Nhân Tổ

Chương 279: Lạc lối trong ám lộ

Lừa Con Lon Ton

05/03/2020

Đại tế tư đứng trên đài cao hô lớn:

“Dâng lễ!”

Hoàng Y tế tư tiến lên chặt đầu mười con ma thú đặt lên mâm, giao cho mười tên Lam Y tư tế.

Mười tên Lam Y cầm mâm xếp thành hàng ngang, các thế lực khác tự động mang lên lễ vật xếp sau mười tên Lam Y.

Lý gia dẫn đầu là Lý Thái Hoàng, Tôn Kỳ cũng đứng trong đoàn dâng lễ.

Lễ vật dâng lên được đặt trong mâm bạc, trùm bên trên là tấm vải đỏ. Lễ vật đa phần đều là vàng bạc châu báu, chân châu mã não, thần dược kỳ đan, thần kim thần liệu…

Những lễ vật này tuy có giá trị nhưng còn chưa ở mức độ cao nhất, dùng để dâng cho Ma Tổ có vẻ hơi kém. Nghĩ kỹ thì cũng thấy kỳ lạ, Ma Tổ đã chết dâng lên những lễ vật này có ý nghĩa gì? Cho bọn tế tư sử dụng sao? thảo dược, đan dược, kim khoáng… cũng coi như dùng được, nhưng vàng bạc châu báu có lợi ích gì? Tại Ma giới, vật gì không có tác dụng tăng thực lực thường được coi là vô dụng, vàng bạc châu báu chính là những thứ vô dụng, chỉ được cái đẹp mắt.

Cót két… cót két… đại môn trước mặt mở ra.

Lam Y tế tư đồng loạt bước vào, những đoàn dâng lễ nối gót theo sau.

Đi vào bên trong là một đường hầm rộng năm mươi thước, cao trăm thước, hai bên có gắn quang thạch phát sáng, dưới chân có lát đá xanh rêu.

Dọc theo con đường quang thạch, đi được một lúc thì gặp hai lối rẽ, đoàn dâng lễ tách ra làm hai, đoàn Tôn Kỳ đi lối bên phải. Không bao lâu sau lại gặp ba lối rẽ, các đoàn lại tách ra.

Lúc này ngoài con đường gắn quang thạch còn có những lối đi khác, Lam Y tế tư mở miệng nhắc nhở:

“Bên trong đây giống như một mê cung, chỉ có đi theo ánh sáng chỉ đường thì mới đến được đích, nếu đi lầm vào các lối khác, sẽ không ai cứu được các ngươi.”

“Vậy tại sao không bịt hết những lối đi này?” một tên trong đoàn hiếu kỳ hỏi.

“Để thử thách.” Lam Y tế tư từ tốn trả lời, rồi giải thích: “Con đường ánh sáng gọi là minh lộ, con đường bóng tối gọi là ám lộ. Để thực hiện giao ước với Ma Tổ, các ngươi không thể chỉ nói bằng miệng mà cần có trái tim sắc đá, một lòng hướng tâm mà đi, không vì những cám dỗ dụ hoặc mà lầm đường lạc lối. Những lối rẽ ám lộ kia biểu thị những cám dỗ trong đời mà các ngươi gặp phải, ám lộ thì rất nhiều mà minh lộ chỉ có một. Nếu ngươi cảm thấy tò mò có thể đi vào xem, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ta nhắc nhở ngươi, chưa có kẻ lạc lối nào có thể đi ra được.”

“Ta cũng chỉ tùy tiện nói, tế tư không cần để ý.” Tên này cười cợt trả lời, hiển nhiên hắn cũng không quá để tâm những lời cảnh báo. Không chỉ hắn mà rất nhiều kẻ khác cũng là có cùng suy nghĩ.

Lam Y tế tư nhìn thấu tâm bọn hắn nhưng cũng không để ý, tiếp tục dẫn đường. Đúng như lời Lam Y tế tư nói: hắn chỉ cảnh báo, nhưng không ngăn cản.

Mỗi lần dâng lễ đều có những kẻ tò mò lạc trong ám lộ mãi mãi không tìm được đường ra, sống chết thế nào không ai biết được.

Đi được một lúc lại có thêm mấy lỗi rẽ, các đoàn lại tách ra, lúc này mỗi đoàn đã đi một lối riêng.

Càng tiến vào sâu, phát hiện càng nhiều lối rẽ nhưng chỉ có một lối được thắp sáng. Từ trong ám lộ những tiếng u u phát ra giống như gió lùa qua cửa hang, điều đó chứng tỏ ám lộ có thể thông với ngoại giới.

Không ít kẻ ánh mắt lấp lóe, trong lòng nổi lên tò mò và tham niệm. Thử nghĩ một chút: Tổ Địa xưa nay vẫn được cho là nơi bắt nguồn của Ma tộc, cất chứa nhiều bí mật của Ma tộc, thế nhưng Tổ Địa lại là cấm địa không cho ai vào, chỉ có vào dịp Tế Tổ mới được đi vào. Mà nơi đây chính là ở vào sâu trong Tổ Địa, nếu như bọn hắn có thể khám phá ra bí mật Tổ Địa, đoạt được truyền thừa của Ma Tổ, vậy chẳng phải là…

Nghĩ đến đây nhiều kẻ trong lòng sục sôi. Không chờ đợi được thêm nữa, một tên liếc dọc liếc ngang, sau đó tách ra khỏi hàng đi vào trong ám lộ.

Lúc đầu còn nghe được tiếng bước chân hắn bước đi, nhưng sau đó chỉ còn lại những tiếng u u gió thổi.

Có kẻ thứ nhất thì sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba…

Cứ đi qua một đầu ám lộ lại có một vài kẻ tách ra khỏi hàng đi vào trong bóng tối. Lý Thái Hoàng đang đi, có tên thuộc hạ phía sau rỉ tai nói nhỏ:

“Công chúa, con trai Minh tướng quân vừa rời khỏi hàng.”

“Ừm… kệ hắn đi.” Lý Thái Hoàng lạnh nhạt nói.

Tên này ngập ngừng một chút sau đó lại nói:

“Công chúa có muốn đi xem thử? Thuộc hạ xin theo hộ tống.”

“Hừ! ngu ngốc. Ngươi có phải cũng muốn đi vào ám lộ? Phụ hoàng trước đó đã dặn đi vào ám lộ tuyệt đối không có đường ra. Nếu ngươi muốn đi chết, vậy thì một mình ngươi đi đừng có rủ ta.” Lý Thái Hoàng nghiêm giọng quát mắng.

Tên này bị mắng thì rụt cổ lại, không dám nói nữa.

Đi được một lúc, Lý Thái Hoàng quay đầu thì thấy hắn đã không còn, Lý Thái Hoàng thở dài. Bọn hắn trước đó ở bên ngoài đã được dặn kỹ: tuyệt đối không được đi vào ám lộ, nhưng mà ở trong đây, ám lộ hấp dẫn quá lớn. Tên vừa rồi chính là con của một vị quan nội chính, trước đó còn có con của Minh tướng quân, một vị biểu ca của nàng, con gái của Ninh vương… tổng cộng đã mất đi tám tên.

Lý Thái Hoàng có chút phiền muộn, nàng lần này dẫn đội, nếu bị tổn thất quá nhiều sẽ rất khó bàn giao cho phụ hoàng. Lý Thái Hoàng quay đầu nhìn, thấy Tôn Kỳ vẫn còn tại, nàng thở ra nhẹ nhõm, cũng may hắn còn tại.

Tôn Kỳ bắt gặp ánh mắt của Lý Thái Hoàng thì nở nụ cười, vẫy tay đáp lại, cười nói:

“Công chúa lại nhớ tại hạ sao? đây đã là lần thứ năm rồi.”

“Hừ! ai thèm nhớ ngươi chứ!” Lý Thái Hoàng tức giận quay lên, tên này quá mức vô sỉ mặt dày. Nếu Tôn Kỳ không phải là hồng nhan bên cạnh phụ hoàng, nàng cũng lười xem chừng hắn.

Đến cuối con đường minh lộ là một không gian trống như một căn phòng, căn phòng này nối liền với nhiều ám lộ và đã không còn minh lộ phía trước, Lam Y tế tư dừng lại, nói:

“Đã đến nơi, các ngươi hãy đặt lễ vật tại đây.”

Nói rồi hắn đặt mâm của mình xuống, đoàn dâng lễ cũng lần lượt chọn một vị trí trong phòng rồi đặt mâm xuống.

Lam Y tế tư rời đi theo đường cũ, đoàn dâng lễ nối gót theo sau.

Tôn Kỳ đi được một đoạn bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn vội nghiêng người.

Phốc! một tiếng. Một cây cốt thủ lướt qua lấy đi một mảng da thịt ngay cạnh sườn của Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ ngã dựa vào vách hang, tay ôm cạnh sườn đang ào ào chảy máu.

Sự việc bất ngờ khiến tất cả bàng hoàng. Lam Y tư tế cũng giật mình, sự việc như vầy trước đây chưa từng có, mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng ai cũng hiểu trong Tổ Địa không nên chém giết như vậy sẽ bất kính với Ma Tổ.

Một tên trùm kín đầu phồng lên thân thể, ma khí cuộn trào lao tới chỗ Tôn Kỳ. Lý Thái Hoàng kịp phản ứng tung chưởng đánh tới.

Lập tức có một tên trùm đầu khác lao ra ngăn cản Lý Thái Hoàng.

Tôn Kỳ vội tung chưởng đối chiến với cự thủ đánh tới, do không tụ đủ lực, Tôn Kỳ bị đánh bay ngược ra sau rơi vào trong ám lộ. Hung thủ đứng trước ám lộ, có chút chần chừ, không biết có nên truy đuổi.

Tên đang đối chiến với Lý Thái Hoàng quát:

“Truy! Nhất định phải lấy đầu hắn.”

Hung thủ lập tức lao vào trong ám lộ. Lý Thái Hoàng cùng tên còn lại đối chiến một chiêu sau đó cả hai tách ra, Lý Thái Hoàng sắc mặt khó coi, quát:

“Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám ra tay tại trong Tổ Địa.”

Tên này nhếch mép cười, để lại một câu: “Tử sĩ.” Nói rồi hắn quay đầu lao vào trong ám lộ truy sát Tôn Kỳ.

Lý Thái Hoàng vội lao theo, nhưng bị một nữ tử kéo giật lại:

“Công chúa, đấy là ám lộ.”

Lý Thái Hoàng tỉnh lại, sắc mặt khó coi, hai tay vò vào nhau phân vân khó quyết, cuối cùng nàng vẫn là không dám vào ám lộ. Lý Thái Hoàng quay đầu hỏi:

“Các ngươi có nhận ra hai kẻ vừa rồi là ai?”

Đám bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu, hai tên kia hình thể quá phổ thông, lại che kín khuôn mặt nên rất khó gây được ấn tượng trong trí nhớ. Mà điều này cũng là hợp lý vì bọn hắn là tử sĩ há có thể để bị nhận biết.

Lý Thái Hoàng trong lòng dâng lên sợ hãi, nên nhớ Tôn Kỳ chính là hồng nhan bên cạnh phụ hoàng, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không tha cho nàng.

Bầu không khí lúc này có chút căng thẳng và kiềm chế, Lam Y tế tư mở miệng đánh tan đi không khí này:

“Được rồi! tất cả theo ta ra ngoài. Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên trên để bề trên xử lý.”

Lam Y tế tư quay đầu bước đi, Lý Thái Hoàng nhìn cửa ám lộ có chút phân vân, cuối cùng nàng vẫn chọn bỏ mặc Tôn Kỳ.

Trong ám lộ tối đen như mực không một chút ánh sáng, Tôn Kỳ ôm vết thương chạy vội, phía sau là hai tên tử sĩ truy đuổi sát nút.

Tôn Kỳ lúc này cảm thấy có chút biệt khuất, hắn hiện tại mới Tạo Thể lục trọng bị hai tên Tạo Thể đỉnh phong truy sát, đã thế hắn còn không thể sử dụng ra hết bản lĩnh.

Hắn từ lâu đã phải sử dụng hồn lực để che giấu thần thức, nếu dùng thần thức hắn đã có thể linh hoạt di chuyển nhanh chóng cắt đuôi đối phương. Hắn còn có thể dùng Hỏa Hỏa trợ chiến. Hắn cũng có thể dùng thần thức tấn công. Đáng tiếc tất cả đều không thể dùng.

Hắn chỉ có thể cắm đầu chạy, gặp lối rẽ nào thì lập tức chui vào.

Sau một lúc chạy loạn cào cào, hắn đã không còn nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi, hắn dừng lại dựa vào vách hang thở hổn hển. Máu đã chảy ướt đẫm áo hắn, sắc mặt hắn tái nhợt.

Tôn Kỳ vỗ Tử Kim Hồ Lô lấy ra đan dược uống vào. Hắn ngồi tĩnh tọa chữa trị vết thương.

Một canh giờ sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt, trên mặt đã có chút sắc hồng, vết thương cũng đã thôi chảy máu.

Tôn Kỳ vịn vách hang đứng dậy, hắn dáo dác nhìn quanh chỉ gặp một màu đen tối, hắn phóng thích hồn lực dò xét. Đáng tiếc là hồn lực trong đây bị hạn chế, không thể xuyên qua các bức tường.

Mò mẫm trong bóng tối vô tận, Tôn Kỳ cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ đi về đâu, thỉnh thoảng hắn sẽ nghe được tiếng u u như gió thổi, nhưng mà hoàn toàn không thể xác định được nguồn gốc.

Đi… đi mãi… hắn cũng không biết mình đã đi bao lâu, có thể là một ngày hai ngày hoặc cũng có thể chỉ mới qua vài canh giờ. Tại trong hang tối, các giác quan gần như bị vô hiệu hóa.

Răng rắc… răng rắc… dưới chân của Tôn Kỳ chuyền ra tiếng gãy vỡ, quét qua hồn lực, hắn giật mình phát hiện đây là một bộ xương khô. Đi được một lúc hắn lại phát hiện bộ xương thứ hai, rồi bộ thứ ba, thứ tư.

Tôn Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm, những bộ xương này hẳn là cũng như hắn đi vào trong ám lộ sau đó không tìm được đường ra, chết đói trong đây. Phát hiện càng nhiều bộ xương chứng tỏ hắn đã đi vào rất sâu, cách lối ra càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook