Nhân Tổ

Chương 588: Gặp Thần Sứ

Lừa Con Lon Ton

08/04/2021

Trong khi đám Yêu Hoàng đang tỏ ra khoái trá, thì sắc mặt Thông Ngôn càng lúc càng xám. Chú ý thấy biểu cảm của Thông Ngôn, Huyền Vũ hỏi:

“Thông Ngôn huynh bị thương sao?”

Thông Ngôn lắc đầu, nói:

“Huyết Ngục có thể sẽ không sao.”

Lời này chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào bầu không khí đang sôi nổi.

“Ý Thông Ngôn huynh là sao?” một tên Yêu Hoàng hỏi.

“Trước kia ta cùng Huyết Ngục trao đổi, chắc các ngươi cũng biết.”

Thanh Long gật đầu, cái này cũng là một phần trong kế hoạch của bọn chúng.

“Để đổi lấy một lời hứa và trường sinh chi đạo của hắn, ta đã dùng thông tin Thần giới và một chiếc Thần vũ.”

Nghe đến đây, Thanh Long không kìm được giáng mạnh một trảo xuống đất.

Ầm! long trảo in trên nền đất.

“Thanh Long huynh sao lại tức giận vậy? biết ta không chết vui mừng quá hay sao?” tại phương xa, có ánh sáng lập lòe, là ánh sáng của Thần vũ, Tôn Kỳ đứng đấy mỉm cười như trêu tức.

Thông Ngôn thầm nói: quả nhiên hắn không sao!

“Đa tạ Thông Ngôn huynh đã nhắc nhở.” Tôn Kỳ từ xa chắp tay với Thông Ngôn như muốn cảm ơn, ý đồ ly gián.

Đám Yêu Hoàng dồn mắt về phía Thông Ngôn chờ giải thích nhưng Thông Ngôn không để ý, lười giải thích với bọn chúng.

“Ngươi đã biết trước chuyện này?” Thông Ngôn hỏi.

“Cứ cho là như vậy đi!” Tôn Kỳ đáp.

Thông Ngôn híp mắt, sâu sắc nhìn Tôn Kỳ nhưng thứ hắn nhìn được chỉ là hình bóng mờ ảo. Tôn Kỳ trong mắt hắn càng ngày càng khó lường. Thông minh, nhẫn tâm, cẩn trọng, quyết đoán… hoàn toàn khác với hình tượng mà hắn biết.

Hắn cũng như bọn Thanh Long cho rằng đã hiểu Tôn Kỳ, có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng xem ra tất cả đã sai, Tôn Kỳ là diễn cho bọn chúng xem, bọn chúng chỉ thấy được những thứ mà Tôn Kỳ muốn bọn chúng thấy.

Thanh Long nghiến răng, nói:

“Bây giờ đã có Thần vũ yểm trợ, ta xem ngươi có thể chạy thoát được không?”

“Không được!” Thông Ngôn vội ngăn lại. “Chúng ta đuổi theo, hành động khó đồng nhất, rất dễ có kẻ lạc lại phía sau, như vậy thì chết chắc.”

“Đúng, đúng… mong Thanh Long huynh nghĩ lại.” đám Yêu Hoàng lên tiếng.

Thanh Long không còn cách nào khác đành nén lại cơn giận.

Tôn Kỳ tỏ ra thất vọng, hắn còn dự định giết thêm vài tên nhưng xem ra không được rồi.

“Nếu các ngươi không đuổi theo vậy ta đi trước.” Tôn Kỳ cười nói, hình bóng lập lòe tan biến.

“Tiếp theo chúng ta thế nào?” một tên Yêu Hoàng hỏi, hắn lúc này chỉ mong sớm về nhà, nơi này quá đáng sợ. Nhưng mà quyết định lại không ở nơi hắn.

“Đuổi theo, qua bên kia biên giới chúng ta lại bắt hắn.” Thanh Long hạ lệnh, hắn quyết tâm phải bắt bằng được Tôn Kỳ.



Tại trong một sân nhỏ, dưới bóng cây phong, trên chiếc ghế dựa đung đưa, một lão giả râu tóc trắng như cước, nước da hồng hào đầy sức sống, lão đang lim dim ngủ.

Chợt mi mắt lão giật giật, lão giả từ từ mở mắt, lẩm bẩm:

“Lại có thứ gì đi vào kết giới.”

Chuyện này lão đã quen, thỉnh thoảng vô tình hay hữu ý luôn có kẻ đi vào kết giới làm đứt quang tuyến. Nhưng sau đó tinh… tinh… tinh… liên tục có quang tuyến bị đứt.

Lão giả nhẩm tính: có thể nhanh chóng phá hủy quang tuyến nhiều như vậy, xem ra kẻ đến là một nhóm, thực lực không tệ. Đây là cố ý muốn xông Thần giới.

Được rồi! giao cho đám tuần tra đi. Còn ta?! nhắm mắt chút đã.

Một thoáng sau, lão giả chợt mở mắt, nhíu mày tự nói:

“Là bọn Tạp Uế mà ngài Tổng Lãnh nhắc đến?”

Hắn nhớ trước đây rất lâu ngài Tổng Lãnh có nhắc Con Rắn với sự giúp sức của Kẻ Phản Bội đã tạo ra một đám sinh vật, đây là việc làm cấm kỵ trái với thiên địa quy tắc. Bọn Tạp Uế này là bầy đàn vô tận, chúng sẽ thôn phệ mọi thứ trên đường đi và không ngừng chia tách. Phải cẩn trọng với bọn chúng.

Vậy nên khi vạch ra giới tuyến với Yêu giới, hắn tiện thể cài vào trong đó một số quy tắc, khi gặp những thứ trái với thiên địa quy tắc, kết giới sẽ tự động phản ứng tiêu diệt. Đây là nguyên nhân vì sao kết giới tấn công nhắm vào Tôn Kỳ và bọn thất thánh. Bọn họ mặc dù đã dung nhập vào Yêu giới, nhưng bản chất cốt lõi vẫn là sinh vật Vực Sâu hay Tạp Uế trong miệng Thần Sứ. Tôn Kỳ mặc dù không phải nhưng hắn dùng Sinh Mệnh Chi Thủy của Con Rắn tạo cơ thể nên cũng bị phán thành Tạp Uế.

“Sao bọn chúng lại xuất hiện tại kết giới? sao lại là lúc này? chẳng lẽ Yêu giới đã bị bọn chúng xâm chiếm, bây giờ tiến tới Thần giới? Nhưng tháng trước nghe báo cáo không phải nói Yêu giới vẫn như cũ sao? Chẳng lẽ trong một tháng bọn chúng đã chiếm lấy Yêu giới? tốc độ này cũng quá khủng khiếp đi.”

Thần Sứ lẩm bẩm suy đoán, dự tính sẽ phái ra một đội Chiến Thần kiểm tra.

Đột nhiên! Thần Sứ đứng bật dậy, tư thế nghiêm trang chắp tay cúi đầu hướng tới không khí như đang lắng nghe mệnh lệnh.

Một lát sau, Thần Sứ gật đầu đáp:

“Vâng!”

Sau đó hắn biến mất tại chỗ.



Lao ra khỏi khu vực trung tâm, tiến vào vùng nguyên tố hỗn loạn, đám Yêu Hoàng đều thở ra một hơi nhẹ nhàng, ác mộng coi như cũng qua đi.

Chợt! giữa không sinh ra cương phong cắt qua bọn hắn nhưng không có bực bội như lần trước, lần này bọn hắn lại cảm thấy như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Trải qua vừa rồi khủng bố thì cương phong này đúng là chỉ như gió xuân.

Thông Ngôn phất tay thu lại Thần vũ.

Thanh Long mặt hầm hừ, đảo mắt láo liên truy tìm Tôn Kỳ. Hắn tất nhiên là không phát hiện được Tôn Kỳ, thậm chí còn không biết Tôn Kỳ đã ra ngoài hay chưa? Theo lẽ thường, Tôn Kỳ đi một mình hẳn là phải ra trước nhưng ai biết Tôn Kỳ còn có âm mưu gì.

Thanh Long phất tay ra lệnh:

“Tất cả tản ra truy tung Huyết Ngục.”

Đám Yêu Hoàng trung sơ cấp tỏ ra ái ngại, dù sao Tôn Kỳ cũng là Yêu Hoàng đỉnh tiêm, chạm mặt Tôn Kỳ bọn chúng sợ bị giết.

“Các ngươi đi theo nhóm hai ba, gặp hắn thì lập tức báo động, không cần động thủ, giữ chân được thì càng tốt.” Thanh Long nhìn ra tâm tư bọn chúng ra lệnh.

Đám này yên lòng, chia nhóm ra hành động. Nhưng bọn chúng chưa kịp đi thì chợt có một cỗ khí tức kỳ lạ khóa chặt bọn chúng.

Thông Ngôn ngẩng đầu, sắc mặt không tốt, kẻ hắn không muốn xuất hiện nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Khí áp này chỉ có thể là Thần Sứ.

“Vì sao xâm nhập Thần giới?” Thần Sứ lạnh nhạt hỏi. Mặc dù trước đây từng có lời ai xâm phạm giết không tha, nhưng hắn cũng không phải kẻ hiếu sát, tra một chút sau đó đuổi bọn chúng về là được, nhân tiện hỏi một chút tình hình Yêu giới, có phải bọn Tạp Uế đã chiếm Yêu giới khiến cho đám này phải tỵ nạn.

Thanh Long không vội trả lời, quay sang Thông Ngôn hỏi nhỏ:

“Hắn là Thần Sứ?”

Thông Ngôn trịnh trọng gật đầu, sau đó nói:

“Ta quen thuộc Thần tộc, các vị cứ để ta nói chuyện.”

“Được!” đám Thanh Long không phản đối, mặc dù khinh thường Thần Sứ, ghét hành động dám đứng trên cao nhìn xuống của hắn, nhưng đây là Thần giới, coi như hắn chó cậy gần nhà đi. Thanh Long không thèm chấp với chó canh nhà.

Thông Ngôn từ từ đằng không, đứng thấp hơn Thần Sứ một cái đầu, bày ra tư thái trang nhã, hiếu lễ, chắp tay nói:

“Sứ giả Yêu tộc xin ra mắt Thần Sứ!”

Thần Sứ nhìn hắn một chút rồi nói:

“Ngươi là Bạch Viên, từng vào trong học viện cầu đạo.”

“Vâng! Thần Sứ.” Thông Ngôn lễ phép đáp.

Đám Thanh Long ở dưới nhìn thấy lại cảm thấy xấu mặt. Thông Ngôn đường đường là Yêu giới hạch tâm một thành viên, đối với Thần Sứ lại cung cung kính kính như một học trò nhỏ, thật là mất hết mặt mũi cường giả Yêu tộc.

Thanh Long không chịu được, hắn đằng không bay lên, đứng cao hơn Thần Sứ một cái đầu, cao ngạo đưa ánh mắt nhìn xuống, hạch sách:

“Bọn ta là Yêu giới đại diện, nghe nói Thần tộc nhiều lễ nghĩa, không có nổi một lễ đón ra hồn sao?”

Thông Ngôn nhíu mày, vẫn là không thể ngăn được sự ngông cuồng của bọn Thanh Long.

Thần Sứ lạnh nhạt, hỏi:

“Vậy nó có gì chuyển lời?”

Nó? Thần Sứ đang nói cái gì vậy? Thanh Long đúng là không hiểu được “nó” trong lời Thần Sứ là ai? đang khinh thường nó sao?

“Ta là Thanh Long, đại diện Yêu giới hiện tại, ta muốn gặp Thần chủ các ngươi.” Thanh Long khẳng định vị thế.

“Xem ra các ngươi là tự tiện đến. Cũng đúng! nó làm sao có thể dùng các ngươi chuyển lời.” Thần Sứ tự nói.

Đám Thanh Long không hiểu, tên Thần Sứ này bị điên sao? cứ nó… nó… hoài, rốt cuộc nó là ai?

Thần Sứ sau đó nhìn Thanh Long, phất tay nói:

“Được rồi! tha cho các ngươi tội vô tri. Các ngươi trở về đi. Còn bọn Tạp Uế thì phải chết.”

Thần Sứ lúc này đã nhìn ra ai chủ ai thứ trong đám này, xem ra Yêu giới vẫn là của Yêu tộc, bọn Tạp Uế này ngược lại còn dung nhập thành Yêu tộc, có thể là bị ép, có thể là gián điệp. Dù có là gì thì cũng là chuyện nội bộ Yêu tộc để bọn chúng tự xử lý đi. Can thiệp quá sâu sẽ đụng đến lợi ích cốt lõi của Con Rắn, bây giờ chưa phải lúc đối đầu với Con Rắn.

“Tạp Uế?” Thanh Long cũng không hiểu lời này ý gì? là đang nói bọn hắn sao?

Thấy bọn họ không hiểu, Thần Sứ ngón tay chỉ chỉ bọn Ô Nhung Vương.

Thanh Long lúc này đã hiểu, đây có thể là sự khác biệt trong ngôn ngữ, bọn hắn gọi là sinh vật Vực Sâu, Thần Sứ gọi là Tạp Uế. Dù gọi là gì thì hắn cũng không cho phép Thần Sứ giết bọn chúng. Vì bọn chúng là thuộc hạ của hắn, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ!

Đám Ô Nhung Vương bị gọi Tạp Uế thì giận dữ, đây là sỉ nhục trắng trợn bọn hắn.

“Bọn chúng bây giờ là thuộc hạ của ta, là một phần của Yêu tộc, cũng là khách quý, các ngươi phải tiếp đón long trọng.” Thanh Long đanh giọng nói.

Thần Sứ tự ngẫm: thì ra là vậy! xem ra là bọn Tạp Uế bị thu phục. Cũng đúng thôi! chính thống lúc nào cũng mạnh hơn thứ tạp nham.

“Ta thấy ngươi không biết lễ nghĩa, gọi Thần chủ ngươi ra đây! ta không nói chuyện với nô bộc.” Thanh Long dùng lời lẽ phản kích.

Thần Sứ nhìn hắn mà ngạc nhiên:

“Giun nhỏ, ngươi lấy đâu ra can đảm nói những lời này!”

“Giun? khốn kiếp! ta là Thanh Long mang huyết thống cao quý. Một tên nô bộc như ngươi có tư cách buông lời sỉ nhục?!” Thanh Long giận đến khí huyết xung thiên. Hắn đưa tay vỗ một cái.

Thần Sứ lại chẳng coi ra gì, đưa tay búng nhẹ.

Oanh! một tiếng nổ lớn vang lên. Thanh Long lùi về phía sau, Thần Sứ vẫn thản nhiên như không. Các nguyên tố vốn đã hỗn loạn nay trở thành bạo loạn.

Các hiện tượng tự nhiên đồng loạt xuất hiện, quấy nhiễu trời đất. Khiến cho đám Yêu Hoàng ở dưới không nhìn rõ kết quả, chỉ thấy ba cái bóng mờ ảo trên không.

Thông Ngôn thấy sự việc không tốt, vội đứng ra giữa ngăn lại nói:

“Chư vị, xin bình tĩnh.”

“Thanh Long hãy nhớ mục đích chuyến đi này của chúng ta, không nên khiến nó thêm rắc rối.”

“Thần Sứ, thật ra bọn ta cũng đang truy tìm một tên Tạp Uế, không có ý xâm phạm, mong Thần Sứ giúp đỡ.”

Lời Thông Ngôn êm tai, thấu tình đạt lý, đã làm dịu đi tình hình. Nhưng đúng lúc mọi chuyện đang có vẻ tốt thì một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, một con Thanh Long khổng lồ tấn công sau lưng Thần Sứ.

Oanh! một thoáng không để ý, Thần Sứ hứng trọn một chiêu. Thương thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nhân Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook