Nhân Tổ

Chương 495: Giới Bia.

Lừa Con Lon Ton

30/10/2020

Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa chụm đầu vào to nhỏ.

“Liệu có tin tưởng được nó không?”

“Nó trí tuệ đơn giản, sẽ rất dễ bị chúng ta gạt.”

“Nhưng nếu ở bên ngoài lâu, trí tuệ nâng cao nó sẽ còn nghe lời chúng ta? chúng ta có rất nhiều bí mật không thể đơn giản tin tưởng bất kỳ ai.”

“Nếu vậy ta sẽ đánh lên người nó Hỏa Đạo Ấn Ký, để nó từ nay theo ta.”

Hỏa Hỏa và Tôn Kỳ tiếp tục rì rầm. Một thoáng sau, bọn hắn quay đầu nhìn tiểu thạch bia, nở nụ cười tươi hết cỡ, Tôn Kỳ mở miệng hỏi:

“Ngươi có muốn ra ngoài?”

Tiểu thạch bia nhìn nụ cười của bọn hắn thì không hiểu sao lại cảm thấy bất an, nhưng mong muốn ra ngoài của nó quá mãnh liệt, nó rụt rè hỏi:

“Ta có thể ra ngoài sao?”

“Tất nhiên, tất nhiên.” Tôn Kỳ tươi cười nói.

“Còn bọn quái vật ngoài kia?” tiểu thạch bia lại hỏi.

“Yên tâm! ta có cách xử lý bọn chúng.” Tôn Kỳ trả lời.

Tiểu thạch bia cúi đầu suy nghĩ một thoáng, rồi như làm ra một quyết định vô cùng quan trọng, nó gật đầu mạnh một cái, nói:

“Ta muốn ra ngoài!”

Hỏa Hỏa và Tôn Kỳ nhìn nhau, cười híp mắt, không cần bất kỳ lời nói, bọn hắn cũng hiểu đối phương đang nghĩ cái gì. Đã lừa được một con hàng ngon.

Hỏa Hỏa bay lại gần nó nói:

“Bọn ta sẽ mang ngươi ra ngoài nhưng để tránh ngươi bị lũ quái vật kia ăn thịt, ta sẽ đánh ấn ký lên người ngươi để bảo vệ. Yên tâm, chỉ đau một chút thôi.”

Tiểu thạch bia gật đầu không một chút nghi ngờ.

Sau đó Hỏa Hỏa bắt đầu dùng đạo hỏa của mình khắc ấn ký lên lưng tiểu thạch bia. Từng đạo ấn ký nóng đỏ chạy ngang dọc trên lưng tiểu thạch bia. Nó cắn răng chịu đựng, phát ra tiếng rên khe khẽ, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy đau như vậy.

Một lúc sau, Hỏa Hỏa thu tay nhìn tác phẩm của mình hài lòng.

“Xong rồi sao?” Tôn Kỳ lại gần hỏi.

“Ừm!” Hỏa Hỏa gật đầu, nói: “Chờ một lát nữa ấn ký nguội lại, công việc coi như hoàn thành.” rồi nó quay sang nói với tiểu thạch bia: “Yên tâm! sẽ không để lại dấu vết.”

Tiểu thạch bia ngồi xuống chờ cho ấn ký nguội đi.

Tôn Kỳ lúc này đi tới chỗ xương Lạc Bá, đá ra đống xương, hắn cúi xuống nhặt lấy tấm vảy do Huyền Vũ tặng cho Ma Sư Hoàng.

Hắn bây giờ có thể khẳng định những lời Huyền Vũ kể trước đó toàn là dối trá. Trong bảo khố của tiểu thạch bia cũng có mấy tấm vảy lấp lánh, nếu hắn suy đoán không sai thì là của bọn Tứ Phương Thần Thú. Tôn Kỳ hình dung câu chuyện có thể như sau:

Từ trước đến nay câu chuyện về Nguyên Sơn và Nguyên Hà vẫn luôn lưu truyền trong Yêu tộc, Nguyên Sơn được thêu dệt với những khả năng thần kỳ. Một số kẻ vì quyền lực, vì trường sinh bất tử hoặc một lý do nào đó mà truy đuổi những truyền thuyết này, bọn chúng được gọi là Kẻ Đuổi Bóng.

Theo như Yêu tộc biết thì chưa có kẻ nào thành công, nhưng sau sự kiện Kiêu đánh vỡ chướng bích Nguyên Sơn, những manh mối rõ ràng hơn đã hiện ra, giống như Ma Sư Hoàng một số kẻ thông minh tuyệt đỉnh đã mò đến được đây.

Tại đây, bọn chúng gặp Tứ Phương Thần Thú, được nghe một câu chuyện hoang đường về sinh vật Vực Sâu. Sau đó Tứ Phương Thần Thú tặng bảo vật nhờ bọn chúng tìm giúp Tử Tinh Cổ Thạch để vá lại khe nứt. Trước thực lực của Tứ Phương Thần Thú và khát vọng vào Nguyên Sơn, bọn chúng đã đồng ý.

Khi vào Nguyên Sơn thì bọn chúng sẽ đối diện với những sinh vật khủng bố gần như không thể giết được, càng đánh chỉ khiến cho đám quái vật càng mạnh. Đa phần bọn chúng sẽ chết trên đường lên núi, chỉ một số kẻ may mắn đến được đây.

Khi lên được Nguyên Sơn vào trong cung điện, bọn chúng sẽ ngay lập tức phát hiện được hồ nước của Con Rắn. Với thực lực của bọn chúng, hẳn là có thể nhìn thấy vài phần ảo diệu trong dịch thủy, cộng với những truyền thuyết về suối nguồn bất tử. Bọn chúng tám chín phần sẽ đoán đây là suối nguồn bất tử, cho dù không phải bất tử thì cũng giúp bọn chúng vô địch thiên hạ.

Bọn chúng hoặc là sẽ ngay lập tức uống lấy hoặc là cẩn trọng hơn kiểm tra một thoáng. Nhưng cho dù có là lựa chọn nào đi chăng nữa thì vừa chạm vào nước này, bọn chúng chắc chắn phải chết.

Tiểu thạch bia tại trong góc khuất quan sát, sau đó nhặt xương bọn chúng xem như bảo bối. Tiểu thạch bia mặc dù bị cô lập nhưng xem ra cũng thông minh, nó quan sát bọn kia liền đoán ra một vài điều, sau đó nó liền giả làm Nguyên Tổ.

Tôn Kỳ đoán Tử Tinh Cổ Thạch trong miệng Huyền Vũ rất có thể là tiểu thạch bia này. Ngay cả Tứ Phương Thần Thú cũng thèm khát tiểu thạch bia, Hỏa Hỏa cũng nói nó bất phàm, Tôn Kỳ xoa tay cười thầm trong bụng xem ra chuyến đi này hắn vớ phải đồ tốt rồi.

“Ấn ký đã nguội, có thể sử dụng được rồi.” Hỏa Hỏa cười nói.

“Sử dụng thế nào?” Tôn Kỳ mong chờ hỏi.

Hỏa Hỏa liếc hắn: “Ngươi hỏi sử dụng làm gì? Ngươi có dùng được đâu?”

“Ý ngươi là sao?” Tôn Kỳ nhíu mày hỏi.

“Còn sao nữa, tiểu thạch bia này mang ấn ký của ta, tất nhiên phải theo ta rồi.” Hỏa Hỏa trả lời.

Tôn Kỳ ngớ người, thì ra hắn bị hớt tay trên. Trước đó Hỏa Hỏa còn bị hắn lừa gạt, sau khi hấp thụ xong linh dịch, nó đã gạt ngược lại hắn. Xem ra linh dịch đối với Hỏa Hỏa vô cùng quan trọng, không chỉ khôi phục thực lực và còn khôi phục linh trí. Nếu vậy thì… hắc, hắc… để Hỏa Hỏa khống chế tiểu thạch bia cũng không sao, còn hắn sai khiến Hỏa Hỏa, như vậy thì khác gì hắn khống chế tiểu thạch bia đâu. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà ngửa mặt cười lớn.

“Này! ngươi cười cái gì vậy? mặt ngươi gian quá!” Hỏa Hỏa cảnh giác hỏi.

“Không có gì! không có gì!” Tôn Kỳ xua xua tay, tươi cười nói: “Tiểu thạch bia sau này theo ngươi, không vấn đề gì.”

“Đồng ý đơn giản như vậy!?” Hỏa Hỏa cảm thấy hoài nghi: “Ngươi khi nào lại tốt tính như vậy?”

“Ta lúc nào chẳng tốt, ngươi thấy có lúc nào ta xấu?” Tôn Kỳ cười tươi.

Hỏa Hỏa xì một tiếng: không biết xấu hổ!

Tôn Kỳ quay sang nhìn tiểu thạch bia, không muốn tranh cãi tiếp với Hỏa Hỏa. “Ngươi và bọn ta bây giờ đã đi chung trên một con thuyền, chúng ta sau này phải tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chuyện của ta cũng là chuyện của ngươi. Ngươi hiểu không?”

Tiểu thạch bia không hiểu lắm những lời này nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Tôn Kỳ thì nó biết những lời này vô cùng quan trọng, nó gật đầu sâu một cái, hằng ghi nhớ những lời này trong lòng.

“Tốt!” Tôn Kỳ cười tươi: “Chúc mừng ngươi đã gia nhập hội bọn ta. Ta gọi là Tôn Kỳ, đây là Hỏa Hỏa, còn ngươi?”

Bị hỏi tên, tiểu thạch bia ngớ người, nó gãi gãi đầu: “Ta là… ta là...”

“Ngươi không có tên sao?” Tôn Kỳ ngạc nhiên hỏi.

“Tên? nó là thứ gì?” tiểu thạch bia ngẩn ngơ hỏi.

“Thì ra là vậy!” Tôn Kỳ kêu lên một tiếng, hắn đã hiểu chuyện gì. Tiểu thạch bia sống cô lập tại đây, nó không biết tên là gì cũng là dễ hiểu. Ở đây nó cũng chẳng cần tên để làm gì, vì chỉ có một mình nó, đặt tên cho ai gọi.

“Ngươi không có tên cũng không sao? ta và ngươi bây giờ đã cùng một hội. Ta cũng coi như huynh trưởng của ngươi, ta sẽ nghĩ cho ngươi một cái tên thật hay… Ưm… là gì đây?” Tôn Kỳ hồ hởi nói, rồi chống cằm suy tư.

Tiểu thạch bia chẳng hiểu Tôn Kỳ nói cái gì, nhưng nó vẫn vui vẻ vì biết mình sắp có một cái tên.

“A! ta nghĩ ra rồi!” Tôn Kỳ vỗ tay cười tươi nói: “Ngươi là một phiến đá, vậy ta sẽ gọi ngươi là...”

“Khoan! khoan!” Tôn Kỳ đang định nói thì ngay lập tức bị Hỏa Hỏa ngắt lời.

“Có chuyện gì sao?” Tôn Kỳ nhíu mày hỏi.

“Có phải ngươi định đặt tên là Thạch Thạch không?” Hỏa Hỏa gặng hỏi.

“Sao ngươi biết?!” Tôn Kỳ trợn mắt, hắn không ngờ Hỏa Hỏa lại đoán được cái tên hắn muốn đặt. “Có phải hay lắm không?” Lông mày của hắn nhảy nhảy, cười hỏi, làm ra vẻ rất tự hào.

“Hay cái đầu ngươi!” Hỏa Hỏa bực mình mắng: “Ngươi có biết xưa nay ngươi rất tệ trong việc đặt tên không? ta không thể để tiểu thạch bia dẫm vào vết xe đổ của ta.”

Nói đến đây Hỏa Hỏa muốn ôm mặt khóc, đáng lẽ nó phải được gọi là Hỏa Tổ mới đúng, nhưng cũng vì sự vô tâm của tên này mà nó phải mang theo cái tên Hỏa Hỏa. Nó không thể để tiểu thạch bia cũng chịu cảnh như nó.

“Vậy ngươi muốn làm sao?” Tôn Kỳ cười khổ hỏi lại.

“Không được! cái tên đối với mỗi tạo vật đều vô cùng quan trọng, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt tên. Không thể vội vàng… không thể vội vàng...” Hỏa Hỏa nói xong, nó ngồi xuống chống cằm suy nghĩ, tiểu thạch bia nhìn thấy vậy cũng bắt chước làm theo chống cằm suy tư.

Không biết có phải vì ảnh hưởng của Hỏa Đạo Ấn Ký của Hỏa Hỏa mà tiểu thạch bia đặc biệt cảm thấy thân cận với Hỏa Hỏa.

Tôn Kỳ cười khổ, không thể nói được gì, chỉ có thể đi dạo xung quanh chờ bọn hắn nghĩ xong cái tên.

Nửa ngày sau, Hỏa Hỏa dẫn tiểu thạch bia đến trước mặt Tôn Kỳ trịnh trọng thông báo:

“Tiểu thạch bia sau này sẽ có tên là Giới Bia.”

“Giới Bia? có ý nghĩa gì sao?” Tôn Kỳ hỏi lại, hai bọn nó chụm đầu với nhau suy nghĩ lâu như vậy, chắc chắn cái tên phải rất có ý nghĩa.

“Ý nghĩa tất nhiên là có, mà không phải tầm thường ý nghĩa.” Hỏa Hỏa tự hào nói.

Tôn Kỳ đưa ánh mắt ngóng chờ. Hỏa Hỏa lạnh nhạt: “Không nói cho ngươi biết! Chỉ ta và Giới Bia biết là đủ.”

Tôn Kỳ mặt ỉu xìu, nhưng cũng đành thôi.

“Các ngươi không nói thì thôi. Nếu đã đặt tên xong, vậy chúng ta lên đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook