Nhân Tổ

Chương 587: Kết giới bạo động

Lừa Con Lon Ton

07/04/2021

Đám Yêu Hoàng giận dữ.

“Ngươi đừng ép yêu quá đáng.”

“Ta chính là ép các ngươi quá đáng!” Tôn Kỳ thản nhiên đáp.

“Ngươi đừng cho rằng bọn ta là cá thịt trên thớt.”

“Ta lại thấy các ngươi chính là cá thịt trên thớt.”

“Ngươi...”

“Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta. Các ngươi giữ sức một chút đi, tí nữa còn có sức mà chạy.”

“Nếu ngươi còn không buông, bọn ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Bọn ta không đi được, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây.”

“Hắc, hắc… vậy các ngươi liều mạng cho ta xem.”

Đám Yêu Hoàng nghiến răng két két tức giận, nói đến như vậy mà hắn vẫn không buông tha, hắn cuồng trả thù sao? nếu muốn trả thù vậy thì tìm bọn Tứ Phương Thần Thú, liên quan gì bọn ta.

“Hừ! ta cũng muốn xem ngươi giữ bọn ta lại bằng cái gì?” Thanh Long hừ lạnh, hắn thực sự đã bị Tôn Kỳ chọc giận. “Ta mở đường các ngươi theo ta.”

Thanh Long đưa tay chộp vào không khí, kéo mạnh một cái. Tinh! một sợi quang tuyến bị kéo đứt.

“Đi!” Thanh Long phóng lên phía trước.

Tứ Phương Thần Thú tiên phong mở đường, thất thánh bọc hậu, đám còn lại ở giữa. Đội hình này tương đối an toàn, Tôn Kỳ khó mà đột phá.

Chỉ là…

Á! một tên Yêu Hoàng kêu lớn, một sợi quang tuyến đã quấn quanh cổ hắn.

“Một tên!” trong bóng tối vang lên tiếng nói như tử thần đòi mạng. Rồi… phăng! Tôn Kỳ vận lực kéo quang tuyến, đầu tên Yêu Hoàng bị cắt bay lên sau đó rớt bộp xuống đất.

Đám Yêu Hoàng nhìn mà lạnh cả người.

Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu đám Thanh Long này là: Sao có thể? bọn chúng rõ ràng đã tiêu hủy tất cả quang tuyến trên đường đi! Lấy đâu ra một sợi quang tuyến quấn vào cổ tên này, đã thế còn chịu Tôn Kỳ điều khiển. Vì sao? rốt cuộc là vì sao?

Trái ngược với sự hoang mang của bọn chúng, Tôn Kỳ tất nhiên tỏ ra vui mừng. Hắn phát hiện mình có thể cầm giữ quang tuyến, nghĩ kỹ thì cũng không có gì khó hiểu, quang tuyến vốn là đại đạo lưu ngấn kết tinh, hắn có đạo tâm nên cầm nắm được quang tuyến cũng là bình thường. Nhưng do đạo tâm còn nhỏ yếu nên chỉ có thể cầm được một hai sợi.

“Ngươi làm sao có thể làm được?” Thanh Long hỏi.

“Có khó gì! cứ cầm là được.” trong bóng tối Tôn Kỳ thành thật trả lời.

Đám Thanh Long tất nhiên là không tin lời này, nhưng không thử bọn chúng sẽ ngứa ngáy không yên. Vậy là cả đám ánh mắt láo liên tìm quang tuyến.

Thanh Long nắm lấy một sợi quang tuyến, dùng lực kéo một cái, tinh! quang tuyến đứt. Thanh Long chăm chú nhìn, quang tuyến trong lòng bàn tay hắn sau khi bị đứt thì nhanh chóng hóa hư vô, tan vào trong trời đất. Thanh Long nhíu mày, không được hay là còn có kỹ xảo nào đó.

Hắn muốn thử lại. Không chỉ hắn đám kia cũng bắt đầu thử, kết quả cũng như vậy.

Một lúc sau, khi tất cả đã gần như bỏ cuộc. Chợt một tên Yêu Hoàng nắm được một sợi quang tuyến mà không tan rã.

“Ta nắm được rồi này!” hắn tỏ ra vui mừng khoe.

Đám Yêu Hoàng dồn dập nhìn hắn định hỏi cách làm. Ngay lúc này, trong bóng tối lại có tiếng cười nói:

“Đúng rồi! ngươi làm được rồi!”

Thanh Long khóe mắt nhảy lên, vừa lao tới vừa hô:

“Buông tay!”

Tên Yêu Hoàng này chưa hiểu chuyện gì thì Tôn Kỳ đã điều khiển sợi quang tuyến quấn quanh cổ hắn. Phốc! một tiếng rất nhẹ, máu tưới không trung, lại một tên nữa đi chầu ông bà.

Thanh Long khi tới nơi thì đã chậm, hắn nghiến răng ken két. Hắn lại bị lừa. Hắn bị Tôn Kỳ xoay như chong chóng. Đây là sỉ nhục với hắn.

Thanh Long ngửa mặt lên trời hét lớn:

“Huyết Ngục, ta thề sẽ lột da lóc xương ăn thịt ngươi, cho ngươi nhận một cái chết thảm khốc nhất từ trước đến nay!”

“Đừng có mở miệng thề dễ dàng như vậy! nếu ngươi không làm được thì sao?” Tôn Kỳ trêu tức nói.

Thanh Long tức giận vỗ ra một chưởng nhưng cũng như trước đó cự chưởng bị cắt nát, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho Tôn Kỳ.

Hắn hằm hằm quay sang nhìn Thông Ngôn, hỏi:

“Ngươi quen thuộc nơi này, có cách nào không?”

Thông Ngôn cười khổ lắc đầu. Trước đây hắn đúng là tin tưởng mình là kẻ hiểu nơi này nhất nhưng Tôn Kỳ xuất hiện khiến cho hắn hoài nghi chính mình.

“Vậy các ngươi có cách nào không?” Thanh Long lại hỏi bầy yêu.

Tất cả đều là biểu cảm bất lực.

“Hay là để ta cho các ngươi một cách.” trong bóng tối Tôn Kỳ lại lên tiếng.

Hừ! Thanh Long hừ một tiếng, không đồng ý cũng không từ chối. Ý rất rõ ràng: ngươi nói ta nghe thử.

Tôn Kỳ cười thầm, thái độ của Thanh Long không ngoài dự tính của hắn.

“Các ngươi tiếp tục đi về phía trước mở đường cho ta. Ta sẽ không tấn công các ngươi nữa. Còn kẻ nào quay đầu ta giết kẻ đó.”

“Ý ngươi là gì?” Thông Ngôn khó hiểu hỏi.

“Không phải rất rõ ràng sao? ta muốn đến Thần giới.” Tôn Kỳ trả lời.

“Ngươi muốn đến Thần giới thì đến, bọn ta trở về Yêu giới. Hai bên không liên quan gì nhau, không phải hai bên đều tốt sao?” một tên Yêu Hoàng ra đề nghị.

“Hắc, hắc… Nhưng ta chỉ muốn một mình ta tốt! các ngươi mở đường sẽ bớt rất nhiều nguy hiểm cho ta, cớ gì lại không lợi dụng.” Tôn Kỳ cười âm hiểm nói. “Các ngươi chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bị giết hoặc là tiến lên. Chọn đi!”

Đám Yêu Hoàng đảo mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

Thông Ngôn lúc này nhỏ giọng nói:

“Ta nghĩ nên tiến lên.”

“Vì sao?” Chu Tước hỏi.

Thông Ngôn giải thích:

“Thứ nhất ta nghĩ hắn thật lòng muốn đến Thần giới, chỉ cần chúng ta mở đường cho hắn, hắn sẽ không lại ra tay.

Thứ hai ta thông thuộc tuyến đường này, có thể đảm bảo tất cả đi qua an toàn.

Thứ ba, tiếp tục đánh nhau có thể khiến Thần Sứ chú ý, như vậy thì không tốt chút nào.

Thứ tư, quan trọng nhất, chỉ cần ra khỏi đây, đến vùng nguyên tố hỗn loạn là chúng ta có thể toàn lực ra tay, hắn cũng sẽ mất đi lợi thế của mình.”

Nghe Thông Ngôn giải thích, đám Thanh Long cảm thấy vô cùng có lý, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.

“Được! bọn ta đồng ý với ngươi. Hy vọng ngươi giữ lời.” Huyền Vũ lên tiếng.

“Như vậy có phải ngoan không!?” Tôn Kỳ cười tươi nói.

Bọn Thanh Long không nói lời nào, bắt đầu tiến lên. Có Thông Ngôn dẫn đường, mọi thứ đều suôn sẻ.

“Đã tới khu vực hạch tâm, tất cả cẩn thận.” Thông Ngôn mở miệng nhắc.

Đám yêu gật đầu ậm ừ.

Nhưng khi bọn chúng vừa đặt chân vào khu vực hạch tâm, đột nhiên có dị động, giống như bọn chúng vừa kích hoạt thứ gì đó.

Trời đất đảo điên, các sợi quang tuyến vốn cố định vô tri vô giác thì đột nhiên lại biết di chuyển.

Á! một tên Yêu Hoàng kêu lên, hắn bị một sợi quang tuyến lướt qua cắt đứt mất cái đuôi.

Đám Yêu Hoàng còn lại cũng không rảnh lo cho tên này vì bọn chúng cũng đang vất vả chống lại quang tuyến.

Phốc, phốc… liên tục có tên trúng chiêu, ngay cả Thanh Long cũng bị quang tuyến cắt qua lớp vảy chảy máu.

“Khốn kiếp! ngươi giở trò.” đồng thanh có hai tiếng chửi vang lên. Sau đó là đôi giây ngẩn ngơ, không hiểu.

Hai kẻ vừa lên tiếng là Thanh Long và Tôn Kỳ, bọn họ đều cho là đối phương giở trò nhưng nhìn cách cả hai đồng thanh, xem ra đều không phải. Vậy rốt cuộc kết giới vì sao bạo loạn?

Tôn Kỳ lúc này đây cũng đang vất vả chống đỡ, kết giới bạo loạn tất nhiên không phải do hắn gây ra, nếu có năng lực này hắn đã sớm tiêu diệt đám Thanh Long. Cũng với lý do tương tự, có thể khẳng định không phải đám Thanh Long.

Quang tuyến dường như đang chủ động tấn công hắn, cũng may là hắn có thể nhìn rõ quang tuyến nên vẫn còn chống đỡ được.

“Thông Ngôn, chuyện này là sao?” Tôn Kỳ lớn tiếng hỏi.

Thanh Long hừ lạnh:

“Ngươi không có tư cách hỏi.” sau đó hắn quay sang Thông Ngôn hỏi: “Ngươi biết vì sao?”

Thông Ngôn cười khổ với Thanh Long, trong khốn cảnh cũng không quên tranh một hơi miệng lưỡi, lắc đầu nói:

“Đây là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện này.”

A! lại có tiếng kêu lên, Mộng Vương bị chém mất một mảng thịt vai, bình thường lười di chuyển, đến khi có chuyện chạy không kịp.

Tất cả đều đang chống đỡ vất vả, lại có hai tên Yêu Hoàng ngã xuống. Trong cảnh hỗn loạn, bọn chúng không chú ý rằng: quang tuyến tập trung nhiều vào bọn thất thánh và Tôn Kỳ.

“Có cách nào không?” Thanh Long vừa lách mình tránh né, vừa hỏi. Tất cả đều đang tập trung né tránh không dư sức trả lời.

Thông Ngôn cầm Tinh Quang chém đứt một sợi quang tuyến, thở gấp, đầu óc luân chuyển, hắn chợt nghĩ đến một vật, có thể có tác dụng.

Thông Ngôn há miệng phun ra một cây lông vũ.

Lông vũ vừa xuất hiện, quang minh diệu chiếu, ánh sáng đi đến đâu kết giới bình ổn tới đó. Giống như là đồng canh đồng nguyên, quang tuyến không tấn công vào vùng ánh sáng. Lông vũ tỏa sáng được trăm bước chân thì cực hạn.

Thông Ngôn mừng rỡ, quả nhiên dùng được, chiếu lông này là lông Thần tộc có thể ngăn quang tuyến.

“Tất cả vào trong đây.”

Thật ra không cần Thông Ngôn nhắc, bọn chúng thấy sự việc đã nhanh chóng chạy tới.

Tại dưới sự bảo vệ của Thần vũ, bọn chúng mới được thở ra một hơi. Tất cả trên người đều có ít nhiều vết thương, nhìn khá thảm hại.

Thanh Long thấy cảnh này đột nhiên ngửa mặt cười lớn.

“Ha, ha, ha...”

“Thanh Long huynh vì sao lại cười?” đám Yêu Hoàng khó hiểu hỏi.

Thanh Long ngưng cười nhưng nét mặt vẫn vô cùng vui vẻ, nói:

“Chúng ta chật vật thế này, các ngươi nói xem nếu như không có Thần vũ thì như thế nào?”

“Khó mà thoát được.” một tên Yêu Hoàng trả lời. Đây đã là nói nhẹ đi, chỉ sợ là thập tử vô sinh.

“Đúng vậy!” Thanh Long tươi cười.

“Vậy có gì đáng vui mà Thanh Long huynh lại cười?” tên này vẫn không hiểu, hỏi.

“Ngươi nói xem tên Huyết Ngục không có Thần vũ thì bây giờ ra sao?” Thanh Long mỉm cười hỏi lại.

Nói đến đây cả đám đã hiểu, cùng hùa cười theo.

“Huyết Ngục chắc chắn phải chết!”

“Không chết cũng lột một lớp da. Hắn sẽ phải quay lại Yêu giới.”

“Bị quang tuyến cắt là không thể khôi phục, lần này trọng thương là thương vĩnh viễn.”

“Lần này chúng ta có thể bắt cá trong rọ rồi.”

Đám Yêu Hoàng mỗi tên một lời, dường như đã quên hết vất vả trước đó, bọn chúng chỉ mong Tôn Kỳ còn sống như vậy thì bọn chúng mới có thể hành hạ trả thù, để Tôn Kỳ đơn giản chết đi bọn chúng không nuốt trôi cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook