Nhân Tổ

Chương 455: Thuồng luồng

Lừa Con Lon Ton

19/09/2020

“Sông! ở đây có một con sông. Các ngươi nhanh lại đây xem.” một tên Yêu tộc hét lên trong vui sướng.

“Chỉ là một con sông thôi mà, ngươi làm gì mà lớn tiếng vậy?” một tên đồng bạn gần đó theo tiếng gọi đến trước tiên, lạnh nhạt nói. Một lát sau mấy tên nữa cũng tới nơi.

“Các ngươi xem dưới sông có cá.” tên này chỉ tay về phía đám cỏ nước phía dưới lấp ló một con cá to bằng hai bàn tay.

“Cá sao?” tên đồng bạn vừa nói vừa chép miệng: “Hắc, hắc… có cá tươi ăn rồi.” nói rồi, hắn bước tới chuẩn bị bắt cá.

“Khoan đã!” tên này vội ngăn lại nói: “Ngươi quên chuyện đỉa nước rồi sao?”

“Ý ngươi là dưới sông có đỉa nước?”

“Không biết! nhưng phải thử trước rồi nói.”

Bọn hắn sau đó lấy ra hai thùng nước, rồi dùng nhỏ một giọt máu kiểm tra. Đợi một lát, giọt máu tan hoàn toàn vào trong nước, không hề có dấu hiệu bất thường gì.

“Được rồi, chúng ta bắt cá thôi!” một tên xoa tay, miệng nhỏ dãi nói.

Mấy tên Yêu tộc lại gần bờ sông, đôi mắt bắn ra yêu quang cẩn thận quan sát lòng sông. Đột nhiên dòng sông dậy sóng, một con sóng lớn che khuất bầu trời trên đầu bọn hắn, đám Yêu tộc ngửa mặt nhìn kinh ngạc.

Bọn chúng có chút kinh ngạc, nhưng không sợ hãi, vì với thực lực của bọn chúng, chút sóng này chẳng là gì. Bọn chúng đang định giơ tay đánh tan con sóng thì bản năng báo động, một cỗ sát khí cực độ nguy hiểm ập tới.

Không có thời gian suy nghĩ, bọn chúng theo bản năng vội lùi lại. Nhưng đã muộn, từ trong con sóng, một hàm răng sắc nhọn khổng lồ lộ ra.

Con quái vật há miệng rống lớn, âm thanh kinh động đất trời, trấn cho màng tai đám Yêu tộc này rách toạc, đầu óc quay cuồng, mê man mất định hướng.

Trong một thoáng u mê, con quái vật cắn lấy một tên Yêu tộc hất lên cao, nó ngửa mặt miệng há hết cỡ, tên Yêu tộc rớt trọn vào miệng nó. Ực! một tiếng con quái vật nuốt trọn tên Yêu tộc vào bụng, không cần nhai lấy một cái, rồi nó lặp lại với đám còn lại. Chỉ mấy tức thời gian bầy Yêu bị nó nuốt trọn. Nó sau đó lại lặn xuống nước, biến mất như chưa xuất hiện.

Vài tức hơi thở sau, một nhóm Yêu tộc xuất hiện tại bờ sông. Trước đó bọn chúng nghe được tiếng gầm, biết có chuyện, bọn chúng được lệnh dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến bờ sông.

Nhưng khi đến nơi, không phát hiện được bất cứ đồng bọn nào, cũng không có dấu hiệu của sinh vật sống. Chỉ có đám cỏ đổ rạp là bằng chứng tốt nhất cho việc đồng bọn chúng đã từng ở nơi này.

Bọn chúng xem xét một thoáng, nhìn nhau lắc đầu. Không có dấu hiệu đánh nhau, giống như đột nhiên biến mất. Nếu là bình thường, bọn chúng có lẽ sẽ mở rộng tra xét. Nhưng tại đây, bọn chúng không dám mạo hiểm. Tốt nhất vẫn là trở về báo cáo, để việc xử lý cho đám Vân Ma lo.

Một lúc sau, tại một bãi cỏ lớn, đoàn đưa tang tập hợp, mấy tên Yêu tộc đang báo cáo sự việc mất tích của mấy tên trong đoàn.

Vân Ma nghe xong đăm chiêu. Trước đó khi vừa nghe tiếng gầm, hắn đã ngay lập tức phái thuộc hạ đến điều tra, thời gian từ lúc có tiếng gầm đến khi đám thuộc hạ đến nơi ước tính chỉ khoảng mười tức thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể nhẹ nhàng xử lý năm tên Yêu tộc, khiến bọn chúng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Ước lượng thực lực kẻ ra tay ít nhất cũng gần với Yêu Vương, thậm chí là Yêu Vương lợi hại. Hoặc cũng có thể là một nguyên nhân nào đó.

Sau một hồi cân đo nặng nhẹ, Vân Ma quyết định không truy cứu, đồng thời né tránh con sông kia. Hắn lúc này phải học nhẫn nhịn, thậm chí là nhẫn nhục, phải đặt mục đích hoàn thành nhiệm vụ lên hàng đầu.

Nhưng mà bọn hắn có thể tránh được một con sông không tránh được trăm con sông. Khu vực này có rất nhiều sông, suối, hồ nước nhỏ đan xen chằng chịt.

Trước mặt bọn hắn lúc này là một con sông vắt ngang, lớn không lớn nhỏ không nhỏ, sóng nước vỗ bờ bọt tung trắng xóa. Cũng không phải thử thách gì quá lớn. Vân Ma ra lệnh tất cả bay qua.



Đoàn Yêu thú đang bay qua thì mặt nước chợt vỡ ra, một hàm răng khổng lồ phóng thẳng lên trời, đám Yêu tộc giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì hàm răng đã ngoạm lấy một tên Bố Giáp Tượng lôi xuống nước.

Mặt nước ầm ầm dậy sóng, qua một thoáng thì trở lại như thường, máu tươi loang lổ một vùng nước. Vân Ma hừ lạnh, cự trảo đập xuống. Ầm, ầm, ầm… nước bắn tung tóe, cự trảo chìm vào trong nước, không hề đánh trúng được bất kỳ thứ gì.

Vân Ma đôi mắt bắn ra ma quang quét cả khúc sông. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một bóng đen dài đến trăm trượng đầu lớn như rồng, thân dài như rắn, bơi lội như trạch. Vân Ma không cảm nhận được yêu khí từ con quái vật, theo lẽ thường thì là dã thú, nhưng có thể nuốt trọn một tên Bố Giáp Tượng thì há có thể là dã thú.

Để tránh thiệt hại, Vân Ma ra lệnh:

“Tất cả lui lại lên bờ! hai đệ theo ta diệt con súc sinh này.”

Đoàn Yêu tộc rút lui, Huyết Thực và Giản Canh đằng không cùng Vân Ma tạo thành thế bao vây con quái vật.

Huyết Thực há miệng phun ra một quả cầu máu to bằng hai nắm tay. Quả cầu máu rơi xuống sông lập tức bị pha loãng biến mất. Ngay sau đó, cá chết nổi trắng bụng. Con quái vật quằn quại đau đớn, nó quẫy đuôi phóng lên mặt nước.

Giản Canh đã đợi sẵn từ lâu, hắn phất tay, một lưỡi cự nhận phóng ra xé gió lao đến. Phốc! một tiếng, con quái vật bị chém đứt đầu.

Vân Ma vươn tay nắm lấy đầu và thân con quái vật.

Ba bọn hắn hạ xuống bờ sông, Vân Ma ném cái xác ra đất. Đám Yêu tộc lúc này mới nhìn rõ hình dáng con quái vật.

Con quái vật màu xanh rêu, trên đầu có một cái sừng như sừng tê giác, mép có hai sợi râu dài như cá trê, lưỡi chẻ giống như rắn, đôi mắt to tròn, sáng quắc có thần. Trước ngực có một cặp chân ba ngón, không có chân sau, trên lưng trải dài một hàng vây như vây cá, đuôi hơi dẹp giống đuôi lươn. Trên người phủ một lớp vảy bóng như vảy rắn.

“Con quái vật này nhìn nửa giống rắn nửa giống rồng.” một tên Yêu tộc nhận xét.

“Các ngươi có thấy nó giống như mấy con rắn chúng ta từng giết không?” tên nào đó nói.

“Ừm… giống như là dạng tiến hóa cao hơn. Hoặc mấy con rắn kia là con non khi trưởng thành sẽ như thế này.” tên bên cạnh đồng ỳ nói.

“Phải chăng là rắn đang tiến hóa thành rồng?” tên khác đặt câu hỏi.

“Không thể! con rắn này rõ ràng không có yêu khí, không phải Yêu thú làm sao có thể tiến hóa thành rồng được.” một tên khác ngay lập tức phản bác.

“Nơi đây sinh vật há có thể theo lẽ thường suy đoán.” một tên nữa phản bác lại.

“Nhìn thứ này, ta ngược lại nghĩ đến một loài.” một tên trầm ngâm nói.

“Loài nào?”

“Thuồng Luồng!” tên này trả lời, sau đó giải thích: “Tại Yêu giới có một tộc gọi Thuồng Luồng, bọn chúng luôn tự nhận hậu duệ của Long tộc, nên còn có tên gọi khác là Giao Long cũng khá có tiếng.”

“Thuồng Luồng?! không thể nào, bọn chúng là Yêu tộc, còn những con quái vật này lại là dã thú.” tên bên cạnh ngay lập tức gạt đi.

“Lời ngươi nói không sai. Nhưng ngươi nên nhớ nơi đây đặc biệt, chuyện này không phải là không thể. Ta còn có một cái suy nghĩ bạo gan: con quái vật này là tổ tông nguyên thủy của tộc Thuồng Luồng.”

“Cái này… cái này...”



Đám Yêu tộc tranh luận đưa ra đủ mọi giả thuyết, Lạc Bá đứng một bên lắng nghe, không tham gia vào cuộc tranh luận. Trong đầu hắn đang xâu chuỗi tất cả sự kiện lại, hắn cảm thấy mình sắp mò ra chân tướng nơi này.

Bọn chúng tranh luận không có hồi kết, một tên lớn tiếng cắt ngang:

“Mặc kệ nó là thứ gì? ta chỉ biết thịt tươi trước mặt, không ăn thì phí, chờ các ngươi cãi xong thì thịt đã thối rữa.”

“Con thuồng luồng này lớn như vậy, thịt chắc chắn là ngon hơn mấy con rắn kia.” một tên khác tiếp lời.

Vậy là từ tranh luận, đám Yêu tộc lao vào tranh giành thịt thuồng luồng.

Đám Vân Ma tất nhiên không cùng tranh, tự có thuộc hạ cắt xuống phần thịt ngon nhất mang đến cho bọn hắn. Lạc Bá cũng được một phần.

“Thiếu chủ, đây là phần gan, rất giàu dinh dưỡng.” một tên Ma Sư tộc dâng lên cho hắn lá gan tươi còn đang rỉ máu.

Lạc Bá nhìn một chút rồi lắc đầu:

“Ta không cần. Chuyến đi này các ngươi vất vả, ta ban miếng gan này cho các ngươi, tự chia nhau đi.”

Tên thuộc hạ ánh mắt sáng lên, nghe lời vội lui ra sau, sợ Lạc Bá đổi ý. Vân Ma lúc này lại gần, lau đi máu trên khóe miệng, hỏi:

“Ngươi vì sao không ăn?”

“Ta không thích.” Lạc Bá lạnh nhạt trả lời.

“Trước đó không ăn lương khô Nhân tộc, không ăn thịt rắn, không ăn thịt thuồng luồng. Đừng nói với ta đều do ngươi không thích.” Vân Ma lời nói nhẹ nhàng, ẩn ý trách móc.

“Đúng! do ta không thích.” Lạc Bá vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không muốn giải thích bất kỳ điều gì.

“Ngươi không thích ta cũng không ép, nhưng đã lâu ngươi chưa dùng thực phẩm, sớm hay muộn cũng sẽ kiệt sức, nếu như trong tình huống cấp bách, ngươi lại vì thế mà không thể tận lực, hỏng mất đại sự vậy thì đừng trách ta.” Vân Ma gằn giọng nói.

“Chuyện đó thì thế tổ không cần lo.” Lạc Bá lạnh nhạt nói.

“Tùy ngươi.” Vân Ma để lại một câu rồi quay đầu bỏ đi.

Chỉ một thoáng sau, xác con thuồng luồng chỉ còn lại bộ xương trắng, tất cả thịt da nội tạng bất cứ thứ gì có thể ăn đều bị lấy đi.

Đám Yêu tộc xoa xoa bụng: ăn ngon nhưng chưa thỏa mãn lắm, nếu như có vài chục con thuồng luồng như vậy thì tốt.

Tham muốn của bọn hắn cũng không cần đợi lâu, đi chẳng được bao lâu thì ngay lúc này chắn trước mặt bọn chúng là năm con thuồng luồng khổng lồ, to gấp ba lần con trước bọn hắn ăn.

Đám thuồng luồng không tỏa ra bất kỳ yêu khí hay khí thế gì, nhưng đám Yêu tộc run sợ từ trong bản năng, bọn chúng cảm giác năm con thuồng luồng này mỗi con đều mạnh ngang một Yêu Vương.

Năm con thuồng luồng tương ứng với năm Yêu Vương, áp lực này đến ba huynh đệ Vân Ma cũng cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook