mau nhận tội!”

Đám này ú ớ kêu lên nhưng không thể phát ra tiếng, bọn chúng đã bị cắt lưỡi. Đau đớn, thống khổ, hàm oan nhưng chẳng thể làm gì?

“Đại Thánh, lúc thuộc hạ tra khảo tìm kẻ chủ mưu, bọn chúng đều cắn lưỡi, dứt khoát không chịu khai.”

“Hừ! lại còn to gan như vậy! bắt nhốt bọn chúng hết vào ngục cho ta. Ngươi tiếp tục điều tra, nhất định phải tra ra kẻ chủ mưu.” Tôn Kỳ tức giận ra lệnh.

Hắn muốn nhanh chóng kết tội, vì có vài tên dòng chính Thiết Bối Nha khác đang đứng, chuẩn bị đi ra gỡ tội cho đồng bọn. Tôn Kỳ biết bọn chúng muốn nói gì, cũng biết đám này vô tội. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần vật nghiên cứu.

Một tên vừa bước ra, Tôn Kỳ đã phất tay:

“Được rồi! chuyện này kết thúc. Tiếp tục báo cáo đi.”

Nghe Tôn Kỳ nói, tên này đành phải bước lại vào hàng.

La cũng tránh sang một bên, trong lòng cười thầm. Hắn quả nhiên tính toán như thần. Tên tự xưng Đại Thánh này, thực lực tuy mạnh nhưng đầu óc quá đơn giản, rất dễ lừa gạt.

Có lẽ do bị chôn lâu dưới lòng đất nên não bị teo chăng?! Nghĩ đến đây hắn cũng phải cười trộm một cái.

Sau đó đám thuộc hạ tiếp tục báo cáo, Tôn Kỳ cảm thấy nhàm chán, giơ tay ra hiệu ngừng lại, nói:

“Mọi chuyện tiếp theo tùy các ngươi xử lý.”

Không chờ đám thuộc hạ phản ứng, Tôn Kỳ đứng dậy bước đi.

Đang đi, hắn chợt dừng bước, nói:

“Ta đi xa mấy ngày. Các ngươi tiếp tục chiêu hàng các tộc xung quanh, ai không phục thì diệt tộc.”

Dứt lời, hắn biến mất tại chỗ.



Tại một nơi vô danh nào đó ở Yêu giới.

Tôn Kỳ đằng không, đưa mắt nhìn xuống đại địa.

Hắn từ từ hạ xuống, bước đi chậm rãi trên con đường đầy lá khô.

Lá khô vỡ vụn rôm rốp… Tôn Kỳ dừng lại trước một gốc cây mục.

Hẳn là nơi này.

Lấy tay làm đao, hắn phất tay.

Phốc! gốc cây bị bổ đôi.

Tại dưới gốc cây có một khối đá đen xì bị rễ quấn quanh. Tôn Kỳ đưa tay cầm lên khối đá, vận lực bóp nhẹ.

Răng rắc… vỏ đá nứt ra lộp độp rơi xuống, để lộ ra ánh hoàng kim sáng chói. Tôn Kỳ mỉm cười hài lòng.

Đây chính là Tử Kim Hồ Lô.

Thương hải tang điền, chỗ hắn giấu hồ lô nay đã biến hóa thay đổi, hồ lô cũng bị trôi dạt sang nơi khác. Đoán trước khả năng này, Tôn Kỳ đã để lại ấn ký, chỉ cần lần theo ấn ký là sẽ tìm được Tử Kim Hồ Lô.

Hắn dùng thần thức đảo qua, mọi thứ bên trong vẫn còn, chỉ là một số thảo dược, đan dược đã bị hủ hóa thành bụi đất.

Không sao! hắn cũng không cần những thứ này.

Thanh lý một thoáng, hắn chỉ giữ lại dụng cụ mổ, sách ghi chép, một số hạt giống, khoáng thạch.

Mục đích chuyến đi đã thành, hắn cũng nên trở về.



Trời xanh mây trắng, gió nóng thổi tát vào mặt.

Đám Yêu tộc ba đỉnh núi đều ngước đầu nhìn lên cao, mồ hôi bất giác chảy dài xuống mặt.

Trên trời, ba tên Yêu Vương đằng không, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn xuống. Phía dưới, ba đội quân Yêu tộc vây kín ba ngọn núi.

“Hắn bao giờ trở về!?” một tên Yêu Vương thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Đại Vương, bọn ta thực sự không biết. Hay là ba vị Đại Vương về trước, Đại Thánh bọn ta trở về sẽ đến bái phỏng ba vị.” La ra sức bãi bình.

“Hừ! ngươi nghĩ bọn ta là con nít sao?” một tên Yêu Vương mắng. “Nếu như hắn không về vậy thì mỗi ngày giết trăm tên, giết cho đến khi nào hắn trở về mới thôi.”

“Không thể! xin ba vị Đại Vương nghĩ lại...” La vội lên tiếng.

“Ý kiến hay! cứ như vậy đi.” một tên Yêu Vương cười gật đầu.

Ba tên Yêu Vương này là: Đường Lang Vương, Chử Điểu Vương, Ngạ Sơn Vương. Bọn chúng là Yêu Vương xung quanh đây.

Bọn chúng đã biết chuyện Đại Lực Vương bị giết, đoán Tôn Kỳ có đỉnh phong Yêu Vương thực lực.

Yêu Hoàng? khả năng rất thấp. Yêu Hoàng đều có địa bàn, nếu muốn thì sẽ mở rộng, rất ít có khả năng tự nhiên đánh xuống một mảnh địa bàn mới nơi xa. Không quản lý được!

Vì sao lại vây núi, ép Tôn Kỳ hiện thân?

Vì bọn chúng cảm thấy uy hiếp, Tôn Kỳ có thể giết Đại Lực Vương vậy thì cũng có thể giết bọn chúng. Bị động để địch giết từng tên, chi bằng hợp lực ra tay trước giết Tôn Kỳ.

Lệnh vừa hạ, một trăm tên Yêu tộc ba ngọn núi nhanh chóng bị bắt ra hành hình.

“Tha mạng!”

“Ba vị Đại Vương tha mạng! Ta nguyện đầu hàng.”

“Đại Vương ta cũng đầu hàng!”

“Đại Vương, ta bị ép gia nhập, ta thực lòng không muốn gia nhập, tộc ta nguyện thần phục ba vị.”

“Các vị Đại Vương mới thực sự là thần tượng ta ngưỡng mộ.”

Đám tiểu Yêu bị lôi ra chém đầu rối rít dùng đủ mọi lời mong được sống.

Ba tên Yêu Vương nhếch miệng cười nhạt.

“Kẻ các ngươi cần cầu xin không phải bọn ta, mà là tên Huyết Ngục gì đó, cầu xin cho hắn sớm trở về.”

“Cũng không nên trách bọn ta, có trách thì trách hắn quá chướng mắt.”

Đám tiểu Yêu nghe vậy thì tuyệt vọng.

Đúng lúc này, có giọng nói từ xa vang lên.

“Các ngươi đúng là không nên trách ba bọn hắn.” một thân hình từ xa lại gần.

Tôn Kỳ đứng cao hơn tất cả, lạnh nhạt nhìn xuống.

“Ba cái xác chết, trách các ngươi làm gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook