Nhân Tổ

Chương 447: Gian nan chiến đấu

Lừa Con Lon Ton

13/09/2020

Phập! phập! hai tiếng, hai cái càng cua kẹp chết hai trên Bố Giáp Tượng gần đó. Con cua sỏi đưa hai cái xác vào miệng, nhai ngồm ngoàm, máu tươi trào ra.

Đám Yêu tộc vừa giận vừa sợ, một tên Bố Giáp Tượng gồng lên yêu khí, thi triển chủng tính Trấn Thiên Diệt Địa. Hai chân trước hắn đưa lên cao rồi ầm ầm giáng xuống mai con cua sỏi.

Con cua sỏi lung lay thân hình, nhưng vẫn không hề gì, nó đưa càng phất ngang đầu đuổi đi tên Bố Giáp Tượng giống như đuổi ruồi.

Tên Bố Giáp Tượng vội nhảy lên không tránh đòn, hắn cau mày vừa rồi một chiêu Trấn Thiên Diệt Địa, hắn dùng hết chín phần lực, vậy mà chỉ có thể khiến con cua này lung lay thân hình, nếu dùng hết mười phần lực chỉ sợ kết quả cũng không khác mấy.

Nhưng hắn không can tâm nhìn đồng bạn mình chết mà không trả thù, hắn lớn tiếng nói:

“Bảo, Lương, Nguy chúng ta cùng hợp thành Tứ Phương Trấn Thiên Địa. Ta không tin không giết được con cua này.”

“Được!” ba tên đồng bạn đồng loạt kêu lên.

Vậy là bốn tên Bố Giáp Tượng tiến lên phong sát con cua.

Cùng lúc này đám cua nhỏ từ bốn phương tám hướng tràn tới, nhìn bọn chúng như những viên sỏi lăn trên đất, bọn chúng đồng loạt tấn công đám Yêu tộc và hàng hóa.

“Lũ cua này sao lại nhiều như vậy?!” một tên Ma Sư tộc vừa đánh vừa mắng.

Đám cua này thật sự quá đông, hết lớp này lại tới lớp khác tràn đến, đám Yêu tộc đánh chết bao nhiêu thì có bấy nhiêu con xông lên.

Một tên Ma Sư tộc tức giận hét lớn:

“Ta nướng chết các ngươi!”

Trong lúc nói, tay hắn kết ấn, hít sâu một hơi bụng hắn phình ra, hắn há miệng phun ra ngọn lửa.

Hỏa Thao Thiên!

Phù, phù, phù… ngọn lửa với nhiệt độ cực cao thổi xuống đám cua sỏi.

Đám của sỏi lập tức dừng bước chân, đồng loạt thu lại thân hình thành những viên sỏi vô hại.

Một thoáng sau, tên Ma Sư tộc hết hơi, ngọn lửa từ từ dập tắt. Đám sỏi đen thui vì muội than, tên Ma Sư tộc mở mắt chăm chú nhìn: có hiệu quả không?

Phốc, phốc, phốc… đám cua sỏi đồng loạt thò ra đôi chân, lại tiếp tục tiến lên. Lửa không có tác dụng! Nên biết lửa này không phải là lửa bình thường, lửa này là chủng tính dùng yêu khí làm chất đốt, lửa này nóng hơn lửa bình thường gấp mười lần, vậy mà đám sinh vật không hề hấn gì.

Tên Ma Sư tộc này sắc mặt có chút khó coi, bình thường dã thú chỉ cần bị dính một chút lửa này chắc chắn hóa thành tro bụi, không có kết quả khác. Ngay Yêu tộc cùng cấp cũng không dám dùng thân đón đỡ.

Không cho hắn thời gian tìm nguyên nhân, đám cua sỏi đã lao tới như nước cuốn. Tên này không còn cách nào khác đưa tay liên tục giáng xuống đánh nát từng đám cua sỏi.

Tại một chỗ khác, một tên Thiên Lý Mã liên tục phóng ra những lưỡi phong nhận, nhưng chỉ có thể đánh bay đám cua sỏi ra xa, có vài con bị chém đứt đôi, hiệu quả vẫn là không được như mong muốn.

Đám Bố Giáp Tượng lại dùng trấn áp lực lượng, muốn nghiền nát đám cua xông tới, nhưng chỉ có vài con bị ép chết, đa phần bị ép lún xuống đất, khi buông lỏng trấn áp, bọn chúng lại ngoi lên.



Đám cua này rất khó đối phó, các chủng tính pháp thuật gần như không có hiệu quả, chỉ có thể dùng tay trực tiếp đập nát.

Đám Vân Ma đứng trên không, vẫn chưa gia nhập cuộc chiến, bọn chúng cho rằng đám thuộc hạ đủ đối phó với đám cua ở dưới, nhưng bọn hắn đã sai. Cứ kéo dài như vậy, đối với đoàn đưa tang không có lợi.

Vân Ma ra lệnh:

“Các ngươi cũng xuống giúp bọn chúng đi. Chúng ta không có thời gian để dây dưa đâu.”

Huyết Thực, Giản Canh đồng loạt hạ không, phân ra các hướng giúp đoàn Yêu tộc.

Vân Ma đạp không đi đến trên đầu con cua khổng lồ, nói với bốn tên Bố Giáp Tượng:

“Các ngươi lui ra!”

Bốn tên Bố Giáp Tượng nãy giờ vây khốn con cua, nhưng không thể trấn sát, các chiêu thức của bọn chúng chỉ như trứng chọi đá, hoàn toàn không thể gây trọng thương cho con cua. Công lâu không được, ngược lại khiến bọn chúng rơi vào thế khó: đánh không xong, bỏ không được. Nghe lệnh Vân Ma, bọn chúng ngay lập tức rời đi.

Vân Ma từ trên cao giáng xuống cự chưởng.

Ầm vang một tiếng, con cua sủi bọt mép, tám chân trùng xuống, nhưng ngay lập tức, nó quơ càng tấn công Vân Ma. Lúc này Vân Ma đã bay lên cao từ lâu, con cua tám chân bật cao, nó nhảy lên giơ càng đập xuống.

Vân Ma hừ lạnh, thân hình biến mất tại chỗ. Con cua đánh hụt, đôi mắt tròn nó đảo qua đảo lại tìm Vân Ma.

Ầm, ầm, ầm… Vân Ma tốc độ như tia chớp, con cua ngay cả tàn ảnh của hắn cũng không bắt được, Vân Ma liên tục giáng những đòn cực mạnh vào con cua.

Trên mai con cua xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, khiến nó máu xanh rỉ ra, miệng sùi bọt mép, cả thân hình bị ép sát đất, tám chân lún sâu vào mặt đất.

Phốc! Vân Ma giáng mạnh một chưởng đánh thủng một lỗ từ mai xuyên qua bụng. Con cua quơ càng mấy cái, sau đó đổ sụp, miệng trào bọt chết đi.

Vân Ma thu tay, không hề có chút vui mừng, hắn không ngờ một con cua lại có thể chịu đựng nhiều đòn đánh của hắn như vậy. Hắn đưa mắt nhìn qua chiến trường. Đám Yêu tộc vẫn đang cố gắng bảo vệ hàng hóa, đánh lui bọn cua sỏi. Nhưng tình huống này kéo lâu không tốt.

Huyết Thực và Giản Canh há miệng rống lớn, thi triển Sư Tử Hống, đánh bay một mảng lớn cua sỏi, khiến bọn chúng quay cuồng ngất đi nhưng vẫn không thể giết được.

“Nhị ca, nghĩ cách gì đi. Các loại chủng tính pháp thuật không có hiệu quả, âm ba công là chủng tính đối phó tốt nhất lúc này, nhưng cũng không thể giết được bọn chúng, chỉ có thể trì hoãn.” Huyết Thực vừa đánh vừa nói với Vân Ma đang bước lại gần.

Vân Ma nhíu mày, hắn tất nhiên nhìn ra tình huống. Lúc hắn đánh với con cua lớn đã nhận ra điều này. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì, hắn cũng phải dùng man lực để giết con cua khổng lồ. Hắn ra lệnh:

“Rút lui!”

“Nhưng lui về đâu?” Giản Canh hỏi.

Vân Ma đảo mắt bốn phương tám hướng, hắn chỉ tay về một hướng, nói: “Hướng kia!”

Đã có lệnh ban ra, đám Thiên Lý Mã và Bố Giáp Tượng kéo lên đống hàng hóa, đám Ma Sư tộc vòng ngoài bảo vệ, Huyết Thực đi trước mở đường, Giản Canh đi sau bọc hậu.

Lạc Bá không tích cực, không lơ là, chỉ ra sức vừa đủ, vừa đánh vừa ngắm nghía đám cua. Hắn đã mổ xẻ rất nhiều sinh vật thuộc nhiều chủng tộc, lũ cua này thật khác biệt với những sinh vật hắn biết. Lớp vỏ của chúng giống như được kết hợp từ đá và xương, mật độ dày đặc nên rất cứng chắc. Bọn chúng có máu xanh hơi lạnh, các loài bình thường đều là máu nóng, chỉ trừ một số loài tu luyện băng hàn đại đạo. Đám cua không phải Yêu thú, tất nhiên không có tu luyện, nên máu lạnh là điều khá khó hiểu.

Đoàn đưa tang đi được một quãng, mặt đất chợt rung chuyển. Đám Yêu tộc nhíu mày, hy vọng không phải là… nhưng điều bọn hắn không mong nhất đã xảy ra.



Ba con cua khổng lồ từ dưới đất ngoi lên.

Vân Ma quyết đoán ra lệnh:

“Hai đệ theo ta giải quyết bọn chúng, cần trong thời gian ngắn nhất giết chết bọn chúng. Lạc Bá, ngươi ở lại chỉ huy.”

Huyết Thực, Giản Canh cùng Vân Ma lao đến chỗ ba con cua. Lạc Bá di chuyển lên đầu đoàn, hắn há miệng rống lên, sử dụng Sư Tử Hống mở đường.

Huyết Thực tay kết ấn, mở miệng phun ra một quả cầu máu khổng lồ, hắn chỉ tay, quả cầu máu hóa thành một cự tiễn. Vút! một tiếng, huyết tiễn lao như xé gió.

Con cua mới ngoi lên được nửa người thì… phốc! huyết tiễn xuyên qua cặp càng của nó, đến trước miệng nó thì dừng lại. Con cua hàm răng nghiến vào nhau lách cách tỏ rõ sự tức giận, vừa rồi cũng may nó phản ứng nhanh đưa càng lên đỡ, nếu không thì huyết tiễn đã xuyên qua miệng nó.

Huyết tiễn bị ngừng lại, Huyết Thực hừ lạnh, tay đổi kết ấn. Huyết tiễn vỡ ra thành vô số giọt máu, những giọt máu lại hóa thành kim châm tấn công ào ạt. Con cua bị bất ngờ, hứng chọn đòn tấn công.

Tại hai chiến trường còn lại, Vân Ma và Giản Canh liên tục trút những đòn cực mạnh xuống hai con cua, khiến hai con cua chưa kịp ngoi lên đã bị đánh chìm vào lòng đất.

Mấy chục tức hơi thở sau, đám Vân Ma trở lại, bọn chúng đúng là không muốn dây dưa, dùng mười phần thực lực giải quyết nhanh gọn ba con cua.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì ầm, ầm, ầm… tại mười chỗ khác mặt đất nứt ra, những đôi càng khổng lồ lò lên.

“Chạy nhanh!” đám Yêu tộc hoảng loạn hét lên, bọn chúng kéo theo hàng hóa đằng không, nhưng chân mới vừa rời mặt đất thì lũ cua bên dưới cũng nhún chân nhảy lên.

Phập, phập, phập… lũ cua bám vào chân đám Yêu tộc ra sức cắn xé. Đám Yêu tộc đau đớn đành phải hạ không đánh đuổi lũ cua sỏi. Một tên hét lớn:

“Bỏ lại hàng hóa nếu không chúng ta không thể đằng không chạy trốn.”

Đám Yêu tộc muốn vứt lại hàng hóa, đằng không bỏ chạy.

“Tất cả bình tĩnh! không được bỏ lại hàng hóa.” Vân Ma hét lớn. “Tất cả theo ta!”

Vân Ma đi đầu, điên cuồng đánh ra các loại chủng tính, mở ra một con đường thoáng. Đám Yêu tộc nhanh chóng tiến lên.

Đám cua sỏi đuổi sát theo sau, lúc này đã có hơn ba mươi con cua khổng lồ xuất hiện.

“Phía trước có con suối chắn ngang! chúng ta phải làm sao?” một tên trinh sát đứng trên cao báo cáo.

Vân Ma nhíu mày, đầu hắn liên tục xuất hiện các loại khả năng, nếu bây giờ vòng qua con suối sẽ mất rất nhiều thời gian, rất dễ bị đám cua sỏi bắt kịp, nếu như băng qua con suối sẽ khiến tốc độ bọn hắn chậm lại, cũng có thể bị bọn cua bắt kịp. Thật khó đưa ra lựa chọn.

Vân Ma ngẩng đầu nhìn tên trinh sát, hỏi:

“Con suối có lớn không?”

“Rộng khoảng mười thước, sâu khoảng một thước. Là một con suối nhỏ.” tên trinh sát nhanh chóng báo cáo.

“Được! tất cả băng qua suối.” Vân Ma nhanh chóng làm ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook