Nhân Tổ

Chương 513: Ngạc nhiên chưa!?

Lừa Con Lon Ton

17/12/2020

Tôn Kỳ bị bắn xuyên đầu, chết không thể nghi ngờ.

Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng lắc đầu một cái, ngà thoát khỏi tay Tôn Kỳ, Tôn Kỳ lập tức quỳ sụp xuống, hai tay buông thõng, đầu cúi gập. Thần Tượng tộc trưởng lui lại thở hổn hển, hốc mắt trái trống không, máu chảy ào ạt, ngà mất một cái. Hắn không kêu rên ngược lại còn cười lớn.

“Khặc, khặc, khặc… chúa tể Vực Sâu bị ta giết!!!”

Hắn nhận định Tôn Kỳ thực lực tương đương hắn, có thể chém giết một kẻ thực lực tương đương, chỉ trả giá một mắt và một ngà, đây không phải chiến thắng lớn thì là gì!

Với mấy vết thương nhỏ trên người, hắn có đầy cách có thể khôi phục. Làm một tộc trưởng đại tộc, tài nguyên hắn có một đống.

Cao Bằng tộc trưởng nhếch mép cười nói:

“Xem ra sinh vật Vực Sâu cũng chỉ có như thế! trước đó các vị Thần Thú nói sinh vật Vực Sâu nguy hiểm có hơi quá.”

Tứ Phương Thần Thú nghe lời này thì không vui, nhưng cũng không phản bác. Bọn chúng trầm tư, sinh vật Vực Sâu sẽ không đơn giản như vậy bị giết, nếu vậy bọn chúng đã sớm tiêu diệt hết sinh vật Vực Sâu, còn cần cái gì liên minh Yêu tộc.

Quả nhiên, có tiếng nói từ Tôn Kỳ:

“Các ngươi hình như vui mừng quá sớm!”

Tứ Phương Thần Thú không ngạc nhiên, như vậy mới đúng là sinh vật Vực Sâu, sao có thể đơn giản nói chết là chết.

Ngược lại đám Yêu Hoàng vô cùng kinh ngạc, Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng càng là nụ cười cứng trên miệng.

Tôn Kỳ từ từ ngửa mặt, đầu hắn xuất hiện từng sợi dây thịt đan xen vá lại lỗ hổng, chẳng mấy chốc lại lành lạnh như cũ. Không những thế nội thương trong người cũng nhanh chóng hồi phục.

Khả năng hồi phục này đến Tôn Kỳ cũng cảm thấy kinh sợ. Sinh Mệnh Chi Thủy thật quá kỳ diệu!

Tôn Kỳ đứng dậy nhìn đám Yêu Hoàng, mỉm cười như chưa từng bị thương.

Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng nhíu mày, hỏi:

“Ngươi vì sao không chết?”

“Vì ta là sinh vật Vực Sâu.” Tôn Kỳ nhún vai đơn giản trả lời.

Đám Yêu Hoàng đăm chiêu, thì ra đây chính là khả năng tái sinh vô hạn của sinh vật Vực Sâu mà Tứ Phương Thần Thú nhiều lần nhắc nhở bọn hắn.

Trận chiến vừa rồi, mục đích không phải là giết Tôn Kỳ. Nếu muốn giết, bọn chúng đã sớm đồng loạt xông lên.

Đừng nói mặt mũi với bọn hắn!

Trong chiến tranh, mặt mũi là thứ không đáng tiền nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi, chiến thắng mới là quan trọng.

Mục đích chính là cân đo đong đếm thực lực đỉnh cấp của sinh vật Vực Sâu.

Qua lời kể của Tứ Phương Thần Thú, sinh vật Vực Sâu rất lợi hại, đặc biệt là bốn tên Chúa Tể. Nhưng nếu ngươi tin lời Tứ Phương Thần Thú thì ngươi là kẻ ngốc!

Tứ Phương Thần Thú để che lấp thất bại của mình không cản được sinh vật Vực Sâu, có thể đã phóng đại sự cường đại của kẻ địch. Chuyện này rất bình thường.

Đám Yêu Hoàng ở đây đều từng dẫn quân phòng thủ Hải tộc, đây là thủ thuật rất phổ biến trong quân đội, bọn chúng thường xuyên gặp phải, bản thân cũng dùng vài lần.

Nếu đều là chỉ huy dùng thủ thuật này coi như cho nhau bậc thang bước xuống. Nếu là cấp dưới vậy thì phải xem tâm trạng của bọn chúng rồi.

Tứ Phương Thần Thú dùng thuật này, bọn chúng biết trong lòng là được, không cần vạch ra. Nhưng nếu không biết chính xác thực lực đối thủ, chỉ tin theo lời của Tứ Phương Thần Thú, sẽ dẫn đến sai lầm trong chiến thuật, hậu quả khó mà lường được.

Vậy nên cách tốt nhất là đích thân thăm dò.

Bọn chúng tại đây đông đảo, cũng không tin Tôn Kỳ giết được Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng.

Hai bên nhìn như hùng hổ, nói được vài lời đã lao vào đánh nhau, nhưng tất cả đều là lão cáo già, mỗi hành động đều có mục đích, không bao giờ động thủ vô nghĩa.

Tôn Kỳ cũng đạt được mục đích của mình.

Trước đó đánh với Xà Hoàng là để thích ứng cơ thể mới, đánh với Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng là cân đo thực lực tổng hợp của mình ở mức độ nào. Nhất là khả năng và mức độ phục hồi của cơ thể. Kết quả làm hắn hài lòng.

Hắn đại khái biết mình tương đương đỉnh cấp Yêu Hoàng, không những thế còn là đỉnh cấp trong đỉnh cấp.

Tại Yêu giới cấp bậc này cũng không quá nhiều, đại khái hai bàn tay có thể đếm đủ.

Nếu không đủ... đếm thêm hai bàn chân nữa, dù sao vẫn có một ít lão già ngủ đông không ra.

Hắn vì sao bị đánh thủng đầu còn không chết?

Với tất cả sinh vật, cái chết thường được định nghĩa là khi cơ thể và hồn phách chết.

Hồn phách và cơ thể, với phần lớn sinh vật đều là hợp nhất, chỉ cần diệt một trong hai thì phần còn lại cũng sẽ tự chết.

Hồn phách ở trong hồn cư, hồn cư lại thường tại đầu.

Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng một chiêu đánh vào đầu, nhắm liền hai đích vừa diệt sát thân thể, vừa diệt hồn phách, có thể xưng hoàn mỹ chiến thuật.

Đáng tiếc!

Tôn Kỳ há có thể theo lẽ thường tính toán.

Cơ thể hắn có khả năng hồi phục cực cường.

Còn hồn cư, hắn không đặt tại đầu.

Hắn đặt tại mông!

Ha, ha, ha… bất ngờ hay không?!

Ta chính là ngồi tại cái mông điều khiển cơ thể.

Kẻ thù sẽ không bao giờ ngờ được điều này!

Sát chiêu sẽ luôn luôn ưu tiên nhắm đến đầu trước tiên, sau đó là tim, cổ họng, động mạch, lục phủ ngũ tạng… cái mông a! có thể xếp cuối cùng.

Cường giả giao chiến, sát chiêu ai lại nhắm vào mông, sẽ bị kẻ khác chửi là biến thái, cường giả ai cũng cần giữ chút mặt mũi. Cho dù có vô tình đánh vào mông, mông ta có hai cái, xác suất trúng đòn là 50 phần trăm, thấp hơn một nửa so với đặt hồn cư tại đầu.

Đặt tại mông a! cũng có chút bất tiện khi ngồi xuống, đặc biệt là khi ăn uống đầy bụng muốn xả hơi.

Có chút mất mặt!

Nhưng mà có sao!? mặt mũi với ta là thứ rẻ mạt nhất, tùy thời có thể bán.

Tất nhiên nếu giữ được mặt mũi vẫn là tốt nhất. Rẻ thì rẻ nhưng vẫn phải giữ.

Dù sao cũng không ai biết ta đặt hồn cư tại mông.

À khoan! Hỏa Hỏa và Tiểu Thạch biết.

Tại trong hồn cư, Tôn Kỳ đang ngửa mặt cười đắc ý, khi nghĩ đến đây, mặt hắn hơi cứng lại, quay đầu nhìn Hỏa Hỏa và Tiểu Thạch.

Hỏa Hỏa đang nằm, nửa ngủ nửa tính, thấy Tôn Kỳ nhìn nó, nó trợn mắt nhìn lại. Ngươi nhìn ta làm gì!

Ta thấy ngươi dạo này tâm thần có chút vấn đề.

Đặt nơi ở tại cái mông, thỉnh thoảng lại cười đắc ý. Không có bệnh thì là gì? Tội nghiệp!!!

Thôi!!! từ nay về sau, hút linh khí của hắn ít đi một chút, để lại cho hắn chữa bệnh.

Chừa cho hắn một điểm… ưm… một điểm nhiều quá… một điểm của một điểm là được rồi.

Tôn Kỳ nhìn Hỏa Hỏa, cảm thấy quái lạ, ánh mắt của nó nhìn mình với vẻ thương hại.

Ta đáng thương lắm sao? Ta hiện nay rất thoải mái a! có ngươi mới đáng thương.

Không thèm để ý đến nó. Tôn Kỳ nhìn sàng Tiểu Thạch.

Sững sờ!

Điều hắn lo lắng cũng đã xảy ra! Tiểu Thạch đang vẽ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái như lượng đo.

Tôn Kỳ cười tươi bước lại gần:

“Ngươi đang làm gì đó?”

Miệng nói, mắt đã liếc nhìn trộm.

“Đệ đang vẽ… ca xem...” Tiểu Thạch ngây thơ nói, xòe ra bàn tay.

Quả nhiên!

Đã thế ngươi lại vẽ cái mông to tròn như vậy! để người ta tập trung vào cái mông sao?

Tôn Kỳ mặt tối sầm.

Thanh danh của ta a… bị quét sạch…

A! cũng không phải lần đầu bị quét sạch, là lần thứ hai. Nhưng ngươi không thể quét đi quét lại như thế! lòng ta tổn thương a!

Tôn Kỳ lúc này đã hiểu vì sao đế vương ghét bọn viết sử.

Một đám đáng ghét!

Tôn Kỳ cười tươi:

“Đệ đã học cách xóa chưa?”

“Chưa! đệ còn chờ ca chỉ đây.” Tiểu Thạch chân thật trả lời.

Tôn Kỳ tâm quặn thắt.

Hắn lúc này nghĩ có nên hay không giết người diệt khẩu.

Thôi, được rồi! đánh không lại!

Hỏa Hỏa không nói, Tiểu Thạch cũng không đơn giản. Một phiến đá hấp thụ Sinh Mệnh Chi Thủy sinh ra linh trí há có thể đơn giản, đừng nhìn Tiểu Thạch ngây ngô, do nó chưa hiểu rõ chính mình mạnh như thế nào thôi. Chờ nó ý thức đầy đủ, nó có thể đè Tôn Kỳ ra đánh.

Cách này không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

Vẫn là nên nghĩ xem làm sao giúp Tiểu Thạch xóa đi những gì đã viết.



Tại bên ngoài, thấy Tôn Kỳ hồi phục như chưa có gì.

Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng nổi giận, hắn giẫm chân ầm ầm, thiên địa kinh động, trời đất quay cuồng.

Hắn có thể đánh gục Tôn Kỳ một lần thì có thể đánh gục lần hai, lần hai không được thì lần ba, lần bốn… đánh đến khi nào Tôn Kỳ chết mới thôi.

Thần Tượng tộc trưởng chân trước chồm lên, giáng mạnh xuống đầu Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ hừ lạnh, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao. Ta trước đó là thử nghiệm khả năng hồi phục của cơ thể thôi. Đánh thực sự, ta có thể mài chết ngươi.

Tôn Kỳ chân trái tiến lên một bước gập gối, chân phải lùi ra sau một bước, hai tay thu lại ngang hông. Hét lớn một tiếng, hai tay đấm ra.

Oanh! oanh!

Hai nắm đấm trực tiếp va chạm với hai móng guốc.

Lực chấn kinh thiên, không khí nổ bể, sóng âm khuếch tán, tiểu Yêu không chịu được nổ nát màng nhĩ, đầu óc quay cuồng.

Tôn Kỳ hai tay đỏ ửng đau nhức, nhưng hắn vẫn vững vàng tại chỗ.

Thần Tượng tộc trưởng loạng choạng lui lại, mao mạch ngoài da chi trước nổ bể.

Lần đối chiến này, Tôn Kỳ chiếm ưu thế rõ ràng.

Được thế, Tôn Kỳ lao lên tấn công. Thần Tượng tộc trưởng cũng không phải kẻ hiền lành, hắn vung vòi quất tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook