Nhân Tổ

Chương 586: Nắm thế chủ động

Lừa Con Lon Ton

06/04/2021

Thanh Long tức giận, đôi mắt bắn ra tinh quang nhắm đến nguồn tiếng động, quả nhiên cách đó trăm thước có một cái bóng lờ mờ, hắn đưa tay vỗ tới.

Cự chưởng mang theo khí thế vô địch, quyết đè sập đối thủ. Nhưng mà… phốc, phốc, phốc… cự chưởng đầu tiên bị cắt đôi, sau đó lại bị cắt làm ba làm bốn, vết cắt cực nhẹ cực gọn. Cự chưởng bị cắt thành mảnh vụn nhanh chóng tan rã.

“Hắn lợi dụng quang tuyến để tránh đòn! Không thể tấn công tầm xa!” Thông Ngôn nhắc nhở.

Đúng lúc này cái bóng của Tôn Kỳ lại biến mất. Trong bóng đêm vang lên giọng nói:

“Thông Ngôn, ngươi tưởng trước đó những gì ngươi nói ta đều tin sao? Ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi.”

Từng âm chữ vang lên ở các vị trí khác nhau, hiển nhiên là Tôn Kỳ vừa di chuyển vừa nói, không để cho bọn Thanh Long cố định vị trí.

Sư Hoàng ánh mắt bắn ra kim quang, xác định được quỹ đạo di chuyển của Tôn Kỳ, hắn há miệng gầm lên thi triển Sư Tử Hống, một chủng tính đặc trưng của sư tộc.

Tiếng gầm khủng bố khiến cho không gian cũng bị gợn sóng. Sư Hoàng tự tin trúng chiêu này, Tôn Kỳ cũng phải choáng mất vài giây. Nhưng mà âm ba đi chẳng được bao xa thì cũng bị quang tuyến cắt chém.

Đám Yêu Hoàng nhíu mày, ngay cả âm ba vô hình cũng không thoát được, quang tuyến quả thực có chút lợi hại.

“Ta đang lợi dụng các ngươi giúp ta tiến vào Thần giới.” Trong bóng tối tiếng Tôn Kỳ lại phát ra, có ý trêu tức khiêu khích.

Đám Yêu Hoàng tất nhiên nhận ra ý Tôn Kỳ nhưng mục đích là gì thì bọn chúng không nghĩ ra nổi.

Hoàng Cô Vương từ đầu đến cuối vẫn luôn bất động như một tảng đá, nếu không chú ý chỉ sợ rất nhiều kẻ quên mất hắn tồn tại. Hắn lúc này đang bí mật lan tỏa sợi nấm xuống dưới mặt đất.

Hắn định bất ngờ phá đất chui lên cho Tôn Kỳ một đòn chí mạng. Ý tưởng của hắn không sai, nếu như không thể vượt qua quang tuyến trên mặt đất, vậy thì chui dưới mặt đất.

Chợt! ánh mắt hắn lóe sáng, hắn đã cố định được vị trí của Tôn Kỳ. Hoàng Cô Vương lập tức thúc giục sợi nấm lao tới. Nhưng… phốc, phốc, phốc… các sợi nấm của hắn bị quang tuyến cắt đứt. Hoàng Cô Vương phát ra tiếng hừ rất nhẹ, kế hoạch thất bại lại còn bị mất một phần cơ thể.

Mộng Vương đứng bên cạnh, nghe tiếng hừ thì quay sang nhìn, ánh mắt quái lạ, tên này cả đời không nói được mấy chữ, vừa rồi là hắn lên tiếng ư?

“Ngươi vừa nói gì sao?” Mộng Vương hỏi.

Hoàng Cô Vương lắc đầu. Mộng Vương cũng không truy xét, hắn lười, vừa rồi chắc hắn nghe nhầm.

“Mở rộng khu vực kiểm soát!” Thanh Long ra lệnh.

Các Yêu Hoàng lập tức tản ra.

Sư Hoàng ánh mắt như sao trời chiếu vào màn đêm đen tối.

Chợt một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn vung huyết đao chém xuống, Sư Hoàng bản năng nguy hiểm mách bảo vội quay đầu đón đỡ.

Phốc! huyết đao chém xuyên qua lồng bảo vệ, trực tiếp chém lên người Sư Hoàng.

A! Sư Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn giận dữ gồng lên tất cả yêu khí làm ra một chiêu phản kích. Nhưng Tôn Kỳ một chiêu đắc thủ đã nhanh chóng lùi lại chìm vào trong màn đêm.

Sư Hoàng tất nhiên không thể bỏ qua, lập tức truy kích. Hắn vung trảo tát tới nhưng trảo đi được nửa đường thì phốc! trảo đột ngột dừng lại. Quang tuyến đã cắt qua lồng yêu khí, cắt vào lớp da, máu rơm rớm chảy ra, cũng may là hắn có chuẩn bị nếu không bàn chân cũng bị cắt đôi như Lang Hoàng.

Sư Hoàng đang trong cơn giận, hắn há chịu như vậy, hắn lại gồng lên yêu khí gia tăng áp lực. Tinh! quang tuyến bị đứt. Hắn chân đạp mặt đất phóng đi, vừa rồi sợi quang tuyến đã làm hắn chậm mất mấy nhịp thời gian, không thể chậm trễ nữa. Nhưng.. kít… một sợi quang tuyến cứa ngang cổ họng hắn.

Sư Hoàng trong cơn tức giận cũng phải đổ mồ hôi, nếu không phải hắn dừng kịp suýt nữa là đã chém bay luôn đầu của hắn. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mắn chỉ là vết thương nhỏ chưa chết được.

“Hắc, hắc… để ta tiễn ngươi lên đường!” trong màn đêm một tiếng cười man rợ vang lên.

Phốc! đầu Sư Hoàng bay lên trời, mắt vẫn còn đang tỏa kim quang.

“Cuồng đồ tao gan!” Chu Tước ở gần đó, phát hiện động tĩnh liền bay tới, nhưng quang tuyến khiến hắn chậm đi rất nhiều, khi hắn tới nơi đã thấy đầu Sư Hoang rơi xuống đất.

Tức giận, Chu Tước há miệng phun hỏa cầu, nhưng hỏa cầu chỉ bay được chục thước thì bị quang tuyến cắt chém thành mảnh vụn, hoàn toàn không thể uy hiếp được Tôn Kỳ.

“Hắc, hắc… có giỏi thì đuổi theo ta.” Tôn Kỳ khiêu khích.

Chu Tước thân thể bốc cháy đập cánh lao đi nhưng lại một lần nữa quang tuyến cản trở hắn khiến hắn mất đi tung tích Tôn Kỳ. Chu Tước dừng lại cảm thấy bực mình, có chút ức chế. Quang tuyến lợi hại, có thể dễ dàng cắt qua lồng yêu khí, muốn phá quang tuyến cũng phải chăm chú một điểm. Bình thường khi hắn bùng nổ thiêu đốt thì không khí cũng phải hòa tan, những nơi hắn lướt qua tất cả đều bị thiêu hủy.

Nhưng với quang tuyến phải mất nhiều thời gian và năng lượng hơn mới có thể phá hủy. Vì vậy hắn không thể không đánh giá lại thực lực của Thần Sứ, có thật là yếu như hắn nghĩ?

Ngay lúc này lại có tiếng hét vang lên, một tên Yêu Hoàng nữa bị chết.

Thanh Long hét lên giận dữ:

“Ta thề lột da lóc xương, uống máu ngươi!”

“Hắc, hắc… ngươi trước tiên nên lo cho bản thân mình trước đi đã.” Tôn Kỳ cười nhạo.

Hắn sợ Thanh Long sao? không! hắn hoàn toàn không sợ, hắn còn nhiều lá bài tẩy chưa dùng. Trước kia vì ẩn mình, hắn mới phải nhún nhường nhưng bây giờ hắn đã không còn chuyện gì ở Yêu giới, hắn sẽ bung hết sức chơi đám Thanh Long một vố.

Tôn Kỳ giống như bóng ma lởn vởn trong đêm đen, đám Thanh Long bắn ra kim quang dò xét ngược lại trở thành ngọn đuốc trong đêm tự biến mình thành mục tiêu công kích.

Lại một tiếng thét nữa vang lên.

Đám Yêu Hoàng lúc này mới thấy sợ, bọn chúng trước đó tự tin bành trướng mà quên mất Tôn Kỳ là một vị đỉnh tiêm Yêu Hoàng, Tôn Kỳ giết mấy tên trung sơ Yêu Hoàng dễ dàng.

“Tập hợp!” Thanh Long lúc này không thể không cho tập hợp, nếu còn phân tán, đám Yêu Hoàng trung sơ cấp chỉ sợ sẽ từng tên bị tiêu diệt.

Thấy Thanh Long làm trung tâm, tất cả tụ lại chỗ hắn. Có bọn Thanh Long bảo hộ, đám Yêu Hoàng trung sơ cấp lúc này mới dám thở ra một hơi, nghĩ mà còn sợ.

“Vì sao hắn có thể tự do di chuyển mà không sợ quang tuyến?” một tên Yêu Hoàng nêu thắc mắc. Không chỉ hắn mà tất cả đều chung thắc mắc này. Bọn chúng đủ thông minh để nhận ra Tôn Kỳ tới lui tự nhiên giống như là cá trong nước còn bọn chúng hơi không cẩn thận sẽ bị cứa cổ.

Bọn chúng thì căng mắt quan sát, Tôn Kỳ lại không dùng bất kỳ chủng tính đồng thuật nào. Bọn chúng hoài nghi có hay không Tôn Kỳ là chủ nhân nơi này?

Chính Tôn Kỳ cũng bất ngờ khi thấy quang tuyến, vì nó không phải bình thường cái gì tơ, nó chính là đại đạo tồn lưu sau đó tự động kết tơ. Điều này chứng tỏ Thần Sứ đã vận dụng đại đạo thuần thục. Hắn cảm thấy mình đã đúng khi quyết định đến Thần giới, nơi đây rất có thể sẽ dạy cho hắn hiểu thêm về đại đạo.

Tôn Kỳ có thể nhìn rõ rõ ràng ràng đại đạo kết tơ cũng nhờ đạo tâm. Nói đến đạo tâm, hắn chỉ có thể vừa mếu vừa cười, bình thường bị lãng quên nhưng không có thì không được.

Biết được mình có thể nhìn rõ quang tuyến chiếm được lợi thế cực lớn, Tôn Kỳ quyết định ra mặt phản công.

“Ẩn ẩn núp núp, có giỏi thì ra mặt cùng ta quyết một trận thư hùng.” Thanh Long khiêu khích nói.

“Ha, ha… Thanh Long ơi là Thanh Long ngươi cho rằng trò trẻ con này có thể dụ được ta.” Tôn Kỳ cười mỉa mai. Thanh Long sẽ giữ lời một đấu một sao? có ngu mới tin.

Cho dù Thanh Long giữ lời, hắn cũng sẽ không đấu. Chỉ có tên ngốc mới từ bỏ lợi thế của mình!

“Ta dùng danh dự hứa sẽ chỉ có ta và ngươi.” Thanh Long cố làm ra thuyết phục, trong ấn tượng của hắn Huyết Ngục liều lĩnh, ngạo mạn, điên cuồng, có chút thông minh nhưng hay vì nóng tính mà hỏng việc, có cẩn trọng nhưng dễ tin tưởng… nói tóm lại những kẻ như thế này hắn có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Được thôi! như ngươi muốn.” Tôn Kỳ bất ngờ đồng ý. Thanh Long vui mừng trong lòng, quả nhiên hắn đoán đúng: Tôn Kỳ dễ tin lời.

Tại một trăm bước chân, hình bóng Tôn Kỳ lờ mờ hiện ra.

“Giữ lời! chỉ một mình ngươi cùng ta quyết chiến.” cái bóng nói.

“Tất nhiên!” Thanh Long hào sảng đáp. Sau đó hắn đảo mắt nhìn đám Chu Tước, bọn chúng đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ.

Thanh Long chậm rãi tiến lên, trên đường đi hắn phá hủy tất cả quang tuyến nào chắn đường.

Khi hắn xác định phía trước chính là Tôn Kỳ và không còn quang tuyến chắn đường. Hắn đột nhiên yêu khí bùng nổ, tốc độ cực nhanh bắt lấy Tôn Kỳ.

Cùng lúc đó đám Chu Tước cũng hành động, nhờ việc Thanh Long đã phá hủy tất cả quang tuyến trên đường đi, nên bọn chúng có thể tung ra toàn bộ tốc độ.

Phốc, phốc, phốc… huyết nhân bị đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng bọn Thanh Long lại chẳng cảm thấy vui.

Cùng lúc này, Tôn Kỳ lao tới tấn công đám Yêu Hoàng trung sơ cấp.

Thông Ngôn hừ lạnh, không có Tứ Phương Thần Thú còn có hắn và thất thánh. Bọn chúng đồng loạt ra tay, huyết nhân tan nát, huyết nhục vương vãi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, huyết nhục hóa thành kim châm bắn về phía bọn chúng.

Các Yêu Hoàng ra tay chống đỡ, phần lớn đều đỡ được, chỉ có ba tên bị huyết trâm cắm vào da. Huyết trâm lập tức hóa dịch chui vào trong cơ thể ba tên này.

Bọn chúng hoảng loạn ép ra dị huyết nhưng vô dụng, dị huyết quá lợi hại, đã xâm nhập vào tim, bọn chúng không ngừng kêu cứu.

Nhưng bọn bên ngoài cũng chỉ biết đứng xem, không thể làm được gì.

Ba tên này quằn quại, hét lên đau đớn, khắp người bọn chúng nổi lên những khối u. Trên vai một tên dần hình thành khuôn mặt, là khuôn mặt của Tôn Kỳ.

Bọn Thanh Long nhìn xem mà phát lạnh, gằn giọng:

“Ngươi đã nói một đối một.”

“Hắc, hắc… một đối một? chính ngươi cũng không tin những lời ấy. Bây giờ còn dám tức giận với ta.” Khuôn mặt Tôn Kỳ trên vai tên Yêu Hoàng trả lời.

“Ngươi đúng là một tên ngu.” Khuôn mặt Tôn Kỳ trên người tên Yêu Hoàng khác mỉa mai.

“Ta bội ước thì đã sao? ngươi làm gì được ta? có giỏi thì tới bắt ta đi.” Khuôn mặt Tôn Kỳ trên người tên Yêu Hoàng còn lại nói.

Thanh Long sầm mặt, lạnh giọng ra phán quyết:

“Giết!”

“Nhưng...” có Yêu Hoàng mở lời muốn cầu tình.

“Bọn chúng đã bị lây nhiễm, sớm hay muộn cũng trở thành phân thân của hắn. Bây giờ không giết, lát nữa sẽ càng rắc rối.”

“Khoan đã! bọn ta vẫn còn tự khống chế được, bọn ta có thể trục xuất hắn ra.” ba tên Yêu Hoàng vội nói.

Nhưng đã quá muộn, Tứ Phương Thần Thú đã ra tay, ba tên này bị đánh tan xương nát thịt, huyết nhục cũng bị thiêu thành tro tàn.

“Các ngươi a! ra tay cũng quá độc ác, không niệm tình đồng đội.” trong bóng tối Tôn Kỳ lại giả giọng thương xót nói.

“Hắn đang dùng kế ly gián. Các vị không cần tin, ta đảm bảo sẽ dẫn dắt các vị an toàn rời khỏi đây.” Thanh Long lên tiếng. Không cho đám Yêu Hoàng này một lời đảm bảo, chỉ sợ bọn chúng sẽ loạn.

“Ngươi liệu có làm được không? đừng hứa những thứ mà mình không làm được.” Tôn Kỳ lại châm lửa thổi gió.

Hừ! Thanh Long hừ một tiếng lại không để ý Tôn Kỳ.

Một tên Yêu Hoàng run run nói:

“Chư vị, ta nghĩ hay là chúng ta rời khỏi đây, lên kế hoạch chi tiết rồi lại thực hiện.”

“Đúng, đúng… hay là ra khỏi đây rồi tính tiếp.” đám Yêu Hoàng trung sơ cấp đã hoàn toàn nhụt chí, chỉ mong sớm trở lại địa bàn, làm một tiểu bá vương, thề không trở lại đây nữa.

Thanh Long đảo mắt nhìn quanh, trong lòng thở dài, đại thế đã mất, cố chấp nữa sẽ tự tìm diệt vong. Hắn không còn cách nào khác nói:

“Trở về thôi!”

Đám Yêu Hoàng nghe vậy mừng rơn.

“Ta cho các ngươi đi sao?” trong bóng tối Tôn Kỳ lại lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook